¤ 122 | thả bóng bắt mồi

gum đứng bên ngoài, sau khi trông thấy thiếu chủ của mình bước ra với thần sắc mệt mỏi thì không hỏi lo lắng, chẳng ai biết rằng ngài ấy sau trận đấu kiếm với yoongi đã bị thương rất nặng nhưng lại cố gắng gượng đến bây giờ. nhìn đến đôi tay run rẩy không ngừng của hắn, gum bất lực chỉ biết thở dài trong lòng, cũng mong cô gái kia hiểu cho hắn được một chút.

"thiếu chủ..."

"chuẩn bị đi, hai tiếng nữa chúng ta cùng đến nhà chứa."

gum trợn mắt cả kinh, liền tiến lên một bước đứng chắn trước mặt hoseok: "bennadic đã nói cậu không cần can thiệp vào chuyện này nữa, cậu còn muốn đến đó làm gì?!"

nhíu mày, hắn ngước đầu nhìn gum đang xanh mặt đứng trước mình, không buồn trả lời mà nghiêng người lách qua, thẳng lưng cất bước.

"thiếu chủ à, tại sao cậu cứ phải khổ như vậy, trên đời này cho dù có thiếu đi một sooyoung cũng không sao hết, xin cậu hãy suy nghĩ lại đi!!"

đúng là nếu như trên đời này thiếu đi một sooyoung sẽ không sao, nhưng nếu như điều đó xảy ra, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. hoseok rốt cuộc cũng chỉ cười nhạt nhẽo, quay đầu hướng gum trầm giọng:

"nhiệm vụ của mày, là bảo vệ chu toàn cho cô ấy."

gum nghiến răng bất lực đứng như trời trồng, quay đầu nhìn về phía căn phòng đang đóng kín cửa kia, bất đắc dĩ mà cười khổ. hy sinh vì tình, thế nhưng ngay cả một ánh mắt cũng không thể đổi lại được. thiếu chủ à, cậu thật đáng thương.

...

thời gian như hiểu thấu được lòng người, hai tiếng đồng hồ rất nhanh đã trôi qua. sooyoung được hoseok phủ lên thân ba lớp áo chống đạn, còn không quên nhét vào tay cô một khẩu lục nhỏ như nắm tay. mọi thứ từ đầu đến cuối đều không thể thoát khỏi ánh mắt của gum, hắn nhìn đi nhìn lại, lại trông thấy thiếu chủ mình chỉ qua loa khoác lên người một bộ tây trang bình thường rất cách biệt với người nọ thì không khỏi xót xa.

"đây là cái gì?"

sooyoung nhíu mi nhìn xuống chiếc điện thoại cũ kĩ trên tay hoseok, không tình nguyện mà cầm lấy, cũng chẳng buồn nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đơn giản đặt nó vào trong túi áo. hiện tại hắn bảo cô cầm cái gì thì cô sẽ cầm theo cái đó mà không hề do dự, miễn rằng nó có lợi cho việc cứu seokjin.

"nhà chứa là nơi bennadic giam giữ tù nhân, nếu gặp nguy hiểm thì em có thể dùng nó để liên lạc với gum, hắn sẽ giúp em." hoseok vừa bước đi vừa trầm giọng trả lời, sau khi mọi sự xong xuôi, hắn bước qua dặn dò gum đôi điều sau đó cũng ngay lập tức phóng thẳng xe đi. còn gum cùng với thuộc hạ của hắc long bang lúc này cũng đã bắt đầu quay đầu xe, hướng theo một đường khác mà lao như xé gió.

sooyoung không hiểu lắm việc gọi điện cho gum, hắn thì có thể giúp gì được cho cô? nghĩ không ra chi bằng đừng nghĩ, cô ngồi một bên ghế lái trong xe hoseok, chiếc xe chớp nhoáng một cái đã chạy thẳng vào bìa rừng phía bên rìa ngoại ô nước pháp, bầu trời chẳng hiểu vì sao đen lại càng thêm đen.

hệt như là sắp khóc tới nơi rồi vậy.

--------------------♤♤♤---------------

người bên này lòng đang như lửa đốt, kẻ bên kia cũng chẳng khá hơn là bao.

seungwan tỉnh lại trong cơn mộng mị không thấy hồi kết, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là trần nhà một màu trắng tinh, xung quanh căn phòng bài bố gọn gàng tinh tươm vương vấn chút ít mùi thuốc sát trùng cùng mùi ẩm mốc phía bên ngoài trôi dạt vào. cảm giác được cổ họng khô khan của bản thân, cô nhíu chặt hai đầu lông mày đẹp đẽ mà chống mình ngồi dậy, lại hoảng hốt nhận ra thân thể chẳng còn lại mấy phần sức lực. mặc dù không còn cảm nhận nổi nỗi đau thể xác nhưng nếu như đến cả thể trọng của bản thân cô cũng không thể đo lường được, thì quả nhiên là sắp sửa không xong rồi.

"leng keng..." một tiếng vang thanh thúy bất ngờ vang lên ngay bên tai không khỏi hấp dẫn lực chú ý, sau khi seungwan quay đầu nhìn qua thì không khỏi kinh ngạc. nhưng đó chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, thay thế cảm giác đó hiển nhiên chính là sự phẫn nộ đến cùng cực.

cô ấy vậy mà bị người ta xích lại trên giường!

căm phẫn nhìn cổ tay bị trói lại trong xích sắt treo ngay trên đầu giường,
seungwan nghiến răng cố giật ra, thế nhưng đáp lại cô chỉ là âm thanh va chạm kim loại phát ra mỗi lúc một lớn hơn mà thôi. dùng hết sức lực mặc cho da thịt nơi cổ tay đã bắt đầu đỏ lên đầy dữ tợn, thậm chí còn có dấu hiệu ứ máu, cô hệt như là chẳng biết đau đớn gì, điên cuồng gào lên mà lôi lôi kéo kéo.

"em đang làm cái gì vậy?!"

tiếng gọi có chút nâng cao như mang theo kinh hoàng cùng giận dữ từ bên ngoài vọng vào, nhưng seungwan nào đâu để ý được gì, toàn lực chú ý bây giờ chỉ có thể tập trung vào sợi xích trên tay. để rồi đến khi sau lưng cảm nhận được hơi thở có chút băng lãnh kề sát ngay bên tai, toàn thân nhỏ bé được người bao lấy, bàn tay thon dài nào đó từ bao giờ đã vòng lên siết chặt lấy cổ tay sớm đã rướm máu của cô, ngăn ngừa toàn bộ hoạt động nguy hiểm.

seungwan bỗng ngây ngẩn dừng lại, bàng hoàng bất ngờ hiện rõ trong đôi mắt màu nâu nhạt bởi vì hận thù mà rằn đỏ của cô. không đợi chính mình quay đầu lại xác nhận kẻ phía sau là ai, cô mạnh bạo dùng hết sức lực đẩy mạnh người nọ ra xa. mãi cho tới khi bóng dáng ấy bất ngờ ánh lên trong khóe mắt, hơi ấm lạnh như băng tuyết kia cũng theo đó mà rời khỏi, seungwan mới điên cuồng gào lên: "THẢ TÔI RA!!"

yoongi lạnh lùng ngắm cô một lúc, bàn tay vừa mới nắm chặt lấy cổ tay rướm máu vẫn còn vương đọng chút ít nhiệt độ thân thể kia khiến cho y không khỏi đau lòng. lặng lẽ siết chặt nắm tay, y cố tình không nghe thấy tiếng gào của cô, nghiêng người tiến về phía bàn trà bưng bát cháo còn nghi ngút khói lên, thanh lãnh chậm nói: "em đã hôn mê hơn nửa ngày rồi, ăn chút gì đi."

nhìn xuống bát cháo trên tay y, seungwan cảm thấy thật nực cười, tuy vậy ánh mắt u uất của cô vẫn không hề có dấu hiệu muốn dịu lại, từng tia máu gằn đỏ nơi hốc mắt nhoáng một cái trở nên cực độ tàn nhẫn. cô dùng sức giật giật sợi xích trên tay, khinh thường hướng y cất cao giọng: "anh bị điên rồi phải không yoongi, tôi là kẻ thù của anh, anh còn muốn cho tôi ăn?"

nếu như là trước đây, seungwan sẽ không dám lớn tiếng với yoongi, mà y cũng sẽ không có đủ kiên nhẫn với cô như vậy, nhưng hiện tại lại khác xa điều mà cô có thể tưởng tượng. rốt cuộc cô cũng chỉ cười khẩy, vung tay hất đổ bát cháo trên tay người nọ.

thanh âm bể nát thấm thoát chọc cho mấy người hạ nhân quanh đó giật mình, nhoáng một cái họ đã hoảng hốt xuất hiện trước cửa phòng. thế nhưng lại chẳng thể ngờ được, vị thiếu gia lạnh lùng đó, vô cảm đó, lúc này lại khụy người xuống nhặt lên từng mảnh vỡ trên sàn nhà, mặc cho cô gái giận dữ trên giường đang ra sức mà giật mạnh dây xích.

"thiếu gia!" yerim không can tâm mà lao đến giật lấy đống mảnh vỡ trên tay yoongi, cắn răng căm tức nhìn seungwan dường như chẳng hề quan tâm trước mắt. sát ý trong đồng tử đơn bạc nhoáng một cái bất ngờ sẹt qua, lại bị ngay cái liếc đầy rét lạnh của y cảnh cáo. tại sao chứ? tại sao y lại dành nhiều yêu thương cho cô ta tới vậy?

"mang đến đây một bát khác."

"..."

cô còn muốn nói gì đó, bỗng bị yoongi không vui trầm giọng: "đi đi."

chẳng thể làm gì hơn, cuối cùng yerim cũng phải ngậm ngùi xoay người bước ra bên ngoài. còn y lại quay đầu nhìn chằm chằm vào seungwan đang khó chịu kéo căng sợi xích, mặc cho mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, máu tươi nơi vết thương trên thân bị chấn động mạnh mà rách ra, cổ tay nát toét vì bị chà xát quá lâu.
cuồng nộ chẳng mấy chốc mà bốc lên trong mắt, y một bước liền lao đến nắm chặt lấy tay người nọ mà ấn xuống giường lớn, hai bàn tay y siết chặt lấy cổ tay đầy máu của cô ghì sang hai bên.

quả thật người dưới thân lúc này chẳng còn mấy miếng thịt, gầy gò đến mức đáng thương.

"em từ khi nào lại trở nên cứng đầu như vậy?"

yoongi cúi đầu, trong giọng nói tám phần chứa toàn tức giận nhưng ánh mắt khi nhìn seungwan ở khoảng cách gần như vậy lại chỉ còn thâm tình như nước, thứ cảm xúc từ trước đến nay y chưa từng thể hiện ra.
dường như phát giác ra điều đó, cô thoáng một cái ngẩn người, cũng bàng hoàng nhận thấy khoảng cách này có lẽ là quá gần rồi, trái tim không thể điều khiển mà đập nhanh hơn một chút, chẳng rõ là vì chán ghét hay bởi vì điều gì.

nhưng rồi seungwan lại bị chính suy nghĩ này của mình làm cho cười lạnh trong lòng, kẻ đáng chết này thì có gì khiến cho cô rung động cơ chứ.

"anh biết gì không, tôi vì muốn giết chết tất cả các anh mà ngay cả máu người cũng uống, thịt sống cũng ăn. thế nên một chút xé da xé thịt hay dạ giày vì đói mà xói mòn này, đối với tôi chẳng là gì cả."

hận ý xoáy sâu tận vào trong tâm khảm yoongi, nghiền nát nó thành từng mảnh vỡ toang hoác. y cứ đối diện với ánh mắt đượm buồn đang căng ra vì căm phẫn nọ, lồng ngực hệt như bị ai đó bóp nghẹt một cái, cuối cùng cũng chỉ có thể lạnh lùng gục đầu xuống vai cô, nhếch miệng: "em oán hận tôi đến mức đó sao?"

y cười, y thế mà lại cười. seungwan giãy giụa hòng muốn thoát khỏi kiềm kẹp của yoongi, nhưng đối với người nào đó mà nói chừng này chẳng là gì, trái lại càng khiến cho y muốn siết chặt cô thêm nữa.

"nếu như anh muốn biết câu trả lời, thì chi bằng thả tôi ra, để tôi thiêu rụi từng kẻ từng kẻ một trong ngôi biệt thự này. đến lúc đó anh sẽ hiểu vì sao oán hận của tôi, mười năm qua vẫn chưa bao giờ chấm dứt!"

phải đến mức này ư? tôi và em không thể ở bên nhau mà không đổ máu?

bàn tay thon dài của yoongi bất giác buông lỏng hai cổ tay gầy guộc, chậm rãi dời lên khuôn mặt tái nhợt của seungwan mà nhẹ nhàng ôm lấy, dịu dàng đến mức giống như sợ rằng nếu như y chạm quá mạnh, cô sẽ vỡ tan.

kinh hãi trước hành động vượt xa trí tưởng tượng kia, đối với bản thân cô chẳng khác nào một loại đe dọa. ngây ngẩn nhìn người con trai ấy càng lúc càng rúc sâu vào hõm cổ mình, seungwan hoảng sợ run giọng bật cười, tiếng cười ai oán tang thương tới mức khiến cho y phải nghiến chặt răng, hơi thở lạnh lẽo cũng theo đó mà quẩn quanh trên da thịt trắng toát sớm đã chẳng còn chút cảm xúc gì.

"anh ôn nhu như vậy, thật khiến cho tôi cảm thấy không quen."

khung cảnh nhuốm đậm tội lỗi này, có ai biết chăng chính là khoảnh khắc ngọt ngào cuối cùng của hai người bọn họ, chút ít nhu tình mật ý của yoongi sớm đã chẳng thể nào cứu vãn được mọi thứ nữa. một kẻ trên cao, một người dưới thấp, một người vô tâm, một kẻ lại quá nặng tình.

chóp mũi của y hờ hững chạm vào phiến cằm seungwan mà dịu dàng vờn quanh, lại bị ngay tiếng thở dài nhạt nhẽo ấy làm cho khựng lại. y biết, y hiện tại dù cho có làm gì cũng là điều không thể.

"trước đây anh hành hạ tôi, khiến tôi chết mất một nửa nhân tâm. anh nói xem, tôi bây giờ chẳng phải đã bị anh phá hủy đến mức không còn gì có thể khiến ta cảm thấy đau đớn, chẳng còn gì..."

"xin lỗi."

tròng đồng tử bất ngờ co rút, seungwan thoáng lia ánh nhìn của mình liếc sang con người đang kề sát bên cạnh. lần đầu tiên cô trông thấy một yoongi như vậy, dằn vặt thống khổ, thương tâm lẩn khuất uất nghẹn đều được y ẩn hiện trong đôi mắt vốn rất hung bạo đó. seungwan không biết, hoàn toàn không biết được, y đối với cô, là độc chiếm hay là tình yêu?
khát khao mãnh liệt ấy của y, có lẽ cô quá yếu ớt để đón nhận, huống hồ gì giữa hai người bọn họ đã bị ngăn cách bởi thâm thù đại hận, vốn dĩ không nên rung động mới đúng.

để rồi, sẽ phải nhận lấy một kết thúc bi thảm nhất, toàn vẹn nhất.

yoongi hôn seungwan, nụ hôn đầu tiên, cũng là cuối cùng. cái huyễn tưởng hệt như trong giấc mơ này, y thật sự không muốn mất nó. khóe môi mơn trớn từng tấc da thịt trên gương mặt đẹp đẽ kia, tiếc nuối không muốn dừng lại. ngay giữa đỉnh điểm của sự chống chọi nọ, một khắc đôi mắt hai người chạm nhau, điều duy nhất y thấy trong con ngươi nâu trầm lẳng lặng kia, rốt cuộc cũng chỉ toàn là hận thù cùng đau đớn.

"tôi ước gì, tôi và em, cứ như thế này mà chết đi. em không thể trốn thoát khỏi tôi, mà tôi cũng sẽ mãi mãi bảo vệ em... cũng tốt, cũng tốt mà phải không?"

seungwan chẳng đáp lại, lặng lẽ nhắm chặt khóe mắt, hơi thở bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn. sau cùng, tất cả chỉ còn là hồi ức khiến người ta muốn rũ bỏ mà thôi. khoảnh khắc này, vốn dĩ chỉ là phút ân hận còn đọng sót.

đúng vậy, là ân hận, không phải yêu thương. và khi mộng mị qua đi, người ta thường trở nên tàn nhẫn, cô độc.

...

ngước mắt lên nhìn trần nhà tăm tối lạnh lẽo, seungwan thật lâu sau cũng chẳng hề động đậy, mặc dù xích sắt trên tay đã được người gỡ bỏ, mà kẻ bên cạnh sớm cũng đã chẳng còn lưu lại nữa, thế thì tại sao cô còn suy nghĩ? cơ hội đào thoát, giết chết bá tước louis, bao nhiêu vật vờ trong đầu lúc này lại bị câu nói thoang thoảng mùi buồn khổ nọ của y chiếm mất.

"tôi ước gì, tôi và em, cứ như thế này mà chết đi. em không thể trốn thoát khỏi tôi, mà tôi cũng sẽ mãi mãi bảo vệ em... cũng tốt, cũng tốt mà phải không?"

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!!

tiếng súng mạnh mẽ đồng loạt cùng nhau vang lên như tên lửa chớp nhoáng phóng tới, seungwan không quá giật mình mà ngồi phắt dậy. toàn thân có chút hư nhược lảo đảo, cô mắng thầm trong bụng không hay, cuối cùng vẫn chậm chạp tiến về phía cửa sổ. cô nhíu mày hất nhẹ tấm rèm tối màu, nhoáng một cái, cảnh tượng cô không ngờ nhất, cuối cùng cũng xuất hiện.

bên dưới đại sảnh là một đám xe đen bao vây toàn bộ biệt thự gia tộc louis, từng tốp người đứng thẳng hàng ra như kiến chẳng biết thuộc tổ chức nào, bọn chúng đều đang cầm súng ống mà xả đạn như muốn tàn sát tất cả. mi mắt thâm trầm rũ xuống, seungwan xoay người tháo chạy ra bên ngoài, thế nhưng khung cảnh bên trong căn nhà này cũng chẳng khá hơn là bao, máu tươi thấm ướt đầy đất, xác người xiêu vẹo ngã xuống trợn trừng lên như ai oán rằng mình đã chết thật thảm thương.

biệt thự louis bị phục kích, khỏi cần hỏi cũng biết hung thủ là ai. seungwan nheo mắt nhìn đến đám người không quá tốn sức để tấn công vào bên trong, lúc này từ phía sau hoa viên từng đợt từng đợt người mặc vest đen xông ra chống trả. chẳng qua là liếc nhìn xung quanh, cô cũng không nhìn thấy được những kẻ mà mình muốn thấy.

tháo chạy rồi sao? tâm tình cô hơi chấn động, sau cùng lại hóa thành một mảnh lạnh lẽo. bọn chúng biết  bennadic sẽ phái người tới, cũng muốn chính cô chôn thây tại đây sao? thật hèn hạ.

nắm tay siết chặt lấy vạt áo đến nhăn nhúm, seungwan cười gằn trong bụng, bất giác nhận ra bản thân lại chỉ vì một chút tình ý của kẻ kia mà suy nghĩ, quả nhiên ngu xuẩn.

tiếng súng giòn vang ngay chính giữa đại sảnh đổ nát, cô dứt khoát lấy đà lao từ trên ban công tầng hai xuống bắt lấy một gã áo đen, lạnh lùng bẻ gãy cổ gã, giật lấy khẩu súng nấp vào phía sau bàn lớn bị người ta đạp đổ, nã chết những kẻ mang ý đồ uy hiếp cô. đạn lạc phủ bóng khắp nơi, cứ một giây trôi qua, một kẻ lại ngã xuống. seungwan híp mắt đảo quanh mọi ngóc ngách có thể, lại tìm không ra một kẻ đáng giá trong biệt thự này. hận cũ chưa tan, hận mới lại đến, thảng một cái, tiếc nuối duy nhất trong lòng cô cuối cùng cũng sụp đổ.
nghiến răng lao ra một sống một chết với bọn chúng, seungwan biết rõ, cho dù mình có là người của bennadic thì loạn tặc phía trước ắt hẳn sẽ không để tâm, nhiệm vụ của bọn chúng hiển nhiên là san bằng mọi thứ.

anh trốn đi đâu rồi, yoongi?

nắm tay siết chặt lấy báng súng, seungwan nháy mắt quay đầu về phía sau lối mòn nơi cửa hậu. như phát giác ra điều gì đó, cô không hề chần chừ mà hòa mình vào đám người bắn giết điên cuồng, căm phẫn rượt đuổi ý niệm mình cho là đúng nhất.

"yoongi, tôi phải giết anh, giết chết anh!"

------------------♤♤♤---------------

bầu trời đã bắt đầu nhá nhem tối, bên  rìa ngoại ô paris lúc này cũng đã bắt đầu rục rịch. gum nhấn ga như xé gió phóng về phía nhà chứa nơi giam giữ tội tù của bennadic, lối mòn mà hắn đi không giống như đường chính của hoseok. sỏi đá ghồ ghề nhấp nhô khiến cho bánh xe lục đục mãi không thể một mạch liền tới được, nhưng cũng chính vì vậy mà hắn lại phát giác ra những việc không ai hay biết.

gum cho dù có đui mù cũng biết, phía trước khu rừng ngập ngụa quạ đen kêu la thảm thiết, toán người khí chất cao ngạo tỏa ra tám phần sát ý kia, chính là người của seokjin đại thiếu gia đang bị kẻ nào đó giam giữ.

"mẹ kiếp, trúng bẫy rồi."

nòng súng lạnh lẽo hướng thẳng về phía gum, mạnh bạo nổ lớn, hắn lập tức quay đầu sang phía sau mà hô lớn: "báo cho thiếu chủ mau, báo rằng mau trở về!!"

nụ cười lạnh lẽo tàn độc thấp thoáng cong lên ngay bên khóe môi jungkook, cậu híp mắt nhìn toán xe bị người của mình bao vây tàn sát thì không khỏi ậm ừ. cậu chờ cái ngày đã lâu lắm rồi, cái ngày mà cậu có thể hành hạ lũ hắc long bang này. đừng nói là một hoseok, mà ngay cả lão đại của bọn chúng cũng không qua nổi một kiếp này đâu.

"giết sạch chúng!"

gum nghiến răng nghiến lợi thật lâu nhìn vào jungkook phía trước, cậu ta bây giờ so với kẻ lần trước hắn mở miệng châm chọc giống như biến thành hai người khác nhau vậy. quả nhiên, lời cảnh cáo mới hôm nào của namjoon với hắn chẳng hề sai. cậu ta, thật sự không hề tầm thường.

tiếng súng trộn lẫn cùng tiếng la hét bỗng chốc vang vọng đến tận trời đen, khung cảnh đổ nát hoang tàn cùng khói lửa bập bùng hệt như bức tranh được nữ thần chiến tranh tô vẽ lên đầy sắc màu. màn đêm đen kịt mỗi lúc một lạnh lẽo, gum trơ mắt nhìn từng kẻ thuộc tổ chức mình dần dần ngã xuống, điện thoại đang kết nối trong tay mãi chẳng ai nhấc máy, lại vô thức nhớ đến người nọ. thiếu chủ hiện tại, có lẽ đã dấn thân vào nhà chứa mất rồi.

một cái bẫy ác liệt như vậy, đến cuối cùng vẫn không có một chút sơ hở nào.

là hắn, seokjin biết rằng mình sẽ bị bắt, nhưng hắn sao lại có thể nắm chắc được thiếu chủ có chấp nhận cứu hắn hay không? kinh hoàng như phát giác ra điều gì, tròng mắt của gum vô thức trợn lớn, chẳng rõ vì sao hắn lại nhớ đến sooyoung, cô ta...?! không thể nào, trái tim gum liên tục nổi trống, cũng không thể không cố gắng nặn ra một nụ cười đậm vẻ giễu cợt.

nếu như không phải do sooyoung đã hợp tác cùng seokjin lừa thiếu chủ một vố, vậy thì đây hẳn là một cuộc cá độ đầy mạo hiểm rồi.

có điều, tên đại thiếu gia đó dường như đã thắng.

thiên thời địa lợi nhân hòa, vốn dĩ mà nói, có lẽ những yếu tố đó hình thành là để bao quanh seokjin. hắn luôn đứng từ trên đỉnh cao buông cặp mắt như thấu triệt mọi thứ, trêu đùa tất cả bọn chúng trong lòng bàn tay.

"haha... HAHAHAHA!!!" cắt đứt dòng suy nghĩ, gum liền bật cười thật lớn, cười đến nỗi khóe miệng cũng đã sớm trở nên méo mó, bàn tay cầm vô lăng bất ngờ nắm chặt đến nổi gân guốc.

thiếu chủ à, vậy ra tôi không thể giúp được cậu chuyện gì nữa.

...

mây đen thoáng cái đã che phủ toàn bộ bầu trời, sấm chớp cũng hưởng ứng mà cuồng ngạo rống lên. khoảnh khắc này, tại một nơi yên ắng hơn, jimin diện vô biểu tình đứng đối diện bennadic cùng đám thuộc hạ của gã, chưa hề phát ra một câu nói dư thừa nào. mà bennadic lúc này cũng sớm đã trở nên cực độ đáng sợ, duy chỉ với ánh mắt ác liệt kia cũng đủ để jimin nhận ra rằng, chính mình đi đến bước này đã là vượt xa khỏi sự tha thứ của hắn.

lia mắt nhìn về phía căn phòng đang khóa kín cách đó không xa, hơi thở đầy rẫy nguy hiểm của jimin dường như cũng bất chấp hóa thành sương trắng lạnh lẽo. chỉ cần hắn cứu được joohyun, đúng rồi, chỉ cần hắn cứu được cô gái đó thì tất cả mọi chuyện sẽ dễ dàng được giải quyết.

nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, jimin biết để thực hiện được thì có khi hắn phải đánh đổi cả mạng sống...

lại nói, ngay lúc này, vị công nương nào đó đang thâm trầm ngồi trong căn phòng u ám kia lại chẳng hay biết được, sắp có người vì tự do của mình mà đổ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro