Chương 6: Đại hội chính thức bắt đầu
Vài ngày trước, bà chủ trọ đã gọi người đến sửa chữa tường ngăn lại.
Nhưng thay vì lấp lỗ, thì bà kêu họ đập sập luôn bức tường, biến một phòng tập thể và một phòng đơn thành một phòng tập thể duy nhất cho 5 người.
Tất nhiên Dao Tiệp Sinh cũng đã cầu xin phản đối nhưng bà chủ trọ chỉ nói đúng một câu.
"Không ở được thì tôi cho thuê người khác."
Thế là dù không muốn y cũng dằng lòng tạm chung phòng với cái tên Hà Nghiên Thanh phòng bên.
Lúc đầu đúng là khó chịu thật, 1 người đầu phòng, 4 người cuối phòng coi như đối phương không tồn tại.
Nhưng sau này, không biết vì điều gì hắn lại chủ động đến xin lỗi lần nữa, thậm chí còn nhiều lần cố chấp tham gia vào lúc ôn tập của mọi người.
Tuy dễ giận thì có, nhưng tính Dao Tiệp Sinh cũng dễ bỏ qua, y không để chuyện khó chịu trong lòng, nên cuối cùng vẫn phá lệ bắt chuyện với hắn.
Và bất ngờ thay, hai người lại...
Khá hợp nhau.
Nếu không phải nói là thân.
Hà Nghiên Thanh: "Ngươi học cao hiểu rộng, giải nghĩa câu này giúp ta được không?" Mình phải chủ động làm lành thôi, thật không sao chịu được cảnh bị hai muội muội bơ.
Dao Tiệp Sinh: "Lượng tiểu phi quân tử, vô độ bất trượng phu, nghĩa là người quân tử phải là người biết độ lượng, tha thứ." Câu này vừa nhìn đã rõ, hắn cố tình hỏi cho mình nhột chuyện lần trước à?
Hà Nghiên Thanh gãi gãi đầu ghi chép: Mình ngày trước có xem vài phim cổ trang, nhưng thật sự đôi khi cũng bị bắt bí bởi mấy câu nhiều từ hán việt như này.
"Sao kiểu viết với nét chữ của ngươi lạ vậy?"
"Ha ha. Ta không biết viết."
Dao Tiệp Sinh: ????
"Khéo đùa. Sáng mai là thi lý thuyết đấy!"
(Thái giám Phạm: Ai ngoài chúng ta biết là ổng nói thật đây)
Thế nhưng, trong không khí hoà hợp 5 người cùng ôn tập này, có một người vẫn cảm thấy có chút không ưng với hoàn cảnh hiện tại.
Chính xác, đó là Hàn Tử Văn.
Nãy giờ y nhìn thấy Dao Tiệp Sinh cùng Hà Nghiên Thanh cười đùa, vẫn không nhịn được tự hỏi bản thân. Lúc trước Dao sư huynh cùng mình hàn thuyên có thoải mái thế không?
Hà Nghiên Thanh ngáp một cái, chứng minh cho tinh thần học tập cực kì chăm chỉ. Sau đó, có phần không tập trung đưa mắt nhìn một lượt qua quang cảnh xung quanh.
Vô tình, y bắt gặp cảnh Hàn Tử Văn cũng đang mất tập trung chồi cùi chỏ lên đùi, tay chống cằm, môi lộ rõ ý cười nhìn Dao Tiệp Sinh.
Ơ sao cảnh này nó cứ quen quen?
Y nhớ lại những lần đang xem phim ngôn tình thể loại cool boy lạnh lùng x nữ chính dịu dàng. Cắt phân cảnh nam nhìn nữ từ xa.
Bây giờ nghĩ lại, dù gì thế giới này cũng là đam mỹ kia mà.
Hà Nghiên Thanh ngay lập tức đưa tay giữ vỗ trán, thấy như mình vừa tìm được một chuyện vô cùng thú vị.
Lúc này, Hàn Tử Văn trùng hợp cảm nhận có chút kì lạ, liền quay đầu lại nhìn. Lập tức đối diện với ánh mắt mở to của y.
Hà Nghiên Thanh cầm sách lên che mặt, chỉ để lộ đôi lông mày hẩy hẩy đầy ý tứ: "Chậc. chậc. Cây cao, quả chín đồi mồi. Anh trông mỏi mắt, anh chồi mỏi tay."
Dao Tiệp Sinh đang tập trung đọc sách, bỗng nghe y nói lạc đề liền không nhịn được tò mò hỏi lại: "Ngươi bảo sao? Trong giáo thư làm gì có câu đó."
Hàn Tử Văn giật mình thấy như bí mật trong lòng vừa bị phát hiện, bỗng chốc đỏ mặt, lập tức thay tư thế, nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài.
Không quên vọng lại một câu."Khụ. Đệ hơi mệt, cần hít thở chút khí trời."
Hai Cẩm tỷ muội cũng đồng thời đưa tay che miệng khúc khích.
Dao Tiệp Sinh: ?????
(Trong khi đó, ở Diệp phái.)
Các tiền bối đang phối hợp với nhau để chuẩn bị cho kì thi tuyển môn đầu.
"Phòng thi đánh số xong rồi."
"Kiểm tra lại lần cuối xem đề thi đã được niêm phong kĩ hết chưa?"
Một bên khác, tất cả 4 đại trưởng môn đều đã hội họp.
Lâm Lan Quyên- nữ trưởng môn phái Diệp Huyền Châu: "Đó là tất cả thông tin và tiến trình thực hiện, Diệp phái rất cảm kích sự giúp đỡ của tất cả các vị trong Đại hội năm nay. Bây giờ, xin mời được lắng nghe ý kiến các vị."
Mạc Hạo Kiên- nam trưởng môn phái Kim Giai Cát: "Thật sự không hổ danh Diệp trưởng môn. Lan Quyên, người làm thế hơi tội tụi nhỏ đấy." Haizz. Lúc nào cũng gắt như vậy.
Lâm Lan Quyên: "Muốn tìm được kì tài không thể nào cho chướng ngại dễ dàng được. Mà chẳng phải ngày trước chúng ta cũng đã thông qua đề thi rồi sao?" Ngày trước lúc bàn luận thấy y cũng ngồi nhìn mình rất chú tâm, không hổ là Mạc Hạo Kiên, quả nhiên không lọt tai chữ nào.
Mạc Hạo Kiên: "...Lúc đó-" Mình chỉ lo để ý đến Quyên Quyên. Không ý là ta tin tưởng ngươi a!!!
Lâm Lan Quyên trực tiếp bỏ qua: "Quân trưởng môn. Chu trưởng môn. Ý kiến hai vị thế nào?"
Quân Thiết Cường- nam trưởng môn phái Tịnh Phong Đường (phụ thân Quân Cảnh Thiên): "Ta hoàn toàn đồng tình với Diệp trưởng môn."
Lưu Thái Đăng- nam trưởng môn phái Lưu Trường Nhiên, gật gù vuốt bộ râu dài bạc phơ: "Ta cũng vậy. Diệp phái đã chuẩn bị rất tốt, rất chu đáo." Các học trò ở đây cũng rất kính ông lão này.
Lâm Lan Quyên cúi nhẹ đầu: "Đa tạ các vị. Diệp phái sẽ không phụ lòng tin tưởng."
(Thời gian đếm ngược trôi qua như một cơn gió. Chẳng mấy chốc mà mặc trời lại mọc, đem đến bao niềm kì vọng và lo lắng của nhiều thí sinh.)
Dao Tiệp Sinh và 3 đệ đệ cũng không ngoại lệ, tối qua ai nấy đều lo lắng trằn trọc, mãi mới đi vào được giấc ngủ.
Sáng nay, khi mặt trời vừa ló dạng, mọi người trong phòng đều nhanh chóng thay lên mình bộ y phục mới phẳng phiu đã chuẩn bị sẵn từ tối qua rồi đi ra chợ Tiền Hưng ăn sáng.
Thế nhưng, có một người làm y rất ghen tị, đó không ai khác chính là Hà Nghiên Thanh. Hôm qua hắn cư nhiên ngủ một mạch từ khi vừa sụp tối đến giờ, trông thoải mái vô cùng.
Dao Tiệp Sinh trầm mặt đi đến bên giường người còn đang mêm man khò khò kia: "DẬY! HƠN CANH NỮA TẬP TRUNG. NGƯƠI KHÔNG TÍNH ĐI THI HẢ!!!!"
"Gì sao cơ!?", Hà Nghiên Thanh giật mình tỉnh dậy từ mộng đẹp, ngơ ngác nhìn thấy mọi người xung quanh đều áo quần tóc tai tươm tất, liền bị doạ cho hoảng hốt, lập tức lao một lèo đi thay đồ.
Quậy xôm cả nhà trọ lên.
Dao Tiệp Sinh lắc đầu thở dài. Xong liền cùng các muội đệ và Bình Thiên ra ngoài ăn sáng, tạm không quan tâm đến Hà Nghiên Thanh nữa.
Suốt một quãng đường đến nơi tập trung, y và hai muội trò chuyện vui vẻ, chỉ có Hàn Tử Văn là kì lạ, cứ gãi đầu im im không nói tiếng nào.
Bình Thiên thì lúc nào chả im thì còn không nói, bây giờ tới lượt Hàn Tử Văn nữa là thế nào?
Dao Tiệp Sinh tự thầm trong lòng, nhớ lại hôm trước lúc đệ đệ đi hóng mát từ ngoài về cũng vậy. Nghĩ lại thì đại hội là chuyện trọng đại, lo lắng cũng đúng, tối qua hai muội muội cũng tự ti than vãn với y suốt đấy thôi.
Vì vậy, với vai trò một đại sư huynh, y liền đưa tay vỗ vai an ủi sư đệ: "Không sao! Cứ thi hết mình đi! Mộ sư phụ tin đệ làm được, huynh cũng vậy."
"V..vâng. Huynh cũng phải làm được.", Hàn Tử Văn đang suy tư hàm ý trong câu nói của Hà Nghiên Thanh hôm qua, bỗng cảm thấy sư huynh gọi liền giật mình đáp lại.
Vừa dứt lời thì họ đã đứng trước cổng Thư Trường (Một khoảng sân rộng, có tháp quan sát ở giữa, được dùng để cho các thí sinh thi lý thuyết từ xưa đến nay) từ lúc nào. Tuy đến sớm như vậy, nhưng bên trong đã đông đảo thí sinh tụ tập trước họ từ lúc nào. Mọi người bu đến ghi danh tấp nập, bước hai bước đã đụng vào nhau.
Thấy vậy Dao Tiệp Sinh vô cùng hoảng loạn, y vốn không sợ chỗ đông người, nhưng đông thế này thì thật sự lần đầu thấy, vốn dĩ y có một nỗi sợ, rất chăm chút dung mạo mình, bây giờ lỡ va mặt phải ai thì sao.
Dao Tiệp Sinh không thoải mái liền cau mày đưa tay vuốt tóc. Nếu chẳng phải vì thể lệ cuộc thi không cho đem vật dụng cá nhân từ ngoài vào, thì sao y nỡ bỏ cái gương bảo bối ở nhà được.
Hàn Tử Văn thấy y khó chịu liền âm thầm đứng sau trò chuyện để đánh lạc hướng y: "Dao huynh, ngày trước khi còn nhỏ, chúng ta có cùng đi xem trộm các thí sinh tụ tập. Huynh đã nói với ta là ước gì có ngày được đứng ở vị trí của các tiền bối, huynh có còn nhớ không?"
Dao Tiệp Sinh: "Ừ, làm sao mà huynh quên được. Lúc đó đệ vẫn còn lùn hơn ta."
Hàn Tử Văn cười cười: "Khí chất của huynh vẫn hơn đệ đấy thôi."
Nhớ lại ngày trước Hàn Tử Văn và hai muội vốn là cô nhi, được Mộ Bách Hiệp nhận nuôi dạy dỗ từ bé. Sau đó lúc lên 7 tuổi thì sư phụ lại mang về một cậu bé nữa, đặt tên là Dao Tiệp Sinh, lớn hơn y 2 tháng tuổi.
Lúc ban đầu, thấy thân phận đại sư huynh của mình bị lấy đi, y không hề có thiện cảm với người bạn mới này, thậm chí Dao Tiệp Sinh cũng không phải người dễ trò chuyện. Cứ suốt ngày im im lặng lặng chải tóc, soi gương như tiểu thư đài cát.
Thế mà sư phụ lại không hề quan tâm hay giao việc gì, khiến Hàn Tử Văn là người phải làm đa phần các công việc dọn dẹp trong phái đường. Điều này khiến y giận dỗi, thường hay gây gỗ với Dao Tiệp Sinh.
Để rồi trong một lần định mệnh, y cãi nhau với đại sư huynh, song người bị sư phụ phạt lại chính là y. Cuối cùng vì quá tức giận mà Hàn Tử Văn đã lén cắp chiếc gương soi Dao Tiệp Sinh thường đem theo bên mình giấu đi.
Nhằm để đại huynh phải khó chịu đi tìm, thế nhưng kì lạ thay Dao Tiệp Sinh lại tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì.
Điều này khiến y hụt hẫn, xong cũng thấy có lỗi nên định âm thầm chờ đêm đến rồi đi qua phòng của sư huynh lén trả lại. Ai ngờ lại bắt gặp cảnh Dao Tiệp Sinh đang ngồi khóc.
Lúc này, vì nghĩ là do mất gương nên y đã chủ động đi vào xin lỗi trả lại, ai ngờ sư huynh không hề trách cứ, cũng không dừng nức nở. Thấy vậy y liền ngồi lại an ủi tâm sự, một hồi mới biết vỗn dĩ Dao Tiệp Sinh không phải cô nhi như mình, mà là vừa bị mẫu thân ruột bỏ rơi.
Thế nên huynh đã khóc vì do nhớ mẹ, chứ không hoàn toàn là do chiếc gương kia, và đêm nay cũng không phải là đêm duy nhất Dao Tiệp Sinh đã rơi lệ ở nơi đây.
Từ lần đó trở đi, Dao Tiệp Sinh chủ động phụ giúp việc dọn dẹp ở tiểu phái đường với y, Hàn Tử Văn cũng bắt đầu thấu hiểu cho người sư huynh này nhiều hơn. Dần dần chính mình còn không hay biết, một tình cảm ấm áp đối với người ấy đã được y ấp ủ trong đáy lòng được âm thầm nuôi lớn theo năm tháng. Đến tận hôm nay vẫn vậy.
Hai huynh đệ cứ cùng nhau cười đùa trò chuyện, đến cuối cùng không biết qua bao lâu liền đến lượt ghi danh. Mọi người đều được phát thẻ số của chính mình và bắt đầu đi tìm kiếm phòng thi.
Lúc này, 5 hồi trống cất lên vang dội, báo hiệu sắp đóng cổng Thư Trường. Bấy giờ, Cẩm Phụng, Cẩm Yến bỗng quay qua quay lại như đang tìm kiếm gì đó.
Hàn Tử Văn: "Các muội sao vậy?"
Dao Tiệp Sinh cũng định mở miệng hỏi, bỗng nhiên nhớ tới ai đó...
"Ơ! Hà Nghiên Thanh chưa đến à?"
Hai muội muội lắc đầu: "..."
CÁI TÊN NÀY!!!!!
Y mắt thấy cổng sắp đóng kín, định kêu lên thì bỗng một hình bóng bạch y lao ngay qua khe cửa nhỏ còn mở, té sấp mặt.
(Thái giám Phạm: -1000000 aura)
(Quay ngược thời gian về 1 canh giờ trước)
Hà Nghiên Thanh rửa mặt chải chuốc nhanh gọn hết mức có thể. Xong mới mở túi vải, lấy ra bộ bạch y đã được Hà Dạ Sương chuẩn bị từ trước, tự hào mặc lên.
Xong y liền nhanh chóng lao ra ngoài. Tình cờ bị chặn lại bởi một người bán điểm tâm nhiệt tình chào mời, thanh niên đó đẩy xe bánh bao vừa mới chất hàng, hương thơm toả ra vô cùng cuốn hút.
Nghĩ tới kì thi ở đây chắc chắn sẽ không nhanh chóng như đại học hiện đại. Y liền tạt vào mở hàng mua ủng hộ 2 cái, định vừa ăn vừa đi thong thả.
Dù sao thì còn hơn hai tiếng mới đại hội mới bắt đầu mà.
Thế nhưng đúng lúc vừa đưa bánh lên miệng, thì y lại nghe một tiếng gọi lớn.
"Dừng lại!!!"
"!?"
Sau đó, một người từ xa lật đật chạy đến, nhanh tới mức khiến chính mình ngã nhào.
"Lão bá!", Hà Nghiên Thanh giật mình quay lại, liền thấy ông lão đánh xe bò hôm trước.
Y liền tiến đến định đỡ người lên. Thế nhưng tay chưa kịp chạm vào ông thì bỗng lão bá nhanh như cắt gạc cái bánh bao y đang cầm xuống đất.
"Đừng ăn!"
"Lão bá! Ông trước hết bình tĩnh lại đã.", Hà Nghiên Thanh ngớ người nhìn đồ ăn ngon bị hao phí lăng lông lốc trên đất.
Thế nhưng, lúc này ông đánh xe lại rất kích động, trực tiếp chồm lên nắm lấy cổ áo y: "Bọn chúng!!! Hồi nãy lúc ta đang đi vệ sinh thì vô tình nghe được mưu bẩn của bọn bán bánh!"
"S...sao cơ?"
"Còn làm sao gì nữa!? Ngăn chúng lại nhanh! Bọn xấu muốn chuốc thuốc thí sinh các cậu, để loại bỏ bớt đối thủ cho người thuê chúng!!!"
Hà Nghiên Thanh quay mặt lại, thấy gã bán bánh đã bỏ lại xe mà chạy mất.
Lão bá: "Hắn quẹo phải!!!"
Ngay lập tức, ánh mắt y liền trở nên sắc bén, nhanh chóng đuổi theo sau.
Theo chỉ dẫn của lão bá y nhanh chóng tìm được tên vừa chạy trốn. Hắn ta đang cố gắng chen lấn qua đám đông, vì sợ bị bắt mà còn hèn mọn đẩy ngã một lão bà.
May thay liền được người xung quanh đỡ lấy.
Hà Nghiên Thanh nhìn thấy cảnh này ngay lập tức cảm thấy sôi máu, y khéo léo đạp chân lên một chiếc lu bên cạnh, dùng sức đẩy cả người lên mái nhà rồi chạy thật nhanh về phía trước đón đầu hắn.
Tên kia vừa thoát khỏi đám đông chen lấn, liền bị y từ trên lao xuống chặn trước, túm lấy cổ áo.
Hà Nghiên Thanh tức giận ép hắn quỳ xuống đất: "Nói, ngươi còn bao nhiêu đồng bọn. HẢ!!!!"
"T...tha."
"Chúng ở đâu?!!!!", y liền kéo hắn đứng dậy. Nghiến răng ken két: "Dẫn đường! Nếu dám chạy trốn hậu quả ngươi gánh lấy không nhỏ!!!"
Tên tiểu nhân kia nhát cấy, chưa đánh đã khai, ngay lập tức vừa khóc vừa đưa y đi đến chỗ bán của 2 đồng bọn còn lại.
Suốt quãng đường, Hà Nghiên lo lắng tột độ, luôn hét to thông báo cho mọi người xung quanh phòng tránh.
Cuối cùng sau một vài công đoạn rượt đuổi gắt gao, y cũng thuận lợi cho ba tên lên gặp quan phủ. May thay, vì nồi hấp của hai kẻ còn lại vẫn chất đầy bánh nên Hà Nghiên Thanh chính là nạn nhân đầu tiên đồng thời cuối cùng của bọn tiểu nhân này.
Sau khi giao nộp kẻ tội phạm và bằng chứng, y bị phủ giữ lại để đưa lời khai. Hà Nghiên Thanh thì cũng mãi lo cho người khác nên một khắc gần như quên bén mất chuyện trọng đại của bản thân.
Mãi khi được cho về, y mới bất giác nhớ đến lời của Dao Tiệp Sinh hồi trước.
(Trở lại thời điểm hiện tại)
Thế nên giờ mới có một màn cắm đầu cắm cổ chạy sút quần thế này đây!!!!
Hà Nghiên Thanh đứng phắt lên, vừa thở hổn hển, vừa lấy tay phủi phủi y phục dính bụi, chỉnh trang lại quần áo tóc tai bù xù. Đồng thời nhét cái bánh bò đang ngậm trên răng (hồi nãy vừa mới mua) vào miệng, khiến má y phồng lên một cục.
"Ực."
Các thí sinh khác ở đó: "..."
Cảm thấy có quá nhiều ánh mắt va vào người mình, y liền lẳng tránh từ từ đi đến bàn ghi danh giả vờ như không có chuyện gì.
"...Tên thí sinh?"
"Là Hà Nghiên Thanh."
"Thẻ thi 69."
Hà Nghiên Thanh nhận lấy, rồi lập tức chạy đi tìm phòng thi.
"54,...59,...60,...69!"
Tại sao trong tất cả những nhân vật đam mỹ, lại trùng hợp cho một thằng trai thẳng cái số phòng này nhỉ?
(Thái giám Phạm: Nếu ai không biết ý ổng là gì thì mị khuyên cứ nên để như vậy đi)
Y liền tiến vào trong để giám thị khoá cửa lại phía sau, quan sát xung quanh. Nơi này rộng khoảng 2m vuông, trên vách tường có gắn một cái chuông.
Ở giữa là một chiếc bàn. Trên bàn có sẵn giấy, mực, bút lông và 2 ống tre. Một cái đựng nước uống, cái còn lại chứa đề thi đang được niêm phong bằng một pháp lực gì đó, hiện lên những nét sáng vô cùng ảo diệu.
Hà Nghiên Thanh vừa đặt mông ngồi xuống ghế, liền nghe có tiếng nói phát ra từ một kí hiệu khắc trên tường.
"Các thí sinh chú ý! Thời gian làm bài kéo dài 2 canh liên tục. Sẽ có 3 hồi trống được đánh lên:
Hồi 1 báo hiệu thời gian làm bài bắt đầu.
Hồi 2 báo hiệu 1 canh đã trôi qua.
Hồi 3 báo hiệu hết thời gian.
Thí sinh phải bỏ bài vào ống tre ngay khi hồi cuối vang lên. Trong trường hợp làm xong bài trước, hay gặp khó khăn ngoài đề thi, có thể rung chuông để thông báo cho giám thị.
Đặc biệt chú ý đây là một kì thi đánh giá thực lực của mỗi người. Nếu ai có hành vi gian lận sẽ bị trục xuất ngay lập tức, coi như đã rớt kì tuyển chọn lần này.
Xin lặp lại..."
Sau 3 lần lặp lại, giọng nói đó dừng hẳn. Hà Nghiên Thanh thấy vậy cũng không mấy bất ngờ, bởi dù sao Giá Băng cũng là thế giới sử dụng pháp lực kia mà.
Bây giờ, điều phải quan tâm đầu tiên chính là mài mực, nghĩ là làm, y sắn tay áo, cầm thanh mực lên và bắt đầu nhớ lại những gì hồi trước từng xem Hà Lệ Tâm thực hiện rồi bắt chước theo.
Rỏ một vài giọt nước vào nghiên, từ từ mài ra nhuyễn lỏng.
Lúc này, những kí hiệu trên ống tre bỗng biến mất, chiếc nắp phía trên cũng tự động bật mở ra, để lộ một xấp giấy bên trong.
Hà Nghiên Thanh đưa tay lấy ra, thì bỗng phát hiện, tất cả đều trống trơn, không hề có một chữ nào.
(Trong khi đó, ở trên đài quan sát)
Mạc Hạo Kiên kè vào tai người kế bên nói nhỏ: "Lan Quyên. Ngươi hồi nãy có thấy một thí sinh đi trễ chạy vọt vào không?"
Lâm Lan Quyên cau mày: "Đệ tử của ngươi?"
Vỗn dĩ hai vị trưởng môn là bạn thời thơ ấu. Trước mặt người khác họ sẽ gọi nhau bằng kính ngữ. Bây giờ lúc nói nhỏ với nhau, gọi đối phương bằng 'vị' không quen.
"...Aizz, cũng không tới mức đó đâ-", Mạc Hạo Kiên vừa định phủ nhận, bỗng nhớ tới khi trước mình cũng đã từng vài lần đi trễ mấy khoá học lý thuyết, không ít lần bị Lâm Lan Quyên bắt gặp.
Lâm Lan Quyên nhếch mày: "Thật vậy sao?"
"Thì...được rồi ta hiểu lý do ngươi nghĩ vậy.", y cảm thấy hơi mất mặt liền ngồi thẳng dậy, cầm trà lên uống chữa quê.
Trong lúc hai người bên này đang có một cuộc tán gẫu khá thoải mái thì phía cuối bàn bên kia.
Một cuộc trò chuyện có phần căn thẳng đã được bắt đầu.
Quân Thiết Cường: "Y vẫn khoẻ mạnh, Chu trưởng môn không cần lo."
"Chu Kỳ Ân là cháu của ta, người bảo ta đừng lo có thể hay sao?", Lưu Thái Đăng vô thức siết chặt lấy chén trà trên tay.
Cho đến tận bây giờ y vẫn còn trách thầm chính mình trong lòng, gần như cả cuộc đời ông đều dùng để gây dựng Lưu Trường Nhiên.
Đến nỗi quên đi hết tất cả mọi thứ xung quanh, gia đình, con cháu, để rồi khi về già ông mới tìm đến đứa cháu trai của mình là Chu Kỳ Ân với mong muốn được bồi đắp cho nó.
Nhưng tiếc thay, bây giờ y đã tìm được một chỗ dựa tinh thần là một người mà ông luôn đánh giá là kẻ vô tình- Quân Thiết Cường. Cuộc sống nó giờ như thế nào Lưu Thái Đăng cũng không thể biết chắc. Chỉ biết rằng mình có hai đứa chắt trai một người hôm nay có đến dự thi.
(Trở lại bên phía Hà Nghiên Thanh)
"Cuối cùng, CUỐI CÙNG!"
Y cũng đã khiên tờ giấy đầu tiên hiện ra câu hỏi sau hơn 15 phút thử đủ mọi cách.
YESSSSSSSS!!!
Bây giờ y hiểu được vấn đề rồi. Trong đề thi được đặt một loại chú thuật, phải liên tục phát ra pháp lực trong một quãng thời gian thì chữ mới hiện ra.
Đối với Hà Nghiên Thanh, y đã chọn cách kinh điển nhất, học theo mấy ông tu tiên trong phim kiếm hiệp, dồn một phần pháp lực vào lòng bàn tay rồi phả ra từ từ để không làm giấy bị hư hỏng.
Nếu ngẫm lại, quả thật, nhất cử lưỡng tiện (= một công đôi việc, câu y học được từ lão bá xe bò) bài thi này không chỉ nhằm đánh giá phẩm chất mà còn dùng kiểm tra sức chịu đựng của mỗi người.
Sau khi tìm ra hướng đi, Hà Nghiên Thanh liền cắm đầu làm, không quên cố nắn nót thật rõ từng nét chữ kì lạ của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro