¤ 35 | Hối lỗi muộn màng
Súng giảm thanh sao, là ai?
Joyann ngay lập tức xoay người, ngước đầu nhìn lên sân thượng của tòa nhà phía sau.
Quả thật là có người, chính kẻ đó đã bắn Roseanne, khốn nạn! Mắng thầm một tiếng, cô không chút do dự xoay người cất bước.
"Joyann!!..." Gum hét lớn khi trông thấy cô chạy vào trong tòa chung cư đó, là muốn bắt tên hung thủ đó sao? Cô ấy đang nghĩ cái quái gì vậy?! Lo lắng cùng tức giận, hắn đang tính đuổi theo thì lập tức bị người trong xe ngăn cản:
"Không cần đuổi theo."
Khó hiểu nhìn xuống thiếu chủ đang tựa lưng vào cửa kính, hắn có thể nhận ra được đôi mắt thâm u luôn hướng về phía cổng chính Valentino, biểu tình thăm dò cùng tính kế không ngần ngại mà bài khai dưới đáy mắt. Cái trạng thái tàn ác như vậy xuất phát từ đâu? Kẻ nào có thể khiến ngài ấy trở nên chăm chú như thế?
Nhưng chưa kịp lia theo ánh nhìn của Holand, Gum đã nghe được một giọng nói cắt ngang: "Đi thôi, Gum."
Đi? Hắn không dám tin mà quay đầu nhìn thẳng thiếu chủ, tại sao ngài ấy lại có thể ra lệnh như vậy trong khi Joyann... Đang tính mấp máy phản bác thì đã bị ánh nhìn cảnh cáo của Holand dọa cho cứng người, Gum đành ngậm ngùi ngồi vào trong xe cầm tay lái.
Thế là, đoàn siêu xe cứ như vậy mà rồ ga phóng vọt đi ngay giữa khung cảnh hỗn loạn.
Mà đằng xa, Justin lại đặc biệt chú ý tới bọn họ.
Ánh mắt đã tối đi không ít, bởi vì lúc nãy cậu vừa cảm nhận được sát khí nồng đậm đang nhắm vào bản thân. Nhìn mãi cho tới khi chiếc siêu xe đó mất hút, cậu mới từ từ ngước nhìn lên tầng thượng của tòa nhà chung cư phía đối diện, cười nhạt.
Thì ra muốn kết liễu một ai đó lại có thể dễ dàng đến vậy. Chỉ cần tìm đúng địa điểm, chọn chuẩn độ ngắm, khởi động khớp tay liền đã có thể nhìn thấy dòng máu đỏ chót trong trái tim kẻ thù. Được tận mắt trông thấy dáng vẻ của kẻ mình căm hận đến xương tủy chết đi chính là cảm giác mà bất kỳ ai cũng muốn, thế nhưng...
Giết chết chính bản thân hắn lại không bằng phá hủy đi cái thứ hắn trân trọng, yêu thương, đó mới chính là sự trả thù thực sự. Nhìn biểu tình vừa nãy của Ronald mà xem, sợ hãi đến phát điên rồi, bởi vì kẻ đó đã vô tình bắn trúng thứ quan trọng nhất của anh ấy. Điều đó giống như việc cậy mở lồng ngực và moi trái tim ra.
Dẫm nát.
Nó không chỉ đơn giản là đau mà còn vô cùng thống khổ.
Nghiêng đầu nhìn qua đống máu nhầy nhụa thẫm đẫm bên dưới lớp tuyết, Justin suy nghĩ.
Không biết, thứ quý giá nhất của Auguste là gì nhỉ? Nếu như chính tay cậu hủy diệt đi cái thứ thiết yếu đó thì sao đây?
Hài hước làm sao, người như anh ấy thì lấy đâu ra thứ quan trọng chứ. Đôi chân bước nhanh về phía trước, trong tiềm thức của cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng.
"Này." Bàn tay đột ngột bị nắm lấy, Justin quay đầu ra sau.
Christian vừa khó chịu liếc đám cảnh sát và phóng viên đang lộn xộn ngoài cổng, vừa nói: "Cậu tính đi đâu?"
Cậu rụt mạnh tay ra, trước con mắt khó hiểu của thằng bạn mà chỉ vào ngực trái của hắn: "Cô gái đó bị bắn ngay giữa tim, đằng nào cũng chết, tôi chỉ muốn giúp anh Ronald một tay thôi." Sau đó quay thẳng lưng chạy về phía tòa nhà chung cư.
Christian cũng không cản nữa, chỉ thở dài một tiếng, tuy là bạn thân chí cốt nhưng nhiều lúc hắn thấy cậu ta thật sự khó hiểu. Sa mình vào những chuyện không đâu thì có gì tốt? Chẳng lẽ Justin muốn sử dụng cách này để chôn vùi sự ích kỷ của bản thân sao?
Chẳng mấy chốc gió tuyết đã phủ trắng lớp máu mờ nhạt bên dưới vốc băng phiếm đỏ. Trông thấy phóng viên đang nháo nhào lao về phía mình, Christian hoảng hốt không thôi. Hắn vô thức quơ tay muốn nắm lấy bàn tay ai đó, nhưng bỗng phát hiện ra người bên cạnh đã chẳng còn.
Tiểu hồ ly đâu rồi?!
Quay hết bên này đến bên kia đều không thấy, hắn sắp cuống đến phát điên thì đột nhiên dư quang bắt gặp thân ảnh một cô gái, khoác áo lông trắng mỏng manh chạy ngay phía sau lưng Justin.
Đầu hắn lập tức nổ đoàng một cái, chết tiệt! Đó không phải Seline thì là ai nữa, cô ấy chạy theo để làm cái quái gì?! Đúng là đã thành công chọc tức hắn. Tức tối dậm chân bôm bốp, Christian tính đuổi theo thì đám phóng viên cũng cùng lúc lao tới, hàng chục chiếc micro hướng thẳng vào mắt che lấp bóng người phía trước.
Seline!
"Cậu có thể cho chúng tôi biết đầu đuôi sự việc diễn ra thế nào không? Tại sao tổng giám đốc của khu thương mại lại bị bắn? Còn về phía Valentino sẽ đối phó thế nào với dư luận? Và cuối cùng, chuyện này có liên quan gì tới mafia và thế giới ngầm không?..."
Seline à!
"Xin cậu hãy cho chúng tôi biết, xin hãy cho một chút thông tin..."
Seline...
"Xin cậu... xin cậu..."
SELINEE!!
Những tiếng xì xào rộn rã vang vảng bên tai, những khuôn mặt xa lạ chen chúc xô đẩy xung quanh hắn, điều này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Christian đã không thể chịu đựng nổi nữa, trừng mắt gào lên: "CON MẸ NÓ LÀM SAO MÀ TÔI BIẾT ĐƯỢC!!! Các người rảnh rỗi quá thì đi mà chất vấn cảnh sát chứ ở đây nói nhăng nói cuội cái khốn khiếp gì thế!!..."
Aizzzzzz chết tiệt! Hắn lập tức cứng đờ ngay khi nhìn thấy biểu tình hóa đá của đám phóng viên. Trời ơi mình đang nói cái quái gì vậy?!! Không thể tin bản thân lại có thể nói bậy ngay giữa ban ngày ban mặt. Lần này thì chết chắc rồi, Amanda nhất định sẽ giết chết hắn.
Suy nghĩ tức khắc được kiểm nghiệm khi Christian đột nhiên cảm giác được một cơn đau nhói như bị người ta véo lưng. Khẽ kêu lên một tiếng, bên cạnh hắn tức thì xuất hiện khuôn mặt rõ kinh dị của cô quản lý. Khóe môi nhếch lên như muốn nói với hắn rằng: "Thằng nhóc này cậu chết chắc với tôi!!"
Chưa bao giờ muốn văng tục như vậy, hắn cố hít một hơi cố gắng áp chế cơn điên lồng lộn, luyến tiếc nhìn sang phía tòa nhà kia mà hụt hẫng.
Amanda thấy tên nghệ sĩ mình quản lý kia thất thần thì không khỏi muốn văng ngay một đấm. Thằng nhóc này quả là lớn gan lớn mật, phát ngôn bừa bãi như thế chẳng lẽ muốn sự nghiệp bao nhiêu năm đổ sông đổ bể hết sao?! Không hổ danh là vị quản lý tài giỏi, chẳng mấy chốc cô đã đưa được tên siêu mẫu bố láo chạy ngược vào trong.
Thế nhưng thoát được cái này lại không tránh khỏi cái khác, Amanda lo lắng thầm nghĩ. Sao lại có kẻ dám cả gan sát hại tổng giám đốc chứ? Nhưng chắc chắn sau sự việc chấn động này, danh tiếng của Valentino sẽ đi xuống trầm trọng. Ngay cả Chính phủ cũng sẽ khó xử vì an ninh chưa được kiểm soát tốt.
Rồi còn tiếp theo nữa, chuyện gì sẽ xảy ra đây?
-------------♤♤♤------------
Điên cuồng lao vào bên trong khu chung cư cao cấp, tay chân Joyann sớm đã run lên lẩy bẩy.
Làm sao để tìm được tên bắn tỉa giữa hàng chục người đi đi lại lại thế này đây? Hoảng loạn ngó nghiêng xung quanh, đâu đâu cũng là béo có, gầy có, già trẻ, gái trai... Mà cái tên hung thủ kia cô còn chưa nhìn thấy mặt hắn nữa.
Bây giờ mới có thời gian bần thần nghĩ lại, cô thật sự quá nông nổi, quá bốc đồng, một mình cô thì không thể làm nổi thứ gì hết.
Joyann đã mất bao nhiêu công sức để đến tận đây, vốn định gặp Roseanne giải thích một chút, cũng không thể ngờ một chuyện kinh khủng như vậy lại có thể xảy ra. Cô ấy ngay trước mắt đã bị người ta bắn đến hấp hối chật vật, một người đơn thuần trong sáng như vậy chỉ mới một ngày liền đã chuốc thù oán với ai hay sao? Không, chuyện đó không có khả năng.
Cô đang thất thần suy nghĩ thì điện thoại trong túi bất ngờ vang lên.
Là Holand.
Mở lớn mắt nhìn cái tên hiện trên màn hình, tay bỗng run lên lợi hại, không hiểu vì sao giây phút này cô cảm giác như mình được cứu thoát vậy. Hấp tấp cầm sát lên tai mà cất tiếng:
[ H... Holand... ].
[ Ồ, cô đang hoảng hốt cái gì vậy? ]. Âm giọng trầm ấm khẽ len lỏi vào màng nhĩ như đã nắm bắt được tất cả, điều này càng khiến cho cô khẩn trương hơn.
Như nhìn ra được mọi thứ, Holand ở đầu dây bên kia nở nụ cười ngạo nghễ: [ Sao nào? Bất lực chưa? Làm sao cô có thể tìm được một con kiến lửa trong cả đàn kiến chứ. Cho nên những lúc như thế này thì phải cầu xin... Nói đi nào Joyann, chỉ cần cô nói thì tôi sẽ lập tức bắt con kiến đó về cho cô ].
Cầu xin sao? Joyann cứ như vậy mà đứng trơ ra, mồ hôi ướt đẫm cả mái tóc. Hắn biết kẻ đó? Hắn đã biết? Không, hắn không biết, nói như vậy chỉ để cô gạt bỏ đi lòng tự trọng để phục tùng hắn, tuân theo hắn, chỉ muốn chà đạp cô mà thôi.
Mọi thứ trong phút chốc cứ bị ù đi, cho tới khi cô bỗng bị ai đó va vào một cãi ngã xuống mặt sàn, điện thoại cũng theo đó mà rơi xuống.
Người đụng trúng mặc trên mình bộ đồ nhái Adidas rẻ tiền, dáng hình thanh mảnh, nhịp chân vội vàng đến khó hiểu, vành mũ lưỡi trai hơi kéo sụp xuống như để che dấu đi một điều gì. Đặc biệt trên vai hắn lại vác theo một túi đàn guitar vô cùng dở người, có ai lại mặc đồ thể thao đi đánh đàn chứ? Người này nhìn theo khía cạnh nào cũng cảm thấy kì quái.
Nháy mắt bừng sáng, Joyann đứng phắt dậy tóm lấy cổ tay hắn, cô thở gấp gáp cố gắng nhìn thật kỹ người đàn ông này. Cho dù kẻ nọ có dãy dụa muốn thoát khỏi thì cô trước sau vẫn giữ.
"Này cô làm cái gì thế, mau bỏ tay tôi ra!"
Người đàn ông lạ mặt đã bắt đầu khó chịu, giọng nói ồm ồm sặc mùi nam tính cứ như vậy mà xộc thẳng ra, cho dù là vậy nhưng cô vẫn không buông. Bởi vì cô nghe ra được, trong thanh âm có vẻ tức giận đấy thực chất là đang hoảng hốt tột độ.
Hắn, là hắn, chính hắn là kẻ đã bắn Roseanne!
Nhưng chưa kịp làm gì thì Joyann đã trông thấy một vật thể sáng lóa đang hướng mạnh tới. Bởi vì suy nghĩ, bởi thất thần mà cô không nghĩ đến tình huống hắn sẽ hành động. Chẳng cần nghi ngờ gì nữa, kẻ này đích xác là tên hung thủ trên đỉnh chung cư. Là hắn đã hại Roseanne, là hắn đã hại bạn thân của cô, là hắn...
"Phập!"
Lại một lần nữa trước con mắt mình, cô nhìn thấy dòng máu đỏ tươi phun trào từ huyết mạch nóng ấm, có điều lại không cảm giác được cơn đau da thịt bị đâm thủng. Vì ngay lúc này đây, trước mắt cô đã có một kẻ chen ngang. Người đó rất cao, sống mũi đương thẳng ánh lên một góc của gương mặt cao ngạo. Kiểu tóc rẽ ngôi màu khói nhạt phất phơ trông cô đơn đến tội nghiệp, đôi mắt đỏ rực không thèm liếc nhìn bất cứ tạp vật nào ngoài kẻ lạ mặt phía trước.
Hơn nữa, hắn lại còn đỡ hộ Joyann một nhát dao, cái thứ kim loại sắt nhọn ấy đáng lẽ phải cắm trên người cô mới đúng, hiện tại lại đang lẳng lặng nằm sâu giữa lòng bàn tay hắn. Máu cứ mỗi lúc nhỏ giọt nhiều hơn, ấy vậy mà người đó ngay cả cái nhíu mày cũng không có.
Rất quen thuộc, khuôn mặt này thật giống tên đó. Tại sao?
Em trai của kẻ cô căm ghét nhất, lại là gia đình bá tước Louis, lại cùng một giuộc với nhau.
Hắn chính là vị thiếu gia cuối cùng - Justin Louis.
Tất cả diễn biến như một thước phim quay chậm, Joyann ngẩn người mà nhìn Justin chế trụ tên bắn tỉa, hạ gục hắn một cách thành thục. Cho tới khi cậu xong xuôi và định mang hắn rời khỏi thì cô mới sực tỉnh, chạy tới túm chặt lấy cậu, cô gào lên: "Không không được! Anh định mang hắn đi đâu?!"
Mặc kệ bàn tay đang đầm đìa chảy máu, Justin vẫn là không màng mà hất mạnh tay cô ra đi tiếp. Khó nhọc chạy theo cậu xuống mấy tầng cầu thang, Joyann lại một lần nữa lớn giọng:
"HẮN LÀ CỦA TÔIII!!"
Dù cho có đỡ hộ cô một nhát thì cái việc tùy tiện mang người đi là không thể chấp nhận, cô còn chưa biết nguyên nhân tại sao mà. Cô muốn hắn giải thích cho rõ, nếu cần thiết thì phải dùng chính mạng sống để đền tội.
Hừ lạnh một tiếng, trước khi thành công vác theo cái tên đang ngất kia ra khỏi tòa nhà, Justin khinh bỉ phun ra một câu cắt đứt dòng suy nghĩ xấu hổ của cô.
"Hắn không phải của cô, hắn là của Ronald."
Lúc này đã thực sự chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn cậu xa khuất, Joyann xúc động tới nỗi bật khóc.
Roseanne à, tớ thật lòng xin lỗi, xin lỗi vì đã vô tâm lừa dối cậu, ngay cả nhìn thấy cậu như thế tớ cũng chẳng thể làm gì...
Quỳ phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo, Joyann cắn chặt răng cố gắng hít thở thật sâu, thế nhưng lồng ngực vẫn đau quá. Nếu như biết trước chuyện như vậy sẽ xảy ra, cô phải chăng nên cầu xin Holand? Cũng chỉ vì lòng tự tôn phù phiếm, cái tôi quá lớn để rồi bây giờ luôn luôn thất bại, luôn bị kẻ khác đùa giỡn trong lòng bàn tay. Cô...
"Joyann à!"
Đờ đẫn ngước đầu nhìn lên, Joyann chẳng hề biết rằng đôi mắt mình sớm đã nhạt nhòa nước. Cho tới khi trông rõ khuôn mặt của người đang chạy tới thì cô đã chẳng còn để ý mọi thứ xung quanh nữa, vươn tay ôm lấy người nọ nấc lên nghẹn ngào: "Huhu chị Wendy!!..."
Wendy?
Seline giật mình giữ chặt lấy cô gái đang nức nở phía dưới, tại sao nó lại gọi cô là Wendy? Chẳng lẽ cậu ấy xảy ra chuyện gì sao?
Ngay từ đầu, ngay cái thời điểm mà Roseanne được Ronald điên cuồng mang đi thì trùng hợp, cô lại trông thấy một ai đó rất giống Joyann chạy về phía này. Chính là như ma xui quỷ khiến ba chân bốn cẳng chạy theo, thầm nghĩ gặp được con bé thì sẽ đánh cho nó một trận, túm cổ gằn hỏi lý do nó lừa cô hại cô bị rơi vào tay tên chim thối khốn khiếp.
Lẽ ra cô mới là người phải khóc mới đúng, Wendy thì không thấy tung tích gần hai ngày trời, Roseanne đột ngột xuất hiện lại đột ngột bị người ta bắn. Mọi chuyện cứ như thế mà rối tinh rối mù hết cả lên, thế thì vì cái quái gì người trông có vẻ khổ sở nhất lại là Joyann chứ?
"Chị không phải Wendy, em mau buông ra đi!"
Nhưng vòng tay thậm chí càng lúc càng chặt hơn, Seline sửng sốt nhìn cô gái dưới thân như phát điên mà gào lên tức tưởi: "KHÔNG KHÔNG CHỊ LÀ WENDY! CHỊ LÀ WENDY MÀAA!!!..."
"JOYANN!!""
Những người đang đi lại xung quanh khó hiểu nhìn hai người, xì xào bàn tán nhưng đến cuối cùng vẫn không một ai dám mon men tới gần. Seline giận dữ dùng hai tay ra sức kéo Joyann ra khỏi người mình.
Khụy đầu gối xuống, cô trừng thẳng cô em gái thân thiết mà gào lên: "Rốt cuộc em bị làm sao thế Joyann?! Wendy đâu, cậu ấy đã xảy ra chuyện gì?!..."
Phải chăng bị hất mạnh một phát đã khiến Joyann tỉnh táo lại. Cô hệt như cái xác không hồn mà lắc lắc đầu, cô không dám đối diện với Seline, lại càng sợ hãi khi nghe chị ấy nhắc đến Wendy.
Nếu như cô không ngu ngốc đi dây dưa vào lũ Hoàng gia đó, nếu như cô an phận mà nghe lời chị mình một chút thì có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức đường cùng. Roseanne sẽ không vô tình trở thành người của Ronald, chị Wendy cũng sẽ không bị tên thiếu gia Auguste ép bức, còn cô cũng sẽ không phải chật vật tới vậy.
"Em... em không biết, em không biết..."
"Joy..."
"KHÔNG BIẾT GÌ HẾTTTTTTT!!!..."
Seline lại một lần nữa chết lặng nhìn Joyann đau khổ hét nấc lên. Đến tận giờ phút này, cô vẫn là chưa hiểu chuyện gì cả.
Làm ơn ai đó hãy nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro