¤ 124 | tạm biệt, jimin

"anh nhớ em, nhớ đến phát điên!"

taehyung hôn nhẹ lên khóe môi cô, trán áp vào trán cô mà nhắm lại hai mắt như hồi tưởng về khoảng thời gian kinh dị lúc trước. mỉm cười ôm chặt lấy cậu, joohyun hận không thể khảm chính bản thân mình vào bên trong con người này, thật ấm áp biết bao.

"chúng ta đi thôi, rời khỏi chỗ này."

mãi cho đến khi bản thân phải thật sự rời khỏi cái ôm đó, cô mới nhận ra chân trái của taehyung đang chảy máu, màu đỏ chói mắt thấm ướt cả một vùng băng gạc loang lổ đến đáng sợ, cũng tại lúc đó cô mới trông thấy chiếc xe lăn ngay phía sau lưng cậu: "chân anh bị làm sao vậy?!"

vươn tay giữ lại joohyun đang muốn khụy người xuống dưới chân mình, cậu cười nhẹ lắc lắc đầu: "không sao đâu, chúng ta đi thôi."

chân cậu bị thương, vậy mà cô lúc nãy còn lao vào người cậu bằng một cái lực mạnh như vậy có phải là rất đau không, chỉ vừa mới nghĩ đến thôi mà trái tim cô đã khẽ nhói lên. nhìn tới hình ảnh taehyung ngồi trên xe lăn di chuyển về phía mình, đôi tay với những ngón tay đẹp đẽ hữu lực ấy len qua từng kẽ ngón tay cô rồi nắm chặt lấy, khoảnh khắc đó joohyun tự thề với lòng mình rằng nếu như có bất kì một kẻ nào dám làm hại người này, cô sẽ dùng hết tất cả những gì mà bản thân có để hủy diệt chúng, tất cả.

cô, quả nhiên chính là đóa bạch liên 'độc' nhất nước anh.

"chúng ta cứ thế mà đi sao, còn
jimin?" joohyun hơi do dự nhìn taehyung đang ngồi vào trong xe ô tô, cặp mày lá liễu hơi chau lại một chút: "hắn đã cứu em."

ngước mắt nhìn vào tòa nhà đá cũ kĩ kia, cậu hơi ngừng lại xoay người vươn tay về phía cô mà rằng: "đó là lựa chọn của hắn."

lựa chọn vì người mình yêu mà chấp nhận hy sinh.

lựa chọn vì người mình yêu mà chấp nhận bị lợi dụng, đó là cái giá mà hắn phải trả.

nhìn thấy bàn tay đang vươn ra trước mắt mình, joohyun có chút do dự chẳng muốn rời đi. khi jimin ép buộc cô phải sống, khi hắn gọi tên người con gái quan trọng nhất của hắn, với cô mà nói, khoảnh khắc đó cô không thể không đáp ứng người nọ, giúp hắn bảo hộ cô gái có cái tên seulgi đó.

"nhưng nếu không có hắn, chúng ta đã không thể gặp nhau. em không bắt anh phải cứu hắn, em chỉ mong chính mình có thể bảo vệ được thứ quan trọng nhất của hắn mà thôi."

đôi mắt taehyung dừng thật lâu trên khuôn mặt lạnh lùng thường thấy đó, đây không phải là lần đầu tiên cô bướng bỉnh không nghe lời, chỉ là cậu cảm thấy ghen tị vì jimin kia chỉ mới giúp đỡ cô được một chút, cô liền đứng về phía hắn.

"haiz, anh ước đôi chân mình đừng bị thương."

hạ xuống bàn tay đang vươn lên, taehyung thâm trầm nghiến răng gằn nói, đổi lại chính là ý cười ánh lên trong đôi mắt xanh biếc xinh đẹp nọ, cậu thật sự chịu thua mất rồi.

...

đến bao giờ cơn ác mộng này mới chấm dứt, đến bao giờ hắn mới có thể thật sự buông bỏ tất cả?

jimin lao vào đám người đang giam chặt lấy seulgi như một con thú hoang mất kiểm soát, mỗi lần hắn hạ gục một tên thì trên cơ thể người nọ lại nhiều thêm một vết thương, một tên nữa ngã xuống, trên cánh tay của cô lại dài ra một đường máu.

"ngnn..." mồ hôi lạnh chảy dọc khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn của mình, cái lạnh thấu xương hòa cùng sự thống khổ vì da thịt bị xé rách. seulgi thật sự chịu không nổi nữa ngay tức thì ngã khụy xuống nền đất thô ráp, thế nhưng ánh mắt cô trước sau vẫn kiên cường nhìn về phía hắn, dõi theo từng hành động của người nọ.

giây phút nhìn thấy thân thể đó vì quá đau đớn mà ngã mạnh xuống thì nắm đấm của jimin vốn dĩ đang vung lên bỗng nhiên khững lại, sau đó hắn liền bị ngay một cú húc lãnh liệt vào bụng dưới như trời giáng.

"BENNADIC!!" hắn giận dữ gầm lên, để rồi nhận lại chỉ là một tiếng hừ lạnh đầy mùi vị tàn ác. bennadic cúi người nắm lấy mái tóc rối tung của seulgi mà kéo lên cao, hơi nghiêng đầu nhìn hắn nhếch khóe môi, đường cong hơi trũng trên khuôn mặt gã lúc này đối với jimin mà nói, chính là sự trừng phạt đáng sợ nhất.

"nếu như mày dừng lại tao sẽ giết cô ta, nhưng nếu như mày tiếp tục đánh thì jimin à, tao đây sẽ không ngại nhuộm đỏ một cái tử thi đâu."

cả hai con đường, hắn đều không thể đi, thật khốn nạn.

jimin chật vật chống mình đứng lên, trên bụng hắn sớm đã bị người ta đánh cho trọng thương, nhưng một chút cũng không cảm thấy đau, đăm đăm nhìn vào khuôn mặt ngập tràn nước mắt phía trước, hắn thật sự chỉ có thể bất lực đứng yên.

khói bụi tản mác như những hạt pha lê lấp lánh giữa bóng tối đau thương. thở ra một hơi thật dài, jimin đối diện ánh mắt lãnh lệ của bennadic mà khẩn thiết cầu xin một đặc ân: "tôi nguyện..."

ẦMNMMMMMM!!!

tiếng nổ như muốn bổ đôi cả bầu trời, vào cái thời khắc quan trọng nhất khói trắng cứ thế mà ngập tràn khu nhà đá rộng lớn. bennadic dường như không hề nghĩ đến sự cố ngoài ý muốn này, tòa nhà rung chuyển cùng bụi mù xộc lên làm cho khuôn mặt gã nhăn lại. lợi dụng một chút cơ hội nhỏ nhoi khi mái tóc bị chính gã buông lỏng ra, seulgi liền dùng hết chút sức lực cuối cùng húc thẳng vào người gã.

nhưng gã là ai chứ, là kẻ mà hoàng gia khiếp sợ, ngay đến cả người đứng đầu thế giới ngầm là seokjin còn phải dè chừng thì cô chẳng là cái thá gì hết. bennadic dùng cả cánh tay kẹp chặt lấy cổ cô hòng muốn lôi đi, thế nhưng đôi chân chưa kịp dời bước, thân thể gã bất ngờ cảm thụ được một lực đạo lãnh liệt đến kinh người. không chỉ gã mà seulgi bên cạnh cũng bị đụng cho choáng váng không thôi, cô dường như cảm thấy chính mình đã lăn xa được vài mét, mãi cho đến khi bản thân định thần lại được thì tình cảnh phía trước sớm đã không thể vãn hồi.
jimin đang phát điên ghì chặt lấy bennadic, mà gã cũng không chịu yếu thế, cẳng chân hơi dùng lực một chút liền có thể hất ngã hắn, dùng chính súng trong tay mình bắn một phát vào bắp chân hắn.

"HMMMMM!!!" seulgi khổ sở nhìn người nọ cắn chặt hàm răng không hề phát ra một thanh âm đau đớn nào mà xót xa trong lòng, đừng làm hại anh ấy, đừng làm hại anh ấy!... cô hận bản thân không thể dứt khoát chết đi, nếu như cô không phải là gánh nặng của jimin thì có lẽ lúc này anh ấy đã có thể bỏ chạy, sẽ không phải thống khổ đến như thế.

đám người của bennadic cuối cùng cũng đã lấy lại được tầm nhìn tức thì giương súng ngắm vào hắn đang đổ gục phía trước hòng muốn bắn hạ, nhưng cò còn chưa kịp kéo lên thì một loạt tiếng súng khác lúc này một mực đồng thanh vang vọng, từng người, từng người một lần lượt ngã nhào xuống. mà bennadic vốn dĩ đang nổi trận lôi đình hiện tại cũng phải nghiêng người dùng một tên khác làm bia đỡ đạn, gã trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không ngờ được người của gia tộc louis lại quay qua bảo vệ jimin.

nói cứu cũng không đúng cho lắm, chính xác hơn chỉ là đang hỗ trợ mà thôi. bọn chúng không hề ra mặt, chỉ lặng lẽ nấp sau những bức tường đá ngổn ngang kia, không cho gã có cơ hội hạ thủ. nói thế nào đây nhỉ, kẻ có thể dẫn dụ jimin vào hố lửa này liệu còn ai khác ngoài kẻ đứng đầu gia tộc louis đang bị chính gã giam cầm chứ. bật cười một tiếng, bennadic liếc thẳng tròng mắt mình về phía seulgi đang tái nhợt nửa nằm nửa ngồi phía xa, cánh tay tuyệt không hề do dự giương thẳng về phía cô, trực tiếp bắn tới.

ĐOÀNG!

thời khắc đối diện với đường bắn đó, cô thầm mong mình mau chết nhanh một chút, nhưng càng mong cầu bao nhiêu, cô lại càng không được như ý nguyện. viên đạn thành công găm thẳng vào da thịt người bằng cách đáng sợ nhất, thế nhưng đấy không phải là da thịt của cô, mà chính là của jimin.

hắn bất chấp bắp chân chẳng còn chút sức lực nào, cũng bất chấp luôn viên đạn mới xuyên suốt qua bả vai mình, một đường ôm chặt cái người trước mắt vào lòng, chật vật chạy đi.

"JIMIN, THẾ GIỚI NÀY CHẰNG HỀ RỘNG LỚN NHƯ MÀY NGHĨ ĐÂU!!"

tiếng hét của bennadic đã thành công đánh gãy lối thoát cuối cùng mà hắn điên dại muốn lao tới nhất. ôm chặt seulgi tiến thật xa đến cổng phụ, ở đó jimin quả nhiên trông thấy người của gia tộc louis, thấp thoáng trong đám người kia, hắn còn nhìn thấy cả vị công nương nọ đang nghiêng người chạy vào thật vội vã.

cuối cùng hắn đã chẳng cần phải cố gắng nữa.

hai chân cứ như vậy mà đổ gục xuống, máu tưới chảy tràn thấm ướt cả khuôn mặt seulgi. mặc cho cô có nức nở lắc đầu thế nào, hắn dứt khoát cắt đứt dây trói nơi cổ tay sớm đã bầm tím của cô, run rẩy xé đi miếng băng đang bịt kín đôi môi đẹp đẽ.

"jimin, jimin!!"

thề có chúa, giọng nói của cô mới ngọt ngào làm sao.

kéo cái người vừa mới được cởi trói đã lao vào ôm chặt lấy mình kia ra, jimin nhét vào tay cô khẩu súng của chính hắn, cố gắng nén lại đau đớn nơi thân thể, kiên nhẫn đẩy cô tránh khỏi bản thân mình: "mau lên, em chạy đi!"

"không! không có anh, em tuyệt đối không đi đâu cả!!" seulgi lắp bắp cất lời, lại một lần nữa muốn ôm chặt lấy hắn nhưng hắn đã gằn chặt hai bả vai cô, lạnh lùng đẩy ra xa.

jimin hận, hận mình vì sao không thể đường hoàng mà yêu người con gái này. phải chăng khoảnh khắc khi hắn được bennadic cứu rỗi đã trở thành lời nguyền, một lời nguyền độc ác khiến hắn mãi mãi chỉ có thể là một tên sát nhân.

"seulgi à, em nhất định phải rời khỏi đây, chỉ cần em đi, anh sẽ không sao, được chứ?"

nấc lên từng tiếng nghẹn lòng, seulgi ôm chặt khẩu súng trong tay đăm đăm nhìn jimin chậm rãi chống thân đứng thẳng dậy. ánh mắt cô ngập ngụa trong sự xót xa cùng cay đắng chỉ có thể lắc mạnh đầu, thật mâu thuẫn. trước đó một phút cô còn muốn chết để giải thoát cho hắn, thế mà hiện tại cô có cơ hội để trốn đi thì lại chẳng hề muốn chút nào.

seulgi rất sợ, sợ bản thân khi quay lưng rồi, người này sẽ chẳng còn trên cõi đời này nữa.

"hic hic... hứa với em, sẽ không chết... phải đến tìm em, bao lâu cũng được, em sẽ chờ, ở ngoài kia, chắc chắn sẽ chờ!"

hơi thở của cô quanh quẩn bên cạnh hắn, ánh mắt nhạt nhòa đó như muốn khóa chặt cơ thể hắn, lôi kéo hắn, giam hãm hắn. jimin khẽ động ngón tay hòng muốn vươn lên nhưng lại đột ngột phát hiện ra chính mình đã chẳng thể cử động thêm được, có chút gì đó đang cay xè nơi sống mũi, hắn bất ngờ phát hiện ra chính mình đang chực trào nước mắt.

seulgi lao đến ôm chầm lấy hắn khóc thật lớn, sau đó là một cái kiễng chân, nụ hôn lướt qua như gió nhẹ vờn quanh kẽ môi. giá mà thời khắc này có thể kéo dài mãi mãi, không phải chớp nhoáng rồi vụt tắt như vậy. thân xác như tấm pha lê bị bào mòn bởi gió lạnh, trước mặt cô, hắn khe khẽ gật đầu:

"ừ, anh sẽ tìm em."

hãy mau chạy đi, đừng dằn vặt anh nữa.

thối lùi bước chân về phía sau, càng lúc càng rời xa jimin đang cúi gằm mặt ở phía trước. mãi cho đến khi bọn họ đã cách xa được một khoảng chẳng hề gần, seulgi mới bình thản cất giọng: "em yêu anh."

ah...

ước gì hắn có thể đáp lại câu nói đó, ước gì hắn có thể băng qua bức tường đá đầy chông gai này, cầm lấy đôi tay nhỏ bé ấy tháo chạy thật xa, rời khỏi cái chốn điên cuồng cùng máu tươi này thì thật tốt, thật tốt.

UỲNHHHHH!!!

lần này không phải là súng cũng chẳng phải là bom. jimin nghiêng mặt liếc ra phía bên ngoài khung cảnh hoang tàn chẳng kém, trời cao cũng có lúc phẫn nộ gầm rú như thế sao. tí tách, tí tách, cả một vùng trời trơ trọi chẳng có chút sức sống nào, cuối cùng cũng nhỏ lệ.

"tôi nguyện... thế mạng cho cô ấy."

bennadic đứng cách hắn không xa, tròng mắt chứa đầy những xúc cảm tuyệt vọng cùng tiếc nuối. có lẽ jimin sẽ chẳng hay biết được, con nhộng mà trước đây gã bắt hắn nuốt vào cũng chính là bom mini, sức công phá có lẽ là không lớn nhưng cũng đủ để phá hủy nội tạng.

sự trừng phạt dày xéo tâm can này gã đã ép hắn phải nhận, cũng muốn hắn hiểu rõ rằng, phản bội gã sẽ chẳng có gì tốt đẹp, ngay cả cái chết cũng chẳng thể nào nhẹ nhàng.

"vùng vẫy rồi vùng vẫy, mày rốt cuộc đổi lại được cái gì? tao nhận về được những thứ gì?"

"..."

"mày đổi lại được cái chết, còn tao chỉ nhận về nhiều thêm một cái xác mà thôi."

suốt bao nhiêu năm qua chúng ta sống chết trong biển máu, mày lại có thể vì một đứa con gái mà sẵn sàng phản bội lại tín ngưỡng của mình. nếu như mày đã quyết định như vậy thì tao đây sẽ thành toàn cho, jimin!

-------------------♤♤♤---------------

đầu tháng năm, bầu trời xám tro bỗng nhiên đổ mưa lớn. dưới tán cây đã lặng đi khói bụi của cuộc chiến, joohyun vẫn kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi cô gái có cái tên seulgi kia bước ra. thế nhưng cô chờ mãi, chờ mãi,
rốt cuộc cũng chỉ có thể ngắm nhìn mãi những hạt mưa rơi rớt vô định.

"taehyung, anh có biết khoảnh khắc đau khổ nhất trên đời này là gì không?"

hơi nghiêng mặt quay qua nhìn cô, taehyung đột nhiên chẳng hiểu vì sao joohyun lại hỏi mình câu hỏi đó, nhưng cậu vẫn nghiêm túc trả lời, bởi lẽ góc nghiêng trên khuôn mặt kia sớm đã trở nên xót xa vô cùng tận.

"có lẽ, là cái chết."

hơi rũ mi mắt, cô kiên định siết chặt hai nắm tay của mình như hồi tưởng lại chuyện xưa, thanh âm có chút không khống chế được bất giác run lên: "hay chính xác hơn là cái chết của người mình yêu. khi em trông thấy anh bị biển lửa bao lấy, trái tim em cứ như bị ai đó bóp nghẹn vậy..."

tức khắc bàn tay đang siết chặt của joohyun nghiễm nhiên được người bên cạnh bao bọc, mơn trớn tựa như an ủi: "chẳng phải anh vẫn còn ở đây sao?"

đúng thế, anh vẫn còn ở đây. nhưng seulgi kia, liệu có mạnh mẽ được như em không?

"nếu em muốn chạy vào, anh sẽ không ngăn cản. thế nhưng cầu xin em, đừng khiến anh phải trải qua cảm giác đau khổ đó, được chứ?"

không quá lâu sau đó, bóng dáng của joohyun cũng theo màn mưa đang lặng lẽ rơi rớt mà khuất dần ngay phía sau cánh cửa của tòa nhà quạnh quẽ.

...

mặc dù seulgi bị chính jimin ép buộc phải rời đi, mà trên hết cô thật chẳng muốn trở thành cái thứ vướng tay vướng chân của hắn chút nào, mặc dù hắn đã hứa là sẽ quay lại tìm cô, mặc dù cô có bất chấp mọi sự trả giá để chờ đợi hắn... cho dù là thế, thì đã sao? dường như có gì đó không thể nuốt trôi trong cổ họng, khoảnh khắc cánh tay cô đang vươn lên muốn đẩy cánh cửa cuối cùng của tòa nhà khốn cùng này ra, thì tiếng sấm bỗng rền vang ngoài bầu trời kia lại tựa như hồi chuông cảnh tỉnh mọi giác quan của cô.

seulgi hốt hoảng xoay người chạy trở lại vào bên trong, đôi chân như cố gắng lao thật nhanh về phía trước, ánh mắt căng lên hòng muốn xé tan khói bụi mà tìm kiếm thật kĩ bóng dáng nọ, thật lâu, thật lâu. cuối cùng cô cũng đã nhận ra tấm lưng thẳng rộng vững chãi ấy đang kiên cường như thế nào thì không khỏi vui mừng.

thế nhưng niềm vui ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu. seulgi nhận thấy jimin đang nói gì đó với bennadic, là gì?

"tôi nguyện... thế thân cho cô ấy."

KHÔNG!!

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!!!

ngay sau đó, cô ngay lập tức trông thấy bennadic xuyên suốt qua ánh mắt gã nhìn thẳng vào cô bằng lòng hận thù phẫn uất nhất, dưới cặp mắt như dại ra của cô mà nâng tay liên tiếp nã đạn lên thân thể người đó. gào lên thảm thiết, seulgi khập khiễng chạy đến tới độ khiến cô ngã mạnh xuống nền đất. đồng dạng lúc đó jimin cũng khụy người đổ gục xuống, máu tươi tràn ra từ vết thương găm sâu nơi lồng ngực, hơi thở gấp gáp quặn thắt khiến hắn phải há miệng hít lấy chút ít không khí còn sót lại, tựa như nếu không làm thế thì hắn sẽ chết thật nhanh. con ngươi căng lên thật lớn hơi nghiêng đi, giây phút khuôn mặt seulgi đã tràn đầy trong đôi mắt chính mình, mọi thứ xung quanh jimin bỗng chốc đổ nát, tất thảy.

tại sao lại quay trở lại? tại sao vẫn không chạy đi?

"không không không... KHÔNGGGG!!!""cô bật khóc tức tưởi chạy đến ôm chặt lấy bờ vai hắn cố gắng nâng lên, nhưng cô có dùng bao nhiều sức lực đi chăng nữa, người ấy vẫn nằm im một chỗ, chỉ có ánh mắt là vẫn dịu dàng nhìn cô như nhìn thứ gì đó trân quý nhất của đời mình. cánh tay hắn không thể cử động, đôi chân hắn càng lúc càng lả đi, thật không ngờ sẽ có một ngày hắn lại trở nên vô dụng như thế.

BỤP!

jimin dường như cảm giác được lục phủ ngũ tạng của mình có lẽ đã theo tiếng nổ rất nhỏ ấy mà tan tác mất rồi, hóa ra con nhộng đó không đơn giản chỉ là chip theo dõi. oằn người nôn ra một vũng máu lớn, hắn ngớ người muốn nói gì đó với seulgi đang gào thét trước mắt nhưng lại bất lực nhận ra, cho dù có cố gắng đến mức nào, cổ họng cũng không thể phát ra được âm tiết gì.

đừng khóc.

jimin nhàn nhạt nhìn người con gái đó thật kĩ.

"đừng... đừng rời bỏ em, CẦU XIN ANH MÀAAA!!!..."

seulgi vùi đầu vào hõm cổ hắn mà khóc, cánh tay gầy yếu trầy trụa vết thương càng lúc càng siết chặt lấy thân thể đang hấp hối này. hệt như chỉ cần cô làm như thế thì hắn sẽ không sao, thanh âm khóc than như quyện lại thành một cùng tiếng mưa rải rác bên ngoài.

vô cùng đau thương.

"a... a..."

"vâng em biết, em biết, em biết là anh yêu em, em cũng thế, em cũng thế!!" seulgi đứt quãng giành lời.

chết tiệt, ngay cả câu nói thương người cuối cùng hắn cũng chẳng thể cất lên.

jimin hô hấp càng lúc càng chậm đi, hắn chỉ cảm thấy cái ôm này đang mỗi lúc một run lên đầy sợ hãi. những hạt bụi li ti vẩn vương xẹt qua lông mi hắn, buồn bã rụng rơi trên mái tóc rối tinh đó rồi lẩn mất.

bỗng nhiên hắn chợt nhớ tới khoảng thời gian trước đây, lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô, người con gái ngang ngược nóng nảy này. từ căm ghét cho đến yêu tới phát cuồng, cái lườm nguýt từ đôi mắt xinh đẹp của cô cho tới nụ cười nhếch mép của hắn. nếu như cả hai chúng ta không phải sinh ra đã quá trái ngược nhau thì có phải, anh có thể đường hoàng mà yêu em được hay không?

ngưỡng vọng dù cho có lớn đến đâu cũng không thể thắng nổi sinh tử cận kề, khoảnh khắc joohyun thành công tìm được bọn họ thì đã chậm mất một bước.

chính giữa sàn nhà phủ đầy bụi cát cùng máu tươi chảy dài, seulgi thống khổ ôm chặt lấy một jimin đã lạnh đi từ bao giờ, cô cắn chặt tiếng khóc của mình vào trong lồng ngực phập phồng lên xuống như cố đè nén lại mọi thứ.

khoảnh khắc đau khổ nhất, chính là mở mắt ra, ta đột nhiên phát hiện thế gian này chỉ còn một mình ta trơ trọi. bao nhiêu mất mát cùng khổ đau seulgi đều nghẹn ngào giữ lại cho riêng mình, cô siết chặt hắn, như siết lại huyễn tưởng duy nhất còn sót lại.

cuối cùng, trên thế giới này cũng chẳng còn jimin nào nữa.

cuối cùng, giữa hàng vạn kẻ đang tồn tại ngoài kia, cô đã thật sự đánh mất hắn.

________________

huhu điều này có thể sẽ làm các cậu thất vọng lắmT.T, nhưng đây là suy nghĩ của chị tác giả và mình không thể quyết định được. chỉ mong sao chuyện gì đã qua rồi cũng sẽ qua và các cậu sẽ không phải phiền lòng, bởi những chap sau sẽ còn gây bất ngờ hơn nữa ạ, độc chiếm càng về cuối càng ám ảnh nhỉ hic...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro