"Cậu trai, dậy, dậy."
Hà Nghiên Thanh cảm nhận mền bị người lật ra, lập tức bật dậy: "Đ..đây là."
Trước mặt y là một khu chất hàng giao thương.
"Thành đô!", ông lão đánh xe cười cười. "Xin lỗi nhé, ta định để cậu ngủ, nhưng bởi vì cậu nằm quấn chăn kín bưng cả người, thấy ghê quá nên nãy giờ ai cũng nhìn ta mãi."
Hà Nghiên Thanh nhìn xung quanh: "3 tên cướp đâu rồi?"
"Giải đi rồi.". Ông lão vỗ vỗ nhẹ tay y sau đó len lén dúi vào một túi đồng vàng: "Công sức của cậu cả đấy. Nhớ thi cho tốt."
"À...dạ vâng.", y vừa thức dậy đập vào mắt là túi tiền nên có hơi choáng.
Nhìn xung quanh, y bỗng nhận ra đây có thể là điểm đến cuối cùng của ông lão rồi.
"Đây là đâu?"
"Đầu Chợ Tiền Hưng."
Hà Nghiên Thanh nghĩ nghĩ, nhớ trong tiểu thuyết nhắc tới nơi đây là chỗ buôn bán tấp nập, được ví như con rồng của thành đô, trải dài suốt mấy chục cây số. Nếu đây là phần đầu rồng vậy Diệp phái không ở quá xa.
"Để cháu xuống ở đây ạ. Cảm ơn ông.", Hà Nghiên Thanh trèo từ trên xe xuống.
"Không có gì, không có gì. Nhớ đi đường cẩn trọng đấy nhé!"
Ông lão đánh xe định đi, bỗng bị Hà Nghiên Thanh gọi lại: "Lão bá!"
Ông lão thấy vậy liền dừng, "Cậu muốn nói gì? Ta nghe không rõ."
Ngay lúc ông kề người lại gần, y liền nhanh như cắt bỏ túi tiền vào áo ông rồi chạy đi, men theo các sạp hàng rồi khuất bóng hẳn phía sau.
"Ơ! CÁI THẰNG-!?"
Đó là cách để y trả ơn lại cho quý nhân. Nghe tiếng ông lão hô hào lặng xa đi, y chậm rãi giảm bước. Hà Nghiên Thanh lúc này mới bắt đầu đánh giá môi trường xung quanh của mình.
Y quyết định sẽ đi tìm một khu trọ ở đây. Còn 5 ngày nữa là đến kì tuyển, đúng thời điểm vàng, số lượng thí sinh đông đúc nên chắc chắn sẽ xảy ra trường hợp tranh giành nơi dừng chân và độn giá, nhất là những chỗ gần Diệp phái và Thư Trường- nơi tập trung thi đầu tiên.
Vậy nên tốt nhất tìm nhà nghỉ xa xa một chút, có lẽ sẽ còn trống.
Lượn qua lượn lại, hỏi thăm vài vòng cuối cùng y cũng theo giới thiệu tìm được một nơi có giá vừa túi, mỗi tội có hơi xuống cấp, nhưng y cũng không để ý nhiều đến vậy, có chỗ qua đêm là may rồi.
Hà Nghiên Thanh biết bây giờ trước mắt gấp rút phải làm gì. Nhận phòng xong liền không dám chậm trễ mà xách theo giấy tờ, lập tức đến Diệp phái để đăng kí.
Trên đường đi, Hà Nghiên Thanh không khỏi lo lắng. Nhớ ngày trước sư phụ cũng được triệu đến Diệp Huyền Châu để giúp đỡ chuẩn bị. Không biết bây giờ người có còn ở đó không nữa.
Lúc trước, khi nghe y nói mình sẽ tự đi trông sư phụ rất suy tư.
Dù sao Hà Dạ Sương cũng đóng vai trò như phụ thân Hà Nghiên Thanh, y cũng muốn cho người biết rằng mình vẫn an ổn trước kì thi trọng đại.
Lúc này, trời mới tờ mờ rạng sáng nên ở Diệp phái vẫn chưa quá đông đúc, Hà Nghiên Thanh thuận lợi là thí sinh duy nhất vào đăng kí.
Theo hướng dẫn của các tiền bối ở Diệp Huyền Châu, y liền tìm đến nơi ghi danh. Nhưng suốt cả quá trình cũng không thấy bóng dáng Hà Dạ Sương.
Nghĩ lại thì dù gì bây giờ thân phận y chính là một thí sinh tầm thường, làm thế nào gặp một sư tôn của phái Tịnh Phong Đường được.
Hà Nghiên Thanh suy ngẫm, đúng là có hơi buồn nhưng chả sao cả, dù gì chuyện quan trọng nhất bây giờ là thi tuyển. Nếu thật sự lo cho Hà Dạ Sương thì y phải đậu kì thi này với một thứ hạng đáng ngưỡng mộ, vậy mới không để người thất vọng.
Hà Nghiên Thanh quay về nhà trọ.
Để trong lòng quyết tâm vừa nãy mà vào căn phòng cũ kĩ của mình, y ngã lưng xuống chiếc giường chiếu cứng và nhắm mắt lại, cố gắng dành chút phút yên tĩnh để ngẫm lại lý thuyết.
Thế nhưng, có lẽ do tường quá mỏng hoặc phần vì những tiếng động trò chuyện cách vách quá xôi nổi nên y không sao tập trung được.
"Dao huynh, câu này giải thế nào?"
"Hàn đệ, chẳng phải sư phụ đã từng nói rồi đi!?"
"Hí Hí"
"Hai muội cũng đừng quấy!"
Cũng là thí sinh đang ôn bài à?
Hà Nghiên Thanh nghĩ nghĩ, quyết định nghe lõm, dù gì thì hồi trước y cũng chỉ mới coi sơ qua giáo thư một chút. Bây giờ thử nghe xem để tiếp thu thêm, nhiều hơn một ít cũng có lợi.
Thế nhưng y vừa đi đến áp tai lên cách vách thì.
"RẦM!!!"
"!?"
Bỗng cảm thấy cả người bị một lực ép trúng, y ngã xuống, lưng va xuống sàn.
"Bịch!"
Hà Nghiên Thanh tức giận mở mắt dậy, liền thấy trước mắt là một mỹ nhân đang đè lên người mình.
Ngay lập tức theo phản ứng của một xử nam, y liền lấy tay che mặt, đưa mắt ngước trần nhà.
"Cẩm Yến!! Muội có sao không!?", một chất giọng nam tử vang lên.
"Không...không sao.", cô nương thấy y xịt máu mũi liền đứng bật dậy, dịu giọng hỏi. Ngay sau đó, y liền cảm nhận thấy một cánh tay nhẹ nhàng tựa tơ hồng nâng đầu mình lại, đối diện với giai nhân. "Nhưng huynh. Có sao không?"
"T...ta...ta ổn.", lời vừa dứt, nhanh chóng y liền cảm thấy có gì đó không đúng.
Tại sao mỹ nhân lại biến thành 2 người?
Y nhanh chóng bật dậy, quan sát hiện trường kinh khủng xung quanh.
Bức tường bị thủng một lỗ lớn, lộ ra không gian phòng cách vách, hai nam tử cũng từ bên kia bước sang.
"CẨM PHỤNG! CẨM YẾN! Tỷ muội hai người không tìm chỗ nào khác để luyện công được hay sao!?", một người trong đó vừa cầm lược chải tóc, mắt không rời khỏi gương soi, lớn giọng trách móc.
Hà Nghiên Thanh:
(Cùng thời điểm, ở phòng trọ trên lầu.)
Một thiếu niên đang cúi người nhặt lại cuốn giáo thư hồi nãy vừa bị đánh rơi khỏi giường do chấn động lớn. Y cau mày lại, không khỏi tò mò rốt cuộc bốn thí sinh kia vừa giở trò gì, bây giờ ở dưới đều xôm cả lên.
Nhớ lại lời nói vừa được hét lên khi nãy: "CẨM PHỤNG! CẨM YẾN! Tỷ muội hai người không tìm chỗ nào khác để luyện công được hay sao!?"
Quân Cảnh Thiên phủi phủi giáo thư trên tay, không khỏi khó chịu: "Tại sao họ lại luyện công ở một nơi thế này?"
Chính xác, thiếu niên đó chính là Quân Cảnh Thiên, lí do con cả của một trưởng môn phái như y lại xuất hiện ở căn nhà trọ bình dân này là vì y muốn trải nghiệm cảm giác của những thí sinh không có điều kiện như mình.
Muốn xem rốt cuộc họ phải trải qua những khó khăn gì trước ngày thi khi không có nhiều danh phận và tiền bạc.
Vì vậy mà lúc đầu đi tìm phòng trọ, y đã cố tình theo sau 4 thí sinh y phục giản dị khác. Và đúng thật, họ đã dẫn y đến một phòng trọ giá rẻ tại chợ Tiền Hưng.
Y cũng đã đến Diệp phái đăng kí từ trước, nên vừa mới đặt phòng xong, Quân Cảnh Thiên đã lập tức trải sách lên giường, bắt đầu ôn luyện cho kì thi lí thuyết.
Nhưng chưa được bao lâu một chấn động lớn dưới tầng vang lên, làm giáo thư rơi xuống đất.
Quân Cảnh Thiên bị quấy nhiễu, tuy bực bội nhưng vẫn giục mình xuống xem xét giúp những thí sinh tầng dưới.
(Trở lại phía Hà Nghiên Thanh)
"Ơ... làm sao để phân biệt được ai là tỷ muội?", y đang bị hút hồn bởi hai giai nhân giống nhau như đúc, làm sao còn tâm tư phân ra ai là ai.
Cẩm Phụng: "Để ý kĩ sẽ thấy, muội là tỷ tỷ, ánh mắt sắc hơn."
Cẩm Yến: "Còn muội sẽ nhẹ nhàng hơn."
Hà Nghiên Thanh cảm thấy mình không ổn rồi, nếu hai mỹ nhân cứ đối y nói chuyện dịu dàng, mặt y sẽ nhanh chóng đỏ như cà chua chín mất.
"Xin cho hỏi 2 người tên là gì vậy?", vì thế y liền đảo mắt nhìn về phía 2 nam tử còn lại.
"Chật! Rối cả tóc.", một trong 2 người đang mặc sự đời mà tự chau dồi dung mạo bản thân kia quay lại, không quên dùng lược vuốt tóc mình lên một cái. "Thứ lỗi. Ngươi vừa nói gì?"
Hà Nghiên Thanh: "Ta là Hà Nghiên Thanh, mong được làm quen với các hạ."
"Ngươi là ai mà đòi biết tên chúng ta?"
"..."
Gây chiến? Tự cao? Ok quất luôn!
"Ngươi xem ta có đẹp không?", thiếu niên kia tiếp tục nói.
Hà Nghiên Thanh: "Đẹp."
Quả thật không thể phủ nhận, cái tên bóng lẹo cái chải chuốt cầm gương kia cũng thật sự có dung nhan không tì vết. Mái tóc dài đen mượt, làn da trắng tuyết, đuôi mắt cáo quyến rũ, nói chung là trông hệt như mấy idol nam K-pop mặc cổ trang.
Thế nhưng, giờ phút này Hà Nghiên Thanh không để ý đến sắc đẹp của tên vừa biểu lộ vẻ tử mãn khinh thường mình. Giờ đây, trong đầu chỉ còn 3 chữ thôi, trả đũa lại.
Nam tử kia bỗng tiến đến: "Ha ha. Cảm tạ. Tên ta là Dao Tiệp Sinh. Nãy chỉ đùa-"
"Đẹp như bò.", Hà Nghiên Thanh tai chưa nghe kịp thì lời đã nóng nảy xuất khẩu.
"..."
Ẩu rồi.
Mới vào chưa kết bạn đã kết thù.
Nam tử kia gấp gương vào tay áo, cười lạnh bước tới đối mặt với y, "Ngươi mới nói cái gì!?"
"Ngươi đẹp lắm, không hổ là đệ nhất mỹ nam thành đô.", y biết mình bị hớ lời liền lật mặt nhanh hơn bánh tráng, không chút hổ thẹn mà đánh trống lảng. "Ai cũng sẵn sàng bò vì ngươi."
Dao Tiệp Sinh: ??????
"Thôi thôi được rồi. Coi như ý trời, chúng ta làm quen với nhau cũng tốt. Ta là Hàn Tử Văn.", nam tử còn lại tiến đến chắn trước giải vây.
Cẩm Phụng, Cẩm Yến cũng tiến đến quàng tay Hà Nghiên Thanh tách hai người ra xa. "Xin thứ lỗi, chúng ta sẽ bồi thường sửa chữa phòng lại cho huynh, mong huynh bỏ qua cho. Chuyện này là do bọn ta bất cẩn, không liên quan đến Dao huynh đâu."
Hà Nghiên Thanh: "À vâng, huynh...huynh không sao cả, mọi người không phải lo."
"Có chuyện gì vậy?"
Bỗng một chất giọng lãnh đạm vang lên từ ngoài cửa.
Cả 5 người quay đầu nhìn qua phía bên kia.
Quân Cảnh Thiên cau mày nhìn cái lỗ bà chà bứ liên thông giữa 2 phòng.
Hàn Tử Văn: "À Bình Thiên, chúng ta đều không sao. Xin lỗi vì đã làm phiền huynh."
Lý do Quân Cảnh Thiên được gọi là Bình Thiên là do lúc trước vì không muốn bại lộ thân phận. Y đã nói tên giả để qua mắt 4 thí sinh cùng trọ.
(Thái giám Phạm: Mị sẽ cho các nhân vật khác gọi Quân Cảnh Thiên là Bình Thiên cho đến khi y lộ thân phận thật. Còn trong truyện kể thì mị sẽ để là Quân Cảnh Thiên)
Hà Nghiên Thanh: "Đó là ai vậy?"
Quân Cảnh Thiên thấy cũng có người thứ năm ở đây, vì không muốn bị nghi ngờ nên chủ động bước qua phòng bên bắt chuyện.
"Ta là Bình Thiên. Cũng là một thí sinh đến tham gia Đại hội như các hạ."
"Ta là Hà Nghiên Thanh-"
Cẩm Yến bỗng đẩy đẩy tay Hà Nghiên Thanh thì thầm: "Huynh không biết đâu, Bình huynh đỉnh lắm. Nãy ta thấy huynh ấy chặn con bò điên chỉ bằng một ánh mắt đấy."
Quân Cảnh Thiên lãnh đạm đáp lời: "Quá khen rồi. Ta chỉ là ăn may thôi."
Nhớ lại lúc trước trên đường đến phòng trọ, một người gánh hàng không may đổ chè nóng lên người một con bò, làm nó rống lên rồi lao về phía người khác. Lúc đó Quân Cảnh Thiên đang đi chung với 4 thí sinh kia, thấy cảnh đó liền chủ động lao đến ứng cứu.
Ánh mắt y sắc tới mức khiến cho con bò cũng không dám tiến thêm nửa bước.
Hà Nghiên Thanh nghe kể liền ồ lên. Xong không biết vô tình hay cố ý mà ánh mắt y lần nữa va vào người Dao Tiệp Sinh.
Dao Tiệp Sinh: ???
"Nhìn ta làm gì? Khoan...NGƯƠI!!!!"
"Thôi được rồi, cứ để huynh ấy như vậy đi, dù gì chúng ta cũng là người có lỗi trước." Hàn Tử Văn ôm lấy chấn an người kia.
Hà Nghiên Thanh: "Ta bảo đảm mình không có cố ý."
Dao Tiệp Sinh đưa tay vuốt tóc, mày cau chặt lại như đủ kẹp chết vài con ruồi: "Thử đấu một hiệp không?", nãy giờ y đã chịu đựng đủ cái tên này cứ liên tục xoay mình như chong chóng.
"..."
Cẩm Phụng: "Thôi mà huynh." Vì mình lỡ tay dùng lực chưởng muội muội bay thủng tường mà giờ bọn họ mới bất hoà :(
Cẩm Yến: "Muội mệt. Muốn ngủ rồi." Mọi người đều ổn, hai huynh nên làm hoà đi chứ!
Hàn Tử Văn: "Trước ngày thi huynh nên cẩn trọng thân thể." Dao huynh bị gì mình sẽ rất đau lòng.
Quân Cảnh Thiên: "...", Tốt nhất là bọn họ không nên làm âm ĩ.
Hà Nghiên Thanh: "Fun fact: Ngươi lùn hơn mọi người trong phòng gần nửa cái đầu."
"..."
Dao Tiệp Sinh nghiến răng nghiến lợi: CÁI-GÌ-CƠ!!!!???"
Hàn Tử Văn đưa tay kéo sư huynh lại thì thầm vào tai đối phương: "Không có. Hắn nói xạo đấy." Thật ra cái đó y cũng đã để ý từ lâu mà không dám nói sợ Dao huynh bốc hoả.
Hà Nghiên Thanh tiếp tục giở chiêu lật bánh tráng, vừa đánh vừa xoa: "Cao sang, lùn quý phái."
Dao Tiệp Sinh: ???????
Hàn Tử Văn: "..." Lời đó phải để ta nói chứ!!!
Đang cay cú vì câu lấy lòng người thương bị cướp mất, trong một phút sơ xuất không để ý, bỗng sư huynh thoát khỏi vòng tay y. Lập tức liền tiến đến chỗ hai muội muội đang quàng tay với Hà Nghiên Thanh.
Khi đứng đối mặt với tên đã hai ba lần trêu ngươi mình, Dao Tiệp Sinh bỗng khựng lại, tự thấy bản thân thấp hơn hắn, sau đó nhìn ba người chiều cao hơi tương đương nhau. Nhớ lại mấy lần trước có đi với cả Hàn Tử Văn và Bình Thiên, quả đúng là có lùn hơn họ.
4 người 8 mắt nhìn nhau.
Cẩm tỷ muội thấy tình hình không ổn liền tự bỏ tay Hà Nghiên Thanh ra, đứng xa sang hai bên.
"..."
Hà Nghiên Thanh chủ động cúi đầu: "Ta xin lỗi. Nãy giờ thật sự là quá đáng."
Cuối cùng vẫn là người có lỗi mở lời trước mới lắng chuyện xuống được.
"Ừ."
Dao Tiệp Sinh trầm mặt quay đi.
Hàn Tử Văn thấy vậy liền chạy theo.
Quân Cảnh Thiên đi trở về phòng mình.
Hai tỷ muổi cúi đầu xin lỗi Hà Nghiên Thanh xong cũng nhanh chóng trở lại phòng bên. Sau đó còn tốt bụng lấy vải che đỡ cái lỗ lại.
Tàn tiệc.
Còn mỗi mình Hà Nghiên Thanh đứng ngơ ngác trong phòng. Y không ngờ cách giải quyết mọi chuyện lại đơn giản như thế.
Quả đúng là cố nhân nói không sai 'Lời nói, gói vàng.'
Thế nhưng thật sự thì hồi nãy y cũng đã định xin lỗi lâu rồi. Song vì thấy thái độ có phần đề cao dung mạo bản thân của Dao Tiệp Sinh, nên y mới sôi máu trêu tức hắn thêm lần nữa.
Cái tính này mai sau phải sửa lại mới được!
Hà Nghiên Thanh thầm nghĩ.
Hồi trước vì là một học sinh mồ côi cha mẹ, cũng như không giàu sang. Nên cuộc sống đại học rèn luyện cho y cách nói xéo có văn hoá để đối mặt với mấy thằng trêu chọc hoàn cảnh không may mắn của mình.
Trường đại học của y hồi trước ở hiện đại cũng là một nơi khá nghiêm khắc, tội đánh bạn đa phần bị đuổi học, con nhà giàu cũng không ngoại lệ, nhưng tội đấu mõm thì không.
Vì vậy, hiếm lúc sẽ có kẻ tự cao ngứa mồm đá xéo sau lưng y. Sau đó, y phải nghĩ ra câu đối ngược lại, chọc cho nó tức lên quánh mình trước camera rồi đi mét hiệu trưởng, hôm mốt bảo đảm không thấy mặt kẻ đó nữa, đôi khi còn được nhà trường bồi thường chấn thương.
Nghĩ lại thì cuộc sống ở thế giới cũ cũng không gọi là tệ hại, đa phần rất nhiều người đồng cảm với y, song 'Người đến, Người đi', ai cũng có cuộc sống riêng, nên phần lớn thời gian chỉ có buồn tẻ và cô đơn.
Để rồi khi y gặp được một người dịu dàng như hoa khôi năm nhất ấy, cô gái đầu tiên chủ động bắt chuyện nhiều lần với y bằng một nụ cười toả nắng, y đã tiến về phía cô như một thôi thúc tự nhiên. Để rồi cuối cùng nhận ra rằng người đó không phù hợp.
Hà Nghiên Thanh ngáp dài, đẩy mở cửa sổ lên.
Hít lấy không khí trong lành, thanh mát của thiên nhiên mùa xuân mà dân đô thị xô bồ nào cũng ao ước.
Chỉ có như vậy, y mới cảm thấy bản thân thật sự đang sống. Có người thân, gia đình, có người dùng hết tâm tư lo lắng cho y như Hà Dạ Sương, có 2 đệ đệ luôn ngưỡng mộ mình là Hà Du Vân và Hà Lệ Tâm.
Đúng, y cảm thấy đây mới chính là nơi mình thuộc về. Và y sẽ làm mọi cách để bảo vệ thế giới và cuộc sống tươi đẹp hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro