¤ 30 | Khủng bố siêu mẫu
Justin cứ lặng yên nhìn người con gái trước mặt. Xem kìa, nụ cười đó... mới châm biếm làm sao.
Ngay cả khi Katherine rời khỏi thì cậu vẫn đứng mãi như vậy, không hề tàn bạo níu kéo cô như ngày trước nữa. Bản thân đang lụy tình rồi, hóa ra cũng có một ngày cậu thảm hại tới vậy sao? Thật nực cười. thôi đành vậy, có lẽ tham gia một phi vụ nguy hiểm gì đó của anh James cậu sẽ cảm thấy đỡ hơn.
Đang mải miết suy nghĩ, đột nhiên điện thoại trong túi quần Justin bỗng rung lên inh ỏi. Cậu phải mất sức lắm để rút nó ra vì đôi tay đang phải quấn băng, bởi vụ xung đột ở bar lần trước.
Là tin nhắn của Christian.
Cái gì đây... Valentino quảng cáo đồ đôi ư?
Từ khi nào cái tên điên đó lại có hứng thú mời cậu đi xem mấy shoot ảnh khỏa thân vậy?!
-------------♤♤♤-----------
Ngoài trời phải nói là lạnh đến thấu xương, thế nhưng bên trong căn phòng của tòa biệt thự nào đó lại ấm áp vô cùng. Ấm áp ở đây là do máy sưởi hàng xịn hay là... do thân nhiệt quá mức nóng?
Chính vì ấm áp mà con hồ ly ngủ ngon lắm, say giấc một lúc lâu rồi. Nhưng bất chợt có thứ gì đó mềm nhẹ cứ cọ cọ vào cánh mũi khiến cô nàng phải bừng tỉnh. Vừa hé mi vừa lên kế hoạch tẩn cho tên thủ phạm kia một phát, Seline liền trố hai mắt sáng trưng.
Ôi là mèo, là mèo đó! Có Chúa mới biết cô yêu mèo nhiều biết bao. Chú mèo bé như cục bông đằng trước trông đến biểu tình của cô thì tỏ vẻ làm kiêu, lừ nguýt một cái: "Ngaoo~" Rồi quay cái đít tròn tròn ngoắt nghẻo bỏ đi kìa.
"Ơ..." Thấy tiểu miêu đáng yêu chuẩn bị nhảy phịch xuống giường, Seline cũng hấp tấp trườn lên, nhưng giây phút cô sắp tóm được nó thì lại bị một thứ gì đó cản lại.
Cô dừng trong giây lát, cố gắng bò dậy lần nữa nhưng vẫn bị cản. Cuối cùng thì mới nhận ra có cái gì đó đang quấn chặt lấy eo mình, những giọt mồ hôi cũng bắt đầu thi nhau rớt xuống.
Không, làm ơn, không phải cái thứ mình đang nghĩ đến đâu mà...
Seline từ từ lần tay xuống và chạm phải một cái gì đó trên eo mình, nó vừa mềm, vừa mịn lại còn cứng cáp. Hơ hơ không sai tí nào, chính xác là một cánh tay, mà điều này chỉ dẫn đến một tình huống... Đầu cô chậm chạp quay sang bên cạnh.
Khốn khiếp!
Đập vào mắt cô không những là một gương mặt quen thuộc đang sát bên mà còn, mà còn đang trong tình trạng không mặc áo! Seline thét lên khi Christian bất ngở mở mắt ra nhìn cô, lại thêm những giọt mồ hôi lạnh toát tuôn ra.
Hắn nhếch mép kéo tiểu hồ ly vẫn còn choáng váng lại gần hơn, vùi mặt vào cần cổ và cảm nhận mùi hương của cô, ngọt ngào thật.
"Hmm... chào buổi sáng cục cưng của tôi nhé." Hắn khẽ thì thầm tạo thành một hiệu ứng chấn động, thật khó để điều khiển khuôn mặt mới sáng ra đã đỏ rực của cô.
"A ĐỒ BIẾN THÁI!!! Mau buông ra ngay lập tức!!" Seline có chết cũng không muốn quay đầu lại nhìn hắn, cô cố gắng cậy mở đôi gọng kìm trên eo nhưng mà chết tiệt, nó chặt quá.
Christian chỉ càng thêm thích thú cười cười: "Trừ khi cô chịu hôn tôi."
"Sao?!" Cô bùng nổ, hắn bất ngờ thay đổi tư thế, cũng không tránh được khi mà hai tay hắn đã giữ ngay trên đầu, bây giờ hắn thì ở trên còn cô thì nằm ở dưới. Aaaaa đáng ghét, Seline mím chặt môi, khuôn mặt cô sượng lên như thể sắp hy sinh anh dũng. Còn hắn thì chỉ muốn cười thật to, việc trêu trọc tiểu hồ ly đúng là chưa bao giờ đủ mà.
"Cũng có thể cho cô một lựa chọn khác, đồng ý làm người mẫu đôi của tôi thì tôi sẽ miễn đi nụ hôn này."
Đây mới chính là mục đích thật sự của chàng siêu mẫu xấu xa. Lý do tại sao đêm qua Christian lại ngủ ngon lành mà buông tha cho cô ư? Không có gì là miễn phí, một đêm yên ổn thì đổi lại một ngày cô phải chơi cùng hắn. Mặc dù nhìn thế nào cũng thấy chưa đủ nhưng mà, sẽ tính sau nha tiểu hồ ly.
"Oa oa anh bị bệnh sao?! Tôi còn phải đi làm nữa, anh có biết chỗ tôi làm cao cấp đến cỡ nào không, nghỉ một ngày thôi cũng có thể bị đuổi việc đó... Với lại ngoài kia đầy chân dài mà huhu, sao cứ phải nhờ tôi chứ!"
"Tôi đếch cần chân dài, cũn cỡn như cô mới thích." Christian cười đầy vô lại, cố tình áp sát như để tạo áp lực thêm.
Seline đúng là khóc không ra nước mắt, thằng khốn này dám chê cô cũn cỡn, dám chê cô lùn. Đúng là cái đồ mù thẩm mỹ! Chờ cô mà thoát được ra khỏi đây thì kiểu gì hắn cũng chết.
Sau khi bị lăn vài vòng thì cô đã chịu thua, bị Christian đẩy mạnh vào phòng tắm. Đứng ngoài cửa, hắn trêu: "Cô mà không nhanh là tôi xông vào tắm cùng đấy!"
"Câm mồm đi đồ biến thái!" Trong phòng tắm liền vang lên tiếng đổ vỡ loảng xoảng cùng tiếng hét tức giận, hắn bật cười thành tiếng.
Ngẩn ra một lúc, Christian bỗng giật mình khi thấy một cục bông nào đó đang ngọ nguậy dưới chân, hắn cúi người bế bé mèo của mình lên vuốt vuốt. Cùng lúc điện thoại cũng chợt rung, nhìn thấy danh bạ người gọi, hắn liền nhíu mày một cái, đến lúc ấn nút thì đã cảm giác hai tai sắp thủng tới nơi rồi.
"DẬY CHƯA HẢ?!! CẬU CÒN 30 PHÚT ĐỂ CÓ MẶT TẠI HỘI TRƯỜNG ĐẤY!! Mang theo cả cô người mẫu của cậu và NHANH LÊN CHO TÔIII!!..."
Lập tức dập máy không thương tiếc, Christian trút giận lên chú mèo đáng yêu vò thành một tiểu miêu dã bù xù. Dường như bất mãn với chủ nhân của mình, bé mèo kêu lên, vuốt móng cào cào. Đẹp mặt, hắn ôm má tức giận hét lớn: "Chuột, mày dám!"
"Xoảngg!!..."
Trước cửa phòng tắm, Seline hóa đá thành tượng, cốc nước trên tay rơi xuống nền nhà tạo thành một tiếng ồn lớn. Mặt như sắp khóc đến nơi, cô liếc mắt về phía cái cục bông tròn ủm đang ngu mặt kia, sau cùng như không dám tin nhìn thẳng hắn.
Khủng bố, tên siêu mẫu này đích xác là một tên siêu mẫu khủng bố bệnh hoạn biến thái! Hắn... hắn lại dám đặt tên một con mèo là chuột, con mẹ anh sỉ nhục động vật thì cũng một vừa hai phải thôi chứ! Rõ ràng nó là mèo, một con mèo, nó ăn chuột chứ có động tới đồng loại đâu, anh chẳng lẽ không biết hả?! Trời ơi tại sao hắn lại có thế đối xử với nó như thế chứ...
Christian ngồi trên giường đối diện nhìn biểu hiện đa dạng của cô, hết ngạc nhiên rồi lại đến căm phẫn, hắn đành cười khổ, cô ấy bị cái gì vậy. Sau cùng, hắn chẳng quan tâm nữa đứng dậy định nhắn tin cho Justin, lại như nhớ ra cái gì đó, vuốt vuốt cằm.
Hình như đầu tư cho chuỗi sản phẩm của buổi chụp hôm nay không phải là anh tổng giám đốc trẻ tuổi... Ronald Bellamy sao?
---------------♤♤♤--------------
Bên kia Christian hào hứng bao nhiêu thì bên này Ronald lại cảm thấy bất lực với tiểu bạch thỏ ngốc nghếch bấy nhiêu.
Phải rồi, vì sao hắn phải nhấn mạnh cụm từ 'ngốc nghếch'? Là bởi ngoài hai từ này ra thì hắn thật sự không biết dùng từ gì để tặng cho Roseanne cả. Bảo cô làm thư ký thì cô lại biến thành người giúp việc, kêu cô mang giấy tờ đi photo thì cô lại ném nó vào thùng rác, dặn cô đi pha cho hắn cà phê thì cô lại bê vào một tách trà... Quả thật không biết nói gì hơn.
Nghĩ đến lại càng tức giận, Ronald trừng mắt, quay sang cô gái đang co rúm một góc trên sofa. Hắn đúng là lần đầu tiên kiềm chế không đuổi việc cấp dưới.
"Giám đốc, tôi xin lỗi ạ." Roseanne lí nhí lên tiếng, cô bây giờ chỉ muốn về nhà thôi. Chẳng phải tối qua giám đốc rất tốt sao, thế nào mà mới sáng ra liền bốc hỏa như thế.
Nhưng thật may cho tiểu bạch thỏ vì không nói ra điều này. Nếu để cho mấy tên nhân viên khác nghe được nhất định sẽ hung hăng cốc cho cô vài cái, không những vậy họ sẽ còn phun vào mặt cô hai từ ngu ngốc đầy nhục nhã nữa.
Ronald thề đối với cô gái này hắn quả thật không còn cách. Nhưng có đi thì phải có lại nha, làm hắn khó chịu từ sáng đến giờ thì cũng nên bồi thường.
Tiến đến ngồi xuống bên cạnh Roseanne, hắn xấu xa tỏ vẻ bức xúc nói: "Ba việc làm sai phạt ba lần hôn."
Cô nghe xong liền đơ mặt, chẳng hiểu gì hỏi lại: "Chỉ cần như thế thì anh sẽ không phạt tôi nữa sao?"
Đồ ngốc, đây chính là phạt đó!
Haizz nhưng bỏ đi, Ronald cũng lười giải thích. Chỉ thấy cô gật đầu cái rụp, ngay tức khắc hắn liền kéo sát lại và...
"Chóc, chóc, chóc."
Hai má và trán. Khốn khiếp, tại sao không phải là môi nhỉ? Roseanne ngẩn ngơ vì bất ngờ bị giám đốc 'phạt' cho ba cái lãng xẹt, người cô đột nhiên nóng không hiểu tại sao.
Kéo mạnh cô đang cười thật tươi sát gần, Ronald nghiêm mặt: "Nhớ cho kĩ này, cô chỉ được làm thế với một mình tôi thôi đấy."
"Tại sao ạ?" Tiểu bạch thỏ nhíu mày khó hiểu càng khiến hắn khẩn trương.
"Độc quyền hiểu chưa? Tức là chỉ có giám đốc như tôi mới có quyền phạt cô, mà cô cũng chỉ có thể hôn một mình tôi."
Roseanne nhướn mi gật gù tỏ vẻ đã biết, xong lại bẽn lẽn hỏi tiếp: "Ồ kẻ khác thì không nói đi, nhưng còn mẹ của tôi chẳng hạn? Cả bố tôi nữa..."
"Đủ rồi!" Hét lớn, Ronald nghĩ mình sắp tẩu hỏa nhập ma. Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên mở toang một cái, tên trợ lý đang định nói gì đó thì lập tức đảo mắt, nhanh như cắt đã thấy giám đốc một đường lao tới đá đít mình ra ngoài.
"Nói chung là nghe này, bất kể là ai, dù trai hay gái cũng tuyệt đối không được! Cô đã hiểu chưa?" Hắn vươn hai tay ra dấu X trước ngực, lần này mà không hiểu thì bố hắn cũng phải chào thua. Ronald sẽ hành động ngay cho mà rõ, đến lúc đó thì đừng có mà kêu giám đốc bắt nạt này nọ.
Nhưng may thay, Roseanne trì độn cuối cùng cũng đã hiểu, cười cười gật mạnh đầu. Hắn thở dài một cái rồi đỡ cô đứng lên:
"Giờ thì đi thôi, cùng tôi đến Valentino một chuyến."
Valentino, là hãng thời trang nổi tiếng dành riêng cho giới quý tộc đó sao? Hình như cô đã nghe ở đâu về nó rồi... À, là Joyann nhỉ! Cậu ấy vốn rất sành điệu mà.
Mà tại sao cậu lại lừa tớ thế?
Hướng mắt về phía những bông tuyết bên ngoài cửa sổ, Roseanne bất giác cúi đầu nhìn xuống cổ áo len của mình, cô hâm hấp cánh mũi.
Chẳng biết cậu thế nào nhưng tớ...
Nhớ cậu nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro