¤ 84 | bến cảng sông thames

ta lạnh lùng nhìn lên trước khi trời sáng, đợi cho đến khi thời gian đóng băng tất cả. mặt trăng máu bên trong giấc mộng cứ tròn rồi lại khuyết, cứ như thể không có cách nào thoát khỏi cơn mê...

toàn thân đau nhức như vừa trải qua một cuộc chiến hung tợn, từng vết thương nứt toác ghê rợn nơi cánh tay cùng vùng bụng lăm le nhau mà trào máu. seungwan mơ màng tỉnh dậy khi bị kéo ra khỏi một cái bao tải, sau đó bị người ta trói gô vào thanh gỗ tựa như cây thánh giá dùng để hành hình thời xưa. cô đau đến mức chẳng còn có thể cảm nhận được gì nữa, khứu giác, vị giác, thính giác, mọi thứ đều trở nên vô dụng.

bỗng có một bàn tay nào đó khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc cô, là ai vậy? đờ đẫn nhìn về khung cảnh không rõ ràng phía trước, sót lại trong đoạn kí ức ngắn ngủi của seungwan chỉ là một bóng dáng kì dị với chiếc khuyên môi sáng loáng.

nhưng còn chưa kịp hình dung tầm nhìn một lần nữa thì cái thứ bỏng rát gì đó bất ngờ cào cấu lên vai trái - nơi chứa đựng hình xăm mà cô luôn muốn chối bỏ. vừa giận giữ vừa đau đớn thét lên, khóe mắt cô ầng ậc tuôn ra dòng nước đắng chát trộn lẫn cùng máu loãng chảy dọc từ thái dương xuống, trông vô cùng chật vật. không những vậy, suôi theo cảm giác bức bối khó tả này còn có cả bóng dáng lạnh lùng của người con trai tóc đen nào đó, chẳng rõ ngọn nguồn mà ánh lên trong tiềm thức đang dần chết đi của seungwan, tàn nhẫn khó nói nên lời.

và một khi giấc mộng này của cô kết thúc thì toàn bộ những quá khứ tang thương ngày trước, cũng sẽ dần dần được hé lộ.

-----------------------♤♤♤------------------

đêm, cuối cùng cũng đã tới.

không chỉ ở bên ngoài cung điện buckingham đang nổi lên mưa giông bão gió mà ngay cả bên trong cũng đang phải căng thẳng bởi sự tức giận của các hội viên hoàng gia ngay sau khi được nữ hoàng triệu họp. chính là việc lão bá tước người pháp vốn đã nghỉ hưu từ rất lâu kia nay lại được ngồi vào cái ghế hội viên cao nhất.

chẳng lẽ ông ta đã mua chuộc nữ hoàng sao, tại sao nữ hoàng tự nhiên lại có thể bắt tay với con người đó chứ? gia tộc louis vốn luôn là cái gai trong mắt của chính phủ anh từ trước tới giờ mà?!

cùng lúc đó, tại căn phòng xa hoa lộng lẫy ẩn sâu trong cung điện, em gái của nữ hoàng - công chúa vanes cũng đang âm thầm thuê hẳn một nhóm sát thủ giả dạng cảnh sát để truy tìm vị công nương đang trốn chui trốn lủi ở xó nào đó trong thành phố.

"mau tìm và giết nó cho tao! tiền thưởng không giới hạn, đó chính là cái giá được trả cho chúng mày."

lần này thì đừng hòng thoát, con chuột nhắt thối tha.

không chỉ riêng bà ta, mà ngay cả vị lão gia tàn nhẫn của gia tộc louis cũng không quên sai người đi lùng tung tích của chị em nhà nam tước - đáng lẽ ra đã phải qua đời từ hơn một thập kỉ trước.

...

trải rộng trên vỉa hè ẩm ướt ngay phía dưới cung điện, hoseok đang tĩnh lặng ngồi bên trong chiếc audi ánh bạc mà vô thức nhíu chặt mi tâm. nếu theo đúng như kế hoạch thì bây giờ bennadic có lẽ cũng đã chuẩn bị xong rồi, vậy nên hắn chỉ việc ngồi đây chờ sát thủ nặc danh của gã mang chứng cứ phạm pháp của seokjin tới thôi.

chỉ cần như thế, là xong chuyện. mọi thứ diễn biến đúng như hắn dự tính, cái việc nắm ót seokjin quả nhiên đã trở nên vô cùng dễ dàng.

hoseok đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên xẹt ngang qua khóe mắt hắn là một bóng người cao lớn. đi ra từ phía cổng sau của buckingham, bá tước louis một thân vạm vỡ có chút đẫy đà của tuổi trung niên, ông ta dường như đang cúi đầu phân phó cái gì đấy cho năm sáu tên thuộc hạ. vốn dĩ hắn sẽ chẳng quan tâm đâu, thế nhưng từng câu khẩu hình phát ra từ nơi khóe miệng ngậm điếu xì gà đó lại bất giác khiến người khác phải phát run.

"tao không muốn lịch sử tiếp tục lưu danh nam tước baronne cùng hậu thế của hắn. cho nên giết hoặc bị giết, chính là phụ thuộc vào chúng mày. nếu như không thủ tiêu được đứa con gái đó thì cái mạng quèn của chúng mày cũng đừng mong giữ được nữa, rõ chưa?"

sấm chớp đột nhiên xẹt ngang như xé nát cả vùng trời.

baronne...

con gái...

mặc dù hoseok không hề muốn tưởng tượng đâu, thế nhưng sự thật luôn là thứ phũ phàng nhất.

"charlie à."

"vâng, thiếu chủ?"

"gọi cho gum, bảo nó quay trở lại khách sạn ngay lập tức."

"dạ, giờ này sao? có lẽ cậu ta cũng đã ngồi trên máy bay trở về pháp rồi."

hừ lạnh, hoseok chau mày chỉnh lại cổ của chiếc áo khoác da, ngay cả mái tóc thường ngày phiêu phiêu tự tại nay cũng đã được hắn buộc gọn ra phía sau gáy. như sắp phải quay trở lại nơi nào đó, hắn liền khẩn trương đẩy mạnh cửa xe bước ra trước con mắt khó hiểu của tên tài xế.

"tao cho chúng mày năm phút, nếu như năm phút nữa gum chưa đến thì tao sẽ hỏi tội mày đấy!" dứt lời, bóng dáng của vị thiếu chủ điển trai cũng theo đó mà mất hút.

cái... cái gì cơ?! charlie lập tức trưng ra vẻ mặt như bị cắt không còn giọt máu, tức tốc dùng hết công năng moi chiếc điện thoại từ dưới túi quần lên để liên lạc với cái tên đầu khấc chết tiệt nào đấy. lần thứ nhất không được, lần thứ hai cũng không được, con mẹ nó còn không chịu nghe máy đi!!

khẽ quay đầu về phía sau, thiếu chủ nhà hắn cũng đã chạy đi được khá xa rồi. mà ngài ấy định đi đâu thế không biết, chẳng phải là đã bảo rằng sau khi lấy được chứng cứ buôn lậu trái phép của tên thiếu gia kia thì sẽ bay thẳng về nước hay sao? thế thì vì cái gì mà sau khi trông thấy lão già đó ngài ấy liền thay đổi ý định?

[ alo? ]

mải mê suy nghĩ mà charlie không hề để ý rằng gum cuối cùng cũng đã bắt máy. giật mình hoàn hồn trở lại, hắn không tự chủ mà gào vào bên trong điện thoại: [ gum, gum à là mày phải không?! ]

[ mày bị thần kinh sao, có gì thì nói nhanh lên, bộ tưởng bố đây thừa thời gian lắm chắc? ba phút nữa là tao phải tắt máy rồi đấy. ]

[ tắt máy cái con khỉ! nếu như mày không muốn chết thảm thì mau xách đít cút xuống khỏi máy bay rồi liên lạc cho thiếu chủ đi, mau lên!! ]

[ ...cái gì? ]

chúa ơi thằng ngu nàyyy!! charlie mím môi kìm nén sự phẫn nộ trong lòng, rốt cuộc cũng đành phải nghiến răng nghiến lợi mà gằn lên từng chữ, từng chữ:

[ CÚT - XUỐNG - KHỎI - MÁY - BAYYYYYY!!! ]

[ ... ]

"tích tắc, tích tắc..."

bà nội nó, đúng tròn năm phút!

-----------------------♤♤♤-----------------

"mười năm trước, người đã cứu con gái gia tộc nam tước baronne từ trong biển lửa... là em phải không?"

câu hỏi ấy lại một lần nữa văng vẳng lên bên tai, yoongi diện vô biểu tình liếc mắt qua chiếc đồng hồ trên tay mình. chỉ còn hai mươi phút nữa là đúng nửa đêm, cho dù y đã điên cuồng mà phóng nhanh như thế nào thì phía trước vẫn là một mảng xa xăm.

dường như càng về tối thì mưa lại càng lớn, theo sát đằng sau yoongi chính là xe của seokjin cùng seulgi. tuy chẳng rõ vì sao bản thân lại bị lôi theo như vậy, thế nhưng cô lại có cảm giác mong chờ một cách kì lạ.

"cô có sợ chết không?"

kinh ngạc quay đầu về phía người con trai đang lái xe, seulgi khẽ chau mày không hiểu ý tứ trong câu nói của hắn. hệt như sáng nay hắn cũng khen cô xinh đẹp rồi lại ngấm ngầm muốn cưỡng bức cô để trả thù ai đó vậy.

"anh cứ làm như anh không sợ ấy."

"haha!" bật cười mà phóng nhanh hơn nữa, seokjin bất chợt ngâm nga một giai điệu du dương nhưng lại ám ách vô cùng:

"vậy thì tốt."

...

con sông thames thơ mộng lúc này chẳng hiểu vì sao lại u ám đến dị thường, nước mưa xối xả như lũ quét càn quấy mọi ngóc ngách mà chúng có thể chạm tới.

nhanh chóng phanh xe rồi đạp tung cửa lao ra, cái lạnh buốt cắt da thịt kết hợp với dòng mưa rào dồn át vào thân thể khiến cho yoongi không khỏi khó chịu. phía bên ngoài kho chứa hàng khổng lồ của bến cảng, một đám người từ bên trên những chiếc thùng sắt bất ngờ lao xuống chắn ngang đường vào của y.

"đến một mình sao, nhị thiếu gia?"

giọng nói khàn khàn như hai thanh kiếm cùn ma sát vào nhau khinh khỉnh vang lên. bọn chúng có tất cả bốn tên đều đeo khẩu trang kín mít, đang khoanh tay mà nhìn y chằm chằm. ai mà không biết cái kẻ trước mắt này là người mà cả thế giới ngầm kính nể chứ, bọn chúng đều phải gọi y là ác quỷ sống đấy. nhưng có lẽ đêm nay chính là đêm để khẳng định lại... mọi tin đồn nhảm nhí nhỉ?

đôi mắt lạnh lẽo tăm tối như được tạo ra bởi hố đen của vũ trụ, yoongi nắm tay đã siết chặt đến nỗi gân xanh cũng đã nổi lên. liếc nhìn từng tên một trong cả đám, y ngay cả nhíu mi một cái cũng không có tâm trạng, khẽ tiến lên một bước mang theo bảy phần sát khí. rồi như không kịp để bọn chúng lấy lại tinh thần chỉ trong một cái chớp mắt mà lao đến, một tay bóp chặt lấy cái cổ đang hô hấp của tên gần nhất, y thâm trầm hỏi:

"cô ấy đâu?"

những tin đồn đôi khi truyền qua miệng nhau có thể đã được người ta phóng đại, thế nhưng những danh ngôn bọn chúng dành cho tên này quả nhiên chẳng hề điêu chút nào, cảm giác sợ hãi bỗng bùng lên ngay khi con ngươi đen đặc ấy xoáy thẳng vào trong não bộ của tên cản đường.

cảm giác cần cổ của mình sắp sửa bị bẻ gãy, hắn lúc này mới nghiến răng mà rít khẽ: "vì một con đàn bà... khục!"

chưa kịp nói hết lời, ngay lập tức hắn đã bị y giáng cho một cú đấm nảy lửa. khẩu trang đeo trên mặt cũng không thể chịu đựng được nữa mà rách toạc, máu mồm hắn bắn ra ngay từ trong cổ họng trước sự chứng kiến của ba tên còn lại. yoongi giống như hiện thân của atula, lạnh lùng tàn ác cứ như thế mà đánh chết cái tên y đang nắm cổ.

không một ai được phép nhắc tới người con gái đó như một món hàng hay đồ vật, cũng không được cười khinh miệt khi y đã nghiêm túc mà hỏi như thế.

và chẳng bao lâu sau đó, kết cục của ba tên còn lại cũng chẳng khác là bao. chỉ có điều vết thương ở phía sau lưng yoongi hình như là đang có dấu hiệu muốn bung ra, đau nhức cùng xót rát khiến cho thân thể y đã bắt đầu khó khăn hơn. hai bước liền tiến vào bên trong bến cảng cũng đang ngập ngụa trong biển nước, điều đầu tiên đập vào mắt y chính là kẻ mà mười năm trước đã bị chính mình bẻ gãy một cánh tay.

bennadic.

trên bảo tọa được hiên ngang đặt giữa cái sân của cảng biển, red mặc váy lông màu đỏ cũng đang cầm một chiếc ô đỏ đứng ở phía sau mà che cho gã. nhếch miệng nhìn cái kẻ vừa mới tiến vào, bennadic liền lười nhác thay đổi tư thế ngồi:

"tao đã nói rồi, bõ công bài bố làm gì. chưa được năm phút thì đã giết mất bốn người của tao, quả nhiên muốn đùa giỡn mày cũng không phải là chuyện gì dễ dàng."

phía bên trái red là ram cũng đang yên lặng quan sát từng cử chỉ cùng hành động của yoongi, rảnh rang xoay xoay con dao sắc bén trong lòng bàn tay. còn jimin ở ngay đằng sau ram lại khoanh tay mà dựa lưng núp dưới tán của một mái tôn để tránh bị nước mưa bắn vào. miệng hắn vẫn phì phèo ngậm thuốc như đang chờ đợi kẻ nào đó, nhưng lại phải thở ra một làn khói vì không nghĩ yoongi mới là kẻ đến đầu tiên.

vậy còn...

KÉTTTTTTTT!!!

một tiếng phanh xe bất ngờ vang lên đầy dữ tợn, chẳng rõ từ đâu một chiếc xe benz bóng loáng bỗng hùng hổ lao đến, chẳng nể nang khung cảnh phía trước kia có cái quái gì mà lao thẳng vào. nháy mắt, cả không gian lẫn thời gian đều bất ngờ bị chậm đi.

"đón tiếp như vậy chẳng nồng hậu tí nào đâu, quý ngài à!"

thiên cổ chí kim, cái tên lưu manh cợt nhả người người e ngại cuối cùng cũng đã tới. cái điệu cười ngả ngớn đó, cái dung mạo tuyệt mỹ đó và cả cái khí tức tàn nhẫn bức người ấy nữa, sẽ không một ai không thể nhận ra... vị đại thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy trong thế giới ngầm.

"seokjin."

một trận hưng phấn kì lạ bất giác bạo phát đầy dữ tợn. nhẹ nhàng đứng dậy từ trên cao mà nhìn xuống hắn, bennadic nhếch nhẹ khóe môi, cánh tay gã phải thoáng run rẩy vì đã quá lâu rồi, thằng nhóc này đã thật sự cường đại lên rất nhiều.

"đã rất lâu rồi nhỉ, seokjin?"

từng bước một tiến về phía bậc thang, thế nhưng seokjin lại không quên quay vào xe nắm lấy một bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn nào đó, chậm rãi tiến ra. tiếng sấm cũng theo đó nhất thời nổ oang như muốn xé nát cả bầu trời.

điếu thuốc vốn dĩ đang hút giở của chàng trai tóc xám không lường trước được mà rơi xuống, đôi mắt kiên định ngay lập tức phải run lên. mà ở phía trước, red cũng đã để ý đến từng cử chỉ của hắn rồi. jimin à, cậu tuyệt đối không được làm cái gì ngu ngốc đâu đấy!

tại sao mình lại bị lôi đến nơi này chứ? cơn mưa cùng cái lạnh khiến cho seulgi trở nên cực kì khó chịu, bàn tay đang bị seokjin siết chặt đến phát đau cũng chẳng dám ho he ngoại trừ việc bước theo hắn lên bậc cầu thang. cho đến khi thành công lên đến nơi, đứng xa xa ngay đối diện cô lại là những kẻ lạ lùng mà cô chưa từng thấy bao giờ.

tại sao lại đứng sát mép thế này? cúi đầu nhìn xuống nước biển đang gào thét phía bên dưới, seulgi có chút tự chủ không được mà bắt đầu trở nên chóng mặt.

"tôi thật sự rất nhớ ông đấy, bennadic." mỉm cười liếc qua người đàn ông tóc vàng, seokjin mị ý rũ mắt nhìn vào cái bóng đen phía sau bọn họ, nhếch mép kéo ra một nụ cười tàn ác: "nhưng người mà tôi thật sự muốn gặp nhất có lẽ là cậu ta cơ."

từ trong bóng tối, jimin treo trên mình bộ mặt lạnh ngắt từ tốn tiến ra ngoài. không thể bình tĩnh được, hoàn toàn không thể.

ngẩn ngơ trông theo cái bóng dáng quen thuộc đó, đôi chân seulgi có chút đứng không vững. vẫn khuôn mặt đó, vẫn đôi môi đó, còn có cả ánh mắt xấu xa đó. cười nhẹ trong lòng một tiếng, đây hẳn là thứ mà cô vốn dĩ đang mong đợi đi.

"anh... muốn gì?" cảm nhận được giọng nói đã có chút run rẩy của mình, jimin thực sự không thể ngờ rằng seokjin sẽ mang cô ấy tới, hắn không đoán trước được điều này. liếc mắt nhìn qua seulgi, hắn chỉ hận rằng không thể nào mà lao qua giết chết cái tên đang nắm lấy tay người con gái của hắn.

"gấp cái gì, tôi chỉ muốn gặp cậu để nói một câu thôi."

một khẩu lục được seokjin rút từ trong người ra, chỉ trong chớp mắt, bàn chân jimin cũng vội vàng chuyển động. có cái thứ kim loại lành lạnh gì đó vừa vút qua, seulgi đã chẳng thể nào mà phản ứng kịp, tên thiếu gia đó ấy vậy mà chĩa thẳng nòng súng về phía cô.

đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng!!

sáu phát đạn đã ghim thẳng vào hai tay hai chân của cô, thì ra đây mới chính là mục đích thật sự của hắn!

hắn chung quy đều chỉ một mực muốn... GIẾT CHẾT CÔ!!

ngay cả kêu lên một tiếng cũng chẳng còn cơ hội, đau hay là cảm xúc bị xuyên thủng quá nhanh khiến cho cơ thể seulgi chẳng kịp thông báo lên não, cô cứ như vậy mà ngã nhào xuống bên dưới dòng sông đang dâng trào sóng nước.

"khai chiến nhé."

chẳng do dự mà lao mình xuống cùng, jimin biết phẫn nộ cùng than trách lúc này đều không có ích gì nữa, nắm lấy bàn tay người con gái đó mà kéo vào trong lòng. chỉ vừa mới đó thôi toàn bộ nước biển đều xộc thẳng vào trong nội tạng của hắn, nước biển vốn dĩ màu xanh nay lại đỏ tươi như máu.

hệt như.... cơn ác mộng chết tiệt kia.

"nào, bây giờ thì vào thẳng vấn đề chính nhé, ngài ben?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro