Chương 1: Binh Đoàn Zero


Vào năm 4350, trái đất rơi vào sự tấn công của quỹ dữ, mọi thứ điêu tàn ngập tràng trong sự chết chóc. Đây được cho là thời kì diệt vong của trái đất sau trận đại chiến người ngoài hành tinh cách đây 400 năm trước. Binh đoàn quỹ dữ đã phá hủy cánh cổng kết nối giữa thế giới con người và infinal để đưa đạo quân ma quỷ của mình đến để dập tan sự sống mang đau đớn và bất hạnh bao trùm lấy trái đất.
Sự đố kị lòng hận thù ,ghen ghét, tham lam, độc ác, tàn nhẫn, đến từ bên trong con người đã khiến cho lực lượng hắc ám kia ngày 1 thêm hùng mạnh và bây giờ chúng đã gieo bao đau thương lên nơi này.... Dẫn đầu đạo quân hủy diệt là TỬ THẦN Devi.
Song song vs âm mưu chiếm đoạt thì cũng là một lực lượng chống trả tới cùng. Để cứu rỗi trái đất thoát khỏi sự suy vong , Ác Thần Lary đã đứng lên chống trả một mình, sau một thời gian dài độc chiến, Lary đã đem về những kị binh dũng mãnh lập thành một đội quân mang sứ mệnh giải thoát nơi này, đội quân Zero.
Sau một trận hỗn chiến, Lary đã trở về trong bộ quân phục không vấy máu mọi thứ hầu như bị hủy hoại, khói lửa tro tàn ngổn ngang, xác thây ma la liệt.
Bước đi trong khói lửa, khuôn mặt Lary bình tĩnh đến lạnh lùng không một gợn cảm xúc. Ác Thần hai dòng máu này là hy vọng cuối cùng của nơi hoang tàn mang tên trái đất.
Tiếng bước chân chậm rãi nhịp nhàng điềm tĩnh, ánh mắt anh mang đầy khí lạnh không có gì chứng minh được Lary sẽ chùn bước trước bất cứ cái gì. Nhưng rồi tiếng bước chân đã dừng lại dừng trước một cái xác nằm im. Anh không cần biết cái xác kia là ai ,chắc chỉ là một sinh mệnh xấu số. Và rồi Lary lạnh lùng bước qua bỏ lại sau lưng cái xác người vật vã. Tiếng bước chân lại dừng lại lần nữa, một bàn tay yếu ớt níu giữ Lary, anh quay đầu nghe thấy tiếng nói yếu ớt.
"Cứu tôi đi."
Một cậu nhóc xinh đẹp mong manh đã níu lấy Lary dính lấy anh mong từ anh sự cứu giúp...... với vỏn vẹn cái áo sơ mi trên người thân người nhỏ bé nhu mì đã lọt thẳng vào tầm mắt Lary......
Tại một vùng đất khá xa nơi những trận độc chiến ác liệt sảy ra là lãnh địa được kết giới hoàn toàn tránh xa nguy hiểm. Đó là một tòa lâu dài cổ kính được xây dựng theo phong cách kiến trúc Pháp nguy nga mà xưa cũ. Nơi này là infinity chỗ của các chiến binh Zero cư ngụ, đứng đầu là thủ lĩnh Lary. Đối với Zero Lary rất quan trọng không chỉ vì anh là thủ lĩnh, mà anh còn là người cứu vớt cuộc đời họ, đem lại cho họ cuộc sống mới cho họ cơ hội được chống lại thế lực từ Infinal, và quan trọng hơn nữa đã cho họ biết thế nào là bảo vệ nhưng thứ quý giá với mình hạnh phúc như thế nào. Những chiến binh Zero hoàn toàn không phải con người họ là những nhân vật có xuất thân từ bóng tối nhưng bóng tối trong họ chỉ còn là dĩ vãng xa xưa.....
"Ngồi trông trẻ lạc, giờ này vẫn chưa về,... trà thơm thật "
Người này là Smile vệ binh thứ hai được Lary cứu vớt, một thành viên Zero
"Lary là con nít sao? Cậu lo cái gì chứ, cậu lúc nào cũng vậy hết không mệt à Smile?"
Dark là một cận vệ bên cạnh Lary đi theo anh từ lúc trận chiến nổ ra ác liệt, Dark rất trung thành vs Lary rất lo cho anh nhưng Dark không bao giờ thể hiện ra ngoài
"Cậu nói vậy mà nghe được sao? Hắn đem chúng ta về không lo cơm nước, chưa về là sao tớ đói lắm rồi! Tên thiếu trách nhiệm "
Simle mỉm cười Thánh thiện cùng tách trà trên tay oánh trách
"Cậu nên chấp nhận sự thật là tên đó già rồi không cần chúng ta chăm sóc "
"Ừ, tên cầm đầu bất trị "
Hai kẻ này đang chê bai Lary thì Olivia nữ thành viên Zero thêm lời
" Hely cũng chưa về mà sao hai người không lo gì hết vậy? Bất công nha "
Nhấp tách trà trong tay:
" lo cái gì chứ Reven vẫn chưa về thì chắc chắn sẽ không có vụ ăn tát nào sảy ra cho cậu ta đâu "
" Smile, sao mà anh chắc được chứ "
"TÔI VỀ RỒI ĐÂY!!!! ♥♥♥"
Thành viên Zero đã hội đủ thêm 2 thành viên nữa sau khi thực hiện nhiệm vụ mà thủ lĩnh giao phó khi song việc nhất định Zero phải trở về infinity, Hely anh chàng đào hoa đẹp mã luôn hành động cùng Reven anh chàng đềm tĩnh điển trai
"Tụi này về rồi đây "
"Cậu có tiến bộ đó Hely giờ này mà đã vác xác về infinity rồi, lạ đó. Song việc rồi à Reven?"
Tên khó tính thích trà chất vấn
"Hôm nay không có trở ngại gì đặc biệt lớn, nên giải quyết song hết rồi "
"Cậu không bị thương ở đâu chứ? "
"Tôi ổn "
Mọi việc không có gì biến động việc đáng lo là tên đúng giờ nhất bây giờ lại chưa trở về Zero đang thật sự e ngại
"Thủ lĩnh đâu? Vẫn chưa về à olivia? "
" Ừ anh Hely thủ lĩnh vẫn chưa về "
Dark nghi hoặc
"Đúng ra phải về rồi chứ "
[Kétttttttttttttttttt.........]
Vẫn tiếng bước chân quen thuộc Lary đã trở về vẫn là vẻ thanh cao và lạnh lùng đó điềm đạm và uy nghiêm
...điều đặc biệt là trên tay Lary một cậu nhóc được quấn trong cái áo choàng đi kèm theo quân phục. Anh mắt Lary vẫn lạnh lùng gương mặt vẫn không gợn sóng, nhưng vòng tay lại như nâng niu cậu nhóc đang ngủ say trong cái áo...
Gương mặt của Smile, Dark, Hely, Reven và Olivia ngày một đông cứng lại cứ như họ đang đối mặt với trận chiến và phải đối đầu với đối thủ mạnh nhất là TỬ THẦN Devi. Không một chút máu
Không màng ánh mắt kinh hãi từ mọi người Lary bế thẳng cậu nhóc trong tay lên phòng chỉ để lại một câu nói
"Tôi sẽ giải thích sau "
Bỏ lại sau lưng mọi ánh mắt và nghi vấn, kẻ luôn mỉm cười thích trà kia đang chìm trong sự kinh hãi
"Cậu nhóc mà Lary.... ẵm về.... "
___________________________
_____________________
_______________
Đem cậu nhóc mình đem về đi tiến thẳng đến phòng riêng. Lary nhẹ nhàng đặt cậu nhóc xuống đệm ghé thấp người áp lên cơ thể cậu, chậm rãi quan sát bờ vai tinh tế, nhìn cái cần cổ trắng nõn. Khe khẽ chạm tay vào nơi da thịt mịn màng kia vuốt nhẹ. Cúi gần hơn nhìn ngắm khuôn mặt tinh xảo đến từng chi tiết, nhịp thở điều điều lúc này ngắm gương mặt cậu quả đúng là một tiểu mỹ nhân đang say ngủ
Nét ngây thơ hiện lên trong từng đường nét, quả là xinh đẹp thánh thiện đến vô cùng, Lary ngắm nhìn vẻ đẹp kia qua ánh chiều tà hoàng hôn chiếu qua khung cửa, từ lâu rồi anh không được cảm thấy bình yên như bây giờ. Cậu nhóc này có cái gì đó khiến thâm tâm lạnh lẽo trong anh trở nên ấm lại... một cảm giác từ lâu rồi đã không còn tồn tại trong trái tim Lary. Mãi đến khi mặt trời khuất, bóng trăng lên ảo diệu tia sáng nhẹ nhàng.... Lary mới rời khỏi cơ thể cậu nhóc đến một cái ghế gần đó ,lại tiếp tục ngắm nhìn cậu dưới ánh trăng ma mị. Ánh mắt sắc lạnh bây giờ lại tràng một nỗi say đắm lạ lùng. Cả căng phòng chìm trong sắc bạc của trăng non vừa hiền hòa vừa ma quái. Khung cảnh dị thường đến mờ ảo, dị cảnh xung quanh nhấn ngập mọi sắc thái chỉ còn lại thứ cảm xúc kì lạ đối với vẻ đẹp đang say ngủ không biết gì......
-------------------♚♚♚--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro