¤ 31 | Ngư ông đắc lợi
Guồng quay của thời gian vô tận không chờ đợi bất cứ ai. Vội vã, luôn luôn vội vã và trôi qua nhanh chóng.
Ngồi trong xe Joyann tựa đầu lên cửa kính, hướng ánh mắt của mình về phía những hạt tuyết đang vật vờ, mái tóc màu nắng vốn dĩ rực rỡ lúc này lại ảm đạm tới lạ thường. Mọi khung cảnh trôi qua cô trông đều buồn đến u uất.
Sở dĩ ảm đạm như vậy là vì cô vừa xem xong tập file mà Gum đưa cho. Tập file này chính là hồ sơ lý lịch của bốn vị thiếu gia nhà Louis, tổng giám đốc khu thương mại France và tất nhiên còn có cả anh chàng siêu mẫu nổi tiếng.
Khoan nói đến bọn họ, người mà Joyann quan tâm nhất bây giờ chính là Auguste - một cái tên thật hấp dẫn và quyến rũ lạ kì. Hắn là con trai thứ hai của bá tước Louis, lãnh khốc cùng tàn độc chính là hai từ miêu tả rõ nhất về hắn. Tại sao hắn lại nhắm vào chị Wendy? Cô thật không thể hiểu nổi.
Mặt khác, Gum còn bảo Auguste không chỉ là thành viên của Hội nghị viện mà còn là kẻ cầm đầu tổ chức buôn bán vũ khí trái phép. Quả thật quá đáng sợ, vừa phục vụ cho Chính phủ vừa bán đứng Chính phủ. Con người này, nếu nói âm ngoan thôi thì chưa đủ mà còn phải cổ quái nữa.
Và đột nhiên một kẻ như vậy lại để ý đến chị cô, rõ ràng là có cái gì đó. Không được, cô không thể dể chị ấy bị bắt đi dễ dàng như vật được, Joyann siết chặt nắm tay. Wendy của cô, người thân duy nhất của cô, cho dù có phải đối đầu với hắn thì cô cũng phải đi cứu chị.
Ngoài Auguste ra thì ba người còn lại đều rất mờ ám. Ngoài họ và tên, các thông tin hiển nhiên vặt vãnh thì chẳng có gì, cứ như bị ai đó cố tình dấu đi vậy. Hoặc có khi...
Là không dám để lộ.
Joyann vò vò trán, lia mắt nhìn xuống tấm hồ sơ có tên Victor và chẳng có gì ngoài một màu trắng xóa. Rồi cả Justin nữa... Haiz, bọn họ không phải là sống sờ sờ ra đấy hết sao, lý do gì mà ngay cả một thông tin bên lề cũng không thấy chứ?
Cô đã thử hỏi Gum nhưng nhận lại chỉ là một cái nhìn thầm lặng, hay đúng hơn là chẳng biết gì để nói. Vì về cơ bản, gia tộc Louis từ trước tới nay chưa một ai dám động vào.
Cắn chặt môi, Joyann hận không thể cầm bom ném vào ngôi biệt thự khổng lồ nào đó. Lũ Hoàng gia chết tiệt, tồn tại trên đời nhập nhòa như ma quỷ, đời tư thì mập mờ không khác gì sương khói!
Lại lật tiếp sang trang sau, đập vào mắt cô chính là hình ảnh của tổng giám đốc khu mua sắm France, người mà cô suýt thì thực tập cùng - Ronald Bellamy.
Roseanne...
Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh suy sụp nào đó, Joyann liền trầm mặc. không biết tên này đã đưa cậu ấy đi đâu rồi.
Hồ sơ của hắn rất sạch sẽ, rất bắt mắt, thế nhưng biểu tình không mấy đứng đắn ngày hôm đó nhìn thế nào cũng thấy thật ảo diệu. Rõ ràng hắn biết thư ký mới là giả nhưng vẫn vui vẻ tiếp nhận, vẫn vui vẻ hơn cả tưởng tượng của cô.
Còn cuộc hội ngộ giữa thương nhân và Hoàng gia nữa, James và hắn hình như có mối quan hệ phức tạp nào đấy thì phải. Căn phòng kính được xây trên tầng cao nhất cùng sự sắp đặt xa xỉ hôm qua, nếu nói bọn họ không mờ ám thì chính là tự an ủi bản thân.
Cuối cùng là Christian, người này cũng cần lôi vào diện tình nghi đáng chú ý. Thật ra thì hắn cũng chẳng có quá khứ gì đen tối lắm, nhưng chính vì sạch sẽ như thế cho nên mới cần phải nghi ngờ. Joyann đã từng nói chuyện với hắn, cốt cách cùng thái độ nham nhở đào hoa so với những thông tin được ghi quả là khác xa.
Chị Seline sao lại có thể quen được người này? Tại sao hắn phải lợi dụng cả James để bày trò bắt cóc chị ấy?
Ôi, đúng là đau cả đầu.
Khó chịu vứt đống hồ sơ qua một bên, Joyann tựa đầu vào cửa kính xe ngắm nhìn khung cảnh lạnh lẽo bên ngoài.
Một mình cô thì quả thật quá tầm thường, muốn trả thù Hoàng gia kiểu này thì chắc phải chờ đến già, chờ đến lúc có cháu chắt chút chít. Quá ít cho một kế hoạch, quá ít cho một đau thương.
James Louis à, anh có nhớ mình đã từng nói gì không?
Là tôi nợ anh quá nhiều!
Phải rồi, anh cứ chờ đi, tôi sắp trả hết tất thảy đây...
Vươn tay kéo lấy chiếc áo dạ đen còn vương vấn chút hơi ấm của người con trai nọ, Joyann khẽ nhếch môi.
Tất cả những bí mật đều đang ngủ yên như bị đè dưới đáy vực không tài nào với xuống, trong một mớ câu chuyện đổ hàng đống bê tông chưa từng được tiết lộ. Những cái cớ viện ra hay nhận được, những kỉ niệm nên thay đổi sẽ mãi giữ nguyên như lúc này.
...
Sau khi được Gum dẫn lên tận nơi, sau khi bản thân đã đứng trước cánh cửa nào đó, Joyann thầm cười, cũng đã thôi suy nghĩ.
Đã đến bước này, cũng chẳng thể lùi được nữa, đâm lao thì phải theo lao thôi.
Nhưng Gum thì khác, hắn nghĩ bây giờ vẫn chưa phải là quá muộn, vẫn có thể buông bỏ. Khẽ vươn tay như muốn níu giữ lấy cái thân ảnh mỏng manh đó thì hắn liền phát giác ra, người nọ sớm đã bước vào rồi. Bật cười miễn cưỡng, Gum hạ bàn tay mình xuống, quay đầu bỏ đi.
Hắn vẫn bình tĩnh bước, còn cô thì lại nhanh mất một bước rồi.
Thời gian không còn nhiều, cũng chẳng phải lúc được phép chần chừ nữa. Joyann không muốn bất kể một ai nhìn thấy con người thật của mình, nhất là với kẻ mà cô sắp sửa phải cúi mình nhờ vả đây.
Đúng nhỉ, lẳng lơ phóng túng, cái kiểu cách sa đọa đó có vẻ hợp với cô hơn.
Khẽ nở nụ cười, đâu đó trong khoảng không chảy dài lắng đọng ấy, vài hạt tuyết thu mình trôi về một ngày cuối thu nhạt nhòa, câu nói vang vỏng bên tai như một đoạn ký ức vô nghĩa:
"Quyến rũ tôi đi, dùng bộ dạng lẳng lơ để quyến rũ tôi xem. có khi tôi lại nổi hứng kết thúc mọi thứ trong êm đẹp."
Ngón tay thon mảnh vứt chiếc áo dạ sang một bên, Joyann với những đường cong mê người ẩn trong chiếc váy bó đỏ, thẳng lưng tiến về chiếc bàn của chàng trai quý tộc.
Holand Helsing.
Chị à, Wendy à, em thật sự hết cách rồi, em không dám tưởng tượng đến ngày chị biết được sự hạ mình mục ruỗng của em trước những kẻ tội lỗi kia. Những kẻ đã nhẫn tâm giết chết thanh danh của gia tộc chúng ta, những kẻ sẵn sàng vì quyền lực vật chất mà chém giết lẫn nhau.
Nhưng đây chính là con đường em phải chọn chị ạ, nó quá chát đắng. Chỉ là số phận thôi, định mệnh bức ép em phải vượt qua nó, bước qua cái vũng lầy đầy dơ dáy này.
"Xin chào, tôi là tiểu thư của một gia tộc đã bị lãng quên từ rất lâu về trước, và bây giờ tôi muốn đàm phán về một vụ giao dịch vô thời hạn. Ý ngài thế nào, ngài Helsing?" Giọng nói không hề pha chút bụi bặm nào, như một nắm cát vô hạn trên hoang mạc cằn cỗi. Nó chẳng hề có nước cũng chẳng hề có cây, khô khan tới nỗi muốn xóa nhòa ngay lập tức.
Holand với vẻ ngoài yêu mị, tựa lưng trên chiếc ghế đẩu, nghe xong mà nở một nụ cười đầy chiến thắng. Chuyện là do hắn sắp đặt, trò chơi do tên kia tạo ra nhưng chính hắn mới là kẻ được lợi nhất.
Thật sung sướng làm sao, ôi cái cảm giác này, cái cảm giác chiếm đoạt được món đồ mình để ý bấy lâu nay. Nhìn mà xem, quả nhiên là khiến cho người ta phải điên dại, thử hỏi làm sao nhân loại không gây tội ác cho được.
"Ý kiến của tôi không quan trọng đâu, cốt lõi chính là ở cô thôi tiểu thư."
Người ấn nút bắt đầu trò chơi mang tên Hoàng gia, bất chấp mọi điều kiện, sẵn sàng chịu đựng mọi sự sỉ nhục hèn mọn nhất. Cho tới khi kết thúc, thứ mà cô nhận lại không chỉ có thỏa mãn và hạ gục được kẻ thù, vì ít nhất cũng phải thương tích bởi chính mình.
Bước tới chiếc bàn gỗ nơi Holand ngồi, Joyann chống hai tay xuống. Đây là trò chơi xương máu, cô chẳng thể quay đầu được nữa.
"Ngài có thể lấy bất cứ thứ gì ngài muốn."
Tức khắc một tràng cười sang sảng vang lên, cô hạ mắt nhìn thân ảnh cao ngạo đang từ từ đứng dậy đi vòng ra phía trước. Cho đến khi dừng lại ngay bên cạnh cô, Holand mới thật sự ngưng cười, hắn vươn tay kéo lấy một lọn tóc trên bờ vai trần trụi mà mân mê.
Thật khác biệt, thật kinh tởm, sự động chạm thân mật đó làm Joyann có cảm giác buồn nôn. Nhưng chưa kịp phản ứng gì nhiều, toàn thân cô đã bị hắn đẩy mạnh xuống bàn, tiếng đồ vật rơi loảng xoảng khiến tim cô run rẩy. Cô siết chặt móng tay ăn sâu vào da thịt, khuôn mặt hắn cứ tiến sát gần cho tới khi vừa đủ một gang tay, châm chọc nhếch khóe miệng:
"Tiểu thư đã từng tặng tôi một bạt tai, giờ lại đứng trước mặt tỏ vẻ đàm phán, nghĩ kiểu gì cũng thấy có chút hoang đường và cũng có chút... mê người. Nào, tôi có thể muốn bất cứ thứ gì từ cô sao?" Vừa nói, ngón tay của Holand vừa không an phận mà từng bước kéo xuống bả vai, cần cổ rồi đến ngực cô, nhưng rất nhanh đã bị một bàn tay khác tóm lại. Hướng ánh nhìn xuống gương mặt không một chút biểu cảm của cô gái dưới thân, hắn khẽ nhướn mày.
Joyann nắm chặt bàn tay hắn, ngoài dự đoán mà trưng ra biểu cảm buông xuôi bất cần. Lẳng lơ như mặc kệ tất cả, tròng mắt nhấp nháy chẳng thể nào đọc nổi suy nghĩ bên trong: "Tất cả rồi sẽ là của ngài, nhưng là sau khi tôi có thể thực hiện xong kế hoạch. Cho đến lúc đó, ngài không lỗ mà tôi cũng chẳng còn gì phải vướng bận."
Chà, cô đang vạch ra thế trận rút lui hoàn hảo cho bản thân sao?
Holand bất quá cũng không để ý, chuyển rời tầm nhìn sang một góc tối nào đó. Vẫn giữ tư thế 'trong sáng' ấy mà khinh miệt nở nụ cười, độ trũng nơi khóe miệng hắn khiêu khích tới độc ác.
"Giao dịch thành công."
Thế nhưng hắn sẽ không thể nào ngờ tới được, quyết định ngày hôm nay sẽ là bi kịch của ngày hôm sau. Người đời nói quả thật không sai, thế sự ngày mai nào ai đoán trước được, đợi cho đến khi hối hận thì cũng đã là quá muộn.
Mà một bên góc chết nơi Holand vừa lướt qua, một chiếc camera siêu nhỏ đã ghi lại toàn bộ khung cảnh ám muội này.
------------♤♤♤-----------
"Cạch."
Cánh cửa đột nhiên bật mở khiến cho James phải giật nảy mình. Khó chịu đóng laptop lại, hắn không vui trừng mắt với cái người vừa bước vào.
"Không ai dạy em vào phòng người khác thì phải gõ cửa à?"
Victor thao láo mắt nhìn anh trai, cậu chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì đã bị câu hỏi kia dọa cho suýt ngã ngửa: "Anh khó chịu hả?"
"Chẳng lẽ không nên?"
"Thật là, trước giờ anh đâu có như vậy..."
Cậu nhếch môi ngồi xuống tỏ ý kiến, chỉ thấy James hừ nhẹ, tựa lưng ra sau ghế rồi nhắm chặt mắt. Chưa từng như vậy nha, Victor chưa bao giờ thấy ông anh mình gắt gỏng hay khắt khe đối với ba thằng em này những chuyện vặt vãnh như vậy.
Hình ảnh mập mờ trong laptop lại sượt qua đầu, hắn cảm thấy bực bội, ánh mắt của Holand khi nhìn hắn thật đáng ghét. Còn cả cô gái ngốc nghếch kia nữa kìa, muốn chơi thì ok thôi, nhưng có nhất thiết phải lôi tên đó vào không hả? Hay ho đấy, rất kích thích, nếu em đã sẵn sàng thì tôi sẽ dễ dàng kết thúc cho.
Trò chơi đang càng lúc càng trở nên thú vị, cuộc rượt đuổi này rốt cuộc cũng đến hồi gay cấn. Chúng ta hãy cùng chờ xem ai đích thị là kẻ thắng và ai sẽ phải trở thành kẻ phục tùng.
Vuốt vuốt mặt, James vươn người trở dậy, hắn lập tức thu hồi vẻ mặt ủy mị, nở nụ cười nửa miệng đầy nhã khí: "Này, đừng nói là em vào đây chỉ để ngắm anh nha. Tiểu quỷ muốn gì mau nói."
Cái gì vậy, anh là Louis đại ảnh đế hay gì, biểu tình biến hóa cũng thật khó lường quá đi. Victor giật giật khóe môi: "Anh có thể dành cái tên tiểu quỷ cho một kẻ khác được không, em là thấy mình hợp với Vương tử hơn đấy."
"Phụt..."
"Hahahaha!..." Một loạt tiếng cười bất giác vang lên, không chỉ James mà ngay cả cậu cũng phải ngặt nghẽo. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, hôm nay có chút vui vẻ. Nhưng chỉ sau đó vài giây, khuôn mặt nhăn nhở của hắn liền biến sắc bởi một câu nói.
"Em, muốn trở thành thành viên của Hội nghị viện Hoàng gia Pháp tại Anh."
Hai từ "tại Anh" được nhấn mạnh. Thanh âm kiên định như bức người ta không dám từ chối đó, ngay tức thì đã bị James thẳng thừng ném bỏ.
"Không được."
Không khí trở nên ngột ngạt, Victor thâm trầm nhìn hắn với hai bàn tay nắm chặt. Từ trước tới giờ cậu chưa từng gặp khó khăn trong việc đạt được mục đích. Mọi sự trên đời này, chỉ cần cậu để tâm thì thật khó mà thoát nổi.
"Anh biết Thái tử Jackson của Hội nghị viện không?"
Một câu hỏi vớ vẩn. Cái tên này nghe thì có vẻ xa lạ với dân thường, nhưng đối với quý tộc Hoàng gia thì bất kể nơi nào không ai là không biết. Vị hoàng thân tài giỏi độc đoán, lạnh lùng tới mức rùng mình đó thì có liên quan gì tới thằng bé?
James khẽ nhíu mày: "Những gì nên biết thì biết, không nên thì cứ bỏ ngoài tai. Đừng có mà bới móc hay tìm hiểu điều gì vì nó sẽ chẳng tốt đẹp gì cho em đâu."
Ôi trời, nghe có vẻ ghê gớm nhỉ, nhưng biết làm sao đây, em lỡ giây vào hắn rồi.
"Vậy nếu người mà anh thích cũng bị một kẻ như vậy để ý, anh có chắc là bản thân sẽ nhẹ dạ mà dâng trọn cho hắn không?"
Người hắn thích ư? Đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh của một con sâu nào đó, James hơi giật nảy. Hắn cố gắng điều chỉnh tâm tình, nghiêm mặt quay về phía cậu: "Anh sẽ không bao giờ để ý ai, Victor."
Một cảm giác lạ thường bỗng dâng trào lên, Victor thấy mình chẳng thể thấu triệt nổi ông anh trai này. Anh ấy đúng là đối với tình cảm nam nữ từ trước tới giờ chưa thật lòng với ai. Mà cũng có lý, một con người có thể gặp rủi ro bất cứ lúc nào như đại thiếu gia anh, người thừa kế gia tộc rõ ràng là không nên dính vào những câu chuyện tình ái, nếu có thì chính là tự mình hại mình.
Có điều, cậu chẳng phải cũng đang dẫm chân lên đống lửa chết chóc đó sao, có gì khác đâu nhỉ?
Vuốt vuốt cằm, Victor thầm cười một cái. Là do cậu nguyện ý mà, nguyện ý trở thành nô lệ cho vị Công nương xinh đẹp kia. Thật không ngờ có một ngày bản thân lại phải đầu hàng trước cái thứ tình yêu này, sợ rằng sắp tới trái tim của cậu sẽ không chịu nổi mà tan tành mất.
Khóe mắt lập lòe chút ý tứ xấu xa, cậu nhấc mi mắt cất tiếng: "Mà này, anh có biết anh Au lại vừa mang người xuống phòng tẩy rửa không?"
Mọi thứ đã bắt đầu có dấu hiệu lệch lạc, James đập mạnh bàn một cái, đứng phắt dậy: "Đã có chuyện gì?!"
Phòng tẩy rửa, chỗ đó... Thằng nhóc này lại muốn dở trò gì đây.
"À thì đúng là có chuyện. Vừa nãy Thái tử Jackson và Lãnh sứ quán vừa ở đây đấy, bọn em đang đứng ở dưới sảnh thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét anh à... Nói chung là anh tự mình đi xuống hỏi anh ấy thì sẽ tốt hơn."
Nhíu mày chửi thề một tiếng, James tức giận một đường hướng thẳng ra ngoài. Nhưng hắn lại không ý thức được khóe môi của người đối diện bỗng tà mị cong lên, quả là chú trọng đến thứ không đâu rồi.
Chờ cho đến khi anh mình đã thật sự rời khỏi, Victor mới liếc mắt sang chiếc laptop đặt ngăn nắp trên bàn.
Đây chỉ là một chút mánh khóe dụ James ra khỏi phòng thôi. Còn chuyện của anh Auguste á? Cậu đúng là không có lừa mà, cũng trùng hợp đấy.
Nào nào để xem... Vào tệp file, thay đổi văn kiện của Ký trưởng Bộ ngoại giao thuộc quyền hành Chính phủ - Eric Colads. Liếm môi mắt sáng ấn xuống vài phím lách cách, chỉ vài giây sau Victor liền bật cười khoái trí.
Haha từ giây phút này trở đi, sau khi văn kiện được gửi thì Ký trưởng Bộ ngoại giao Pháp sẽ chính thức được thay đổi nha.
Sóng gió lại bắt đầu rồi đấy, xin lỗi anh trai thật nhiều, tại họa sau này đành nhờ anh gánh chịu vậy. Ngày mai ngài Eric Colads có vác kiếm tới trước cửa thì em cũng vô pháp ra mặt rồi...
"Nếu nhắc đến xấu xa thì cậu tam có lẽ là cái tên đáng được nhắc đến nhiều nhất trong gia tộc."
Quản gia Ted chắc chắn sẽ nói như vậy, vì ông hiểu rõ từng người một trong cái gia đình danh giá này. Và đứa con trai được thừa hưởng tất cả những tinh hoa từ cha mẹ ngoài cậu ra thì còn có ai nữa.
Thế đấy, Irene đang ngồi đọc sách trong phòng kia liệu có đang dựng tóc gáy hay không, khi mà đã xác định cuộc sống sau này sẽ có thêm một dáng hình anh tuấn chen vào?
Haiz, vốn dĩ đã sống động nay còn muốn lộn xộn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro