¤ 62 | bản thánh ca đỏ
"yerim, tôi khát nước."
câu nói trầm lặng vang lên ngay bên tai, có chút yếu ớt chọc người ta phải thương cảm, cảm giác bỗng nhiên xa cách khiến cho mí mắt yerim sắp sửa sụp xuống một lần nữa mở to. cô quay đầu qua nhìn thì thấy jungkook đang ngửa đầu tựa vào ghế, ánh mắt run run nhìn đăm đăm lên trần xe một cách mờ mịt.
rõ là cô có thể chạm vào cậu, thế mà lại giống như có một bức tường vô hình đang ngăn cản. rõ là cậu đang ở sát ngay bên cạnh cô, thế nhưng tại sao cô lại có cảm giác quá đỗi xa vời.
chớp mắt cố ngăn dòng cảm xúc đắng chát đang trào dâng lên trong lồng ngực, yerim không quan tâm mà quay mặt đi: "đã hơn mười phút rồi, tại sao lực lượng chức năng vẫn còn chưa tới."
"tôi khát nước."
"chờ cho họ tới, tôi sẽ đi mua nước cho cậu."
rốt cuộc cũng thở hắt một hơi, jungkook phẫn nộ hét lên: "BIẾN NGAY ĐI!!"
"cậu thay tôi ngồi trên quả bom rồi bảo tôi biến thì tôi có thể biến được à?! cậu tức giận cái gì? thay vì cứ giả vờ giả vịt thì cậu có thể hét lên mà, tôi chờ cậu thì có gì là sai? cậu cứ mắng tôi đi, chửi tôi đi, cứ làm những gì cậu muốn đi!"
ngu ngốc ngu ngốc NGU NGỐCCCC!!!
jungkook cười mà như khóc. em chẳng lẽ không hiểu sao, làm sao tôi có thể thở nổi khi em vẫn còn ở đây chứ? tôi thật sự rất sợ hãi, vì chỉ cần một động đậy nhỏ thôi thì tôi cũng có thể khiến em phải biến mất, hoàn toàn biến mất! hóa thành tro, nát thành bụi, em có hiểu cảm giác đó của tôi không?!
"tôi..." cậu ngây ngốc như bức tượng đá, xoay mặt qua đối diện với yerim nhìn cô đầy vẻ dịu dàng nhất chưa từng có, đôi mắt rực đỏ vốn dĩ đáng sợ lúc này lại an ổn đến không tưởng. cậu khẽ nhếch khóe miệng, ngón tay hờ hững đặt bên dưới ghế ngồi run lên bần bật, như thể đang do dự có hay không nên vươn lên chạm vào cô gái trước mặt.
"...hét lên thì có thể khiến quả bom không nổ sao? tôi hét lên thì có thể làm cho em yêu tôi sao? tôi hét lên thì có thể thay đổi quyết định của em sao?!" giọng điệu càng nói càng nâng cao. ban đầu vốn bình tĩnh, sau cùng jungkook lại chịu không nổi nữa mà gằn lớn, giống như sự đè nén bao nhiêu lâu nay cuối cùng cũng được tuôn giải.
"tôi hét lên thì có thể khiến cho em ngay cả trong mơ cũng sẽ gọi tên tôi sao?! TÔI CÓ THỂ ÀAA?!!"
câm lặng nhìn cậu, yerim ngơ ngác đối diện với đôi mắt tràn ngập sự tuyệt vọng cùng bi thương kia mà không biết phải làm thế nào. bởi vì những gì cậu vừa nói chính là sự thật, cho dù cô có biện hộ gì đi chăng nữa thì tất cả đều vô nghĩa.
tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi... thiếu gia.
"đối diện là nhà thờ stephen, vào đó thì có thể xin nước. tiện thể yerim, em có thể giúp tôi giục đám cảnh sát kia nhanh lên một chút, được không?"
âm điệu thay đổi, giọng nói khác lạ, giống như vực thẳm xa xôi mịt mờ. cậu đừng như vậy, đừng có nở nụ cười gượng gạo kia sau khi nói ra những lời nói đau đớn ấy, tôi sẽ chịu không được mà bỏ chạy mất.
lúc nào cũng vậy, jungkook rõ ràng rất bá đạo, luôn khiến cô tổn thương cả về thể xác lẫn tâm hồn. cậu ấy cũng luôn luôn làm những hành động cuồng nộ mà chẳng thèm suy nghĩ, làm cô đau rồi lại ung dung mà xoa dịu. nếu cô chạy cậu sẽ đuổi, nếu cô trốn cậu nhất định sẽ làm mọi cách để tìm được, chưa bao giờ buông tha. vậy mà lúc này đây, cậu ấy lại cứ luôn miệng bảo cô rằng:
"đi đi."
tại sao chứ, tại sao cậu lại muốn đẩy tôi đi xa cậu quá như vậy? chẳng phải cậu luôn miệng nói rằng cậu yêu tôi sao?!
"yên tâm đi, tất cả rồi sẽ ổn thôi, bởi vì..." yerim ngẩn ngơ nhìn jungkook đang mỉm cười phía đối diện, đôi mắt cậu khẽ nhắm lại che đi tình tự xao xuyến ẩn sâu trong đó.
"tôi yêu em."
...
tuyết vẫn đang rơi, london ngày hôm nay lạnh lẽo tới mức khiến cho tất cả bốn vị thiếu gia ai nấy cũng đều run rẩy.
trên đoạn đường quốc lộ trải dài, không chỉ một mà có tới tận ba chiếc xe đen đang phóng nhanh như tên lửa tầm xa. cứ cách nhau khoảng vài ba phút là lại tiếp tục một chiếc, cái này rồi đến cái kia. chúng lao chẳng hề theo một trình tự nhưng đều khiến cho mọi người dân xung quanh bị dọa cho hoảng sợ, chỉ trỏ bàn tán.
nhưng còn có một điều kì lạ rằng, tất cả bọn chúng đều một mực hướng về nhà thờ thiên chúa stephen walbrook ở phía tây thành phố một cách vội vã, giống như không được phép chậm chạp. bởi vì nếu như đến muộn, có thể họ sẽ mất đi một thứ rất quan trọng.
seokjin ga đã dậm đến hết cỡ, cũng phải cắn răng thầm mà cảm ơn chúa. vì may mắn làm sao từ quận cannon trở xuống vốn là nơi chui rúc của hàng loạt ổ ăn xin cùng khu dự trữ phế liệu, vắng vẻ đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kêu chin chít của chuột nhắt mặc dù đã sắp gần nửa trưa. và tất nhiên là cái tên kiến trúc sư nào đó sẽ không dở hơi đến mức chọn địa điểm quái gở như thế này để xây nhà thờ đâu, chỉ cần hắn nhanh thôi thì tầm hai kilômét nữa sẽ tới, ngoài ra thì chẳng cần cái khỉ gì.
còn lũ cảnh sát chết tiệt thì không biết là đã tới chưa đây! để rồi xem, nữ hoàng, không biết được tôi sẽ làm gì với chính phủ của bà nếu như bọn cảnh sát ngu xuẩn kia đến muộn đâu, TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ DẪM NÁT CẢ CÁI TỔ CHỨC CIA ĐẤY!!
----------------------♤♤♤-----------------
tiếng hát dai dẳng đồng vang đang mỗi lúc một nhanh hơn, vẻ chừng như sắp đến phần kết của cao trào. những đứa trẻ nhỏ xíu khoác trên mình bộ thánh phục màu trắng tinh, đôi mắt ngây thơ hiện tại lại đang nhắm chặt nên chẳng hề phát giác ra khí tức run rẩy của cô gái vừa tiến vào.
yerim dợm dờ bước tới đứng trước bục thềm của dàn hợp xướng, ngay cả ánh nhìn tội nghiệp cùng khép nép của cô cũng không thể lay động nổi một ai.
trên tay mỗi người đều mờ mờ hiện ra cây thánh giá hình chữ thập bằng gỗ ẩn lộ sau mép áo. họ ép sâu nó vào trong lồng ngực, tựa như vật phẩm quý giá nhất của bản thân mà một khi mất đi, nỗi khổ và sự thống hận sẽ reo rắc và ám ảnh suốt kiếp chẳng cách nào gột rửa. lần lượt từng tốp từng tốp thấp bề đứng đó, sự hài hòa hệt như một khuôn khổ mà người thường không thể phá hủy. tóc mai điểm vàng vạn sợi nắng, bờ môi đỏ hòn mấp máy những lời ca bằng kinh thánh latinh.
những đứa con chiên của chúa, họ chẳng khác gì thiên thần.
giữa điệp khúc vang dội của bản thánh ca, yerim khẩn trương đi đến bên cánh phải của bục thềm, nhỏ giọng gọi một cô gái có vẻ như đã chập chững tuổi đôi mươi:
"xin lỗi, làm ơn cho tôi một chút nước."
thế nhưng đáp lại sự dồn dã của cô, thiếu nữ mang thánh phục màu trắng kia vẫn mảy may không hành động. đôi mắt vẫn nhắm hờ, khuôn miệng vẫn hát, cô đơ ra một lát rồi lại tiếp tục khẩn trương. phải thật nhanh lên, yerim không thể rời xa jungkook quá lâu được.
cho nên cô đành phải chạy sang cánh bên trái, nắm lấy góc áo của cậu bé nọ: "xin lỗi, nhưng làm ơn cho tôi một chút nước..."
cũng giống y hệt cô gái lúc nãy, cậu bé này vẫn không trả lời. khuôn mặt mỗi lúc một trắng bệch, cô lại lảo đảo tiếp tục chạy ra giữa.
"xin lỗi..." tại sao chẳng ai để ý tới cô?
"...cho tôi ít nước." vẫn không một ai trả lời.
"làm ơn..."
bản thánh ca càng lên cao thì thanh âm của yerim lại càng bị lấn át, sự dồn dập đè nén của những ca từ cổ xưa giờ đây đã không còn mang cho cô một cảm giác yên bình nữa rồi. thất bại nhìn từng người từng người một, cô sau cùng liền hướng ánh mắt sụp đổ của mình lên bức tượng chúa jesus đang được thờ thật tôn nghiêm phía trước, cười nhạt.
ngay cả ông ấy cũng không buồn thương xót cho cô.
đang thất thần đăm chiêu thì đột nhiên tầm nhìn bị cản trở, yerim cũng không biết là mình có phải bị hoa mắt hay không. giữa tuyệt vọng cùng cực, cô bỗng nhìn thấy một bóng người đang cầm một cốc nước hướng về phía mình đi tới. đó không phải là một đứa trẻ mà là một người phụ nữ mặc phẩm phục* màu đen, đôi mắt đôn hậu cùng dấu hiệu tuổi tác được che lấp dưới cặp kính to dày.
*trong công giáo rôma, các phẩm phục diễn tả quyền hành, chức vị và nhiệm vụ của từng đối tượng như giáo sĩ, tu sĩ, nữ tu hoặc giáo dân. mỗi phẩm phục lại được thiết kế riêng cho từng mục đích: phụng vụ thờ phượng hay sinh hoạt đời thường.
bạn có tưởng tượng được điều này ý nghĩa tới mức nào không? giống như trong màn đêm vô tận bỗng nhói lên một tia lam quang rực rỡ vậy.
chẳng có một ngôn từ nào có thể diễn tả nổi niềm hạnh phúc lúc này, yerim lập tức vươn hai tay nhận lấy ly nước, đổi lại là nụ cười dịu dàng của vị nữ tu. và cũng ngay sau khoảnh khắc đằng đẵng vui mừng ấy, tiếng hát đồng thanh nhỏ dần rồi ngưng hẳn.
bản thánh ca cuối cùng đã kết thúc.
"BÙMM!!"
đột nhiên từ phía bên ngoài cửa sổ bỗng nổ bùng lên một tiếng, cả nhà thờ bất ngờ bị rung chuyển đầy mãnh liệt.
"c... chuyện gì vậy mẹ sơ?!"
"chúa ơi, có lửa ở phía đối diện kìa!"
"tụi con sợ quá mẹ sơ, mẹ sơ!..."
những tiếng hốt hoảng ồn ào của lũ trẻ cứ ù ù qua tai, yerim chết điếng cứng đơ tại chỗ mặc cho hàng chục bóng người đổ xô tản ra tứ phía, ngay cả cốc nước đang cầm trên tay cũng theo sự buông lỏng mà rơi xuống.
tung tóe thành từng mảnh nhỏ.
"jung...jung..."
không thể nào, không thể nào đâu... không, KHÔNG THỂ NÀOOO!!!
yerim quay phắt người lại, thậm chí đẩy mạnh những kẻ ngáng đường lập tức lao ra ngoài. trái tim cô tựa hồ như bị kéo bứt lên đỉnh của sự kinh hoảng tột độ, dẫu thế nào cũng vô phương mà kéo xuống. cô chạy nhanh lắm, đến mức còn nghĩ bản thân đang bay. cô cảm thụ được khoang ngực mình mỗi lúc một bức bối, nếu sắp tới còn thêm một tiếng nổ nào nữa thì nhất định sẽ không thể chịu đựng được.
...
đến khi quay trở lại sân sau của nhà thờ cổ kính, yerim chạy chậm lại rồi cuối cùng là lê lết mà nhìn xuống dải băng vàng lạnh lẽo. xe cứu hỏa đã đến đây chưa đầy năm phút, đang nỗ lực dập lửa.
thần kinh cùng các giác quan đột ngột bị đình trệ, cô đảo tròng mắt qua những chiếc xe cảnh sát đang đỗ theo hàng đằng xa. bất giác lúc này, cô mới hiểu được lý do người đó bảo rằng mình khát nước. cậu ấy để cô đi, hóa ra cũng chỉ là để thuyết phục cô rời khỏi nơi đó.
bỗng thấy một cô gái đang lững thững bước về phía chiếc audi r8 dày đặc khói mịt mà chẳng màng dải băng bẩn thỉu dải dác khắp cơ thể, vài viên cảnh sát vội vã chạy đến kéo tay cô lại:
"thưa cô, đây là nơi phân sự của cảnh sát, cô không thể đến gần hơn được đâu!"
"xin cô hãy lùi ra sau!"
không thể đến gần hơn nữa, chỉ có thể lùi ra sau...
đây chính là khoảng cách giữa tôi và cậu à?
"ng... người trong xe đâu rồi?" giọng yerim khàn đục thốt lên.
"xin lỗi, chúng tôi không thể nói."
"CÁI QUÁI GÌ GỌI LÀ KHÔNG THỂ NÓI?!!" đẩy mạnh họ ra, cô gạt hết những dải băng mà bước nhanh về phía đống tàn tích phản chiếu ánh đèn xanh đỏ.
một vài viên cảnh sát vội lao tới kìm tay cô lại, cố gắng lôi cô ra ngoài. là một người con gái, sức khỏe cô tất nhiên không thể đọ được, rốt cuộc thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hỗn cảnh phía trước, mỗi lúc bị kéo xa khỏi cái vật kim loại không còn ra hình thù kia.
"thả ra! thả ra!!"
"xin hãy bình tĩnh lại thưa cô, xin cô hãy bình tĩnh!"
trong đôi mắt bạc ngập nước giờ chỉ còn sót lại chiếc xe ấy. yerim bạt mạng giãy giụa, bạt mạng ngóng nhìn, cứ như thể tầm mắt cô sẽ xô đẩy được hết toàn bộ những gì vướng víu. phế phổi co thắt lại đau đớn, nỗi đau ấy gợi cho cô nhớ về khoảnh khắc lần đầu tiên hai người gặp nhau.
có rất nhiều thời điểm, cô chỉ muốn chạy trốn khỏi người con trai ấy. có rất nhiều thời điểm, cô muốn giết chết cậu, muốn cậu ngay lập tức biến mất khỏi thế giới này đi. thế mà bây giờ cô lại đang ở trong bộ dạng xơ xác như vậy, khóc lóc hoài niệm sao?
vì sao lại bỏ tôi đi?
"yên tâm đi, rồi tất cả sẽ ổn thôi, bởi vì..."
"...tôi yêu em."
"liệu có một ngày nào đó, cô sẽ vì jungkook mà khóc không?
đột nhiên yerim nhớ lại câu hỏi cuối cùng trước khi jimin đưa cho cô chiếc chìa khóa chết tiệt, hóa ra hắn đã sắp xếp tất cả. sao cô lại có thể ngu ngốc đến thế?! cô đã chọn cậu ấy chỉ vì quá mù quáng với tình yêu và lòng biết ơn ích kỉ của mình.
"nhưng tiếc quá, tôi không thể yêu cậu nhiều như cậu yêu tôi đâu."
khoảnh khắc này, yerim đã thật sự nức nở.
ngay giữa đám đông nháo nhào cùng bập bùng khói lửa, cô lại giống như đang chơi vơi giữa khoảng không trơ trọi, coi mọi thứ như vô hình mà ngồi sụp xuống thống khổ khóc thét lên. không biết gì cả, cũng chẳng buồn quan tâm, tưởng chừng những giọt nước mắt nóng hổi có thể dễ dàng át đi mùi gỉ sắt hoen đặc của ổ xăng bị vỡ và bãi phế liệu hoang tàn.
"yên tâm đi, rồi tất cả sẽ ổn thôi..."
nói dối.
"...tôi yêu em."
cậu là tên khốn dối trá chết tiệt!
tuyết rơi như đánh dấu một sự kiện mất mát vô cùng to lớn, yerim mặc kệ đám cảnh sát đang giữ chặt mình mà điên cuồng dãy ra, điên cuồng mà lao về phía trước. cô muốn nhìn thấy cậu, kể cả khi cậu chỉ còn là một cái xác khô héo không còn ra hình thù thì cô vẫn muốn nhìn.
nhưng chân còn chưa bước nổi hai bước thì cánh tay đã bị ai đó từ đằng sau tóm lấy, lực đạo mạnh mẽ đến nỗi lôi hẳn cô vào trong lồng ngực, ôm thật chặt. cô giật mình dãy dụa muốn thoát ra, lại bị cái vỗ nhẹ vào lưng của người đó làm cho rưng rức.
"ổn rồi yerim à, không sao hết, không sao..."
không phải cậu ấy, không phải jungkook! cuồng nộ giãy ra, yerim vẫn cứ một mực muốn lao về phía trước giữa sự khẩn trương của lực lượng chức năng.
seokjin cũng vừa mới đến, trông thấy một màn đáng sợ như vậy thì tâm tình cũng đã có chút loạn, hắn cố đến thế mà lại đến muộn. nhưng còn chưa kịp tự trách bản thân thì hắn bỗng nhiên trông thấy một cô gái quen thuộc tựa như búp bê vải bị nhàu nát, ấu trĩ muốn lao về phía chiếc xe nổ tung nổ tành kia thì đã không thể đứng yên một chỗ nữa rồi.
mà chẳng ai có thể ngờ được, mọi chuyện đều là khởi nguồn từ cô gái này.
"yerim..."
"thiếu gia, c... cậu ấy vẫn còn ở trong đó."
tiếng khóc nức nở cùng cánh tay yếu ớt chỉ về phía chiếc xe, yerim giương đôi mắt sưng húp cứ mãi ngoảnh đầu muốn chạy sang xáo tung đống kim loại, tìm kiếm thứ mà cô gọi là hy vọng.
jungkook.
chưa bao giờ seokjin lại có một loại cảm giác phức tạp như thế. dùng sức một chút, hắn gắt gao siết chặt cô gái nhỏ bé trong lòng, nhàn nhạt nhìn về phía trước, nơi những làn khói thâm u không thể che lấp nổi cái thứ ánh sáng tuyệt diệu của đất trời. trong mắt liên tục lóe lên thứ lam quang khó hiểu, như phân vân, cũng như đang tìm kiếm, thế rồi cuối cùng hắn cũng chỉ hời hợt nhắm chặt đôi con ngươi nâu vàng xao nhãng, vươn tay mà vỗ nhẹ lên tấm lưng run rẩy của yerim.
"nếu jungkook thật sự đã chết thì chúng ta cũng đâu thể làm gì được. nhưng nếu như nó còn sống, vậy thì sớm muốn gì chúng ta cũng sẽ nhận được tin cấp báo thôi... thế nên em đừng lo."
nếu không để ý thì yerim cũng sẽ không thể nào biết được, người đang đứng sau lưng seokjin thiếu gia một khoảng xa chính là yoongi. y lúc nào cũng thế, luôn nói những câu chẳng ăn nhập với cảm xúc một chút nào. vậy ra y cũng đến, nhưng y đến vì cái gì? y có biết những chuyện vừa mới xảy ra không? y biết không?
nhưng bây giờ biết hay không biết, cũng đâu còn quan trọng.
_________________
trời ơi các cậu đã thi chưa vậy, mai là trường tớ thi rồi á... mà bây giờ tớ vẫn chả care nằm type truyện nè:))). nếu ai đã thi rồi thì tớ mong các cậu sẽ đạt được kết quả tốt, còn những bạn nào chưa thi thì tớ chúc các cậu vào phòng thi sẽ kín giấy hết nha><♡♡.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro