¤ 135 | sau màn đêm ấy

một đêm gió tanh mưa máu dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, sáng ngày hôm sau, toàn bộ người dân paris đón chào ngày mới với hàng loạt tin tức chấn động.

cháu trai của thủ tướng chết vì tai nạn, nữ hoàng anh gửi tâm thư xin xá tội cho hoàng thân jackson - kẻ đã giết hơn chục người tại sân bay. theo công cuộc điều tra thì tất cả những kẻ bị giết đều là người anh, lai lịch đều được chính phủ bảo mật.

thế nhưng, điều khiến người người quan tâm nhất lại chính là gia tộc lớn mạnh nhất nhì nước pháp - louis, chỉ trong một đêm hỗn chiến đã biến mất chẳng còn tăm hơi. nhà đài đã đưa ra vô vàn lí do để giải thích cho trường hợp này nhưng hầu như tất cả đều bị bác bỏ, chính phủ mở cuộc họp báo cảnh cáo tất cả những cánh phóng viên thêu dệt tin tức gây hoang mang cho cả nước và cấm triệt để tất cả người dân ngưng tò mò về chuyện này.

cứ như vậy, người dân paris chỉ đành mang sự tò mò đó chìm đắm vào một khoảng thời gian thật dài, không ai nhắc đến, cũng chẳng ai quên được sự tồn tại vốn đã là một điểm sáng nhất của thành phố này.

gia tộc louis.

...

những chuỗi ngày đau đớn đã chậm rãi qua đi, để lại sau đó chỉ còn là sự dằn vặt cùng tiếc thương đến vô hạn.

bầu trời vẫn một màu u tối đến đáng sợ, những cơn mưa ngút trời dai dẳng mãi không dứt. bên ngoài nghĩa trang u uất ảm đạm tại giữa trung tâm thành phố, từng tốp người mặc vest đen đang đắm mình giữa cơn mưa tháng năm lạnh lẽo. mặc cho khuôn mặt sầu thảm sớm đã bị mưa lạnh dội cho tím tái, thế nhưng người ta lại chẳng hay biết rằng đối với cái lạnh giá của mùa đông hôm đó, cũng không thể nào so sánh được với sự mất mát quá lớn đối với bọn họ.

sooyoung lặng lẽ đứng một góc, đôi mắt đăm đăm chỉ nhìn mãi cái tên hoseok helsing được khắc thật tỉ mỉ trên bia đá kia thật lâu, thật kĩ càng. sau đó, không biết qua bao lâu, từng tốp từng tốp người cũng đã dần tản bớt. đến tận cuối ngày, cơn mưa sớm đã ngừng rơi, sót lại cũng chỉ còn tên đầu trọc nào đó.

hắn từng là một tên đê tiện dưới trướng của lão đại bang hắc long, từng chỉ biết làm việc một cách ngu xuẩn điên cuồng. hắn chẳng quản việc mình làm có quá mức xấu xa hay không, chỉ cần đó là lệnh của lão đại, hắn liền mảy may không quan tâm.
chỉ đến khi đi theo hoseok, hắn mới thực sự là một con người. hắn ngưỡng mộ sự hy sinh của thiếu chủ, khâm phục sự thông minh tinh tế của cậu ấy.

thế nhưng hắn lại không ngờ, sự xuất hiện của cô gái đang đứng cách hắn chỉ vài mét kia lại chính là lý do dẫn đến kết cục bi thảm ngày hôm nay.

"cô đi đi."

âm giọng lạnh ngắt đánh thẳng vào màng tai sooyoung một cách thật dứt khoát, đôi mắt cô khẽ động, thế nhưng lại chẳng có can đảm quay đầu qua đối diện với gum. cô biết cái lí do nán lại đến khi đền hết tội sớm đã chẳng còn nghĩa lí gì nữa, hắc long bang hận không thể băm vằm cô thành trăm mảnh, để cho cô có thể đứng đây, ngay tại cái nơi đầy ắp sự thống khổ này đã là một ân huệ rồi.

siết chặt nắm tay, sooyoung bặm chặt môi cố gắng để không tỏ ra bản thân đang chật vật đến nhường nào. cuồng phong về đêm vô tình thổi tung mái tóc màu nắng đã từng là thứ khiến cho hoseok yêu thích đến độ, khi hắn ôm chặt cô, bàn tay sẽ nhịn không được mà vuốt ve nó.

"đừng bao giờ quay lại chỗ này nữa, chỉ cần trông thấy cô quanh quẩn tại khu vực này, tôi tuyệt đối sẽ không tha."

gum lạnh lùng tuyên bố, ngay đến cả một cái quay đầu cũng không có, sooyoung nhắm chặt mi mắt, chậm rãi xoay người mà rời đi. ngay tại cái khoảnh khắc đó, hắn bất giác nghiến răng, tròng mắt đỏ lựng cay xè đến tận cuống họng. khi phát ra câu nói đó, hắn cảm giác như chính mình đã dùng hết tất cả can đảm trong cuộc sống này để thực hiện vậy.

xin lỗi thiếu chủ, nhưng đã đến lúc cậu nên quên cô gái này đi rồi.

người đời có câu 'càng là thứ xinh đẹp, càng dễ vỡ' quả không sai. sooyoung từng bước, từng bước chậm rãi rời khỏi nghĩa trang, mang trong mình tội lỗi dày vò bản thân như muốn tự diệt. cô không thể quay trở về nhà của mình, cô sợ hãi phải đối diện với seulgi, với seungwan.

thoáng chốc, nhìn xung quanh, paris sớm đã chẳng còn chỗ để cô dung thân nữa rồi.

-------------------♤♤♤--------------

đồng dạng lúc này, cách sooyoung chỉ vài khu phố, seulgi lại đang lo lắng không biết giúp đỡ seungwan như thế nào. một đêm sớm đã trôi qua, nhưng đám người của vị công nương kia lại không cho phép cô mang cậu ấy đi bệnh viện.

với đống thương tích ngổn ngang này, chẳng mấy chốc seungwan sẽ vì mất máu mà chết... không được, tuyệt đối không được!

suy nghĩ đến mức khiến bản thân phải rùng mình, seulgi hốt hoảng chạy vào phía trong căn phòng đang được đám người anh thu dọn. túm lấy tay áo của một tên áo đen, cô hấp tấp nói: "cho tôi mượn điện thoại, nhanh lên, tôi cần điện thoại!"

tên áo đen với đôi mắt xanh lục thấy thế thì lập tức nhíu mày, vươn tay lên nắm lấy cổ tay mảnh dẻ đang bấu chặt lấy mình của cô gái trước mắt, hơi dùng lực một chút liền dễ dàng hất ngã seulgi.

hắn chỉ lạnh lùng đáp: "không được."

tại sao chứ? cô trừng mắt đứng phắt dậy gào lên: "không cho tôi mang người đi, cũng không cho tôi gọi người đến cấp cứu, các người muốn ép chết seungwan phải không?!!"

tên áo đen không quá quan tâm tới cơn thịnh nộ của seulgi, chỉ liếc nhìn cô một cái rồi quay lại tiếp tục công việc của mình.

cảm thấy chính mình như một con rối ngu xuẩn chẳng được để ý, seulgi mạnh mẽ lao tới đấm đá túi bụi vào hắn. thế nhưng lực đạo như gãi ngứa này đối với tên áo đen chẳng hề gì, hắn nhăn mày bóp chặt lấy cổ cô một cách đơn giản nhất, kéo ra cách khỏi hắn một sải tay.

"hức..."

tên áo đen bất ngờ phải giật mình khi nhìn thẳng vào đôi mắt sưng húp chẳng biết từ bao giờ đã ngập ngụa nước mắt kia. seulgi nức nở bật khóc, cô bấu chặt lấy cổ tay gã mà cầu xin:
"l... làm ơn... tôi không thể mất seungwan nữa đâu, một jimin đã là quá đủ rồi, tôi cầu xin anh..."

thình thịch.

vô thức buông lỏng bàn tay đang siết cổ cô ra, tên áo đen cố gắng trấn tĩnh lại tâm tình khó hiểu của mình, phá lệ mà đưa điện thoại cho cô.

không nghĩ rằng lại dễ dàng đến vậy, seulgi hấp tấp chùi nước mắt, hai tay cầm lấy điện thoại gập người cảm ơn hắn, một mạch xoay người chạy ra phía ngoài phòng khách. vừa ngay lúc đó, một tên áo đen khác cũng cợt nhả bước vào vỗ vỗ bờ vai bạn mình, cười châm chọc:

"người ta tuy đẹp nhưng là hoa đã có chủ rồi đó."

liếc cái tên đang cố trưng ra nụ cười xỉa xói bên cạnh mình, hắn lui người tránh khỏi cái vỗ vai đáng khinh kia, lạnh lùng đáp: "ý cậu là cái tên đã chết kia?"

không vui khi tay mình bị vô ý đẩy ra, tên mới vào giả bộ há hốc mồm: "này, đừng nói là cậu có ý định với cô ta đấy nhé, công nương sẽ phanh thây cậu đó!"

chẳng buồn để tâm tới lời nói của cậu bạn mình, tên áo đen xoay người chậm rãi tiếp tục công việc. như rồi sực nhận ra điều gì đó, hắn chuyển hết đống đồ trên tay sang cho người bên cạnh, một đường hướng về phía seulgi chạy đến.

"ơ kìa sehun!"

tên bên cạnh trừng mắt ôm lấy đống đồ vừa mới được hắn đưa qua, nghiến răng gằn. má nó chứ, cái tên lạnh lùng cộc cằn này cũng có lúc để ý tới con gái sao, trước giờ còn tưởng cậu ta là gay cơ.

...

[ jisoo, tôi sẽ giải thích sau, tôi cần cô ngay lúc này, thật sự rất cần!... ]

bên ngoài phòng khách, seulgi nài nỉ cầu xin cái người bên trong điện thoại, đôi mắt đỏ lựng lên đầy vẻ hoảng sợ, bàn tay cũng không quên siết chặt lấy đôi tay bất động của seungwan đang im lìm nằm trên sofa.

vốn dĩ sehun sợ cô sẽ gọi cho cảnh sát qua làm ầm lên nên mới chạy theo, hóa ra cô ta chỉ gọi người tới giúp đỡ mà thôi, có lẽ là một bác sĩ. khẽ thở dài, hắn hạ mi mắt đứng cách đó vài bước, sau khi seulgi kết thúc cuộc gọi, cô quay đầu ra phía sau liền đã trông thấy hắn.

sụt sịt một hồi, cô chậm rãi bước tới vừa trả lại điện thoại vừa khàn giọng nói: "cảm ơn, jisoo là bác sĩ chuyên khoa cấp cứu nơi tôi từng làm việc, tôi chỉ muốn cứu bạn mình."

nhìn đôi tay mảnh nhỏ nhem nhuốc bụi bẩn cùng máu khô của seulgi, chưa kể những vết thương lớn nhỏ bị rạch chằng chịt trên cánh tay nọ, chẳng hiểu sao lại khiến sehun có cảm giác thật khó chịu. cô ta, không đau sao?

"mười phút nữa cô có thể mang cô ta vào phòng trong." cầm lấy điện thoại, hắn dứt lời liền chậm rãi xoay người đi.

ba mươi phút trôi qua, sau khi sehun giúp seulgi bế seungwan nằm yên vị xuống giường tại phòng ngủ thì cũng là lúc bên ngoài cửa nhà, jisoo đã xuất hiện, trên tay cô bác sĩ là hộp sơ cứu cùng những vật dụng cần thiết để chữa trị cho những trường hợp thiếu máu trầm trọng. seulgi rất nhanh chạy ra cảm ơn rối rít rồi một đường kéo cô vào bên trong.

sau khi jisoo trông thấy seungwan, đôi mắt không khỏi ánh lên sự kinh ngạc cùng sợ hãi. trên giường lớn, là một cô gái với mái tóc bạch kim bất tỉnh thoi thóp nằm đó, cơ thể gầy gò chằng chịt từng đoạn vết thương thậm chí lòi cả thịt ở bên trong.

"chuyện... chuyện gì thế này?"
cô lắp bắp kinh hãi, tuy đã trải qua những ca cấp cứu rất kinh khủng rồi, nhưng đến mức ghê sợ như này cô lại chưa từng gặp. cô gái này dường như không phải bị tai nạn, mà là bị người ta cố ý đả thương.

chính vì cố ý, cho nên từng vết từng vết đều cực độ nghiêm trọng.

"tôi sẽ chỉ sơ cứu qua thôi, cô ấy cần đi bệnh viện, ở đó sẽ đầy đủ dụng cụ hơn." jisoo vừa nói, vừa quay qua nhìn seulgi đang bất lực đứng bên cạnh. đôi mắt sưng vù vì đã khóc quá nhiều, ngay đến cả khuôn mặt vốn rất xinh đẹp nay cũng đã tiều tuỵ phờ phạc thấy rõ, như chẳng còn chút sức sống.

"seulgi, đã có chuyện gì vậy, thời gian qua..." chưa kịp nói hết câu, đập vào mắt jisoo chính là những vết thương do dao rạch đầy rẫy trên đôi tay tím tái của cô gái phía trước, thế nhưng điều mà cô không thể tưởng tượng được hơn nữa chính là sự chịu đựng tàn khốc như chẳng có gì của seulgi.
có lẽ cô ấy đã phải trải qua điều gì đó khủng khiếp lắm, đến nỗi quên đi cả đau đớn.

để cho jisoo tập trung sơ cứu, seulgi chẳng nói câu gì ngoài gượng cười một cái, lướt người bước ra ngoài phòng khách.

cô lúc này, còn có thể làm được gì nữa đây.

seulgi cho tay vào túi áo lấy ra một khẩu súng lục lạnh ngắt, xung quanh báng súng đã xước hơn phân nửa, đôi mắt mệt mỏi của cô lại một lần nữa đỏ au lên. gắt gao siết chặt lấy nó, cô vô thức trượt dài người ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo, gió sương thông qua cánh cửa nhà bị giã nát luồn thẳng vào thân thể cô đến rát cóng.

seulgi mếu máo khóc, vùi mặt vào đầu gối mà nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

cô nhớ jimin.

thật sự... rất nhớ anh ấy.

đứng cách đó vài bước chân, sehun trầm ngâm nhìn thân thể bé nhỏ nọ đang tự ôm chặt lấy mình, hệt như một con hồ ly đang tự làm lành vết thương của chính nó. thế nhưng hồ ly nào đâu biết, càng cố gắng thì vết thương chỉ càng nứt toác ra thôi.

hắn cầm điện thoại trong tay ấn nhanh một dãy tin nhắn, sau đó quay qua nói nhỏ với tất cả những tên áo đen khác, chỉ thấy bọn họ hơi chút ngạc nhiên nhưng lại rất nhanh khôi phục trạng thái ban đầu. sau đó vài tiếng, seulgi hoàn toàn không ngờ tên áo đen kia sẽ chủ động đưa cô và seungwan vào bệnh viện ngay trong đêm. mặc cho cô có vài lần gặng hỏi, hắn cũng chỉ đáp:

"đó là lệnh của công nương."

thế nhưng seulgi hiểu, câu nói đó đơn giản chỉ là một câu trả lời qua loa để chặn họng cô mà thôi.

...

[ tôi sẽ chịu mọi hình phạt khi trở về nước. ]

joohyun nhăn chặt cặp mày xinh đẹp của mình sau khi đọc được dòng tin nhắn của đội trưởng tổ chức cận vệ thuộc chính phủ hoàng gia anh - sehun baldric. mặc dù cô chỉ có ý định trừng phạt seulgi kia một hai ngày, thế nhưng cô ta thậm chí còn chẳng thèm nhờ người nài nỉ cô lấy một câu, ấy vậy mà sehun đã giúp đỡ cô ta rồi.

thật đúng là không có trên dưới, nhất định trở về anh quốc sẽ phạt cậu ta thật nặng!

"sao vậy?"

bất ngờ quay đầu về hướng tiếng nói phát ra, joohyun liền trông thấy taehyung đang chậm rãi bước từng bước nhỏ đi về phía mình. lắc lắc đầu đi đến phía hắn, cô hắng giọng: "chân anh chỉ vừa mới liền da, nếu anh còn cứ cố tình hành hạ nó như thế, em sẽ không ngại mà tự tay mình băng bó đâu."

mỉm cười vịn lấy cánh tay nọ, taehyung trịnh trọng cúi người: "được vậy thì thật là vinh dự."

liếc xéo một cái, joohyun dìu cậu đến nơi có ghế ngồi. cô thu lại biểu tình nhăn nhó của mình, thay vào đó chính là bình thản cùng yêu thương.

"seokjin kia, hắn ổn không?"

không hề trả lời vấn đề của cô, taehyung chỉ thâm trầm nhìn lên bầu trời âm u phủ mãi một màu đen đặc nọ. những người hầu dưới trướng gia tộc cậu, hầu như đều đã chết. đây là điều khiến cậu đau lòng nhất, chính là việc bọn cậu dùng chính mạng sống của những con người vô tội đó để đền trả cho những gì mà gia tộc hơn mười năm trước gây ra.

đó sẽ luôn là nỗi dằn vặt lớn nhất mà cả cuộc đời này cậu phải chịu đựng. và kẻ nặng lòng cái cảm giác này nhất, có lẽ là seokjin.

"ngoại ô thành phố, quả thật bình yên hơn anh nghĩ."

chỉ trong một đêm, gia tộc louis thật sự đã bị huỷ hoại đi ít nhiều. joohyun biết, gia tộc chỉ toàn là những kẻ tàn nhẫn này sẽ chẳng bao lâu nữa mà xây dựng lại đế chế của mình thôi.

chẳng qua con mãnh hổ ấy chỉ đang gặm nhấm vết thương lòng.

_____________

huhu nhanh quá các cậu à, độc chiếm rốt cuộc cũng sắp đi đến hồi kết rùi đó TT...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro