Chương 2: Hữu chí cánh thành

Hà Nghiên Thanh hít sâu một lần nữa rồi đưa tay lên. Y nhìn về phía một tảng đá lớn kế bên, dần vạch rõ mục đích của mình, y muốn nó bị phá huỷ.

Nếu bây giờ một tảng đá còn không thắng nổi thì nói gì tới đỗ đạt!

Hà Nghiên Thanh ngẫm như vậy rồi cứ giữ nguyên tư thế đó, y xoá sạch hết mọi suy nghĩ, để thứ còn lại duy nhất trong tâm trí là tảng đá, tảng đá đó.

1 phút

5 phút

10 phút trôi qua.

Mỗi lần muốn bỏ cuộc, y lại nghĩ tới số mệnh trớ trêu mà mình phải đối mặt. Thôi thì thà chịu khổ còn hơn mất mạng, Hà Nghiên Thanh lại tiếp tục với mục tiêu to bự chắn đối diện.

Hà Nghiên Thanh: "MÀY CỨ CHỜ ĐÓ MÀ XEM!!!"

Tảng đá: ...

(Trong khi đó ở gian nhà gỗ trên núi Hoa Sơn)

Hà Lệ Tâm mang một mâm trà vào: "Sư phụ, sư huynh... bỏ trốn nữa ạ?"

Hà Dạ Sương mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách trên tay: "Sao con hỏi vậy?"

Hà Vu Vân đang quét dọn lá rụng cũng quay qua tham gia: "Từ trưa đến giờ chưa thấy huynh ấy về, trời cũng đã khuya lắm rồi."

Hà Dạ Sương im lặng một chút, y nãy giờ cũng đang rất sốt ruột nhưng vì sự nghiệp sau này của Hà Nghiên Thanh nên y quyết không can dự.

Theo dự đoán năm nay, sẽ có rất nhiều nhân vật tầm cỡ tham gia đối chọi trong đại hội lần này, các đồ nhi giỏi nhất của nhiều sư tôn, thậm chí còn có hai đối thủ đáng gờm là con trai của trưởng môn phái Tịnh Phong Đường- Quân Cảnh Thiên và cháu trai của trưởng môn phái Kim Giai Cát- Mạc Triều Giang.

Tóm lại, nếu Hà Nghiên Thanh không thể tự mình thoát khỏi vách đá đó thì đỗ đạt là điều viễn vông.

Hồi nãy y lúc thả đệ tử xuống, thật ra Hà Dạ Sương không hề rời khỏi đó mà vẫn ngồi ở phía trên chờ đợi, nhưng một lúc lâu sau quan sát lại thì thấy Hà Nghiên Thanh đã dựa vách đá ngủ mất từ lúc nào.

Thế nên, y có chút thất vọng, bỏ vậy mà quay về, định bụng sáng mai sẽ quay lại sau.

Hà Du Vân và Hà Lệ Tâm thấy y im lặng cũng không muốn làm phiền nữa mà chào sư phụ rồi quay về phòng.

Hà Dạ Sương nhìn bóng lưng hai đệ tử khuất dần, ánh mắt có chút tâm tư nhìn vào bầu trời đêm.

Hà Nghiên Thanh. Ta đã từng thấy con nhiều lần chuyên cần tự luyện công pháp. Đừng làm vi sư thất vọng.

(Ở khe núi dưới chân Hoa Sơn)

"Xẹt, ĐOÀNG!!!"

Một âm thanh vang vọng làm rung chuyển cả vách núi.

Hà Nghiên Thanh mong chờ mở mắt ra, cảm thấy tim mình giật thót vì vui sướng khi nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp. Y thấy trước mắt một cảnh tượng vô cùng bất ngờ.

Tảng đá tổ chảng không hề xê dịch một mili.

Ơ mình bị ảo à?

Hà Nghiên Thanh dụi dụi mắt, đi vòng quanh tảng đá, y chắc chắn là tay mình mới có chút căng lên, sau lập tức nghe tiếng gì đó nổ rất lớn.

Nhìn tảng đá không vết xướt, y đưa tay thử vỗ vỗ vào nó.

Hà Nghiên Thanh: "ĐỪNG CÓ NHỜN CHỨ!!!"

Tảng đá: ...

Y thất vọng ngồi thụp xuống. Nãy giờ đứng đến hai chân y mỏi nhừ hết cả rồi.

Tảng đá: ...

"Bịch"

Bỗng từ đâu một viên đá nhỏ rơi trúng đầu y.

"Ah", y thấy đau liền đưa tay xoa đầu, theo phản xạ nhìn về phía sau.

Ánh trăng trắng ngần soi rọi ra một vết lõm sâu trên vách đá.

Hà Nghiên Thanh đứng bật lên, y quan sát nó rồi nhìn bàn tay mình.

...

!!!!!!!!

Y biết mà, y đã kích hoạt được pháp lực rồi. Hà Nghiên Thanh không khỏi nhảy lên đầy phấn khích.

Có công pháp mình có thể dùng pháp quyền được rồi!!!

"Rắc", trên vách đá từ chỗ lõm xuất hiện một vết nứt lớn.

"?"

Một hòn đá lớn bị tách ra và rơi xuống ngay chỗ của Hà Nghiên Thanh. Y hoảng hốt đưa tay chắn lấy.

"ẦM"

Một tiếng động lớn vang lên, mọi thứ rơi vào im lặng.

Bỗng mảnh đá vỡ làm bốn. Để lộ ở giữa là một tấm chắn vàng đang bảo vệ một thiếu niên đang đứng giữa.

"Ơ", Hà Nghiên Thanh bất ngờ, nhìn xung quanh, y bây giờ có thể điều khiển pháp lực của mình mà không cần tập trung suốt gần 30 phút nữa rồi.

Thấy thật thú vị, y liền đưa tay ra vờn đùa, tách tấm chắn ra làm hai, biến nó bự ra, đủ mọi kiểu dáng. Thật là quá mức thần kỳ.

Lúc này bỗng y nhớ tới gì đó liền tắt nó đi, nâng một tay lên rồi thử lại lần nữa.

"Đoàng!"

Một tia lửa xẹt ngang va chạm với tảng đá lớn làm nó lập tức vỡ ra nhiều mảnh. Nhìn công lực của nó, y không khỏi vui mừng, nhưng rồi bỗng cảm thấy cơ thể mình có chút cạn kiệt.

Có vẻ như việc dùng chiêu thức khiến cho y bị cạn kiệt pháp lực nhanh chóng.

Nhưng bây giờ, còn có một vấn đề lớn vẫn chưa giải quyết được, đó là làm sao để trèo lên khỏi đây?

Cái khó ló cái khôn, bỗng lúc này y nảy ra một ý tưởng thiên tài. Nếu bây giờ đứng lên lá chắn và công một quyền như hồi nãy thì mình có thể bay lên như tên lửa không nhỉ.

Nghĩ là làm y lấy chiếc áo ngoài của mình lên rồi mặc vào, sau đó liền leo lên trên một tảng đá lớn, bẻ khớp tay răng rắc chuẩn bị sẵn sàng.

"1"

"2"

"3!"

Hà Nghiên Thanh từ trên cao nhảy xuống, vung tay công một quyền xuống bên dưới, rồi hoá ra lá chắn ngay trước khi pháp quyền chạm đất.

"Đoàng!"

Công lực mạnh hơn dự kiến khiến y chao đảo bay lên, nhưng vẫn chưa đủ để đưa người lên mép vực.

Không còn cách nào khác y đành di chuyển pháp khiên sang bên đánh một đòn thật mạnh vào vách đá, rồi lặp lại tương tự với vách còn lại, đẩy bản thân nẩy từ trái sang phải vài lần. Cuối cùng Hà Nghiên Thanh cũng nhờ mưu trí đưa mình vụt ra khỏi khe vực.

Đối diện với một ánh nguyệt tròn rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro