Chương 1: Mất

Ở đầu thôn có một ông lão râu tóc bạc trắng nhưng gương mặt vẫn còn nét tuấn tú, khí chất ôn hoà với nụ cười hiền lành, không những thế, ông còn hay kể truyện cho mấy đứa nhỏ trong xóm nghe. Vì thế, ông được không ít mấy đứa nhóc yêu mến.

Hôm nay cũng như thường lệ, lão ngồi ở trước cửa nhà kể chuyện cho tụi nhỏ nghe.

"Ngày xửa ngày xưa, ở một triều đại nọ, có một vị Nguyên soái, người đương thời khen hắn là Nguyên soái bất bại, trăm trận trăm thắng, tính tình lại thân thiện, rất được lòng người.

Trong triều cũng có một vị Thái sư, y thích hắn. Mặc dù qua bao nhiêu lần từ chối, có khi còn trực tiếp mắng chửi, y vẫn như vậy cười với hắn.

Hắn đối với y ngàn lần lãnh đạm, y lại đối với hắn vạn lần yêu thương."

Mấy đứa nhỏ nghe lão gia tử kể chuyện, biểu cảm đứa nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, trong đó có một bé gái hỏi lão, "Ông ơi, tội cho vị quan đó quá đi."

Lão chỉ ưu thương cười nhạt, buồn buồn cất giọng, "Hắn... mất y rồi."

.............................

Ở sau cổ thụ nhà lão, có một người đàn ông cao tuổi, dù râu tóc đã bạc nhưng vẫn giữ nét xinh đẹp từ thuở nào, so với ông lão kia thì có phần thê lương, mặc bộ y phục màu lam, trong tay cầm một lọ thuốc mỡ, hồi lâu mới vờ ho vài tiếng, cười cười quay đi.

"Em ấy lại kể chuyện xưa rồi."

Trên tay lão cầm lọ thuốc mỡ bằng bạch ngọc, hai tay chắp vào nhau đặt sau lưng vừa vặn rơi vào tầm nhìn của một đôi nam nam, khiến một trong hai người đỏ mặt vụt đi.

14/5/2020

Ngày sửa: 2/10/2022

Giản

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro