Chương 1: Xuyên thư
"Ôi trời ơiiiiiii! Sao mà ngu thế?????"
Đó là phản ứng của Nguyễn Đức Thanh khi dành trọn cả hai ngày cuối tuần để đọc "Giá Băng".
Đúng! Chính là nó, cuốn tiểu thuyết của crush y. Lúc đầu, Đức Thanh nghĩ nó chỉ là một quyển tự truyện hoặc thể loại chữa lành tâm lí, có tám đời y cũng chả ngờ món hàng y dùng 350 ngàn quý báu tiết kiệm nhiều tuần để mua lại là một quyển tiểu thuyết đam mỹ tu chân máu chó, mà đã nói máu chó thì là ngược đến đứt ruột đứt gan.
Đau lòng nhất là đối với người bị cho là nam phản diện dư thừa kia- Hà Nghiên Thanh, cuối cùng khi quyển tiểu thuyết kết thúc, cặp nhân vật chính được thành đôi viên mãn đời đời, còn Hà Nghiên Thanh thì lại chết từ lúc nào ở giữa chuyện rồi. Mà người giết y lại chính là người mà y yêu nhất: Quân Cảnh Thiên- nam công chính.
Lí do mà y bỗng thấy đồng cảm với nhân vật này là không những do có phần tên tương đồng mà cảnh ngộ cũng có chút giống nhau. Cả hai đều đang yêu say đắm một người mà mình dự đoán cả đời cũng không với đến được, nhưng rồi vì yêu mà vẫn muốn thử tìm kiếm một chỗ đứng trong tim họ.
Tuy nhiên, thật ra Nguyễn Đức Thanh cũng chỉ thương tiếc chứ không có thiện cảm với nhân vật Hà Nghiên Thanh, bởi một số hành động mà nam phản diện này làm là không thể chấp nhận được, ví như cho dù biết Quân Cảnh Thiên đã có người trong lòng mà vẫn dùng thủ đoạn hèn hạ để ép buộc nam công chính thành hôn, sau đó còn vài lần rắp tâm hãm hại bạch nguyệt quang của Quân Cảnh Thiên, để rồi đến lúc bị giết còn mặt dày trách trời không trao duyên phận.
"Chậc...chậc...Thật là ngu hết chỗ nói!", Nguyễn Đức Thanh tặc lưỡi.
Vốn dĩ từ lúc giữa truyện là y đã muốn từ bỏ rồi, nhưng vì quyết chí theo đuổi crush, y vẫn dằng lòng, khó chịu mà nuốt hết quyển tiểu thuyết, thậm chí còn thức khuya coi review phân tích trọn bộ nữa chứ.
Trở lại bây giờ, y đang cước bộ đến lớp học của crush, định bụng sẽ tặng nàng một món quà nho nhỏ, rồi dùng hết kiến thức mình tiếp thu được sau 2 ngày nay để giữ chân cô trong một cuộc trò chuyện ngắn.
Thế nhưng, đời không như mơ, vừa mới bước tới hành lang thì đã nghe tiếng reo hò chói tai phát ra từ một đám đông phía trước.
"Á!!!", "Xứng đôi quá", "Chảy máu mũi mất thôi!!!"
Nguyễn Đức Thanh: ???
Y không nhịn được tò mò liền chen lên xem thì bị cảnh tượng trước mắt làm tan nát con tim.
Crush và một thằng con nhà giàu đang ôm hôn nhau say đắm.
Ngay lập tức y liền né tránh, lẻn vào trong một chiếc thang máy đang mở cửa sẵn kế bên, hộp sôcôla tự làm trên tay rớt xuống vươn vãi khắp nơi. Khi cánh cửa thang máy đóng sầm lại y mới dám quỳ thụp xuống.
Nguyễn Đức Thanh: CAY!!!! Thế nhờ!!!
Nghĩ lại cảnh tượng mình vừa thấy khiến y cảm giác như vạn đao cắt ngang tim.
Đúng lúc này một tiếng bịch vang lên, y quay đầu lại liền thấy quyển tiểu thuyết Giá Băng đã rơi khỏi cặp từ lúc nào. Nó tự lật tuỳ tiện ra một trang mà trên đó ngay dòng đầu có một cái tên viết hoa nổi bật ."Hà Nghiên Thanh" đã va vào mắt Nguyễn Đức Thanh.
Y liền cầm nó lên, nhìn ngắm rồi bật cười giễu cợt: "Ha...ha...bây giờ mày cũng đang muốn trêu tao cơ à."
Nghĩ nghĩ một lát y lại bồi thêm: "Mà mày viết gì thì viết đi, dù sao tao cũng không ngu như Hà Nghiên Thanh, người gì mà vỗn đã có tố chất tu luyện từ nhỏ, vậy mà cứ lo lêu lỏng rong chơi, xong chỉ vì một lần được nam công chính cứu mạng mà theo đuổi người ta điên cuồng, thậm chí vì vậy mà làm tổn thương những người thân xung quanh chính mình, cuối cùng dẫn tới mất mạng.
Quá là đáng tiếc cho một nhân tài, nếu mà gặp tao thì còn lâu tao mới có chuyện đó, người ta không yêu mình thì thôi, tự buông bỏ rời đi là cách tốt nhất."
Nói xong, Đức Thanh cũng từ bỏ ý định theo đuổi nữ thân, y cặm cụi nhặt quyển tiểu thuyết và sôcôla lên rồi bắt đầu bấm số tầng.
Thế nhưng, đang đi lên được nữa đường thì bỗng một tiếng động lớn vang lên, buồng thang máy rơi vào tình trạng chao đảo.
Nguyễn Đức Thanh: "Ơ!?"
Lúc này, y mới nhìn lên rồi để ý thấy trên tường có ghi dòng chữ đỏ to tướng:
'THANG MÁY ĐANG SỬA CHỮA'
Ngay lập tức một tiếng sập lớn vang lên, y thấy cơ thể bay lên và đập xuống. Sau đó không gian trước mắt trở thành một màu đen huyền.
...
"Ahhh, đầu tôi~"
Không biết sau bao lâu, Thanh mới tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một một chiếc giường êm ái.
Y hoang mang nhìn xung quanh.
"Nơi đây là đâu?"
Một căn phòng gỗ có thiết kế giản đơn, một cái bàn tre lùn, tủ quần áo và cửa sổ lớn hướng ra ngoài một vườn hoa tuyệt đẹp.
Ngay lập tức y bị phong cảnh hữu tình hút hồn, đối với một người trước giờ chỉ sống với 4 bức tường nhạt nhẽo nơi đô thị thì đây chả khác gì một giấc mơ.
Nhưng mà lạ thay, giấc mơ này lại có cảm giác rất chân thực.
"Đại sư huynh, huynh tỉnh rồi?", một chất giọng có phần tức giận vang lên.
"?", y theo phản xạ quay sang thì chạm mắt với một thiếu niên trẻ tuổi, độ khoảng 15.
"Huynh! Chẳng lẽ không còn nhớ đệ là ai nữa hả, quả thật là huynh uống rượu đến mức hồ đồ rồi?"
Không hiểu sao, bỗng lúc này Thanh cảm thấy những lời thoại trên có chút quen thuộc, cứ như bản thân đã từng đọc qua ở đâu rồi?
Khoan đã, chính nó, đây là lời thoại của nhân vật Hà Lệ Tâm, đệ đệ của Hà Nghiên Thanh. Nếu như vậy, chẳng lẽ mình...đã xuyên thư vào nhân vật Hà Nghiên Thanh rồi sao?
Hà Lệ Tâm: "Đại sư huynh?"
Hà Nghiên Thanh: "Ân? Đệ là Hà Lệ Tâm, huynh làm sao quên được.", y nhìn thiếu niên trước mặt, đưa tay vuốt mồ hôi trên trán. Bây giờ mình không thể bị phát hiện điều bất thường.
Bỗng lúc này, một thiếu niên khác trạc tuổi cũng chạy vào.
"Ồ huynh tỉnh rồi. Huynh đã uống nhiều rượu đến mức ngất đi ở quán người ta đó, làm 2 đệ phải khiên huynh suốt một đường trở về."
Hà Nghiên Thanh: "..." Lại ai nữa!???
Từ từ, Hà Nghiên Thanh có 2 đệ, một người là Hà Lệ Tâm, người còn lại chắc chắn là Hà Du Vân.
Hà Du Vân tiến đến nói nhỏ: "Đệ nói này, huynh tốt nhất nên chạy đi."
Hà Nghiên Thanh: "T..tại sao?", y vừa mới thức dậy đầu óc còn quay mòng mòng đây này.
Hà Du Vân: " Còn sao nữa, hiếm khi đệ cảm thấy sư phụ giận như thế đấy. Một hồi nữa,...có thể sẽ đánh gãy chân huynh."
Hà Lệ Tâm: "Nhị sư huynh đừng có nói gở như vậy, sư phụ nói chỉ muốn nói muốn bảo chuyện với Đại huynh một chút thôi.", sau đó y quay sang nói với Hà Nghiên Thanh. "Nhưng mà sư phụ đúng là lần này giận thật, không chừng người sẽ bắt huynh chép sách đến liệt tay."
Hà Nghiên Thanh hoảng loạn: !!!???, trời ơi nguyên chủ tạo nghiệt, cuối cùng, người gánh lại là mình.
Hà Du Vân và Hà Lệ Tâm nhanh chóng rời khỏi phòng ngay sau đó.
Hà Du Vân còn không quên bồi thêm một câu: "Để đệ đi báo lại với sư phụ là huynh tỉnh rồi. Sẵn sàng chịu phạt :) "
"Cạch"
Cửa đóng kín, căn phòng lúc này lần nữa rơi vào một màn tĩnh lặng, Hà Nghiên Thanh đưa tay xoa xoa đầu mình, quả thật đúng là có cảm giác chóng mặt lân lân như vừa tỉnh rượu.
Y bỗng nghĩ nghĩ đến gì đó, liền đưa tay vào chiếc tủ đầu giường, theo kí ức của y thì nơi này có để một chiếc gương. Đúng vậy, không sai, vì muốn theo đuổi crush mà y đã dày công nghiên cứu quyển tiểu thuyết này, đến một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua.
Ngay khi đối mặt với dung mạo của nguyên chủ, y vô cùng bất ngờ bởi trừ mái tóc dài và gương mặt có phần trẻ trung hơn, thì người trong gương giống y hệt mình. Ngắm qua ngắm lại, y thật sự cũng không ngờ một mái tóc dài lại hợp với mình như thế, nó mượt mà, tôn lên một vẻ thanh cao lãng tử.
Hà Nghiên Thanh trầm trồ há hốc một lúc rồi liền cất gương vào chỗ cũ, y chỉ muốn xem dung mạo của mình thay đổi thế nào thôi, nhưng dù sao điều quan trọng nhất lúc bấy giờ cũng không nằm ở đó.
Y bắt đầu đưa tay lên vuốt cằm suy tư, nếu dựa theo tiểu thuyết thì Hà Nghiên Thanh, Hà Du Vân và Hà Lệ Tâm đều mồ côi cha mẹ, được sư phụ là Hà Dạ Sương nhận nuôi từ nhỏ.
Mà để giới thiệu thì Hà Dạ Sương cũng không phải là một nhân vật tầm thường, y là sư tôn của một trong bốn môn phái lớn, công phu tuyệt thế, nghiêm khắc nhưng dịu dàng trầm tĩnh, có lẽ bởi thế mà không thể ngắn cấm được nguyên chủ sử dụng thủ đoạn hèn hạ với người khác.
Để rồi, khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, y đã thất vọng quyết định tuyệt giao với Hà Nghiên Thanh, mặc kệ sự sống chết của nguyên chủ, cũng vì vậy mà sau đó Nghiên Thanh mới bị Quân Cảnh Thiên giết.
Không! Mình quyết phải thay đổi số phận, không thể để mọi chuyện rơi vào kết cục đau lòng đó.
Nghĩ vậy y quyết định thay vì chạy trốn như nguyên chủ hồi trước, y sẽ làm ngược lại, chủ động đi tìm sư phụ tạ lỗi.
Đại trượng phu quyết chí là làm, y liền lao xuống giường, nén cảm giác chóng mặt, theo trí nhớ chạy một lèo đến phòng Hà Dạ Sương.
Từ xa nhìn vào liền có thể thấy một nam tử mặc y phục giản đơn, mái tóc trắng tinh khôi đang ngồi cau mày, tay xoa xoa huyệt thái dương. Hai bên đang đứng là Hà Du Vân và Hà Lệ Tâm.
Y vừa nhìn qua liền đoán chắc đó là Hà Dạ Sương, liền nhanh chóng quỳ xuống mà hét lên đầy khí thế.
"ĐỆ TỬ HÀ NGHIÊN THANH NGỖ NGHỊCH. THỀ SẼ KHÔNG LẶP LẠI LỖI LẦM. CẦU XIN PHỤ BỚT GIẬN."
Rồi cứ vậy mà dập đầu sát đất.
Hà Dạ Sương: "!?"
Hà Du Vân và Hà Lệ Tâm: "!!??" Thanh huynh chủ động xin lỗi sư phụ!?
Hai đệ đệ của y trông như vừa nhìn thấy chuyện ngàn năm có một. Miệng của Hà Lệ Tâm dường như có thể nhét vừa một quả trứng.
Còn sư phụ Hà Dạ Sương thì trái lại tức khắc quay về với biểu cảm điềm tĩnh: "Rốt cuộc, con lại muốn yêu cầu ta điều gì?"
Hà Nghiên Thanh bất ngờ: ?????
Y không đoán tới sư phụ cư nhiên lại nghĩ y là muốn nhờ vả mới chủ động tìm đến, nên liền lập tức phủ nhận lia lịa.
"Không. Con đến chỉ là vì muốn tạ lỗi với sư phụ, thật sự không có ý định nào khác."
Cái tên nguyên chủ!!! Rốt cuộc ngươi là tệ hại đến mức nào???
Thấy ánh mắt nghi ngờ của Hà Dạ Sương đặt lên người mình. Y nhanh chóng động não, bỗng một ý tưởng thiên tài xẹt qua.
Hà Nghiên Thanh: "Sư phụ, thật ra là con muốn xin người để được tham gia 'Tuyển môn tứ phái'."
Hà Du Vân và Hạ Lệ Tâm: "!!!???" Lúc trước về mình có bất cẩn để đầu huynh ấy đụng vào đâu không nhỉ?
Hà Dạ Sương liền bỏ tay đang đặt trên thái dương ra, trên mặt thoáng nét cười: "Thanh nhi. Ta nhớ không sai ngày trước con còn nói đó là trò vớ vẩn, cũng vì không muốn tham gia nên mới trốn ra ngoài uống rượu cơ mà?"
Hà Nghiên Thanh: "V..vâng. Lúc ấy đệ tử ngỗ nghịch nhất thời không hiểu được ý nghĩa lớn lao của đại hội này, mãi sau khi dành rất nhiều thời gian nghiền ngẫm đã ngộ ra. Cảm tạ sư phụ chỉ bảo."
Nếu y nhớ không nhầm thì trong tiểu thuyết từng nhắc đến một sự kiện vô cùng long trọng gọi là 'Tuyển môn tứ phái' cho các nhân tài đủ 16 tuổi. Đây là một đại hội nhằm mục đích tuyển môn đồ mới cho bốn môn phái lớn bao gồm Tịnh Phong Đường, Diệp Huyền Châu, Kim Giai Cát và Lưu Trường Nhiên.
Sư phụ Hà Dạ Sương hiện là sư tôn của phái Tịnh Phong Đường. Vì vậy cũng dễ hiểu khi y rất muốn Hà Nghiên Thanh tham gia vào đại hội lần này.
Nhưng theo cốt truyện ban đầu, Hà Nghiên Thanh khi bị ép đi đã không hề đến đại hội mà lo lêu lổng bên ngoài, đến khi đại hội kết thúc mới trở về, kết quả dẫn tới lần rạn nứt đầu tiên giữa hai sư đồ.
Vậy nên suy ra, muốn thay đổi mạch văn cần phải nhất định đậu cuộc tuyển chọn lần này!
Hà Dạ Sương cười dịu dàng: "Hảo, nhưng con có biết là đại hội còn một tuần nữa là bắt đầu rồi không?"
Hà Nghiên Thanh: "..." Ồ NÔ!!!!
Hà Dạ Sương nhìn thấy sắc mặt tuyệt vọng của đồ đệ làm sao có thể ngồi yên, y liền nảy ra một kế: "Ta có cách 'có thể' giúp con đậu, nhưng sẽ khổ lắm đấy."
Hà Nghiên Thanh: "Nhi đồ nguyện tuân theo sư phụ dạy bảo!", y thà khổ chút còn hơn mất mạng.
Chỉ chờ có thế, Hà Dạ Sương liền tiến đến chỗ đồ đệ đang quỳ: "Theo ta."
Hà Nghiên Thanh lập tức đứng dậy, đi sau sư phụ. 2 đệ đệ của y cũng tò mò mà đi theo. Hà Dạ Sương dắt bọn họ tới vách núi phía sau rồi dùng pháp lực triệu hồi một đến thanh phi kiếm.
Một màn trước mắt này khiến cho Hà Nghiên Thanh không khỏi ngưỡng mộ, đang định hỏi sư phụ là muốn dạy mình chiêu này phải không thì Hà Dạ Sương bỗng bước lên gươm rồi nắm lấy cổ áo sau của y.
Hà Nghiên Thanh: ???
Phi kiếm như nhận được lệnh gì đó lập tức bay thẳng về phía trước.
Hà Nghiên Thanh: "SƯ PHỤ!!!!"
Để lại Hà Du Vân và Hà Lệ Tâm đứng đó ngơ ngác.
???
Phía bên này, Hà Nghiên Thanh đang bị nắm lấy cổ áo không khỏi giãy giụa: "SƯ PHỤ ƠI LÀM ƠN THẢ ĐỒ NHI RA!"
Hà Dạ Sương bỗng dừng lại: "Con nói sao ta nghe không rõ?"
Hà Nghiên Thanh: "Làm ơn thả-", mới nói được nữa câu khi y nhìn xuống và thấy một vực đá sâu hun hút, "Ơ, không không không, ý con là đừng thả con!"
Hà Dạ Sương: "Con còn muốn đỗ vào một trong tứ đại môn phái không?"
Hà Nghiên Thanh: "D-dạ tất nhiên ạ.", y phải thay đổi số phận bằng mọi giá.
Hà Dạ Sương: "Thế tự về nhé!"
Hà Nghiên Thanh nhìn nụ cười dịu dàng của sư phụ mình, bỗng cảm thấy có gì đó là lạ: "Sư phụ...chẳng lẽ-"
Câu nói chưa kịp dứt, y đã cảm thấy cơ thể mình rơi tự do.
Hà Nghiên Thanh: "Á!!!!!!"
"TÙM"
"HA...ức..ha...ha", y giãy dụa trồi lên khỏi mặt nước, cật lực hớp khí. Nhìn lên trên bầu trời, y thấy sư phụ cưỡi phi kiếm dần khuất đi bỏ lại mình y.
Hà Nghiên Thanh không còn cách nào khác đành tự tìm bờ bò lên, rồi cởi chiếc áo khoác ngoài đã thấm trĩu nước lạnh ra.
Sau đó liền từ từ đi xung quanh xem địa hình. Nơi này là một khe vực sâu hẹp, muốn thoát ra thì phải nương theo tường đá mà leo lên từng bật. Thế nhưng tường đá nơi này dường như thẳng tắp, đôi khi chỉ có những chỗ nhô rất nhỏ.
Rốt cuộc phải lên bằng cách nào???
Hà Nghiên Thanh bắt đầu vò đầu bứt tai.
Khoan đã.
Y chợt nhớ đến một điều, nguyên chủ vốn dĩ rất có năng khiếu tu luyện, trong tiểu thuyết từng nhắc đến là có những lúc y cũng âm thầm ra ngoài tìm nơi tự luyện pháp.
Vậy thì hay rồi, nếu dùng pháp lực của nguyên chủ sẽ nhanh chóng rời khỏi đây được thôi.
Ơ nhưng mà, y không có kí ức của Hà Nghiên Thanh trước kia. Thế thì làm sao sử dụng pháp lực được.
...
Ồ NÔ!!!!
Có vẻ như sư phụ tin tưởng vào khả năng của y nên mới cho thử thách khó nhằn này, ngặt nỗi Hà Dạ Sương lại không biết rằng y đã xuyên thư.
Ồ NÔ!!!!
Được rồi, được rồi, bình tĩnh, bình tĩnh nào Hà Nghiên Thanh.
(Tác giả- Thái giám Phạm: Bây giờ ổng tự nhận thân phận luôn rồi :))
Y bắt đầu ngồi xuống suy ngẫm, bỗng nhớ tới phim Spider man, liền đưa tay lên bắt đầu thử điều chỉnh tư thế, bẻ quặp, làm mọi kiểu dáng, thế nhưng mấy tiếng sau vẫn không thể sử dụng được pháp lực.
"Át xù...khịt", không gian lặng lẽo cùng bộ y phục ướt khiến y cau mũi đánh hắt xì.
"Hu hu, rốt cuộc tao phải để hai thằng mày ra dáng gì mới có thể điều khiển được pháp lực hả?!", Hà Nghiên Thanh nhìn hai đôi bàn tay sớm đã lạnh tê của mình, không khỏi thấy tuyệt vọng.
Bỗng lúc này, y nhớ tới trong các bộ phim tiên hiệp, nhân vật trong đó đa phần rất trầm tĩnh. Điều này khiến một ý tưởng xẹt qua đầu y.
Y nhận ra mình cần phải bình tĩnh lại, nghĩ là làm, ngay lập tức y bắt đầu ngồi yên lặng dựa vào vách đá, hít thở ra vào thật sâu, cố gắng quên đi không gian tối tăm và lạnh lẽo xung quanh.
Y bắt đầu thả lỏng tâm trí, để mình tránh xa những suy nghĩ căn thẳng. Cứ như vậy một lúc lâu, có lẽ do quá mệt, dường như y đã ngủ mất.
Trong giấc mơ y tưởng tượng ra cảnh thành thân đầy áp lực của mình và một nam nhân khác, rồi cảnh Hà Dạ Sương tức giận rời đi, tiếp sau đó là hình ảnh một bầu trời tuyết trắng, nam nhân kia tiến lại gần y và giơ vũ khí lên, sau đó cảm giác kinh hãi khiến y bừng tỉnh.
Hà Nghiên Thanh vuốt bỏ những giọt mồ hôi lạnh động trên trán, y nhìn lên trên thì phát hiện trời đã tối từ lúc nào, nhớ lại cơn ác mộng mình trải qua, y liền nắm chặt tay lại.
Nhất định phải không để những sự kiện đó xảy ra một lần nào nữa.
Y đứng bật lên, tiến tới chỗ dòng nước, đưa tay hứng lấy một bụm lớn rồi tát thẳng lên mặt mình.
"HỮU CHÍ CÁNH THÀNH!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro