Chương 4: Tiến kinh
"Đau tay quá!~"
Hà Nghiên Thanh xoa xoa mấy đầu ngón tê mỏi. Uỷ khuất nhớ lại cuộc trò chuyện với sư phụ.
(Đêm qua)
Hà Dạ Sương: "Con hiểu hết giáo thư rồi phải không?"
"Vâng!". Hà Nghiên Thanh tự tin trả lời. Giáo thư cũng giống như sách đạo đức thôi, điểm giáo dục công dân hồi trước của mình có bao giờ dưới chín đâu.
Hà Dạ Sương: "Đại hội năm nào cũng có kì thi lí thuyết hết, nhớ viết chữ cho đẹp nhé."
Hà Nghiên Thanh: "Vân-"
"À,...Sư phụ ơi, mình ghi bằng gì ạ?"
Hà Dạ Sương: "Con hỏi lạ vậy, tất nhiên là bút lông và nghiên mực rồi."
"..."
(Trở lại hiện tại)
Hà Nghiên Thanh không khỏi đau đầu.
"Trong tiểu thuyết lại không nói chi tiết về cái Đại hội này mới chết chứ!"
Điều mà y sợ ở đây không phải là phải viết cái gì mà là viết 'làm sao'. Người hiện đại toàn dùng bút bi, tuy có được một chút y bản năng của nguyên chủ nhưng mấy cái nét ẹo ẹo khó theo quá.
Thêm cái kiểu cầm bút kì cục này nữa, đau tay chết được!
"Thôi được rồi, vậy đi, ta viết chữ in, giám khảo nhìn không được, CHỊU!!!"
Y ngã người về phía sau thư giãn, tự dằn lòng an ủi bản thân.
May mà vẫn là tiếng việt, chứ bắt viết chữ tượng hình chắc bỏ luôn phần lí thuyết.
Bỗng lúc này cửa hé mở, Hà Lệ Tâm khệ nệ mang khay trà đi vào, nhìn thấy đại huynh nằm sõng trên đất thì không khỏi lo lắng. Nhớ lại hồi trước sư huynh tự dưng tìm y khăng khăng kêu y đi chép sách, rồi cứ đứng đó rất lâu chăm chú quan sát tay y không biết để làm gì.
"Đại sư huynh, đệ mang chút trà thảo mộc vào này, có thể giúp giảm bớt mệt mỏi."
Hà Nghiên Thanh tự thấy mất hình tượng nên liền nghiêm túc ngồi dậy: "Cảm ơn. Tâm đệ đừng lo, huynh ôn bài xong rồi."
"Nhanh như vậy!"
Nhìn ánh mắt hậu bối ánh lên sự ngưỡng mộ, Hà Nghiên Thanh không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Biết trước vậy, lúc ở hiện đại thì y đã tham gia mấy khoá luyện pháp thư của trường.
Hà Nghiên Thanh lảng tránh ánh mắt của đệ đệ, đưa tay rót cho mình một tách trà rồi đưa lên mũi ngửi thử, mùi hương thơm của thảo mộc thật sự làm tâm trạng y tốt lên đôi chút.
Thế nhưng, một khắc không để ý, Hà Nghiên Thanh liền thấy Hà Lệ Tâm đưa tay lấy tờ giấy mình mới luyện viết lên xem.
Hà Nghiên Thanh: "ĐỆ ĐỪNG!!!"
Tờ giấy trên tay loang lỗ mực đen, bị thấm rách lủng lỗ như tổ ong, Hà Lệ Tâm tò mò nâng lên thêm một chút nữa thì liền khiến một nửa tờ giấy đứt ra rơi xuống sàn.
"..."
"Huynh-,....Cái này...?"
"Ta...Nãy khi học xong chán quá nên ta chỉ vẽ bậy chút thôi!", Hà Nghiên Thanh giật tờ giấy lại từ tay y: "Vất vả rồi. Đệ nhớ nghỉ ngơi đi nhé."
Hà Lệ Tâm cũng không để ý nhiều thuận lợi buôn miệng hỏi: "Được rồi, nhưng huynh soạn đồ chưa? Sắp tới giờ đi rồi đấy."
"Rồi rồi. Đây, quần áo, giấy tờ, tiền bạc.", Hà Nghiên Thanh vừa nói vừa lấy đồ đạc xếp gọn ở trên bàn gói vào bao vải.
Thật ra còn 6 ngày nữa đại hội mới bắt đầu, nhưng vì phải đi sớm để đăng kí tham gia, thêm nữa phải di chuyển một mạch từ núi Hoa Sơn xuống thành đô.
Y nhanh nhẹn quàng bao vải lên vai, nhớ lại đêm qua sư phụ cũng có đề nghị sẽ đưa y đi cho tiện, nhưng vì nhớ tới lần kinh hãi hồi trước bị Hà Dạ Sương nắm cổ áo lôi lên trời nên y đã lấy lý do muốn tự lập để đi một mình.
"Thôi huynh đi đây!", lo nghĩ một hồi chân cũng đã bước qua cổng. Y niết chặt tay tiến về phía trước, không quên quay đầu lại nhìn: "Các đệ bảo trọng! Nhớ ôn luyện năm sau cũng phải đi đấy."
Hà Du Vân cười cười nhìn bóng lưng bạch y khuất dần: "Đã rõ!"
Hà Lệ Tâm chạy theo nói vọng qua: "Vâng. Đại sư huynh vô địch!!! Đệ tin huynh làm được"
Thật là quá đáng yêu mà.
Hà Nghiên Thanh ngại ngùng nghĩ thầm, y luôn ao ước bản thân mình có một gia đình như vậy.
Không hồi trước y còn không dám mơ cao thế này, y chỉ nghĩ ít nhất có một người ở bên chia sẻ là đủ rồi, đó là lí do mà khi thấy crush hôn người khác lại phải đau lòng đến vậy, mà nghĩ thì đến giờ trong tâm vẫn còn cay cay.
Nhưng không sao, Hà Nghiên Thanh suy xét, y có thể phấn đấu ở thế giới này mà, chưa kể trong tiểu thuyết viết có toàn các đại mỹ nhân mạnh mẽ bản lĩnh.
Tuy là đam mỹ nhưng mình thay đổi thành ngôn tình chắc không sao đâu nhỉ?
Bỗng lúc này Hà Nghiên Thanh nhớ tới cốt truyện trong tiểu thuyết Giá Băng, tự nhiên nổi hứng muốn chửi tác giả. Thú thật, nếu không phải tại khát vọng tán crush quá mãnh liệt thì y sớm đã bỏ giữa chừng. Gì mà mới đầu vô lại thấy là loại harem 1x 5 là quá dội rồi.
(Thái giám Phạm: Đừng lo. Chuyện này mị hứa chỉ cho 1x1 thôi.)
Hơn nữa đọc vào phân nửa thì thấy mấy nhân vật công phải nói là so sánh độ ngu ngang bò thì tội nghiệp bò.
1. Nhân vật công chính Quân Cảnh Thiên: Thanh mai trúc mã với nam chính thụ, vì một lần được cứu từ nhỏ mà mang ơn cả đời.
2. Nhân vật công phụ I Mạc Triều Giang: Cháu của trưởng môn Kim Giai Cát. Mê mẩn vẻ đẹp của nam chính thụ, nhất kiến chung tình.
3. Nhân vật công phụ II Quân Cảnh Nghi: Em trai Quân Cảnh Thiên, nhỏ hơn 1 tuổi, yêu thụ chính vì sự dịu dàng, hay lén nhìn anh mình và người kia tình tứ, xong éo hiểu thế nào cũng yêu luôn.
4. Nhân vật công phụ III Lâm Huyền Khiêm: Cháu của trưởng môn Diệp Huyền Châu, gặp thụ vào một lần giao lưu môn phái, đem lòng yêu thầm nhưng không dám thể hiện ra.
5. Nhân vật công phụ IV...
À,.....
L....là... Hà Du Vân.
Ơ LỤ ĐẠN! SAO TỚI GIỜ MÌNH ĐỂ Ý!!!
Đúng rồi, cũng vì điều này mà khi Hà Nghiên Thanh liên tục áp bức vai chính thụ, mới gây nên chi tiết cùng Hà Du Vân đoạn tuyệt tình nghĩa huynh đệ.
Dù cho sau đó khi nghe tin nguyên chủ mất mạng dưới lưỡi kiếm của Quân Cảnh Thiên, Hà Du Vân cuối cùng vì dằn vặt mà đã quyết định từ bỏ theo đuổi nam chính thụ.
Theo cốt truyện nguyên lai, chỉ có hai người nguyện từ bỏ tình cảm là Hà Du Vân và Lâm Huyền Khiêm, còn lại đều đấu đá nhau đến chết, thậm chí anh em cũng không nhường. Chính vì vậy mà gây nên cuộc nội chiến đại phái.
Chỉ vì một nam chính thụ duy nhất.
Cẩu huyết đến độ đó thì phải gọi là "Dung nham chảy ào ào" chứ ở đấy mà "Giá" với chả "băng".
Xong. Vậy là một nhiệm vụ mới lại được đặt lên người y rồi, nếu bây giờ muốn mọi người được bình an thì có lẽ y sẽ phải ngăn chặn cuộc chiến đại phái, cách duy nhất là khiến cho bọn mặt dày kia không để tâm nam chính thụ.
Nhưng không sao, may là nếu dựa vào mốc thời gian này thì nam chính thụ 1 năm nữa mới xuất hiện, y hiện vẫn còn cơ hội thành công.
Song, càng xuống dần chân núi, bỗng một loạt tiếng xì xào kéo y từ suy tư trở về. Liền thấy mọi người săm soi mình bằng ánh mắt kì lạ.
"Ồ là người đi thi tuyển kìa có phải không?"
"Ơ chẳng phải là cái kẻ thường chơi bời lêu lỏng đó sao?"
"Nhớ hồi trước, hắn say bí tỉ ở quán của tôi đấy!"
Hà Nghiên Thanh:
Y không nói câu nào cắm mặt chạy thẳng.
"Ơ sao vội thế? Hahaha."
"Hắn mà đậu được tôi trồng cây chuối."
"Hahahahahaha."
Nguyên chủ, ngươi rốt cuộc là tệ hại đến mức nào!!!!!!!
Y cứ chạy và chạy, lao nhanh ra khỏi cổng làng, không biết trời đất gì hết, mãi cho đến khi nghe những tiếng bàn tán râm rao dứt hẳn, chân mỏi nhừ mới an lòng dừng lại.
"Gì mà chạy như ma đuổi vậy?"
Bỗng một câu hỏi vang lên từ phía sau làm y giật mình. Hà Nghiên Thanh bất ngờ quay đầu lại nhìn, thì thấy một ông lão đánh xe bò.
Y theo phản xạ liền né đường. "Vâng. X..xin lỗi. Cháu không để ý."
"Đúng là sức trai khoẻ thật nhỉ. Chạy còn nhanh hơn con bò của ta nữa.", ông lão phì cười, xong nhìn vào cái túi vải y đang đeo. "Cậu đi thi tuyển đấy à, hôm giờ nghe các cô cậu trong thành bàn tán vụ này xôn hết cả lên."
"Vâng ạ, đúng là vậy.", Hà Nghiên Thanh lịch sự đáp lại.
"Ta là người chở hàng, đang thuận đường lên thành đô, có muốn đi không, miễn phí!"
"Thật á?"
"Đại trượng phu không nói đùa. Gặp nhân tài tương lai sao có thể không giúp, đừng khách sáo."
"Đa tạ!"
Hà Nghiên Thanh leo lên phía sau xe bò, sau đó nó chậm rãi lăn bánh.
Ông lão suốt quãng đường trước cô đơn, nên bây giờ có thêm một người nói chuyện liền bắt đầu luyên thuyên mãi không dứt. Hà nghiên Thanh cũng lịch sự ừ dạ, đôi khi làm một vài câu đùa đáp lại.
"Há há há. Cậu vui tính thật, làm ta nhớ tới mình hồi trẻ quá."
Hà Nghiên Thanh: Qua sông luỵ đò. "Ồ cháu thấy ông còn trẻ chán~"
"Cái thằng này! Há há há. Ah...Khụ khụ. Ôi nghe thì thích vậy thôi chứ ta cũng già rồi, cười quá thì ngạt thở chết mất.
À mà cháu có nghe mấy tin đồn về thí sinh năm nay không?"
"Chưa ạ. Cháu trước giờ chỉ sống ở quê. Muốn nghe được tin tức gì cũng khó.", Hà Nghiên Thanh vươn vai ngáp, lười biếng nằm dài trên xe.
"Chưa nghe ta nói cho nghe. Có mấy bịch bột gạo để chữ đấy, cứ gối đầu lên đi, không sao đâu."
"Vâng ạ.", lòng tốt của lão bá này làm y cảm động, có chút nhớ đến ông chủ tiệm cơm ở hiện đại, luôn luôn cũng niềm nở, lần nào thấy học sinh vào cũng múc thêm vài vá đồ ăn.
Ông lão cầm ống tre lên nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp: "Ta nghe thấy mấy cô cậu trong kinh thành nói đợt này ấy, có hai thí sinh nào đó cực kì nổi trội, một người là Quân Cảnh Khuyển với Mạc Chiếu Dãn, nghe nói cũng có xuất thân danh giá."
Mà nghĩ ta cũng thấy lạ, ai đời lại đặt tên con nghe kì vậy."
"Khực...", Hà Nghiên Thanh nghe lão bá nói, không nhịn được bật cười: Vừa lòng tao lắm.
"Sao thế ta nói sai gì à?", ông lão đánh xe quay đầu lại nhìn.
"Con đúng là có nghe nói nhưng hình như là Quân Cảnh Thiên với Mạc Triều Giang ạ."
Lão bá liền nhăn mặt, vỗ tay lên đùi: "Há! Ôi trời ạ, hèn gì lúc trước đi tán gẫu, nói chuyện này với người ta mà mấy ông bạn nhậu cứ kêu ta đi thay 2 cái tai mới. Hahaha."
Nghe thấy tiếng cười giòn của ông lão đánh xe, y không khỏi cảm thấy vui mừng nhưng trong đó cũng có chút chua xót.
Phải biết rằng theo cốt truyện nguyên lai, khi cuộc chiến đại phái nổ ra, người chịu thiệt nhiều nhất chính là những dân chúng thật thà chất phác như ông. Nhà cửa, ruộng vườn đều nát tan, cảnh tượng đau đớn không thể tả.
Hà Nghiên Thanh siết chặt tay, tự hứa với mình nhất định phải thay đổi tương lai đen tối đó bằng mọi giá.
Cứ như vậy, y đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ y thấy nhiều đoàn người chạy đi tị nạn khắp nơi, những kẻ khoác lên mình chiếc áo của đại phái tự xưng là người bảo vệ kia giờ như những con thú hoang liên tục tấn công nhau.
Mặc cho tiếng thét vô vọng của những người dân vang lên khắp nơi, một cảnh tượng chả khác gì địa ngục.
"..."
"Huynh đệ à đừng như vậy mà. ĐỪNG!!!"
Bỗng tiếng kêu lớn của ông lão đánh thức y dậy từ trong cơn ác mộng. Trời lúc này đã tối, còn trước mặt y là một cảnh tưởng vô cùng kinh khủng.
"LỤC XE LÃO GIÀ CHO TAO!!!"
Hà Nghiên Thanh thấy một người đàn ông cao lớn đang nắm lấy cổ áo ông lão, hai gã kia thì đang tiến đến phía này.
"Ê ở đây có một tên nữa này!"
Lão bá quay qua, nhìn thấy Hà Nghiên Thanh đang nhìn thì vội hét to.
"CHẠY ĐI!!!"
"Câm miệng tin tôi giết ông không? HẢ?", gã râu ria bặm trợn nắm lấy cổ áo ông lão kéo mạnh lên rồi quát. "Còn thằng kia! chúng mày lục soát xem nó-"
Sắc mặt Hà Nghiên Thanh trầm xuống, lời của tên kia chưa dứt y đã đứng bật dậy, nắm lấy đầu hai tên đang tiến đến rồi đập thật mạnh vào nhau.
"Bốp!"
Một đòn xử gọn hai tên.
Tên còn lại thấy vậy liền lấy đao ra, tay vẫn túm lấy ông lão, kề dao đe doạ y.
"Mày thử xe-"
Câu nói hắn chưa dứt, tay liền bị bẻ quẹo sang bên, thanh đao rớt xuống, Hà Nghiên Thanh nhanh chóng tung cước vào ngay háng khiến hắn đau đớn buông ông lão ra, đòn cuối cùng vào thẳng cằm cho hắn bất tỉnh ngay tại chỗ.
Ông lão thấy cảnh này liền bị làm cho bất ngờ không thôi. Ngồi trên đất ú ớ không ra từ nào.
"Lão bá, có sao không?", Hà Nghiên Thanh quay sang đỡ ông dậy.
Ông lão nhìn ba tên đang nằm bất tỉnh trên đất: "Cậu đỉnh thế! Luyện thế nào vậy?"
Hà Nghiên Thanh đánh trống lảng: "À, cái đó để sau đi, bây giờ chúng ta nên đi tiếp.". Chẳng lẽ nói mình hôi ké tài năng của nguyên chủ.
"Kì thực! Đi đoạn đường này mấy chục năm rồi chưa bao giờ gặp chuyện thế này. May cũng nhờ có cậu.
Ơ nhưng mà sao ta cứ có cảm giác 3 tên này giống giống ai thế nhỉ?
A!"
Ông lão bỗng nhiên như nhận ra gì đó, lật đật chạy đến chỗ chiếc xe lấy ra vài tờ giấy truy nã, có vẽ các khuôn mặt người trông rất giống bọn cướp kia.
"Đây là?", Hà Nghiên Thanh liếc nhìn.
"Giấy truy nã của mấy tiểu phủ, hồi trước lúc ra khỏi thành ta được đưa cái này. Bây giờ cậu nói xem, bỏ ở đây để hồi chúng thức dậy có khi lại giở trò quỷ, thay vào đó ta đưa chúng cho phủ, vừa vặn lấy được tiền, nhất cử lưỡng tiện!"
"Ha, cũng hợp lí."
Thoả hiệp xong, hai người dùng dây xe bò trói bọn cướp lại như đòn bánh tét rồi tiếp tục tiến thành.
(Trong khi đó ở Diệp Huyền Châu)
Hà Dạ Sương đang giúp các sư tôn khác ghi nhận thông tin tham gia của thí sinh. Hôm nay, người người kéo tới, xếp hàng dài cả một quãng đường.
Đâu đâu cũng là các nam thanh nữ tú, đôi khi cũng có một vài người đến hóng chuyện, cười nói rôm rả cả một vùng.
Lần này vì đại hội do Diệp Huyền Châu trụ trì nên Hà Dạ Sương cũng có mặc ở đây.
Lúc này một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai y.
Hà Dạ Sương quay lại liền thấy một nam tử cao lớn nghiêm trang.
"Mộ Bách Hiệp."
(Mộ Bách Hiệp cũng là một sư tôn ở Tịnh Phong Đường)
Mộ Bách Hiệp nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng của y, lòng có chút lân lân vui mừng: "Ta đến giúp người một tay."
Sau đó liền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh y.
"Cảm tạ.", Hạ Dạ Sương đem một cọc giấy đưa qua.
Mộ Bách Hiệp đưa tay nhận lấy, không nhịn được nở một nụ cười, mấy ngày nay Hà Dạ Sương xin nghỉ vài ngày ở tông môn để đi lo cho đệ tử nên không gặp được y.
Xa mới có vài ngày mà y đã thấy mình chịu không nổi rồi.
Thật ra thì Mộ Bách Hiệp cũng có chút tò mò không biết đệ tử đó thực lực như nào mà lại làm Hà Dạ Sương phải lo lắng chuẩn bị tận răng như vậy, chứ nếu là đệ tử của y thì còn lâu.
"Thế đệ tử của người năm nay cũng có tham gia phải không?"
"Lúc đầu thì không chịu nhưng tự nhiên phút cuối lại đổi ý. Thế nên bây giờ chắc y vẫn còn trên đường đi.", Hà Dạ Sương thở dài. Đêm qua y cũng đã đề nghị đưa Hà Nghiên Thanh đi nhưng vì đồ nhi muốn tự lập nên y cũng không ngăn cản, chỉ là vẫn có chút lo.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hà Dạ Sương, Mộ Bách Hiệp siết tay lại thành đấm.
Thằng nào 16 tuổi rồi mà còn để sư phụ phải nhọc lòng!?!!!
Y liền nhanh chóng tìm lời an ủi: "Không sao đâu Hà sư tôn, đều là thanh niên cả rồi, đã là kỳ tài thì có thể tự liệu được."
"Mộ sư tôn nói phải."
Mộ Bách Hiệp: "Mà đệ tử của người tên gì vậy?"
Hà Dạ Sương vừa định buông bỏ lo lắng thì liền nhớ tới cuộc trò chuyện của mình và Hà Nghiên Thanh.
(Đêm trước)
Hà Nghiên Thanh: "Sư phụ, con có một thỉnh cầu. Người có thể đừng nói cho ai biết con là đệ tử của người được không?"
Hà Dạ Sương: "Tại sao thế?"
Hà Nghiên Thanh lo lắng gãi đầu: "Tại...con không chắc mình có thể giật giải cao nổi."
Hà Dạ Sương: "Không sao chỉ cần đậu là được rồi."
Hà Nghiên Thanh: "Nhưng sư phụ à, con không muốn làm xấu mặt người."
Hà Dạ Sương: "..."
(Trở lại bây giờ)
Đứa nhỏ này, vậy mà còn biết lo cho ta.
Hà Dạ Sương đưa tay niết thái dương như thói quen, y vẫn quyết định giữ lời hứa với đệ tử: "Chuyện đó, Mộ sư tôn, ta sẽ nói với người sau đại hội, ta đã có một lời hứa với đồ nhi của mình."
Mộ Bách Hiệp nhìn y xoa thái dương: "..."
Thằng nào 16 tuổi lại để sư tôn đau đầu vì mày HẢ!!!!!!!!!!!!!!
Hà Nghiên Thanh: "Ắt xù!"
Nãy giờ chả hiểu thế nào mà cơ thể y ớn lạnh lên rồi đánh mũi hắt xì tận hai lần.
"Này uống chút trà đi cậu trai trẻ. Điều hoà khí huyết."
"À vâng, không sao đâu cháu ổn.", Hà Nghiên Thanh lịch sự từ chối lão bá, y đưa tay vào túi vải lấy ống tre tự đem theo ra, vừa uống vừa quẹt quẹt mũi: "À lão bá, chúng ta đang tới đâu rồi ạ."
"Chậc còn khá xa đấy, không sao, cậu cứ ngủ một giấc đi khi nào đến nơi tôi thả cậu xuống.", ông lão thuận tay ném cho y một cái mền, "Đêm khuya lạnh lắm, bị cảm thì sao mà thi được?"
Tên cướp vô tình bị mền đập trúng mặt: "Ah...T...tao đang ở đâ-"
"Bộp!"
Hà Nghiên Thanh tiện tay cho hắn thêm một phát vào gáy bất tỉnh lần nữa. Rồi bình thản lấy mền quấn quanh người.
"Cảm ơn ông!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro