¤ 136 | lost in new york
trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, bá tước louis ngồi đó, lặng lẽ nhìn hai người con trai của mình đang im lìm nằm trên giường bệnh, xung quanh là dây dợ chằng chịt được gắn đầy rẫy trên thân thể vốn đã chẳng còn lành lặn nữa.
một người tính tình giảo hoạt, phúc hắc có thừa sởi lởi không thiếu, kẻ luôn bày ra nụ cười bình thản ngay cả trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất. cũng là kẻ đứng đầu thế giới ngầm, tàn bạo và lắm mưu mô quỷ kế nhất, nhưng cô đơn đến vô cùng. còn một người, là một kẻ băng lãnh ngay từ giây phút chỉ mới nhận biết được ánh sáng của cuộc sống này. kẻ không thể yêu thương và được yêu thương đúng cách, kẻ bị cô lập bởi chính mình, kẻ lớn lên trong sự tàn nhẫn của người cha, sự xa cách của người mẹ, vậy thì lấy lý do nào để hiểu được hạnh phúc đây?
tất cả chúng, đều là con trai của ông, tội ác của ông. những tội lỗi đáng chết mà trước đây ông đã gây ra, hai cái thân thể đang chết dần chết mòn kia lại phải trả giá toàn bộ.
vậy thì lão già như ông, liệu có xứng đáng để được sống tiếp hay không?
bá tước louis vẫn im lặng ngồi đó, tự gặm nhấm nỗi mất mát cuối cùng của cuộc đời mình.
mà bên ngoài cánh cửa được đóng chặt ấy, yerim vẫn kiên trì ngồi một chỗ, theo dõi mọi thứ về hai người đang nằm bên trong kia, một khắc cũng không rời.
...
tháng năm của năm nay paris lạnh lẽo đến không tưởng, thế nhưng ở cách khu biệt thự nơi gia tộc louis chuyển đến không xa, jungkook lại đang tựa người vào một gốc cây đại thụ thật lớn.
cậu tự châm cho mình một điếu thuốc, sau khi rít vào cơ thể một lượng nicotin vừa đủ, liền chậm rãi thở ra, làn khói trắng xoá mập mờ hư ảo cứ thế mà quanh quẩn nơi khoang mũi. jungkook khẽ khép mắt, khi con người rơi vào tuyệt vọng hay buồn khổ, cái thứ độc hại này thoáng chốc trở nên thật tuyệt vời.
nghiện thuốc lá như vậy, có phải cậu cũng rất buồn khổ không, jimin?
cậu... thật sự đã chết rồi?
"thay vì an ủi cô gái của mình, anh lại ra đây hút thuốc sao, tứ thiếu gia?"
hơi nghiêng đầu liếc nhìn turt vừa tới, jungkook không khỏi cười nhạt. 'cô gái của cậu' sao?
"cô ấy mãi mãi cũng chẳng thể thuộc về anh đâu."
"vậy anh tính từ bỏ?"
nếu có thể, chính cậu cũng muốn một lần thử xem, thế nhưng cứ mỗi lần như vậy, cậu lại không thể chịu được. cái cảm giác như mất đi một phần thân thể đó, cậu thà chịu đựng sự lạnh nhạt, nhưng vẫn hàng ngày được nhìn thấy, được nói chuyện, được chạm vào. so với việc có được, nó đã là quá may mắn rồi.
không nhận được câu trả lời, cũng không buồn hỏi thêm nữa, turt chỉ đơn giản đứng đó, cùng jungkook ngắm nhìn bầu trời trong vắt của buổi sáng yên bình nhất từ trước đến nay.
-----------------♤♤♤-------------
đã hơn một tháng trôi qua, kể từ ngày namjoon mang chaeyoung rời khỏi paris - thành phố hoa lệ nhất kinh đô ánh sáng. bề ngoài hào nhoáng là thế, nhưng mấy ai biết được những gió tanh mưa máu đang ngấm ngầm tràn lan ẩn trong chính cốt lõi đẹp đẽ kia.
cũng giống với paris, nơi mà hắn mang cô đến chẳng qua chỉ là đi từ địa ngục này tới một địa ngục khác. thế nhưng ở nơi này, đãi ngộ quả thật khiến cho người khác phải trầm mê.
"welcome to new york!"
người đàn ông với vẻ ngoài phóng khoáng đẩy mạnh cửa lớn, tươi cười rộn rã bước vào phòng khách, vươn tay hướng tới tên con trai đang quay lưng ngắm nhìn thành phố không ngủ từ trên cao, hoàn toàn chẳng hề để ý tới cái người phá bĩnh vừa tới.
ai nha nha, hình như mình vừa bị lơ' đẹp thì phải. người đàn ông gãi mũi xấu hổ thu lại vẻ mặt hớn hở, nheo nheo cặp mắt màu ghi xám lanh lợi, thong thả bước tới bên cạnh tên con trai nọ. cũng làm bộ ngắm nghía khung cảnh phồn hoa dưới lớp kính trong suốt, cố gắng xem xem có điều gì đặc biệt hay không:
"bộ new york của chúng tôi có gì đó khiến cậu để ý sao? đứng cũng quá lâu rồi đấy."
namjoon lúc này mới chớp mắt quay đầu nhìn qua người đàn ông đang nhe hàm răng trắng sáng hướng mình tươi rói. nhưng chẳng đáp một lời nào, hắn hướng thẳng về phía sofa đặt mông ngồi xuống, tự mình rót ra một ly nước chậm rãi nhấm nháp.
cái tên này, sao mà đáng ghét thế không biết!... người đàn ông tuy trong lòng nghĩ thế, nhưng bản thân lại cười cười cợt nhả, tỏ vẻ như chẳng quá để ý đến thái độ khinh thường của namjoon, cũng tiến về phía sofa đối diện hắn: "vậy cậu quyết định sẽ sống ở đây sao? khu trung tâm thương mại kia cứ thế mà trả lại cho chính phủ hả?"
chuyện liên quan tới hoàng gia anh, nếu như hắn không để mặc cho chính phủ xử lí, bản thân chỉ sợ sẽ gặp rắc rối to. hơn nữa, hắn cũng không có ý định ở lại pháp sau khi gia tộc louis và bennadic tử chiến với nhau, nơi đó quả thật rất phức tạp.
"chuyện tôi nhờ cậu đã làm đến đâu rồi, tony?"
ầy, có tên nào đi nhờ vả người khác mà nói bằng cái giọng ông chủ thế kia không cơ chứ? dù sao thì anh đây cũng là một đại boss lớn ở new york nha.
tony tuy trong lòng ấm ức nhưng ngoài miệng vẫn giữ vững điệu bộ hòa nhã mà tằng hắng: "ở đây hiện tại có 3 công ty lớn đang trên bờ sắp sửa phá sản cùng hàng ngàn công ty nhỏ khác. cậu muốn tìm thông tin về tất cả chúng để làm gì?"
hừm, có lẽ cậu ta muốn gặp mình để mượn tiền chăng? cuối cùng namjoon ít nói lầm lì cũng có ngày phải cầu xin kẻ khác rồi. từ sau khi france bị thiêu hủy thì tài khoản của cậu ta cũng đã bị chính phủ đóng băng, hiện tại chỉ có thể dùng ngân sách ngoại để sống qua ngày mà thôi. nếu không phải vì vậy thì cậu ta đâu có vật vã suốt một tuần liền để tìm các công ty đang sắp sửa phá sản chứ?
"chọn ra những công ty còn có khả năng phát triển, thu mua toàn bộ cho tôi. hiển nhiên sẽ không để cậu bị thiệt."
namjoon tao nhã đặt cốc nước xuống bàn, tiện đường đứng dậy vuốt lại góc áo vest của mình. từ trên cao liếc xuống tony đang ngơ ngác ngồi dưới sofa một cái, hắn xoay người bước ra khỏi căn phòng chẳng có lấy một chút lưu luyến gì, mà tony ở bên trong lại đần mặt ra như chẳng kịp tiêu hóa.
th... thu mua? không phải tài khoản của cậu ta đã bị đóng băng hết rồi sao?! tony cắn cắn môi, thế mà cậu cứ tưởng lần này có thể dương dương tự đắc với cái tên lòng lang dạ sói kia rồi, hóa ra namjoon không phải tới đây để vay vốn cậu, chỉ là muốn cậu ra mặt thu mua hết toàn bộ các công ty trên cái thành phố này thôi.
mẹ nó, một mình nước pháp đã quá đủ rồi, tên đó còn muốn bành trướng thế lực trên đất mỹ nữa hả?!
...
sau khi đặt chân ra khỏi tòa nhà cao chót vót nằm giữa lòng new york, namjoon mệt mỏi tháo tung clavat trên cổ ném ngay vào trong xe, dựa đầu lên thành ghế mà nhắm mắt dưỡng thần. chưa bao giờ hắn cảm thấy nặng nề như thế này, cái thời khắc khó khăn nhất bao giờ cũng là thời khắc làm lại từ đầu. chưa kể đến việc từ lúc đến đây, đã hơn một tháng trôi qua, chaeyoung vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
em muốn trốn chạy thực tại hay là đang muốn trốn chạy khỏi tôi? kẻ ích kỉ độc ác, em đúng là đứa con gái khốn nạn nhất mà tôi từng gặp.
vươn tay vò lấy mái tóc vốn dĩ gọn gàng của mình, namjoon thở hắt một hơi, điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình rồi một đường phóng vọt đi.
chẳng thơ mộng như paris, new york ồn ã và chói lóa hơn rất nhiều, mọi thứ được dựng lên trên từng con phố ngõ hẻm đều vô cùng đắt đỏ, chói mắt. ngay khi hoàng hôn vừa tắt, nó hệt như cô vũ công khoác lên mình bộ cánh kim cương lấp lánh xinh đẹp, rọi sáng toàn bộ không gian sặc sỡ nơi đây. trên trục đường chật chội chứa đầy những gian hàng trang sức và quần áo tấp nập người qua lại, ngôi biệt thự trang nhã chẳng mấy bắt mắt giống như một đóa hoa dại mọc lên giữa rừng hồng ngát hương, sừng sững đứng đó như trêu ngươi những kẻ lắm tiền nhiều của vậy.
namjoon sau khi cho xe tiến vào gara thì chưa vội bước vào trong sảnh chính, chỉ chậm rãi tản bộ ở ngoài hiên nhà một lúc, sau đó mới lặng lẽ vắt áo vest lên vai, từng bước một đi vào trong ngôi biệt thự lặng lẽ được cách âm tách biệt với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài. khuôn mặt mệt mỏi vừa rồi nay lại được thay thế bởi biểu cảm bình lặng lười nhác.
cô quản gia trẻ tuổi chớp mắt thấy cậu chủ nhà mình vừa trở về liền nhanh chân chạy ra chào hỏi hai tiếng, tiện tay giữ áo dùm, cúi người hỏi han những chuyện vặt vãnh. tuy rằng chẳng hề nhận được câu đáp lời nào, thế nhưng cô vẫn vui vẻ như vừa bắt được cái gì đó quý giá lắm, cứ cười mãi không thôi. mặc dù cậu chủ là người pháp, lại chỉ vừa mới đến nơi này một tháng. nhưng nếu như không có cậu ấy kịp thời mua lại căn biệt thự này cùng những người hầu cận bên trong, chỉ sợ là lúc này cô đã thành kẻ vô gia cư mất rồi.
"chaeyoung sao rồi?" namjoon vừa hỏi vừa thong dong bước về phía quầy bar.
cậu chủ nếu như không dặn dò bọn cô chăm sóc cô gái nọ thì cũng là hỏi về sức khỏe của cô ta. mở miệng một câu chaeyoung, mười câu cũng chaeyoung, cô gái đó có thân phận như thế nào mà có thể khiến cho người con trai cao cao tại thượng này chăm chút đến vậy nhỉ?
"bác sĩ nói các vết thương ngoài da đã bắt đầu có dấu hiệu hồi phục, chỉ có điều não bộ của cô ấy vẫn vậy, có tỉnh lại hay không đều phải phụ thuộc vào bản thân cô ấy."
tự rót cho mình một ly vang đỏ sặc sỡ, namjoon chớp mắt xoay người bước đi ngay sau khi nghe xong từ cuối cùng của cô quản gia. những thông báo đó, một tuần trở lại đây hắn luôn nghe không sót một giây phút nào.
vừa đong đưa ly rượu, hắn vừa tiến về phía căn phòng khép kín phía đằng sau hành lang. cô quản gia thở ra một hơi thật dài, nuối tiếc nhìn bóng lưng kia đang dần dần biến mất.
cậu chủ là một người rất đẹp trai nha, thế mà lại đi thích một cô gái chưa rõ là có thể tỉnh lại hay không, aizzz... quá uổng phí rồi.
-------------------♤♤♤---------------
chậm rãi bước vào căn phòng thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng của gỗ thơm, namjoon một tay đong đưa ly rượu, một tay kéo hờ chiếc ghế chỗ bàn trà về phía bên cạnh giường mà ngồi xuống.
đôi mắt hắn chăm chú ngắm nghía khuôn mặt đang hôn mê bất động phía trước chẳng hề rời đi một giây. cứ như vậy chừng năm phút, hắn mới hạ thấp người xuống, dùng ngón tay của mình gạt đi vài ba ngọn tóc dính trên vầng trán lấm tấm mồ hôi của người nọ. lại thoáng nhìn ngón tay lấp loáng nước của mình, ánh mắt hắn thảng chốc trở nên thâm sâu hơn, khoé môi cũng phối hợp mà nhếch lên thành một đường cong mờ nhạt:
"đổ nhiều mồ hôi như vậy, có lẽ tôi nên chuyển em qua phòng mình."
khoảnh khắc namjoon vừa dứt lời, đôi tay mạnh mẽ đã vươn tới bế bổng chaeyoung lên. trong hành động nhanh như chớp đó, hắn như có như không cảm giác được hơi thở của cô ấy đã có chút rối loạn, nhưng nhìn kĩ, cô ấy vẫn còn đang hôn mê.
phải chăng hắn đã nghĩ quá nhiều? namjoon hạ tầm mắt mà đánh giá thật kĩ từng chuyển động trên khuôn mặt trắng bệch ướt đẫm mồ hôi kia, từ chiếc cằm thon cho đến đôi môi hơi mím, những đợt hơi thở toát ra với dấu hiệu càng lúc càng dồn dập. đôi tay hắn bất giác siết chặt thân thể nhỏ bé lại, tự mình cảm nhận sự run rẩy thoảng qua trên da thịt cô, hệt như là...
"ring ring ring ring!!..."
tiếng chuông điện thoại từ đâu đó bất ngờ réo lên ngay lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ, namjoon nhíu mày tỏ vẻ khó chịu với cái thanh âm cứ kéo dài mãi không dứt bên trong túi quần. cuối cùng, hắn cũng đành phải đặt chaeyoung trở lại giường, xoay người bước ra khỏi căn phòng, không mấy vui vẻ mà tiếp nhận cuộc gọi vô duyên kia.
thế nhưng, ngay sau khi bóng dáng hắn vừa đi khuất, chaeyoung vốn dĩ đang hôn mê lại bất ngờ mở to cặp mắt linh hoạt của mình, đôi tay run rẩy vươn lên áp vào lồng ngực đang đập loạn của bản thân như muốn trấn an nó. cô thở dồn dập gắng gượng chống mình ngồi dậy, ánh mắt cứ trừng mãi về phía cánh cửa đang khép hờ kia.
phải làm sao đây, suýt chút nữa là bị namjoon phát hiện rồi. kì thực cô sớm đã tỉnh lại nhưng lại chẳng dám đối mặt với hắn, cô không muốn chính mình lại một lần nữa phải chĩa súng về phía người con trai này, cũng không muốn giả vờ làm một tiểu bạch thỏ ngây thơ để rồi phải tàn sát tất cả mọi thứ của hắn.
đúng vậy, hắn là người duy nhất, cũng là người cuối cùng cô chọn cách chạy trốn để kết thúc toàn bộ.
cô... phải chạy trốn!
...
[ con mẹ nó cậu bắt máy cũng quá lâu rồi đấy! ] sóng âm the thé của điện thoại cũng không thể che lấp nổi cơn giận giữ của tony.
hắn vốn dĩ đã có chút bực mình khi bị cuộc gọi vô duyên này cắt ngang dòng suy nghĩ, trong lòng còn chưa biết nên dùng cách thức man rợ gì để băm vằm cậu ta thì kẻ chủ mưu ngu xuẩn này lại còn không biết tự lượng sức mình, dám lớn tiếng với hắn?
[ có chuyện gì? ]
ở đầu giây bên kia, tony đã bắt đầu cào tóc: [ chuyện gì ư? ôi chúa ơi tôi căm ghét mấy gã người pháp thật sự... cậu không xem tin tức hả, làm ơn xem nó dùm!! ]
đầu mày namjoon đã bắt đầu chau lại vào nhau, đột nhiên trong lòng hắn cảm thấy có chút bất an lạ thường. vừa nghe tony lải nhải trong điện thoại, đôi chân hắn vừa bước về phía phòng mình, nhẹ nhàng ngồi xuống chậm rãi khởi động laptop. trái với biểu cảm của mình, mọi hành động của hắn ngược lại đều rất thong thả.
thế nhưng cái sự thong thả đó lại không giữ được bao lâu, namjoon bất ngờ trừng mắt mà nhìn chằm chằm xuống từng đợt cổ phiếu thị trường new york đang không ngừng tăng trên màn hình. những công ty đó đều là những công ty sắp sửa phá sản mà chỉ mới vài tiếng trước, hắn còn định thu mua.
[ rốt cuộc, là ai? ] thanh âm trầm thấp như rít qua từng kẽ răng, mang theo hơi thở lạnh lẽo ngỡ như truyền thẳng qua màng nhĩ của tony, cậu đang bực bội nghiến răng cũng phải thoáng rùng mình:
[ còn ai vào đây nữa, con mẹ nó lũ người pháp các cậu định thâu tóm tất cả thị trường của chúng tôi luôn hả?!! ]
người pháp?
namjoon nhanh chóng click chuột vào một đường dẫn ngay bên dưới trang tin đầu tiên. ngay lập tức những tin tức lớn nhỏ đều một lượt hiện lên, tất cả đều đề cập đến một cái tên, cái tên mà hắn không thể ngờ tới:
seokjin.
"..."
tại sao có thể? mới chỉ một tháng trôi qua, tại sao hắn lại có thể ra mặt nhanh như vậy?!
namjoon bần thần ngồi đó, hắn luôn nghĩ rằng gia tộc louis chắc hẳn sẽ phải im hơi lặng tiếng một thời gian. thế mà sau tất cả những gì đã xảy ra, chính phủ không làm gì hết hay sao?
seokjin hắn muốn gì? tại sao lại chọn thời điểm chính xác ngay cái lúc mà hắn vừa ra quyết định thu mua những công ty rác này, tên đó biết hắn sẽ làm vậy ư?... không thể nào, con quỷ đó đáng ra lúc này phải chật vật vì sự mất mát sau cuộc chiến với bennadic mới đúng, thế quái nào lại có thể?
"ting."
namjoon còn chưa kịp phân tích được những gì mình đang nghĩ xong thì hộp mail bên dưới góc màn hình bỗng ting lên một tiếng. hắn không hề do dự mà click vào nó, ngay sau đó dòng chữ đập vào mắt thật sự khiến hắn cười không nổi:
[ bonjour, chào mừng chú trở lại paris^^! ]
aizzz khốn khiếp!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro