2

  Thế là hai người họ dây dưa cũng được năm năm, giờ kết thúc cậu thật sự tiếc nuối vì cậu yêu anh.

Sau khi chia tay, cậu dọn về lại căn nhà thuê lúc trước. Bắt đầu tìm lại việc, trước khi quen anh, cậu là một giảng viên đại học. Ngoài làm giảng viên cậu còn làm gia sư cho một số bé cần học tiếng anh.

Số tiền trong tài khoản hiện tại cũng đủ cho cậu và mẹ chi tiêu được vài tháng. Hiện tại, cậu không cần lo về mặt kinh tế, chỉ lo ổn định công việc trước. Cậu đã nộp đơn vào trường đại học gần bệnh viện nơi mẹ cậu nằm, dễ bề chăm sóc.

Đang đứng trên bục giảng, cậu nhận được điện thoại từ bệnh viện, rằng việc điều trị của mẹ cậu tạm thời bị gián đoạn, sau khi biết lý do , cậu chạy về Vương gia.

_Ý ông là sao?

_ Tao muốn mày lấy con trai của nhà họ Tiêu. Tiêu Hạ.

_ Ông đừng có mơ, ông rõ ràng biết anh ta là người như thế nào mà còn bắt tôi lấy.

_ Tao nói cho mày biết, mày mà không chấp nhận thì Mẹ mày không còn sống bao lâu nữa.

_ Ông dám.

_ Mày nghĩ tao không dám à, tiền thuốc của mẹ mày phần lớn là do tao, mày không muốn Mẹ này chết thì mau chấp nhận, tao không có nhiều thời gian.

_ Được.

_  Sớm đồng ý phải tốt không?  Ngày mai, 17h gặp nhau tại nhà hàng Thiên Tân.






Nhà Hàng Thiên Tân.

_  Chào anh! Tôi là Vương Nhất Bác.

_ Tôi Tiêu Hạ.

_ Tôi cũng không muốn vòng vo,  tôi tới đây dưới sự ép buộc của gia đình, họ lấy Mẹ tôi ra để uy hiếp tôi.

_ Cho nên

_ Cho nên tôi không yêu anh, tôi nghĩ anh cũng vậy.

_ Cậu nói chính xác, chúng ta sẽ kết hôn nhưng chuyện ai nấy quản.

_  Được.

_ Đợi tôi nghe điện thoại.

Cậu đang ngồi nghịch điện cảm nhận được có người nhìn mình, cậu ngước lên thì người đó đã đến trước mặt.

_ Em cũng to gan lắm Vương Nhất Bác,  mới không gặp vài ngày em đã tìm người khác rồi, thiếu đàn ông đến vậy sao.

_ Anh buông tôi ra, tôi nhớ tôi và anh đã chấm dứt rồi, chuyện tôi gặp ai liên quan gì anh?

_ Sao không liên quan, nó là cháu tôi . Nó có biết người nó đang hẹn hò, đã từng nằm dưới thân tôi rên như thế nào chưa?
_ Anh vô sĩ vừa thôi.

_ Tôi vô sĩ sao bằng em, ngủ với chú , giờ còn muốn cưới cháu, Vương Nhất Bác, tôi xem thường em quá rồi.
_  Anh tìm tôi có việc gì?

_ Tôi muốn kí tiếp hợp đồng dài hạn với em, tiền gấp đôi.
_ Không được

_ Vậy giờ, tôi nói cho nó biết chúng ta đã làm gì??  Tôi có nhiều video chúng ta cùng nhau sung sướng.... Hay là tôi gửi các đoạn video này lên diễn đàn của trường. Để tất cả mọi người đều biết thầy Vương của bọn họ bề ngoài thì đứng đắn nhưng thực chất....

_  Anh im đi

_ Tôi cho em ba phút.

_  Anh...

_ Nhanh đi, nó sắp vào rồi.

_ Được anh đưa bút đây.

_ Vậy phải ngoan không, tối nay gặp em ở trên giường của tôi.

_ Anh...

Cậu đang định nói gì đó thì Tiêu Hạ vào

_ Chú ba ! Sau chú ở đây.

_ Chú có hẹn, tình cờ gặp người quen.

Miệng nói nhưng mắt luôn nhìn chằm chằm cậu.

_ Chú Ba đây là người yêu của cháu, chúng cháu sẽ kết hôn.

_ Vậy à? Chúc mừng nhé cậu Vương.

_ Chú Ba quen em ấy à.

_ Chẳng những quen mà còn rất thân thuộc, đúng không cậu Vương.

_ À? Tôi từng là trợ lí của anh ấy.

_ Cũng tới giờ dùng bữa tối, chú ba ăn cơm với bọn cháu luôn ạ.

_ Không cần.

Không đợi anh trả lời cậu trả lời trước, Tiêu Chiến, Tiêu Hạ đồng thời cùng nhìn cậu.

_ Ý tôi là... Là dù sao chúng ta cũng mới gặp mặt, chú ba không thích làm bóng đèn , đâu há chú ba.

Anh nhìn cậu, dùng khẩu hình " em giỏi lắm Vương Nhất Bác, xem tôi trừng trị em như thế nào".

_ Thôi chú có việc, bọn cháu chơi vui vẻ.





Cậu vừa về tới nhà, mới mở cửa đã nghe

_ Tâm tình cũng tốt nhỉ, xem ra rất vui vẻ.

_ Tiêu Chiến! Sao anh vào được đây.

_ Chuyện gì tôi chẳng làm được.

_ Anh...

_ Tiêu Hạ ! Em biết hắn là người như thế nào không?

_ Tôi không cần biết, miễn người tôi lấy không phải anh là được. Ít nhất anh ta tôn trọng tôi, còn anh ngoài chà đạp với sỉ nhục tôi anh làm được cái gì?

_ Em giỏi lắm, có chỗ dựa mới liền chê tôi. Vậy hôm nay tôi cho em biết thế nào là chà đạp, thế nào là sỉ nhục.

_ Tiêu Chiến! Anh buông tôi ra, anh làm gì vậy.

_ Em sẽ biết liền thôi.

_ Anh buông tôi ra, tôi không muốn.

_ Đây không phải do em quyết định.

Lời vừa dứt anh hôn cậu thật mạnh bạo, xé quần áo cậu không chút tiếc thương. Miệng thì luôn buông ra những lời cay độc, nhưng hành động thì ngược lại, sợ cậu bị thương, dạo đầu anh rất kiên nhẫn. Từ từ cậu không còn chống đối mà hòa theo từng nhịp với anh. Sau khi cả hai đạt được cao trào, anh vẫn chưa chịu buông cậu ra, cả hai vẫn cứ ôm nhau như vậy. Mãi một lúc , cậu mới lên tiếng.

_ Tiêu Chiến ! Anh đúng là cầm thú mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro