¤ 96 | tẩy não - huyết nhi
một bóng lưng cao lớn mảnh dẻ đã tần ngần đứng trước cửa gỗ thật lâu, thật lâu để suy nghĩ một điều gì đó. từ đêm tối cho đến khi những tia sáng u ám của mùa đông được hắt lên từ phía chân trời, rực lên một nửa khuôn mặt đậm nét á đông của ram, vừa lạnh lẽo nhưng cũng ấm áp đến lạ.
đợt huấn luyện cuối cùng, đã sắp sửa bắt đầu.
có một sự thật mà không sát thủ nào là không biết về bennadic: rằng boss chưa bao giờ thật sự đào tạo bọn họ triệt để. được mang về từ lúc còn chưa biết đến hạnh phúc là gì, mà có lẽ suốt cuộc đời này bọn họ cũng đừng mong biết được cái cảm giác đó. những sát thủ thuộc quyền của boss đều là trẻ mồ côi sống lang thang, những đứa trẻ ăn mày cướp bóc bẩn thỉu. chúng được người đàn ông đó mang về tạo ra một biệt đội sát thủ máu lạnh đến tàn nhẫn, từ nhỏ đã sống trong địa ngục. sau khi được gã cưu mang thì bọn họ mới thật sự hiểu ra được, cái gọi là ăn xin cùng đói khổ... vẫn chưa là gì cả.
sáu tuổi đã được boss chính tay đào tạo, mỗi kẻ một tài năng, mỗi người được phép mang trên mình hàng ngàn khuôn mặt giả dối để lừa mục tiêu vào điểm chết. mười tuổi đã quen với cách thức giết người như dẫm đạp một con kiến, bẻ gãy cổ một con gà hay đơn giản chỉ là ngắt một bông hoa, mọi thứ đều chỉ tràn ngập trong một sắc đỏ không được phép thay đổi.
"đến giờ rồi."
tiếng gọi trong trẻo chẳng khác gì một đứa trẻ bất chợt vang lên bên tai. ram liếc mắt nhìn sang chaeyoung chẳng khác gì mình, đang một bộ thẫn thờ mà nhìn đăm đăm vào ván cửa. cô gái này, chính là một trong ba đứa trẻ đã được boss dẫn về từ new york cùng với red và jimin, sau cả cậu. vốn là một đứa bé bị cha mẹ bỏ rơi luôn phải mớm thức ăn từ những món đồ chị gái cướp được, nay lại may mắn hay rủi ro sa vào con đường tàn khốc.
cô ta là sát thủ nhỏ tuổi nhất trong tất cả, mới chỉ bốn tuổi đã biết thế nào là giả vờ tạo ra một mối quan hệ thân thiết với những đứa trẻ khác. ngay sau cái thời điểm gia tộc baronne bị tàn sát, cô ta đã xuất hiện như một thiên thần trong cô nhi viện, tiếp cận chị em nhà baronne đang bị thương tổn giày vò. từ từ bước tới, theo thời gian mà lớn lên, chạm đến trái tim bọn họ, để rồi đến khi người ta đã xem bản thân như máu thịt của chính mình thì liền một tay bóp nát hết. bóp nát lòng tin cùng linh hồn họ, đó là cách mà chaeyoung được sinh ra.
sống để tổn thương đồng loại, đó là lẽ sống mà bennadic áp đặt lên người cô ta.
"ram, boss đang đến."
red chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện, quay mặt nhìn vào ram, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo được dấu gọn phía sau lớp áo choàng một màu đỏ chói mắt. còn chị ta, sự tồn tại của red? liếc xuống đôi bàn tay ả đang nắm lấy tay em gái mình, ánh mắt cậu chẳng rõ vì cái gì mà đau thương đến lạ. như nhận thấy được điều gì đó tàn ác lắm, cậu chợt nghĩ, không biết rằng, những đứa trẻ được gọi là sát thủ này...
có thật sự độc ác đến như vậy hay không?
"ram."
còn cậu thì sao, mục đích tồn tại của cậu là gì?
"ram!"
"đi thôi." chớp mắt trở về trạng thái vô cảm, ram một tay đẩy cửa gỗ chậm rãi bước vào.
mà quan tâm làm gì, chẳng phải những thứ như vậy tương lai sẽ quyết định sao. nếu đã thế, vậy thì cứ để nó định đoạt.
chẳng rõ vì sao, đợt huấn luyện này lại thâm trầm đến lạ. bầy quạ kéo nhau đậu trên nóc nhà còn đông hơn thường ngày gấp ngàn lần, tiếng ré của chúng cũng có chút ác liệt cùng oan thán hơn. một thân âu phục màu đen tao nhã đi đến, bennadic một tay đút túi quần, một tay lại thong dong chơi đùa cùng lưỡi dao bén nhọn tựa như nó là loại đồ vật không đáng ngại gì. gã từ tốn bước vào căn phòng nặng mùi chết chóc phía trước, cũng từ tốn mà kéo lại cánh cửa như ngăn cách bọn họ với toàn bộ thế giới đang tồn tại bên ngoài.
sau khi tròng mắt đã nhìn thấy thân hình gầy gò ôm một thân hình gầy gò khác, khóe miệng bennadic như có như không bất giác cong lên. thế nhưng lần này thì khác, đường cong đó như hữu tình, cũng như là vô tình tản mác ra một loại khí tức chỉ xuất hiện ở địa ngục.
tàn ác cùng hủy diệt, đó chính là cảm giác mà seungwan cảm nhận được sau khi bennadic xuất hiện, vòng tay lại một lần nữa siết chặt s trong tay. có lẽ bởi vì cái siết ôm này quá mạnh mẽ cho nên đứa nhóc đáng thương nào đó rất đúng lúc mà tỉnh giấc, cơn khát cùng cơn đói ngay tức thì ập đến khiến nó điên cuồng giãy dụa. dùng sức mà nuốt nuốt nước bọt của chính mình, s mếu máo khóc ô ô lên, hai tay nó đã không thể động đậy, ngay cả lưng cũng không còn chút cảm giác gì, thật quá thê thảm.
"không sao, không sao, ngoan một chút sẽ qua."
seungwan cong người ôm lấy cơ thể nhỏ bé chỉ như một cành cây khô trong tay, gấp gáp mà dỗ dành. tuy miệng tự an ủi là thế nhưng đến ngay cả bản thân cô cũng đang gào thét không thôi, cơ thể khô khan muốn nước, dạ dày xoắn lại vì không đủ chất dinh dưỡng. đã bao lâu rồi nhỉ, cô chưa được ăn một cái gì.
"s."
tiếng gọi như mệnh lệnh từ quỷ dữ khiến cho s theo bản năng quay đầu một mặt tràn nước mắt nhìn về phía bennadic, a a mà đáp trả. mỉm cười, gã như đang thỏa mãn vì món đồ được chính mình dạy dỗ đều rất lễ độ.
"muốn uống nước không?"
"a a!" mếu giọng gật gật đầu, s vùng vẫy ngay trong vòng tay của seungwan.
hừ cười, bennadic lia tròng mắt nhìn vào biểu tình khó khăn của cô mà mấp máy môi: "vậy mày mau bò lại đây đi."
"kh... không được!" seungwan khó khăn nói, thân thể sớm đã vì đói mà run rẩy lụi đi, lại chật vật không thể giữ nổi s trong lòng. cô khổ sở nhìn đứa bé nghĩ rằng bản thân sắp được ăn lại trườn mình bò đi như một con giun, lê lết về phía người đàn ông đang cười hệt như một người tốt trước mắt. nước mắt chẳng biết là vui sướng hay đau đớn cứ thế tràn ra trong hốc mắt đục ngầu, cô nhìn s, nhịn không được mà nghiến chặt răng, tập trung cao độ vào con dao đang được bennadic xoay tròn trong tay.
mãi cho đến khi s thành công bò đến bên dưới chân gã thì cũng là lúc cô bé thở không nổi nữa, dùng chút sức tàn sót lại mà ngước đôi mắt đáng thương lên nhìn gã: "a... a..."
khụy một chân xuống bế s lên, bennadic vừa cười cười liếc nhìn seungwan phía trước, vừa dùng chính lưỡi dao đang nắm trong tay mà vuốt ve khuôn mặt đứa bé đang chết khô trong ngực: "khát đến độ vậy rồi sao, đáng thương quá."
khiếp sợ nhìn lưỡi dao cứ quét qua quét lại trên gương mặt gầy gò đó, chẳng rõ vì sao trong lòng cô hoảng hốt khôn cùng. gã muốn làm cái gì, gã muốn làm cái gì?! lại trông thấy bennadic đang từng bước đi về phía mình, cô thật sự hận rằng không thể ép dính tấm lưng của mình vào bức tường đá phía sau.
"sao vậy, đáng ra cô nên dùng hết tất cả những ngón nghề của ram đã dạy mà đoạt lại nó đi chứ? tại sao lại sợ hãi?"
bennadic trầm giọng bâng quơ nói, với tình huống bình thản trông chẳng có gì đặc biệt này, gã thành công dời đi lực chú ý của seungwan. thế nhưng đã có ai nói với cô rằng chỉ cần tròng mắt rời khỏi hành động của mục tiêu trước mắt, chỉ trong một giây thôi kết cục sẽ rất thê thảm chưa?
một đường rách bén ngọt được tạo ra trong lòng bàn tay, huyết đỏ chảy tràn lan tóc tách nhỏ giọt xuống tận nền nhà đầy đất đá, đôi con ngươi của seungwan sớm đã hằn lên vài tia máu kinh sợ. bennadic đã tự dùng dao rạch vào lòng bàn tay mình, nhưng đó đâu phải là điều cô quan tâm.
cô khiếp đảm nhìn s đang há miệng cố gắng nuốt lấy máu tươi trên bàn tay hắn, hệt như một con cá nhỏ mắc cạn đã lâu ngày tìm được nguồn nước như một liều thuốc cứu sống, cố gắng mút lấy, tham lam uống xuống bụng. cái mùi tanh tưởi rỉ sét kia ngày một nồng lên, ngày một tràn ra từ khóe miệng nhỏ bé đó, seungwan vươn tay bịt chặt lấy miệng mình. tại sao, tại sao cô lại có ham muốn... thèm khát đến vậy? là do đã lâu ngày không được ăn uống gì, lại có thể nhìn một đứa trẻ uống máu của người khác mà thèm thuồng sao? ghê tởm, quá mức ghê tởm.
"muốn nó không?"
giật mình hoảng sợ quay đầu nhìn sang bennadic rất nhanh liền ngồi xổm trước mặt mình, bàn tay lấm lem toàn máu tươi cứ thế mà quơ lên vung vẩy. vốn dĩ rất đáng sợ, thế nhưng trong đầu seungwan lại oang oang khi nhớ lại khoảnh khắc s thỏa mãn cơn khát khi uống máu hắn, hầu kết vô thức trượt một cái. giống như bị cái thứ chất lỏng đáng nguyền rủa trước mắt mê hoặc, cô run rẩy vươn tay nắm chặt lấy bàn tay đang tràn máu đó, hé miệng, vươn lưỡi!
đúng là ác quỷ, uống máu đồng loại, chúa đã chẳng còn có thể tha thứ cho cô được nữa rồi.
phía xa, ram nhàn nhạt đứng đó nhìn vào một màn ghê tởm trước mặt, nắm tay trong vô thức mà siết chặt lấy, chỉ chừng đó thôi cậu đã biết bennadic muốn làm cái gì với seungwan.
"hóa ra đó là cách mà ngài ấy muốn hủy hoại cảm xúc của cô ta. chà, thật sự rất khác chúng ta nhỉ." red rũ mắt nhẹ nói, toàn thân chẳng rõ vì sao lại ớn lạnh không thôi. uống máu của chính con người sao, chưa bao giờ cô có suy nghĩ kinh dị đến thế.
"chưa hết đâu." chaeyoung run giọng nghiến chặt môi. đúng thế, chừng đó đâu có là gì, ép buộc chị ấy tập luyện trong một khoảng thời gian khốc liệt không được nghỉ ngơi, thậm chí ăn uống, từ đó dẫn đến thần trí mơ hồ chờ sự phân phó từ kẻ khác. cái triệu chứng thèm khát lơ mơ đó chẳng khác gì một bệnh nhân tâm thần, đối với một cô gái mạnh mẽ quật cường mà nói, chỉ chừng đó thôi đã đủ sụp đổ. và tiếp theo, chỉ chờ người ta đến tẩy não mình mà thôi.
tẩy đi trí nhớ, xóa hết mọi cảm xúc, lãng quên cả tình yêu thương, đó chính là tất cả những gì boss muốn thực hiện. bennadic muốn seungwan sau này sẽ không còn bất kì một rung động nào nữa, ngay đến cả việc do dự sẽ giết chết một ai đó, giống như cô. chaeyoung trầm mặc nhớ lại khoảnh khắc cô không thể hạ sát namjoon rồi lại cười bi ai. seungwan à, chị rốt cuộc tại vì sao lại phải chọn cách này để báo thù chứ? còn sooyoung thì sao, nếu như gặp lại, chị cũng xem như là một kẻ lạ lẫm, một mục tiêu, hay thậm chí chỉ là một hình hài giống hệt như những sinh vật được gọi là con người kia à?
"ÁAAA TRÁNH RA!!" seungwan mạnh bạo hất s ra xa khi con bé đang cố gắng há miệng muốn nuốt lấy máu tươi đang chảy nơi cánh tay mình. điên cuồng ôm đầu lắc lắc như kẻ điên, cô hết nhìn cánh tay vừa mới bị bennadic rạch mất một đường, vừa nhìn s đang bò bò trườn trườn oa oa khóc, đau đớn nhìn chính bản thân cô.
cái quái gì vậy, nó muốn uống máu của cô ư?!
"đó chính là vì, muốn được sống."
lại cái giọng nói như ma quỷ ấy. seungwan hoảng hốt bịt chặt hai tai của mình, lại vô thức cảm giác được s đã trườn đến bên chân mình mà cắn cắn, nó muốn uống máu cô. chẳng phải s rất ngoan sao, chẳng phải con bé từng rất thương cô sao? vì cái gì lúc này lại muốn những thứ kinh tởm như thế?
"cuộc sống của một sát thủ không đơn giản chỉ là giết người, seungwan. nếu như sau này cô bắt buộc phải thân cận với một ai đó, nuôi dưỡng tình cảm thành một đoạn ký ức đẹp đẽ, rồi cũng chính tay cô bắt buộc phải bóp nát mối quan hệ này, giết chết chính cảm xúc của mình, thủ tiêu kẻ thân thiết nọ,... thì tất cả những thứ đó, cô phải làm được."
từng câu nói, từng câu chữ như một sự thật nghiệt ngã giáng thẳng xuống đại não đang dần trở nên hỗn loạn của cô. seungwan căng mắt liếc nhìn về phía trước, nơi có cô gái đã sống cùng mình từ thuở còn thơ sau đó đã được một gia đình giàu có ở mỹ nhận nuôi từ năm mười lăm tuổi, không khỏi run rẩy bặm chặt môi. haha, chắc bố mẹ nuôi của cô ta cũng là được gài vào.
chaeyoung, suốt những năm tháng qua hóa ra cũng chỉ là giả dối.
lại cúi đầu nhìn s đang gặm cắn bàn chân lóc da xấu xí của mình, seungwan trừng lớn đôi mắt đã chẳng còn chút trong trẻo nào nữa. s thì ra cũng chính là được sắp đặt mà đến, những cái ôm đó, những cái xoa dịu nhỏ nhoi đó, tất cả, TẤT CẢ CHỈ LÀ DỐI TRÁ!!!
"ngnn... hức, AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!"
hét lên một cách điên cuồng, seungwan lúc này hệt như quỷ la sát dùng chính bàn tay mình bẻ cong cái cổ gầy nhỏ kia, s theo đó lập tức hét toáng lên. nhưng chẳng mất một chút thời gian nào cô liền há miệng cắn nát cái cổ vốn chỉ còn da bọc xương đó, máu tươi vô thức chảy tràn ra, thân thể nó co giật hai cái, liền cứ như thế mà ngưng lại.
giả dối.
cắn xé, uống xuống họng dòng máu nóng chảy, seungwan hiện tại đã mất hết lí trí. chết rồi, s thật sự chết rồi, cô đã dùng cách thức tàn ác nhất để giết chết một đứa trẻ còn chưa được bảy tuổi. haha, thế mà nước mắt lại chẳng thể rơi một giọt nào, ngay cả trái tim cũng vậy, chẳng còn tí tẹo cảm xúc nào nữa, sót lại chỉ còn là thù hận cùng phẫn nộ chưa được nguôi ngoai.
buông xác của s ra, seungwan điên loạn mà lao thật nhanh về phía bennadic đang thâm trầm đứng. thế nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào gã, toàn thân đã bị một lồng ngực rắn chắc nào đó ôm gọn, siết chặt lấy mặc cho cô vùng vẫy gào thét vang trời, vòng tay đó cũng không hề buông ra.
thoáng chút đau thương cắn răng đánh cô ngất đi, ram cúi đầu che lấp mọi biểu tình trên khuôn mặt, lại không hề nói với chủ nhân bất kì một câu nào, cứ thế mà ôm người mang đi. sau cùng, mọi thứ cuối cùng cũng đã trở nên thật tĩnh lặng.
rũ mắt nhìn thi thể vặn vẹo thảm thương của s, bennadic trầm ngâm mất một lúc rồi xoay người nhìn chaeyoung như tượng đá đứng phía sau, hạ giọng:
"gem."
chớp mắt nhìn vào chủ nhân của mình, đôi tay bất ngờ run rẩy lợi hại, cô cúi đầu cố gắng thở đều đặn: "vâng."
"mày không quên nhiệm vụ của mình đấy chứ?"
giết chết seulgi.
bóp chặt nắm tay mình, chaeyoung dứt khoát trả lời: "gem chưa bao giờ quên."
gật nhẹ đầu, bennadic trông vào biểu tình miễn cưỡng đó mà cười lạnh, rồi lại nhìn qua red cũng giống như là đang ẩn nhẫn để không phải quỳ xuống cầu xin ngăn cản gã: "tốt lắm, red sẽ đi cùng mày. liệu mà làm cho tốt, nếu không..."
red còn chưa kịp mừng rỡ lại bị câu nói tiếp theo của bennadic dọa cho toàn thân căng cứng.
"...tao sẽ nổi giận đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro