¤ 119 | nơi ẩn náu hẹp
trời đêm vẫn như cũ một màu tăm tối lạnh lẽo, gió buốt thâm u luồn lách qua khe cửa lọt vào bên trong căn phòng bài trí đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. trên giường lớn một màu trắng ngần, joohyun tiều tụy ngồi đó, ánh mắt đục ngầu có chút sưng lên bởi vì khóc quá nhiều mà khe khẽ híp lại, tóc vàng rối tung mà trượt nhẹ trên vai cô. cái hình ảnh nhợt nhạt bất đồng này nếu như để kẻ khác nhìn thấy chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng được, vị công nương lãnh ngạo mỹ miều của nước anh hóa ra cũng có ngày trở nên chật vật như thế.
tuy cô đã hùng hồn tuyên bố với bennadic rằng chính mình sẽ tìm cách thoát khỏi đây, thế nhưng nhìn xung quanh mà xem, ngoài chiếc giường lớn cùng một cái bàn tròn phía đối diện ra thì trong căn phòng này tất cả đều vô dụng, thoát khỏi cái nhà tù này đúng là chỉ có nằm mơ.
nhưng chẳng lẽ cứ để thế này mãi ư? joohyun siết chặt hai nắm tay vào nhau, đầu mày tinh tế xoắn xuýt lại, bất lực mà thở ra một hơi, trong đầu bất giác nhớ đến hình ảnh người nọ gào gọi tên cô, khóe mắt thoáng cái liền trở nên ảm đạm.
"taehyung, anh còn sống hay đã chết?"
còn sống hay đã chết...
...
bên ngoài, cách căn phòng của cô chỉ một cánh cửa, bennadic hai tay đút túi quần đang trầm mặc đứng. mái tóc tinh mỹ được gã tùy ý buộc ngay phía sau gáy, duy chỉ còn vài sợi lặng lẽ đung đưa trước vầng trán có chút lạnh lùng, cũng theo một trình tự nào đó nghiễm nhiên che khuất đi đôi mắt sắc sảo.
"báo cáo boss, người của chúng ta đã bắt được seulgi, còn bên phía theo dõi jimin cho biết chúng đã đánh vào biệt thự louis, nhưng..."
bennadic hơi chút khó chịu khi thuộc hạ của mình cất lên từ 'nhưng', gã nhíu mày khẽ liếc sang, tên thuộc hạ đối diện với ánh nhìn ngập tràn chết chóc ấy liền không dám thích ứng lắp bắp tiếp tục: "...nhưng jimin đã sớm chạy khỏi đó, còn cắt đuôi của chúng ta, hiện tại người của chúng ta vẫn chưa tìm ra hắn."
hừ lạnh, bennadic coi như chẳng mấy e dè về sự phản kháng bất chợt của jimin, cũng không phải là không thể tìm ra hắn, chẳng qua gã muốn biết hắn đang muốn giở trò gì mà thôi. quả nhiên, vẫn là gã dự liệu sớm ngày dùng cô gái kia khống chế nó, nước cờ cuối cùng này phải dùng sao cho thật tốt mới được.
dường như nhớ tới điều gì, bennadic giương mắt nhìn về phía hành lang trải dài một mảng u uất phía bên cạnh, thanh âm phát ra nơi cổ họng thoáng dịu đi: "tình hình của seungwan lúc này thế nào?"
"toàn bộ người của seokjin đều chết hơn phân nửa, trong đó còn có quản gia ted."
vậy là mày đã bỏ rơi bọn chúng sao seokjin? mày chọn đứa con gái đó, ruồng bỏ toàn bộ gia tộc mình? khóe miệng chậm rãi khẽ nhếch, bennadic xoay người từng bước dung nhập vào khúc hành lang thập phần quỷ dị, tiếng cười u lãnh chập chờn phiêu tán trong không gian đặc mùi cuồng vọng. tên thuộc hạ sợ hãi đứng đó, ánh mắt lại chẳng thể ngăn nổi sự hiếu kì mà nhìn mãi về phía bóng lưng gã, lại nghe vào tai sự phân phó tàn nhẫn ấy, cúi mình tiếp nhận mệnh lệnh nhuốm đầy huyết nhục đổ nát:
"tập hợp tất cả người của báo đen, đêm mai lập tức san bằng cả gia tộc louis."
người của seokjin, quản gia ted, nhưng chừng đấy vẫn không đủ, hoàn toàn không đủ. so với thảm cảnh mà mười năm trước gia tộc hắn làm đối với gã mà nói, ngay cả một chút cũng không thể nào khiến gã nguôi giận.
tiếng bước chân lạnh lẽo rõ ràng vang lên trên khúc hành lang vắng người, bennadic vừa đi vừa ngoan độc cười nhạt, bàn tay nắm lấy chiếc điện thoại vẫn còn đang kết nối đến người nào đó trên màn hình. hai chữ hoseok helsing cứ thế mà hiển hiện ngay giữa bóng tối, chỉ kịp nghe píp một tiếng, ngay lập tức thanh âm bị sóng điện bóp méo bên kia điện thoại lẳng lặng vang lên: [ bennadic? ]
thế nhưng, cho dù giọng nói có chút biến tấu đến thế nào thì cũng không thể dấu được sự mệt mỏi cùng thê thảm trong đó.
[ sao vậy, bị từ chối lại khiến cho mày trở nên thất bại như vậy sao, hoseok? ]
không quá để tâm đến lời châm chọc của gã, hoseok bên phía đầu dây dường như đã trở nên không kiên nhẫn: [ có chuyện gì? ]
hừ cười, bàn tay hờ hững rút từ trong lồng ngực ra một khẩu súng nhỏ, bennadic từ tốn mà mân mê từng hoa văn được khắc vô cùng đặc biệt trên đó, có chút hoài niệm mà cất giọng: [ mày tóm seokjin quá chậm, cho nên tao rất chi là nôn nóng. ]
[ một chút nữa, người tự khắc mang đến cho ông. ]
[ tốt. ]
mong là sẽ không phát sinh bất cứ tình huống ngoài ý muốn nào, thiếu chủ của báo đen.
---------------------♤♤♤----------------
đã bốn giờ sáng, thế nhưng bầu trời vẫn một màu đen đặc quánh đến đáng sợ, phải chăng bởi vì lúc này đang ở nửa đầu tháng năm? tuyết trắng ngưng đọng lại lất phất chút ít gió lạnh, cho nên mặt trời không thể xé mây mà rọi sáng?
seokjin tự cười thầm trong lòng, đối với lối suy nghĩ có chút không thực tế này chính hắn cũng cảm thấy thật mới mẻ. đôi chân miệt mài chạy mãi một quãng dài sớm đã mỏi nhừ, lại chưa kể bàn tay loang lổ máu tươi cứ như thác đổ thi nhau tóc tách, con đường mòn âm u cứ thế mà trải dài một tầng huyết đỏ. mà không chỉ vậy, trên tay hắn còn đang cõng theo một người khác, tình cảnh sẽ chẳng mấy khả quan nếu như hắn bị người ta bắt được, đám người đó chắc hẳn là cách hắn không còn xa nữa rồi.
"seokjin, anh thả tôi xuống, tôi sẽ tự chạy."
tự chạy? seokjin nhíu đôi mày tinh tế sớm đã dính đầy khói bụi của mình, lại liếc mắt nhìn về phía cổ chân sưng phồng tím đỏ một cách ghê rợn của sooyoung mà lắc đầu, cũng không muốn đồng ý với cô, liền im lặng chẳng nói gì.
cô cắn răng bấu lấy vạt áo sơ mi mỏng tang của hắn, từng lớp mồ hôi không biết là do quá đau hay quá mệt mà càng lúc càng rịn ra nơi khuôn mặt đẹp đẽ, đôi tay ôm lấy cô cũng sớm đã chịu không nổi càng lúc càng run lên: "seokjin, mau thả tôi xuống!"
sooyoung lớn tiếng gằn lên, cũng chẳng ngờ rằng seokjin lại dừng hẳn cước bộ. thế nhưng cô còn chưa kịp vui mừng hướng hắn cười nhẹ một cái, ngàn vạn lần lại không thể ngờ ánh lên trong đôi mắt luôn luôn chỉ tồn tại sự giảo hoạt ma mãnh kia, khóe môi lúc nào cũng vương tiếu ý cuồn cuộn ấy thế mà lúc này lại nhìn cô khổ sở. bỗng nhiên một dự cảm chẳng lành kéo tới khiến cho trái tim sooyoung nổi trống liên hồi, có một số điều cô không bao giờ có thể nghĩ tới, à, là không dám nghĩ mới đúng, thế nhưng lúc này lại không thể không nhìn nhận.
seokjin lê đôi chân sớm đã chẳng còn chút cảm giác nào hướng về phía đống rác ngổn ngang ngay một bên góc đường, không quá mạnh bạo mà nhẹ nhàng đặt cô xuống, từng túi rác lớn nhỏ cứ thế liền được hắn ùn ra. sooyoung nhỏ nhắn cũng không quá khó khăn mà ngồi vào bên trong, cô trơ mắt nhìn seokjin đang lấp từng túi từng túi rác một lên thân thể mình, giống như một món đồ đang được người ta giấu đi một cách gấp gáp. nhưng ngay cái giây phút túi rác cuối cùng sắp sửa che lấp đi khuôn mặt mình, cô bỗng lắc đầu bật khóc. ngàn vạn lần vẫn không muốn thừa nhận, thừa nhận rằng bản thân đang được người con trai này bảo vệ, thừa nhận rằng cô quá mức vô dụng.
"đừng khóc, tại sao em lại khóc chứ?" bàn tay đang cầm túi rác của seokjin vô thức khựng lại, hắn cười nhẹ thành tiếng, vươn ngón tay dính đầy máu run rẩy của mình chạm nhẹ vào khuôn mặt sooyoung. hắn là vậy, cho dù toàn thân có đau đến chết đi sống lại thì cũng không bao giờ để lộ cho người khác thấy, bao bọc quanh sự yếu ớt phải là sức mạnh, sức mạnh để không bất luận kẻ nào có thể khinh thường.
cắn chặt môi để cho tiếng khóc không bật ra thành tiếng, cô nghiêng đầu áp sát má mình vào bàn tay dính dớp nhưng ngập tràn sự ấm áp của ai kia, lần cuối cùng cảm nhận nó, lần cuối cùng trước khi chiếc túi đen cuối cùng bị đè lên. tầm nhìn lẩn khuất phía sau sự u uất ấy, seokjin nhợt nhạt thầm lặng phun ra một câu, tuy rất nhỏ thôi nhưng sooyoung hoàn toàn có thể tường tận mà nghe thấy, cực kì rõ ràng, cũng cực kì đau thương:
"tôi yêu em."
có rất nhiều thời điểm để có thể nói ra ba chữ này, trong một khung cảnh lãng mạn, hay trong một khung cảnh bình yên vô ưu vô lo. thế nhưng cô, sau khi nhận được ba chữ ấy, theo sau lại là một loạt tiếng súng tàn nhẫn vang lên, tiếng cười khinh khỉnh, tiếng thân thể mạnh mẽ ngã xuống. cũng bởi vì toàn thân bị túi rác ngổn ngang che mất cho nên sooyoung không thể nhìn thấy tình trạng phía bên ngoài, nhưng đối với loạt thanh âm nặng nề liên tiếp kia mà nói, seokjin chắc chắn đã bị người ta bắn gục. đồng tử co rút nhưng không thể hét lên, đôi tay run rẩy của cô sắp sửa xô đi bao rác để lao ra thì giọng nói quen thuộc của hắn bỗng gầm vang lên khiến cô không thể không khững lại:
"ĐỪNG LÀM CHUYỆN NGỐC NGHẾCH!!"
...
"hả? ngài vừa nói cái gì vậy, seokjin đại thiếu gia?"
"..."
một toán người áo đen trên tay đang vung vẩy báng súng vừa nhàn nhã tiến về phía seokjin đang khó nhọc chống thân đứng dậy, vừa nâng khóe miệng mà cười rộ lên một cách đầy mỉa mai. chưa bao giờ bọn chúng nghĩ bản thân lại có thể chính tay đánh bại con quái vật này một cách dễ dàng đến thế. seokjin của gia tộc louis, hóa ra cũng không đáng sợ như bọn chúng tưởng.
tên cầm đầu nguy hiểm nheo mắt đánh giá vị thiếu gia đang rơi vào thế bị động phía trước, tuy thân thể hắn bị thương khá nặng nhưng bọn chúng cũng cần phải đề phòng. seokjin hiện tại không thể hiện động tĩnh đặc biệt nào nhưng trong lòng gã vẫn luôn cảm thấy có chút lo sợ, ai mà biết được hắn có phát điên mà lao đến giết sạch cả lũ hay không chứ.
"ồ, mà người đâu? ngay cả một con đàn bà cũng bỏ ngài mà tháo chạy rồi hả?"
seokjin trông đến nòng súng của tên cầm đầu đang hướng thẳng về phía mình thì không khỏi cười khinh. ai nha, bộ chúng mày không thấy tao đây hiện tại đã chẳng thể làm nổi cái quái gì nữa à, còn đề phòng đến thế?: "làm người thì phải biết thức thời, cô ta có bỏ tao mà chạy hay không thì trong tình huống này cũng là hợp tình hợp lý mà, đúng chứ?"
hừ lạnh một tiếng, tên cầm đầu chậm rãi kéo căng cò súng, dường như cảm giác được có chút gì đó không đúng, ánh mắt bất chợt đảo quanh con hẻm tăm tối một vòng. trước khi tầm nhìn của gã chạm tới đống rác ngổn ngang túi nilon đen đang chất đống cách đó không xa thì seokjin đã chẳng nói chẳng rằng, như tia chớp mà lao thẳng tới đứng trước mặt gã đến mức có thể soi rõ lỗ chân lông. ngay tức thì lực chú ý cứ thế mà bị hắn hấp dẫn, tên cầm đầu vô thức chạm vào lam quang màu ám kim chất chứa đầy máu tanh ấy thì không khỏi khiếp sợ, cả kinh lùi về sau, đám đàn em liền hùng hổ xông thẳng vào chế trụ thân thể sớm đã lụi đi của vị thiếu gia anh tuấn. thế nhưng gã chẳng rõ vì sao lại cảm thấy cực độ hãi hùng, seokjin giống như là một con mãnh hổ chỉ cố tình ngoan ngoãn để đánh lừa bọn gã thôi.
đúng vậy, chỉ cần bọn chúng sơ sẩy một chút thì hắn sẽ ngay lập tức vươn móng vuốt sắc nhọn lên mà thảm sát tất cả.
"khốn kiếp! nếu ngài đã đồng ý làm thế thân thì ngài không nên phản kháng mới phải, cho dù lúc này con nhỏ kia không bỏ ngài mà tháo chạy thì chúng tôi cũng chắc chắn không làm gì nó, ngài quên rồi sao? báo đen tuyệt đối sẽ không bao giờ đụng vào con gái út của phu nhân baronne!!"
ĐOÀNG ĐOÀNG!!
tên cầm đầu kích động gằn lên, bàn tay nắm chặt khẩu súng không hề kiêng nể mà hướng vào đùi trái của seokjin bắn hai phát. thành công cảm nhận được tiếng rít hơi đầy đau đớn, gã mới thấy an tâm hơn chút đỉnh, lúc này mới tiến về phía hắn đang bị đàn em của mình ghì chặt xuống nền đất. chân trái hắn cũng theo sự đè ép của bọn chúng, không nhanh liền tràn máu.
hơi khụy người xuống trước mặt seokjin, tên cầm đầu có chút không hiểu mà chăm chú nhìn hắn, nòng súng ấm nóng trên tay vẫn còn đang nhạt nhòa khói tỏa. giữa những cơn gió mát mẻ phiêu đãng của mùa xuân, gã hơi hé miệng, thanh âm tỏa ra cũng hóa thành từng đợt hơi thở sảng khoái đến lạ thường, vô thức quẩn quanh không gian tĩnh mịch u ám: "hôm nay quản gia ted chết dưới tay cô gái kia, hơn phân nửa người của ngài cũng đã bỏ mạng bởi jimin, thế nhưng em trai ngài lại cứ cố chấp như vậy mà bảo vệ cô ta. chà, đại thiếu gia ngài có từng nghĩ, có thể nối tiếp lão quản gia đó sẽ là cha ngài, hoặc cũng có thể là yoongi thiếu gia, hay nói trắng ra sẽ là toàn bộ gia tộc louis không sót lại kẻ nào nữa hay không?"
cười nhẹ một tiếng, seokjin hơi ngẩng đầu lên. cái tư thế bị chế ngự bởi một lũ còn không dám hay chẳng buồn rút bỏ kính ngữ đối với hắn này, cả tình cảnh bản thân đang phải tiếp nhận những ánh mắt khinh thường từ trên xuống chung quy cũng là lần đầu tiên hắn trải qua, thật sự rất đáng ghét. thậm chí, nó còn khiến cho hắn có một loại ảo giác muốn nôn hết lục phủ ngũ tạng của mình, quả là cực khó chịu mà.
"mày nói nhiều như vậy, là muốn cho tao một cơ hội ư?"
lắc nhẹ đầu, tên cầm đầu chống tay lên đầu gối của mình mượn lực mà đứng lên. thu lại khẩu súng, gã bình thản xoay người, mà những tên phía sau cũng đồng dạng khiêng hẳn seokjin lên vai, chậm rãi bước theo sau gã.
"loại người như ngài, sẽ không cần thứ gọi là cơ hội. mà cho dù có, thì nó cũng đã vụt khỏi tay ngài từ lâu rồi."
"haha... HAHAHAHA!!" seokjin bất giác nở một nụ cười điên dại mang theo biết bao nhiêu là đau đớn, thật không ngờ hắn cũng có ngày bị người ta tha đi như một tên khốn đầu đường xó chợ.
thiên địa chuyển dời, đúng là chẳng ai có thể đứng trên trời cao mãi nhỉ.
--------------------♤♤♤---------------
sau cùng, trên con hẻm vắng lặng chỉ còn lại tiếng bước chân dứt khoát cùng từng đợt gió rít mạnh.
sooyoung co quắp thân thể bên trong đống tàn tích từ bao giờ đã chịu không nổi nữa mà bịt chặt miệng, như để kìm nén, cũng như để che giấu mâu thuẫn nội tâm đang mỗi lúc một giằng xé trong đầu. ánh mắt cô trợn trắng đỏ ngầu nhanh chóng nhòe đi theo từng đợt hít thở yếu ớt từ chính luồng không khí bị giới hạn, bởi nếu cô không bịt miệng thì có lẽ đã khóc lên thành tiếng. báo đen là gì? tại sao seokjin lại chấp nhận làm thế thân cho cô? tại sao bọn họ lại nói những lời khó hiểu như vậy?
co cuộn khó khăn trong thùng rác mà ôm chặt lấy đầu mình, hai cánh môi của sooyoung đã bị chính cô cắn đến mức tứa máu. trong tất cả những chuyện này, cô vẫn là người chẳng biết cái gì hết, mà hắn, lại cứ đánh cược cả tính mạng để bảo vệ cô. quả thật điên rồi, thế giới này quả thật điên hết cả rồi!
cuồng phong men theo kẽ hở bên trong bức tường cũ kỹ gào thét rên rỉ. ngay tại khoảnh khắc sooyoung bất lực đến mức tuyệt vọng, thì cái thanh âm vô cùng quen thuộc mà chỉ mới vài tiếng trước cô vừa giao tiếp cùng xong bỗng bất ngờ vang lên, với hàng loạt tiếng bước chân dừng lại tăm tắp.
và cô có thể dễ dàng nhận ra chủ nhân của giọng nói này, là ai.
"chỉ có mỗi hắn?"
hoseok!
"vâng, thưa thiếu chủ."
sooyoung mắt ngây dại trợn to, sao lại là hoseok?
"lập tức trở hắn đến nhà chứa, bennadic đã đến đó rồi."
bennadic?
cô không nhớ sau đó bọn họ rời đi như thế nào, màng nhĩ của cô đã ù đi, não bộ chỉ còn nhạt nhòa nhớ lại thanh âm lạnh lùng không một chút cảm xúc đó. tựa mình vào đống rác bên cạnh mà ngẩn người, cũng lười vươn tay đẩy chúng ra, đại não của sooyoung hiện tại bỗng xuất hiện một ý niệm không mấy tốt đẹp cho lắm. rằng cô sẽ ngồi như vậy cho đến chết, mặc những kẻ kia tự sinh tự diệt, hận thù này cô không muốn tham gia không muốn dính líu nữa, có được không?
thế nhưng suy nghĩ chưa kịp thành hiện thực thì thứ ánh sáng le lói nơi bóng đèn trên cao bất ngờ rọi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cô. bao rác được ai đó khẽ khàng nhấc lên rồi ném sang bên cạnh, không khí thông thoáng cùng khung cảnh chói mắt liền ùa thẳng vào khiến cho sooyoung không khỏi giật mình, để rồi...
"quả nhiên em ở đây!"
lại là giọng nói đó, biểu tình đó, dịu dàng ôn nhu tựa như dòng chảy ngọt lành nhất giữa tất cả những câu chuyện đau lòng. hắn luôn luôn tìm được cô, bất kể ở nơi nào, hoseok luôn có thể tìm thấy sooyoung, cô đã từng vì điều này mà cảm thấy may mắn, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. ít ra trên đời này ngoại trừ seungwan ra, còn có người có thể bảo bọc cô như hắn.
nhưng lúc này, cô lại bất giác cảm thấy thực phức tạp, thực sợ hãi. cô mạnh đầu quay đi, toàn thân run rẩy cố tình rúc thật sâu vào trong đống rác chẳng có lấy một chút thơm tho gì, lại ngoài ý muốn mà nghe vào tai tiếng thở dài đầy tâm trạng của ai kia:
"sooyoung..."
"nếu anh dám chạm vào tôi, tôi lập tức cắn lưỡi tự sát!"
đừng có gọi tên cô âu yếm như thế.
hoseok vốn đang vươn tay, lại bị một câu nói kia làm cho bàn tay trống rỗng vô thức khựng lại giữa không trung. giây phút vài sợi tóc màu nắng cuối cùng đang phất phơ luồn lách chạm vào lòng bàn tay hắn, hắn liền nắm chặt lấy chúng. nhưng hệt như trò đùa của chúa, những sợi tóc mỏng manh đó tàn nhẫn tuột khỏi tầm tay, cũng mang luôn sự kiên nhẫn cuối cùng của chính hắn đi. cuồng phong chốc tản, chúng lại trở về với cô ấy, bởi lẽ sooyoung quay lưng cho nên không thể nào trông thấy được sự thay đổi trong ánh mắt lạnh lẽo đó, đáng sợ tới nhường nào.
khoảng cách, cho dù dưới bất kì hình thức nào, chỉ cần không thể chạm vào nhau thì nó đều xa vời vợi. mà thứ hoseok căm ghét nhất, lại chính là hai chữ 'khoảng cách' này.
sự tĩnh lặng khiến cho sooyoung cảm tưởng rằng hắn có lẽ đã rời đi, nhưng cô ngay tắp lự phải kinh hoàng vào một giây sau đó, khi bả vai bị người ta mạnh mẽ siết chặt lấy bất ngờ kéo cô quay trở lại. cô hoảng hốt khi khuôn mặt của hoseok đang gần trong gang tấc, hắn ôm chặt lấy cô như muốn khảm sâu vào lồng ngực mình.
"HOSEOK KHÔNG, HOSEOK!!..." sooyoung điên cuồng vùng vẫy, hai tay chống lấy hai vai hắn mà cố gắng đẩy mình ra, nhưng hoàn toàn không thể đấu lại thứ lực đạo to lớn nơi cánh tay cường tráng. hoseok tức giận tóm chặt lấy gáy cô, phẫn nộ hôn xuống, cuồng dã cắn lấy đôi môi bởi vì lạnh mà tím tái xịn đi.
khoảnh khắc ấy, dường như có thứ gì đó đã nát vụn. giống như một tấm thủy tinh mỏng manh đang chống đỡ, lại vì sự lay động rất nhỏ của ánh sáng mặt trời mà vỡ tan. nước mắt sooyoung không thể kìm được nữa mà chảy tràn xuống, chạm vào cái hôn như trừng phạt của hoseok rồi tan biến. cô đấm mạnh vào lưng hắn, cơ thể chưa một lần ngưng vùng vẫy, thế nhưng vòng tay hắn vẫn siết chặt, bức ép cô vào bờ tường đổ nát phía sau, hôn thật sâu.
giống như trải qua cả một thế kỷ, hoseok cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi đáng thương ấy. hắn khẽ lùi ra một chút, ngắm nghía sooyoung tại khoảng cách thật gần, hơi thở của cả hai cứ thế mà quyện vào nhau, quyến luyến như chẳng muốn rời. cô thống hận nhìn hắn, hắn dường như cũng cảm giác được gì đó, trước khi cô tự cắn lưỡi của mình thì hắn đã vươn tay lên bóp chặt lấy hàm cô, nghiến răng:
"nếu em dám làm điều đó, anh sẽ dùng chính máu của tất cả những kẻ em yêu thương để rải khắp paris này, em không tin thì có thể thử xem!"
dứt lời, hoseok chầm chậm buông bỏ khớp hàm của sooyoung, nhìn cô gấp gáp đến độ hơi thở cũng hỗn loạn, ngay cả khóe môi vốn đã sưng tím một mảng nay còn bị hắn dày xéo đến mức sưng tấy lên thì không khỏi có chút xót xa.
vươn tay lên chà mạnh khuôn miệng mình, sức lực cô chẳng còn bao nhiêu nữa nên thả lỏng tựa lưng vào bờ tường phía sau, nghiêng đầu cười nhạt mà nhìn hoseok. trong cặp mắt sóng sánh đỏ ngầu của cô, sớm đã chẳng còn một tia thiện cảm nữa rồi: "anh và cha anh quả thật giống nhau, ngay cả chiêu thức dồn đối thủ vào đường cùng cũng chẳng khác gì."
rũ mắt ngưng lại ánh nhìn vào đôi mắt đó, hắn vô vọng nhận ra cái biểu tình cùng đôi mắt vô cảm kia. không phải cô ấy đã từng nhìn seokjin như vậy ư? hóa ra, hiện tại người bị căm hận nhất, lại chính là hắn à?
"bennadic là ai, hắn là kẻ khiến chị tôi trở nên đáng sợ như thế phải không? cũng là kẻ đã bắt cóc seulgi? còn cả anh nữa, rốt cuộc anh là ai?!"
"..." vần vũ lượn quanh, cảm xúc như dòng nước chảy xiết tàn nhẫn xoay quanh thượng nguồn. hoseok chỉ im lặng, một mực ghi nhớ hình ảnh người con gái này thật kỹ càng.
"anh bắt seokjin đi đâu rồi?"
"..." hắn thật muốn cười, thật sự rất muốn cười.
"ANH BẮT HẮN ĐI ĐÂU RỒIII?!!"
sooyoung như phát điên mà gào lên thật lớn, đôi mắt trừng trọc hằn đầy tia máu, ánh mắt nhạt nhòa ánh nước thủy chung vẫn không hề rơi xuống, có lẽ cô sẽ không bao giờ ngờ được rằng sẽ có ngày mình lại vì seokjin mà dùng cái biểu cảm chán ghét này nhìn hoseok. trông đến biểu tình không còn chút cảm xúc nào của hắn, cô thấy bản thân thật ngu xuẩn.
"em từng muốn giết hắn, em từng muốn hắn sống không bằng chết, chẳng lẽ em quên rồi sao?"
bật cười đến méo mó, sooyoung vươn hai tay lên che lấy cặp mắt của mình, ngửa đầu tựa vào tường mà thở dài: "nói cho tôi biết đi, chỗ nhà chứa mà các người nói đến vừa nãy, có phải cũng là nơi giam giữ chị seulgi?"
"chúng ta không thể như trước đây được ư? em cần anh cho, chỉ cần em muốn điều gì, anh sẽ sẵn sàng đáp ứng điều đó, mối quan hệ như vậy cũng tốt mà?!" ít ra em sẽ không rời bỏ anh.
khựng người buông hẳn tay xuống, sooyoung hé môi đăm chiêu nhìn hoseok. cái biểu cảm đau khổ này có lẽ là lần đầu tiên cô nhìn thấy ở hắn, nhưng nó sớm đã là thứ mà cô chẳng còn muốn để tâm đến nữa rồi: "vậy hãy mau thả seokjin ra, trả seulgi lại cho tôi, trả chị gái lại cho tôi, trả tất cả bọn họ cho tôi, làm những việc mà anh nên làm đi chứ?!"
kỷ niệm đẹp đẽ vốn không phải vì bản chất nó xấu hay đẹp, mà là bởi nó chẳng thể nào diễn ra thêm một lần nào nữa.
"em yêu hắn đến vậy sao?"
"đúng vậy, tôi yêu hắn, tôi rất rất rất yêu hắn, anh đã hiểu chưa! cứ mãi lặp đi lặp lại vấn đề này, rốt cuộc là anh đang muốn cái gì hả hoseok helsing?"
thế còn anh thì sao?
mọi chấp niệm cùng thương tổn đều vì một câu nói này mà tự động tan vỡ. hoseok từng không muốn nghe sooyoung nói rằng cô chẳng thể yêu mình, nhưng so với điều đó, hắn lại thống hận hơn chính là sự thừa nhận của cô - tình cảm dành cho con người nọ.
trời đêm đã bắt đầu nhá nhem sáng, một đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng sắp sửa trôi qua. cô cảm giác được chân mình dường như đã có chút đỡ hơn, lập tức chống tường đứng dậy muốn rời đi, lại bị ngay ánh mắt sắc lạnh của hoseok vô thức ngăn chặn.
"tôi phải đi cứu seokjin và seulgi."
"chỉ bằng em?"
biết được hắn đang mỉa mai mình, sooyoung lạnh nhạt trừng thẳng vào mắt hắn như đối đầu: "vậy thì sao? chẳng lẽ tôi còn phải ở đây cùng anh kể chuyện ngôn tình?"
có ai đó đã từng tâm sự với hắn rằng, thành thật là một điều rất khó khăn.
hoseok chậm rãi đứng lên, chẳng biết có phải vì những vết thương trên cơ thể chưa được băng bó kỹ càng hay tại vì hắn đã ngồi quá lâu, đầu óc có chút trở nên váng vất: "tôi sẽ giúp em."
khi một người không kiếm đủ từ ngữ để miêu tả tâm trạng của bản thân, người ta thường làm những điều kì dị. khi một người buồn, người ta hay muốn làm điều gì khác biệt và nguy hiểm.
có lẽ, hoseok helsing cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro