¤ 131 | nụ cười chân thành
thời gian giống như những vệt sáng chảy dài bên ngoài vũ trụ tối tăm, chớp mắt một cái, chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu rồi. sooyoung lần đầu tiên chứng kiến một seokjin có chút gì đó yếu đuối lẫn tuyệt vọng đang hướng cô giãi bày nỗi đau mà suốt chục năm qua hắn đã phải chịu đựng.
từng chiếc rồi lại từng chiếc mặt nạ mà hắn đã mang dường như đang thi nhau rơi xuống, đằng sau cái điệu cười có vẻ chẳng màng thế sự kia là cả ngàn nỗi thống khổ chẳng ai thấu triệt được.
ngước mắt nhìn đống tàn tích đã chôn vùi hoseok ở phía xa mà cười nhạt, seokjin hơi khép nhẹ khóe mắt đã thấm đẫm nước mưa của mình. rồi chậm rãi quay qua nhìn sooyoung đang ngây ngốc phía trước, ánh mắt hắn chuyển động như muốn phác họa lại từng đường nét trên khuôn mặt cô một cách kĩ càng nhất có thể.
"tôi tự hỏi rằng sau khi tất cả những chuyện này kết thúc, liệu em có thể đứng đối diện và cười với tôi? một nụ cười chân thành nhất, và tôi cũng vậy."
sau tất cả sao?
sooyoung thoáng cái bật ra tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp khoảng không gian hoang tàn, ngập ngụa thanh âm của gió lạnh đang rít gào kêu khóc. cô nghiêng đầu nhìn hắn, vẫn giữ nguyên khóe miệng cong lên đầy vẻ bất lực đó mà ợm ờ: "sau khi anh phá hủy mọi thứ xung quanh tôi, anh còn muốn tôi cười với anh à?"
vươn đôi tay với những đoạn vết thương cũ mới chằng chịt đầy máu của mình lên, seokjin không nhanh không chậm siết chặt nó lại. cảm nhận cơn đau đang lan dần lên đại não, hắn mới ngầm thú nhận, phá hủy ư?
"không phải phá hủy, mà là bảo vệ."
giọng nói không mang theo một chút tình tự lên xuống nào bất ngờ vang lên ngay phía sau bọn họ. sooyoung trừng mắt nhìn người con trai đang thâm trầm ngồi trên chiếc xe lăn cách đó không xa, biểu cảm chẳng mấy hòa nhã cũng đang ngưng đôi mắt một màu xanh bạc âm nhu đánh giá cô từ trên xuống dưới. kẻ phía sau bọn họ, là một chàng trai với khuôn mặt pha trộn giữa đường nét á âu cực độ hoàn hảo, cộng thêm phong thái tao nhã đậm vẻ cơ trí mà chỉ hoàng gia mới có ấy. cho dù là ngồi xe lăn, khí tức thâm trầm ám ách mà cậu ta toát ra vẫn có thể đe dọa kẻ đối diện.
nếu cô nhớ không nhầm, thì kẻ này chính là...
"taehyung."
tam thiếu gia của gia tộc louis.
nếu nói seokjin ngả ngớn, yoongi đáng sợ thì người này còn đặc biệt hơn rất nhiều, tính cách hoàn hảo nhất, cũng khó nắm bắt nhất.
không quá để ý đến anh trai mình đang đứng phía trước, taehyung chậm rãi di chuyển xe lăn lướt qua mà tiến về phía sooyoung đang nhíu mày đằng xa. sau khi cảm giác khoảng cách giữa mình và cô gái nọ đã đủ để giao tiếp thì cậu mới khẽ khàng dừng lại.
ngay đến cả áo măng tô ấm áp dày dặn cũng đã khoác cho cô ta rồi, vậy mà anh vẫn không thể thành thật nổi sao? taehyung rũ mi mắt liếc về đống tàn tích ngổn ngang phía sau lưng cô, sau đó lại nhìn đôi tay đang siết chặt góc áo ấy, cười nhạt:
"tôi đoán chắc rằng cô vẫn chưa nhận được câu trả lời cho tất cả những chuyện này nhỉ. báo đen là gì? tại sao hoseok helsing lại dính dáng tới bọn chúng? lý do bạn bè cùng chị gái cô lại như trở thành một kẻ khác hoàn toàn?"
không đoán được taehyung sẽ mở lời như vậy, seokjin vô thức nhíu chặt cặp mày tinh tế của mình, rất nhanh bước tới nắm chặt lấy tay đẩy của xe lăn, soạt một tiếng quay ngoắt chiếc xe về phía mình. hiển nhiên hành động đó đã làm cho mặt đất ẩm ướt phía dưới chân xe lũng đi một ít, thế nhưng dường như nó lại chẳng đả động gì tới biểu cảm của cậu cả.
"anh nghĩ chúng ta đã xong việc rồi."
ngước mắt tiếp nhận cái ánh nhìn lãnh liệt của anh trai, taehyung có chút ngạc nhiên. hóa ra anh cậu cũng có lúc như thế, chật vật vì một người nào đó, bồn chồn cùng sợ hãi, hóa ra con quỷ của thế giới ngầm cũng có thể bị đánh một đòn chí mạng. nếu để toàn bộ thế giới này biết được rằng điểm yếu chết người của anh ấy là cô gái phía trước, liệu cô ta có thể sống nổi đến giây phút này không?
"tôi muốn nghe."
trông thấy sự kinh ngạc cùng thẫn thờ của sooyoung, chẳng hiểu sao lồng ngực của seokjin lại co thắt đến nỗi từng hơi thở toát ra cũng khiến hắn đau đến khó tả. chẳng phải những sự thật đau lòng thì nên chôn vùi đi ư? những chuyện như vậy, biết càng ít, em sẽ càng vui vẻ hơn.
"bennadic đã rời khỏi biệt thự, nếu anh không nhanh lên, ông ta sẽ biến mất đấy."
chẳng biết có phải bản thân đã nhìn nhầm hay không, sau khi câu nói của taehyung vừa thốt ra, biểu cảm trên khuôn mặt seokjin bất giác trở nên hoảng hốt. nhưng sooyoung chỉ vừa chớp mắt một cái, cái biểu cảm khó tin kia lại biến mất chẳng còn tăm hơi, thay vào đó lại là một bộ bình thản lặng lẽ đến ghê rợn.
hắn buông lỏng tay vịn của chiếc xe thoáng chút đứng thẳng dậy, không còn nhìn cô nữa, chỉ rũ mắt trông vào thằng em trai đang trầm ngâm thông báo cho hắn biết mọi chuyện đã xảy ra.
"yoongi thì sao?"
nhắm chặt đôi mắt mình, taehyung thở ra một hơi thật dài, dường như chẳng muốn trả lời vấn đề mà hắn đang hỏi: "jungkook đã trở về, yerim cũng vậy, anh cũng nên quay lại đi."
câu hỏi bị người tránh né cũng đủ để seokjin đoán được kết quả, nắm tay hờ hững ở bên hông không nhanh không chậm bị chính hắn sít chặt tới độ từng vết thương cũng bung máu tràn ra. chỉ thấy hắn khẽ cúi người nói gì đó vào tai em trai mình, một lần nữa hắn nhìn cô, đôi mắt thấp thoáng chút gì đó thương tâm cùng không nỡ, thế rồi vẫn quay đi.
bóng lưng trơ trọi lẳng lặng dung nhập vào trong khu rừng ngổn ngang bụi đất, người con trai đó cứ thế mà bỏ mặc câu chuyện giữa bọn họ, một đường biến đi mất.
...
đừng tổn thương cô ấy.
đó là điều mà seokjin đã nói, taehyung bật cười một tiếng. không tổn thương ư? điều đó đâu có khả năng.
"cô có thể đẩy tôi trở về được không, trên đường đi tôi sẽ cho cô câu trả lời."
hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía đống đất đá ngổn ngang nọ, sooyoung bặm chặt môi mình. rốt cuộc vẫn dứt khoát tiến tới, chậm rãi đẩy taehyung đi trên lối mòn mà seokjin vừa chạy qua.
giây phút ấy, hàng loạt bí mật từ mười năm trước đều được cậu phô bày tất cả.
chạng vạng đã ngừng mưa, sót lại cũng chỉ còn từng đợt gió lạnh lẽo như muốn đông chết da thịt con người. tiếng lá cây ướt nước xàn xạt va vào nhau sau từng đợt cuồng phong rít qua khiến cho người ta phải nổi cả gai ốc.
"anh nói hắn bảo vệ tôi, là có ý gì?"
sooyoung không nhanh không chậm đặt câu hỏi.
ý gì ư? chẳng lẽ cô gái này từ trước tới nay chưa một lần cảm nhận được?
taehyung nghi hoặc liếc mắt ra sau, thế nhưng lại không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại cũng cho cô một câu hỏi tương tự: "cô yêu anh tôi sao?"
cảm giác được lực đẩy đã chậm trở lại, sau một vài giây câu hỏi được thốt ra, sooyoung mới nhíu chặt mi mày của mình, thoáng khựng lại bước chân: "dường như gia tộc louis các người đều có một điểm chung là thích đùa giỡn kẻ khác..."
cạch.
cái thứ kim loại lạnh lẽo đang dí chặt sau gáy chẳng cần nói taehyung cũng đoán được đó là thứ gì. sooyoung chậm rãi vòng lên phía trước, nòng súng bằng bạc sáng loáng ánh lên từng tia sáng nguy hiểm ngay dưới đáy mắt cô cũng theo chuyển động của chủ nhân mà dí chặt phía trước trán cậu. trông đến người đàn ông chẳng có vẻ gì lấy làm sợ hãi này chỉ tổ khiến cho cô nổi điên.
"tôi căm ghét các anh, từng người từng người một! các anh mặc sức đứng ở trên cao dùng ngôn ngữ để trêu đùa chúng tôi, khiến cho chúng tôi sống chẳng bằng chết, cướp tất cả mọi thứ từ tự tôn cho đến danh dự, phá hủy từng mảnh ghép trong cuộc sống của chúng tôi... vậy mà bây giờ lại hỏi rằng tôi yêu hắn? còn hắn lại muốn tôi mỉm cười chân thành sau khi mọi thứ kết thúc ư? thật ghê tởm!"
"nhưng cô thật sự, đã yêu anh trai tôi..."
"CÂM MIỆNG!!"
sooyoung gào lên, nòng súng vẫn một mực dí chặt vào trán taehyung, thế nhưng cô vẫn chẳng tài nào nổ súng được. không phải cô sợ hãi, mà chính là cô không thể.
"báo đen là một tổ chức sát thủ bảo vệ khách hàng của mình bằng cách trao đổi mạng sống, nếu như cô muốn an toàn hết quãng đời còn lại, cô phải dùng chính người quan trọng nhất của mình để thế thân. ngược lại, cô cũng có thể dùng chính mạng sống của mình để thế thân cho người mà cô muốn bảo vệ."
"..." cái gì?
"tổ chức này sinh ra nhằm phục vụ hoàng gia, chỉ những kẻ nắm trong tay quyền lực tối cao mới có thể trở thành khách hàng của bọn họ. hơn mười năm trước, nữ hoàng anh đã dùng chính con gái của mình để thế thân cho sự an toàn của bà ta."
"chuyện đó thì có liên quan gì tới gia tộc baronne chúng tôi?"
sooyoung bất giác nhớ đến cô gái tóc vàng mà cô đụng phải ở london, cô gái đó giống hệt như công nương anh quốc vậy. thế thân ư? chẳng phải cô ta vẫn còn sống sờ sờ đấy sao?
"sẽ chẳng liên quan nếu như mẹ của cô không có quan hệ gì với tổ chức đó. mẹ của cô, phu nhân baronne là người đã đề nghị nữ hoàng làm điều đó, cũng như bà ta đã dùng chính chồng mình để thế thân cho sự an nguy của gia tộc."
hệt như sét đánh ngang tai, sooyoung ngây người nhìn thẳng vào taehyung đang trừng trộ thẳng thắn đáp lại ánh nhìn như dại ra của cô. mẹ cô dùng chính chồng mình để thế thân sao?
không đời nào, không thể nào có chuyện đó...
...
trời sớm đã ngừng mưa, joohyun gập chiếc ô ướt trụi nước gác qua một bên xe. sau khi jungkook rời đi không lâu, taehyung cũng đã ngầm ra lệnh cho đám thuộc hạ quay về biệt thự gia tộc louis để hỗ trợ, quả nhiên là bọn họ vẫn không thể bỏ mặc thân thích của mình.
thế nhưng có kịp không đây?
từng bước tiến về phía thùng xe đang mở cửa, ánh vào đôi mắt xinh đẹp của cô vẫn chỉ là hình ảnh đó, một seulgi đang siết chặt jimin chẳng hề buông tay suốt cả một chặng đường mòn mỏi.
cúi người bước vào bên trong ngồi đối diện cô gái ấy, joohyun yên lặng đánh giá kĩ càng từng đường nét trên gương mặt lấm tấm bụi bẩn kia. sống mũi cao thẳng, mái tóc màu trà có lẽ đã từng rất đẹp nay lại lộn xộn xõa tung trên bả vai nhỏ nhắn đó, đôi mắt sắc sảo đỏ lựng vì khóc quá nhiều, hỗn độn tới đáng thương.
cái thân xác tiều tụy này chính là thứ mà jimin kia đã đánh đổi cả mạng sống của mình để bảo vệ ư? vậy trách số phận hay trách báo đen là một tổ chức quá độc ác? tại sao hắn lại có tình cảm với cô gái này? tại sao một sát thủ giết người không ghê tay lại có thể cầu xin cô, bảo vệ thứ quý giá nhất của hắn?
"seulgi."
cô gái nọ vẫn một mực chẳng nói gì.
"cô sẽ đi london cùng tôi, tôi sẽ sắp xếp cho cô được làm việc trong bệnh viện hoàng gia anh, được chứ?"
đến giây phút này, seulgi mới khẽ cục cựa thân mình, ánh mắt khẽ nâng lên nhìn thẳng vào người con gái cao quý phía trước. vòng tay đang ôm jimin lại siết chặt thêm một chút, cô nhỏ giọng:
"tôi muốn... trở về nhà của mình."
--------------------♤♤♤-----------------
hôm nay là mùng chín tháng năm, cũng là sinh nhật của yoongi.
liếc mắt nhìn về phía bầu trời đang chớm sáng, seokjin thảng chốc thả chậm tốc độ. khoảnh khắc đứng trước ngã rẽ quay về thành phố, hắn bất giác dừng hẳn lại, ngây ngốc nhìn về phía đường chân trời như vũ trụ bao la ấy mà thẫn thờ. mặc cho gió lạnh có luồn qua cửa kính xáo tung mái tóc nhạt màu của mình, hắn cũng chẳng buồn để tâm. nhìn cái khung cảnh như bắt đầu một ngày mới nọ, hắn ngầm hiểu rằng mọi thứ đã xong xuôi, gia tộc hắn có lẽ đã chẳng còn vẹn nguyên nữa rồi.
quản gia ted à, ông đã nói rằng sẽ tha thứ cho tôi, chỉ cần điều mà tôi chọn khiến bản thân không bao giờ phải tiếc nuối. cho dù điều đó đồng nghĩa với việc phải tự tay hủy diệt gia tộc chúng ta, ông vẫn sẽ đứng về phía tôi phải không?
gục đầu vào vô lăng lái, tiếng thở dài nặng nề khe khẽ thoát ra từ dưới cổ họng mang theo mùi vị chua xót cùng cam chịu. seokjin dùng điện thoại trong hộc xe ấn một giãy số, đáp lại hắn cũng chỉ là tiếng "tút... tút..." đầy ám ảnh.
một cuộc, hai cuộc, ba cuộc... rốt cuộc vẫn chẳng có ai chịu trả lời hắn.
"yoongi..."
nhưng giây phút seokjin đang định ném nó qua một bên thì chuông điện thoại bất giác réo lên đầy inh ỏi. nhìn dãy số hiển hiện trên màn hình, đồng tử của hắn vô thức co rút, không quá nhanh mà ấn nút nghe:
[ ... ]
trên quãng đường lặng lẽ chỉ có một dãy đèn đường rọi sáng tất cả mọi thứ ấy, chiếc xe tưởng chừng như dừng mãi chẳng muốn đi nọ, cuối cùng chẳng rõ vì điều gì, bỗng vụt đi như tia chớp, thoáng một cái đã chẳng còn bóng dáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro