Chương 4: Cảm tình
"Meo?"
"Đừng để ý, Victor này."
"Meo?"
"Xung quanh Inifinity trồng rất nhiều hoa hồng, vì sao vậy?"
------------------------------------------------------
_____________________________
Tòa lâu đài trồng rất nhiều hoa hồng, trước kia nó cũng không tươi đẹp được như vậy, từ khi Smile về với binh đoàn nơi này có sức sống lên hẳn, giống nơi để sống hơn. Toàn bộ hoa hồng tồn tại ở nơi này đều do anh trồng hết. Hằng ngày nó được tưới bằng máu tươi thay vì nước. Nên chúng trở nên đặc biệt khác thường. Mang trên mình một màu đỏ thẫm, hình như cũng chưa hề úa tàn. Những giọt máu chảy ra từ thân cây hoa khi bị cắt, chúng là diệu dược, thoa trực tiếp lên vùng tổn thương sẽ được chữa lành, uống nó thì đến cái xác đã lạnh tanh cũng có thể hoàn dương sống lại.
Ngày ngày Smile đều ngồi ngắm vườn hồng một mình rất lâu, bên cạnh luôn là tách trà không bao giờ nguội.
"Cậu lại ra đây à?"
Anh di dời tầm mắt khỏi những đóa hoa xoay đầu nhìn người đang từng bước tiến gần.
"Dark"
"Cậu chọc ghẹo Revi làm gì? Thằng bé có thù với cậu à?"
"Chỉ là tớ định đùa một chút thôi, không quá đáng chứ?"
"Cậu làm vậy để làm gì?"
"Chỉ đơn giản là tớ muốn đùa một chút."
Dark nhìn Smile khó hiểu. Hai người bên nhau cũng đã lâu rồi. Nhưng hiểu biết về đối phương thì anh hoàn toàn mờ mịt. Dù đã rất cố gắng để hiểu nhưng đến tận bây giờ vẫn chẳng hiểu được bao nhiêu.
"Này tay cậu bị thương rồi, lại là gai hoa hồng phải không?"
Smile ngẩn người nhìn xuống hai bàn tay. Quả thật là mu bàn tay trái có vài vết xước nhỏ.
"Chỉ bị xây xát nhẹ không nghiêm trọng."
"Không được, như vậy sẽ nhiễm trùng mất."
Dứt lời Dark nắm lấy bàn tay trầy xước kia lên mút nhẹ...
"Dark.. "
"............"
Smile đối với Dark, là một cái gì đó rất đặc biệt. Định mệnh sắp đặc, trái tim anh đã bị cướp đi bởi ánh mắt ma mị đầy quyến rũ, lớp sương mù trong đôi mắt đầy mệt mỏi thêm cuốn hút con tim. Lần đầu gặp gỡ Dark hoàn toàn bị mê hoặc trước thứ quỷ dị này. Khi ở bên cạnh Smile anh còn cảm nhận được một mùi hương lạ lùng mà hấp dẫn...
"A....."
"Xin lỗi, xin lỗi, tớ không cố ý, tớ không kiềm chế được, cậu để yên cho tớ hút máu bao lâu rồi?"
"Không sao..."
Dark vốn dĩ là ma cà rồng, nên máu là một sự cám dỗ vô độ, không làm chủ được, vô thức anh hút luôn máu của Smile.
"Mặt cậu..."
"Không sao tớ ổn... "
Gương mặt Smile tái nhợt, xanh xao, chỉ cần quan sát có thể đoán được ...anh đã cho đi bao nhiêu..
"Cậu không ổn."
"Tớ không sao."
Smile đứng dậy định bước vào nhà chính.
"Smile!!"
"A..."
Vì thiếu máu nên khiến anh chóng mặt, vừa đứng lên thân thể đã vô thức ngã nhào. Dark bên cạnh hốt hoảng, đưa người đỡ lấy Smile. Dark ôm chặc cái kẻ khó hiểu kia trong lòng rồi bế xốc lên tay..
"Bỏ... bỏ xuống."
"Cậu thế này để tớ bế cậu vào trong nghỉ ngơi."
"Tớ không sao...mà"
"Lỗi là do tớ."
"Um?"
Dark cúi đầu ghé sát vào vành tai Smile thì thầm...
"Bình thường sức khỏe của em đâu có tệ như vậy, là do anh đêm qua đã quá đà, làm em thương tổn."
Vành tai Smile bỗng dưng đỏ lựng, anh không nói gì chỉ gục đầu vùi vào ngực Dark, không cần nhìn cũng biết nó đỏ như thế nào..
"Thân thể em đã đỡ hơn chút nào chưa?"
---------
----
Hôm nay Lary về sớm hơn mọi ngày, vẫn khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc, không một lời đến thẳng thư phòng tiếp tục công việc dở dang..
Cánh cửa thư phòng Lary từ từ mở, bên trong nó chứa cả một thư viện khổng lồ, đó điều là tư liệu về thế giới này, là tất cả mọi thứ quan trọng có cả tên những gia tộc quyền lực khi nơi đây vẫn còn bình yên.
"Lary ,anh về rồi!"
Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Revi đang ngồi bẹp xuống nền thảm hí hoáy cái gì đó, thấy anh về lại ngẩn đầu nhìn sang.
"Em làm gì ở đây?"
"Em đang vẽ bậy thôi, vì em chán quá."
"Từ ngày mai em có thể làm nhiệm vụ như mọi người rồi."
"Vậy sao? Thích quá!"
"Um."
"Hi hi hi!!!"
"Em yên lặng chút, anh còn phải làm việc."
Revi bĩu môi, gục đầu không nói nữa.
"Vâng."
Lary đưa bàn tay xoa xoa cái đầu đang cúi gầm kia, rồi quay lại bàn làm việc, bắt đầu lật tài liệu và tập trung.
Không gian yên ắng trở lại, chỉ còn nhịp thở và tiếng giấy loạt xoạt đều đều...
Xung quanh Lary đều là giấy cổ, ngôn ngữ trên đó hoàn toàn là cổ tự, chúng bị vứt lung tung trên nền đất, mỗi thứ một nơi..
"Đâu rồi?"
"Dạ?"
"Sấp tài liệu cổ trên bàn làm việc của anh, đâu rồi?"
"Tài liệu gì ạ?"
"Sấp văn tự cổ, bên cạnh chồng tư liệu cổ của anh."
"Hình như, em đã vẽ lên nó..."
"Cái gì?"
Lary lao mình ra khỏi bàn làm việc, giật lấy những tờ giấy chi chít mực trên tay Revi, quả thật nó là tư liệu quan trọng mà Lary tìm kiếm.
Sấp văn tự cổ đó là tư liệu duy nhất nói đến TỬ THẦN. Chúng là tất cả những gì còn sót lại về niên sử.
Theo hiểu biết hiện tại của Lary TỬ THẦN cầm quyền Devi chưa phải là nhân vật quyền lực nhất, còn có một TỬ THẦN khác mang sức mạnh hủy diệt nguy hiểm hơn. Những tư liệu chứa văn tự mật đó là thứ duy nhất đề cập đến TỬ THẦN này.
Cơ hội để biết về sự thật của kẻ thù nay đã không còn nữa, các kí tự cổ kia đã hoàn toàn bị hủy hoại bởi mực đen, hầu như không còn khả năng nhận dạng hay phục hồi nữa.
"Đừng bao giờ chạm vào những vật trong này nữa."
Lary lạnh lùng nhìn Revi không chớp mắt, tia dữ tợn kìm chế đã hoàn toàn đến cực hạng, sự chịu đựng đã khô cạn hoàn toàn.
"Em... xin lỗi trên nó toàn kí tự xưa, em không biết nó..."
"Ra ngoài."
"Em... "
"Ra Ngoài."
".................."
"Nghe Không?"
Ánh mắt Lary mang đằng sát khí, như hàng ngàn mũi dao chực chờ đâm thủng cơ thể Revi.
"Em.. xin.."
"IM NGAY."
"............."
"TÔI CHỈ CẦN CẬU BIẾN RA KHỎI ĐÂY."
"............."
"ĐI RA NGAY, TÔI SẼ GIẾT CẬU ĐẤY."
Lary lạnh băng rít từng chữ một qua kẽ răng, thanh âm mang đầy sự chết chóc, phẫn nộ. Sự tức giận của anh hoàn toàn là đúng, tư liệu kia là cách duy nhất cứu lấy nơi đang sắp diệt vong này.
Revi hoảng sợ, cúi gầm mặt, không trả lời, cũng không một cử động.
"ĐI RA NGOÀI."
"..........."
"CẬU ĐỪNG THỬ THÁCH LÒNG KIÊN NHẪN CỦA TÔI!"
"..........."
Vẫn không một lời hồi âm từ cậu nhóc..
"Gan thật.."
Anh thô bạo đẩy Revi ngã trên nền đất, bàn tay tàn nhẫn bóp lấy cái cổ bé nhỏ kia, bắt đầu siết mạnh.
"Á.. "
Nhìn Revi đau đớn khẽ run rẩy rên lên, đôi môi Lary nở ra một nụ cười quỷ dị.
Đôi mày cậu cau lại lộ rõ sự đau đớn tột cùng, vần trán rịn ra những tần mồ hôi lạnh..
Thích thú với gương mặt xinh đẹp đang khổ sở kia.. Lary đưa tay giật phăng những cái cút áo cậu.
"A....a... a"
Lướt nhẹ bàn tay qua xương quai xanh quyến rũ,Lary bắt đầu mơn trớn nơi da thịt mịn màng, trắng nõn kia. Tàn bạo lướt qua những nơi nhạy cảm, lần mò nơi nhô lên giữa hai đầu ngực, vận lực xoa nắn...
"A....aa.....a.."
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro