¤ 29 | Bản án linh hồn

Vì quá đau đớn dẫn đến kích động dây thần kinh, Wendy đã ngất lịm đi tạm thời. Nhưng thật đúng lúc làm sao, chỉ sau một vài phút ngắn ngủi cô đã chậm rãi tỉnh lại khi nghe thấy thứ gì đó vang vảng bên tai - những tiếng nhỏ giọt tí tách.

Khẽ nâng hàng mi của mình lên, đập vào mắt cô là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Căn phòng lấy màu trắng làm chủ đạo, ánh đèn chập chờn như đom đóm gợi cho người ta nhớ đến những bộ phim kinh dị trong bệnh viện. Nhưng điều đặc biệt nhất phải kể đến cái bể bơi rất to nằm ngay chính giữa căn phòng. Với thiết kế theo hình lục giác kì lạ kết hợp với màu nước đục không thấy đáy kia, trông nó giống như một hố đen tử thần có thể nuốt chửng mọi vật thể sống.

Trông những giọt nước đang chảy xuống từ vòi sen cạnh bể, Wendy không khỏi mơ hồ. Đầu óc cô bây giờ đang trong quá trình tha hóa, cơ thể lại đau đến mức hận không thể chết đi. Rồi lại ngửa cổ lên, ngay trước mắt cô là góc cằm tinh tế của ai đó, lúc này bản thân mới không khỏi khiếp hồn.

là Auguste, con người đã dã man đay nghiến cô bằng một khẩu súng lục. Kẻ đã bóp chân đến nứt toác, kẻ đã trưng cái vẻ mặt ghê tởm khi nhìn xuống vũng máu vung vẩy của Wendy. Thật đáng sợ, y hiện tại đang nâng cô trên tay với một gương mặt trắng ởn. Phải, trắng ởn, là do làn da vốn trắng hay cơn điên của y đã thực sự đến rồi?

Và quan trọng hơn, cô không biết tại sao y lại đưa cô đến đây. Nơi này vẫn thuộc dinh thự của nhà Louis sao? Căn phòng rộng tới mức có thể nghe rõ cả tiếng bước chân này, rốt cuộc là có ẩn ý gì?

Đang mải mê sắp xếp suy nghĩ nên Wendy không cảm giác được cả cơ thể đột ngột bị ai đưa lên cao, hình như để lấy đà. Nhưng giây phút cô ngơ ngẩn nhận ra thì cũng đã là quá muộn.

"Không!..."

Hừ lạnh, Auguste mặc xác cái chân đang sưng tấy chảy máu kia ném thẳng cô xuống nước.

Mùa đông đã biến bể bơi trở thành một tảng nước đá âm độ. Đột ngột bị nước lạnh xông thẳng vào vết thương, Wendy nhoáng cái co giật vì xót buốt. Chẳng những thế cô còn không biết bơi, tay chân không ngừng vùng vẫy giãy giụa, nước tràn hết cả vào trong mũi. Thời gian trôi qua, càng động chỉ càng thêm thống khổ, trong giây phút đó đầu cô hiện lên hàng ngàn kỷ niệm cùng suy nghĩ.

Không lẽ mình sẽ chết thật sao? Không được, chết cũng đâu thể khó coi như thế... 

Đôi tay cứ quẫy đạp trong lòng nước cho tới khi gặp phải thanh gỗ, cô lập tức bám lấy trồi mạnh người lên. Tham lam hít thở thật sâu, Wendy run rẩy ôm chặt thành bể. Đau đớn như vậy nhưng chưa tới mức mất đi chi giác, ngay khi vừa nhìn thấy mũi giày màu đen nào đó, cô liền ngước lên. Đập ngay vào mắt chính là khuôn mặt khó nói lên lời của Auguste, y khẽ ngồi xổm xuống, nhìn cô với một con ngươi chẳng mang cảm xúc.

Đây là hậu quả của việc dám chọc giận y, như vậy đã là nhẹ lắm rồi. Y sẽ không bao giờ tha thứ nếu chuyện này tiếp tục xảy ra lần nữa.

"Cô có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là bò lên đây và nhận sự trừng phạt từ tôi, thứ hai là cứ ở dưới này cho đến khi chết cóng." Nắm lấy phiến cằm nhỏ nhắn của Wendy, Auguste cất tiếng.

Chẳng phải đều giống nhau cả sao, lên cũng chết mà ở lại cũng chết. Nếu như vậy thì thà rằng cô bị đông cứng cho tới chết còn hơn, kẻ man rợ này cô đã hiểu quá rồi.

Biểu tình hoảng sợ nhưng lại đột ngột bình thản kia khiến y không khỏi khó chịu, cái thái độ thà chết chứ không chịu khuất phục này khiến y căm phẫn. Cô gái này, dám dùng vẻ mặt bỡn cợt đó trước mặt y... Quả thật muốn chết đến vậy sao?

Chẳng một chút tâm tình mềm lòng nào, Auguste siết mạnh cẳm cô tới phát đau, kéo nó đến sát môi mình, gằn nói: "Mạng sống của cô thuộc về tôi, cho dù có chết cũng phải tự động mà xin phép!" Sau đó y dùng tay kéo hẳn Wendy lên bờ.

Lập tức rúc chặt vào người con trai nọ, cô tham lam cảm nhận hơi ấm nơi lồng ngực y, mặt thì mếu máo sưng húp. Lạnh quá, rét quá. Run rẩy co người ngồi sát lại gần, làn da cô có dấu hiệu tím tái nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu. Chỉ im lặng, Auguste khẽ cởi áo khoác của mình ra trùm cho cô, bế thẳng vào gian trong.

Sau khi đặt Wendy nằm xuống giường, y liền bước chân đi tới chiếc tủ kính phía trước, lấy ra một hộp gỗ rồi quay trở lại. Trong hộp gỗ cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là một lọ mực họa tiết yêu dị, mấy cây kim bạc và một bình sứ khắc hoa.

Nghiêng đầu nhìn những thứ trong hộp, con ngươi cô rút đủ một vòng trong nháy mắt. Cô không biết bình sứ kia chứa đựng cái gì nhưng có thể cảm thấy rõ một loại hàn ý quỷ dị. Nhưng biết làm thế nào đây, thân thể quá yếu ớt, cô cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Auguste làm trò trước mặt mình, khui nắp chiếc lọ ra.

"Cô muốn tự mình uống hay là để tôi giúp?" Cúi đầu nhìn cô gái sắc mặt nhợt nhạt, y nhẹ giọng hỏi.

"..." Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng tĩnh mịch.

Cười khẽ, y mất kiên nhẫn ngửa đầu đưa chiếc bình sứ lên miệng. một tay nắm cằm Wendy hướng môi cô hôn xuống, đồng thời dùng lưỡi nhả thứ vừa uống vào miệng đối phương.

"Ngnnnn!..." Cau mày, một hành động bức ép khiến cô phải liều mạng giãy ra. Cô có thể cảm thấy chất lỏng đắng nghét đó đang chảy xuống cuống họng, lan nhanh thấm thoát vào vị giác, từng thớ cơ huyết nhục bởi vậy mà cuộn lên đầy đau đớn.

Nhưng bản thân bị chế trụ của cô căn bản không có đường phản kháng, ngược lại bị còn Auguste cắn mạnh vào lưỡi một cái.

"Anh rốt cuộc... là cho tôi uống thứ gì?!" Bị hành hạ như thế đã là quá đủ, sau khi bờ môi kia rời khỏi Wendy liền hét lớn, nén cơn rát nơi đầu lưỡi. Thế nhưng lại không có bất kỳ một lời hồi âm nào, y chỉ vươn tay vuốt nhẹ cánh môi bị dày xéo đến sưng đỏ của cô. Y lật úp người cô lại, kẹp hai tay lên đỉnh đầu, dùng một tay giữ chặt lấy.

Hoảng sợ tột độ, cô chưa kịp nghĩ ngợi điều gì thì đã bị Auguste thô bạo xé rách áo.

"Á anh muốn làm gì?!!"

Rũ mi nhìn xuống bờ vai mảnh dẻ bên trái không một biểu tình, mặc kệ cả người bên dưới, y như đang suy tính gì đó chẳng bận tâm. Một lúc lâu sau, y mới rút từ trong hộp gỗ ra một đống kim sáng loáng.

...

"AAAAAAAAAAAA!!!..."

Tiếng hét thất thanh bỗng vang lên chấn động toàn bộ sảnh chính, ngay cả quản gia Ted và toán người Lãnh sứ quán cũng phải giật mình nhìn nhau: "Chúa ơi, có chuyện gì vậy?"

Irene nhíu mày khó hiểu nhìn về phía Victor - lúc này vẫn đang đấu mắt với Jackson, cô định nói gì đó thì đã bị cậu cắt ngang: "Đừng quan tâm, đó chỉ là hình phạt 'nhẹ nhàng' đối với sủng vật khó bảo của anh Au thôi."

Hả, là sao? Cô vẫn chưa hiểu. Tiếng hét vừa rồi cứ như là bị người ta dùng dao cấy từng lớp thịt ấy, kinh khủng như thế mà hắn lại bảo là nhẹ nhàng thôi ư?

Jackson im lặng từ nãy tới giờ cuối cùng cũng đã chính thức nhượng bộ. Dù sao đây cũng không phải địa bàn của hắn, cho dù có giành cũng chẳng thể thắng nổi. Vả lại, hắn thuộc tầng lớp cao quý của xã hội hiện đại cơ mà, không nên so đo với một tên nhóc.

Rụt mạnh tay trở lại, đồng thời rời khỏi bàn tay của Irene, hắn hạ tầm mắt về phía cô: "Ngày mai máy bay khởi hành và anh sẽ lại đến, em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy." Dứt lời, Jackson lịch sự cúi đầu chào quản gia Ted rồi quay trở lại xe. Nhưng chẳng ai biết được, từ lúc ngồi vào cho đến khi đi ra ngoài cổng, mắt hắn vẫn không rời khỏi Victor nửa bước.

Jackson Rockefeller là ai? Chính là Thái tử tối cao nắm toàn bộ quyền hành dưới trướng Nữ hoàng, Chính phủ Anh được hắn nắm chắc trong lòng bàn tay, đặt đâu thì phải ngồi đó. Thế mà cái tên con trai này lại dám trưng bộ mặt thách thức ra dọa nạt. Cũng tốt, càng tiêu diệt sớm thì Irene lại càng dễ dàng thuộc về hắn sớm hơn thôi.

"Mars, điều tra gia tộc Louis và tên con trai vừa nãy cho tôi."

"Vâng, thưa Thái tử."

Nhưng có điều Jackson sẽ chẳng bao giờ ngờ được, Victor lại chính là một vật cản lớn không thể lường trước khiến hắn hao tổn tâm huyết để dẫm đạp. Và vết tích trên người cũng theo đó nhiều vô số kể.

--------------♤♤♤------------

"Quản gia Ted, thiếu gia Victor, tiếng hét vừa rồi là sao thế ạ?!"

Katherine khoác trên người một tấm áo không thể mỏng hơn hoảng hốt nói, sau khi nghe thấy tiếng hét thảm thiết kia thì cô đã một mạch lao từ tầng hai xuống. Bả vai vẫn còn đau nhưng cũng đỡ hơn rồi, vì hình xăm đã biến mất.

Mà chi tiết nhỏ này Victor chỉ cần liếc mắt liền nhìn ra. Không để ý tới quản gia Ted đang lau mồ hôi bên cạnh, cậu nghiêm nghị lên tiếng: "Chẳng sao cả, lên phòng và nghỉ ngơi đi Katy."

"Tôi nghỉ đủ rồi thưa thiếu gia." Trái với câu nói nghe như mệnh lệnh của tam thiếu gia, Katherine nhíu mày chạy về phía phòng bếp, để lại cậu bơ vơ ngoái nhìn, một lúc lâu sau mới khẽ thở dài.

Con bé đó sao lại có thể cố chấp đến thế chứ.

Đột nhiên bị bơ ngay giữa ban ngày ban mặt, Irene hậm hực lườm nguýt cái tên điên bên cạnh. Thật đúng là, biết thế hồi nãy lên xe cùng anh Jackson luôn cho rồi. Xoay người có ý định trở về phòng, cô rũ mắt không gây ra tiếng động bỏ đi.

Đến khi giật mình liếc thấy cô Công nương bướng bỉnh nào đó đã bước lên cầu thang, Victor mới sững sờ đôi lát, nhanh chân chạy theo. Cậu nắm lấy tay cô:

"Này, cô sao vậy?"

"Chả sao cả, tôi cũng cần được nghỉ ngơi, thế thôi."

Cái giọng điệu gắt gỏng kèm theo hờn dỗi làm cậu không khỏi nín cười. Kéo Irene sát gần lại, cậu vỡ lẽ nói: "Cô... đang ghen?"

Ghen? Phụt một cái mặt đỏ rực lên, Irene tức tối đẩy Victor ra, cô cố tình dảo bước nhanh hơn: "Đồ điên."

"Haha, rõ ràng là cô đang ghen kìa..."

"Anh câm miệng!"

Cười đầy thích thú, Victor sau khi trông thây cô đóng sầm cửa phòng lại thì cũng chỉ có thể lưu luyến rời khỏi. Đi ngang hành lang, cậu hướng thẳng lên tầng ba, đến khi đứng trước một cánh cửa mới dừng lại.

Bước đầu đã thành công rồi, giờ chỉ còn phần chót cuối cùng nữa thôi. Em phải cần đến sự giúp đỡ của anh rồi đấy, James à.

...

Sau khi xuống nhà bếp để nghe các cô hầu kể chuyện, Katherine liền nhanh như cắt chạy sang phòng tẩy rửa. Cô đang tính gõ cửa thì người bên trong đã đẩy ra hộ rồi.

Auguste với gương mặt lạnh lùng đáng sợ, hình như còn vương chút mồ hôi ở trán nữa. Bàn tay y loang lổ toàn máu là máu kinh dị không thôi, nó thậm chí còn đáng sợ hơn cả biểu tình của y hiện tại. Cô giật mình giây lát, xong vẫn là lập tức nâng hai tay ôm miệng.

Không ngờ đến tình cảnh Katherine sẽ xuất hiện, y vô tình chạm mắt vào bên vai phải đang lấp ló vết đỏ kia, hoàn toàn không còn hình xăm nào nữa.

Cười nhạt, Auguste chẳng hề bận tâm mà rũ mắt hướng thẳng ra ngoài, cất bước.

Katherine đứng đờ ra đó, cô ngây ngẩn. Chỉ vừa cách đây có vài tiếng đồng hồ thôi, người con trai ôn nhu dịu dàng ấy lúc này lại xa lạ tới mức ngay cả cánh tay cũng không thể chạm, tới mức ngay cả cô cũng chẳng dám cất tiếng.

Tự hỏi bản thân phải chịu đựng kiểu gì đây?

Vươn tay lên xoa mắt mình, Katherine vẫy gọi một cô hầu vào theo. Thật khó để tưởng tượng thiếu gia khi tức giận sẽ làm ra cái điều kinh khủng gì.

Gian ngoài chỉ có bể bơi và một đống hỗn tạp cùng ướt át, nhưng đến khi vào gian trong, cả hai liền chết điếng.

Trên chiếc giường nhỏ chính là Wendy với cánh vai trái be bét máu đang bất tỉnh, ẩn sâu dưới lớp đỏ mờ nhạt đó là một hình xăm. Tiến gần hơn, Katherine mới có thể trông rõ cấu hình mờ nhạt của hình xăm này - một văn án cổ xưa hệt như bùa chú, dùng để trói buộc linh hồn. Giống hệt cái trước ngực của thiếu gia và của cô trước đây, nhưng y đã lựa chọn bên trái thay vì bên phải.

Bên trái... trái tim ư? À, vậy ra trong đống huyết nhục này còn trộn lẫn cả máu của y nữa.

Cô gái này thật đáng thương, cô ấy liệu có biết kể từ giây phút này mình đã trở thành cái gì không, chính là báu vật của y, linh hồn của y đó. Thiếu gia cũng thật ngốc nghếch, lại nỡ lòng nào để lộ điểm yếu của mình như vậy.

Rồi sẽ có một ngày, y sẽ vì người con gái này mà mất hết tất cả.

...

Sau khi giao Wendy cho cô hầu gái đỡ về phòng, Katherine ở lại dọn dẹp mọi thứ. Cho đến khi xong hết, cô định trở về thì cánh cửa đột nhiên bật mở.

Người con trai trước sau phải đối diện, lúc nào cũng mang vẻ mặt man mác ấy khi gặp cô, cố chấp sự xua đuổi, mặc cảm và chán ghét. Cậu vẫn kiên nhẫn yêu, bảo vệ Katherine cho dù có một ngày cô phải xuống tay giết chết cậu đi nữa.

Justin bước vào, lặng lẽ nhìn mái đầu màu nâu nhạt phía trước. Chẳng cần nói nhiều, chỉ là cậu nhớ cô quá, tìm đâu cũng không thấy, đến khi hỏi một cô hầu dáng vẻ hốt hoảng thì mới biết cô ở đây - phòng tẩy rửa nơi Auguste hay lui vào nhất.

Nơi xuất hiện hình bóng anh ấy, nơi anh ấy hiện hữu thì cô thích tới, còn cậu lại thích ghé đến những nơi cô tồn tại.

Cái thứ tình cảm cho mà chẳng thể nhận lại, đúng là rất đau. Đau tới mức Justin cậu muốn mở toang lồng ngực mình ra, xem rốt cuộc bên trong đó có chứa cái gì.

"Thiếu gia, tôi căm ghét cậu, từ bây giờ cho đến lúc chết, tôi cũng không thể nào tha thứ cho cậu. Cậu hiểu không?"

"..."

"Nếu như đã hiểu, nếu như đã biết thì cậu vẫn sẽ yêu tôi chứ?"

Katherine nở một nụ cười trống rỗng, gương mặt thanh tú nhìn thẳng vào tròng mắt đỏ rực của cậu, một chút cũng không dao động, không sợ hãi.

"Tại sao em luôn hỏi những câu vốn dĩ đã biết câu trả lời?"

Lần này cô đã không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, ngặt nghẽo đến độ nước mắt cứ thi nhau trào hết cả ra.

Xin lỗi, nhưng tôi sẽ chẳng thể nào yêu thiếu gia nhiều như cách cậu yêu tôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro