Pov: Nhậu nhẹt (2)

           Loay hoay mãi đến chiều, cuối cùng trời cũng đã ngớt mưa. Gopal bước vào nhà với bộ dạng ướt từ đầu tới chân, Boboiboy vội chạy ra ngăn không cho anh bước nửa bước lên quả sàn nhà sạch tới nỗi soi được cả kiếp trước mà cậu vừa lau xong. Fang rũ rượi ngồi dựa vào bàn uống nước, bộ bàn ghế chạm trổ rồng phượng được moi móc kĩ tới từng ngóc ngách, không chừa chút gì dưới sự giám sát nghiêm ngặt của mama tông quản Ying. Mercury lết xác đến bên cạnh sofa, cố leo lên ngả tấm lưng đang muốn nghỉ hưu một chút nhưng không đủ sức, cuối cùng ngã vật ra sàn nhà. 

        Yaya từ trong bếp bước ra chứng kiến cả bọn chỉ dọn nhà mà như đi đánh trận, thở một hơi dài như vạn lí trường thành. Cô quay lại bếp lấy gì đó, vài phút sau trở ra với một mẻ bánh quy nướng còn nóng hổi. Đánh hơi thấy điều không ổn, Ying là người đầu tiên chuồn mất, kéo theo cả Fang đang sợ hãi đến nỗi không nói lên lời. Gopal còn đang mệt lả người sau khi vừa khuôn vác đồ dưới trời mưa, ngay lập tức như được tiêm máu gà mà phóng như bay theo hai con người nào đó. Chỉ còn lại Boboiboy và Mercury. Cậu chàng toát hết cả mồ hôi lạnh, thầm tự hỏi liệu Fang có tiết lộ với Yaya rằng cậu chính là người giúp con nhỏ Mercy mang bia lên tàu không? Và liệu đây có phải hình phạt mà cô dành cho cậu không? 

          Trái ngược với vị anh hùng đang sợ hãi đến cực độ, Mercy lại thản nhiên cầm một chiếc bánh quy màu hồng xinh xắn có vẻ vô hại lên, chực đưa lên miệng. Ying và Fang núp ngoài cửa sổ thấy cảnh này cũng chỉ biết lắc đầu cầu nguyện cho một linh hồn tội nghiệp số khổ chưa trải sự đời. Gopal thì dứt khoát hơn, cậu trực tiếp tải ngay bài hát cầu siêu trên nền tảng âm nhạc nổi tiếng. Boboiboy đứng trước mặt Yaya cũng chẳng dám ho he gì, chỉ điên cuồng nháy mắt ra hiệu nguy hiểm cho cô gái vô tri vô giác kia. Đương nhiên con người với số phận nghiệt ngã ấy chẳng thể nhận ra những ám chỉ mơ hồ của cậu chàng, vô tư ném chiếc bánh nhiễm bức xạ vào miệng, đánh 'ực' một cái rõ to. 

      Sau đó....

      À. Làm gì còn sau đó nữa?

      Cô gái ngã vật ra đất với biểu cảm nhăn nhó như vừa thấy thứ gì kinh hoàng lắm, miệng còn sủi bọt mép, mắt trợn trắng dã, chân tay co quắp. Tổng thế nhìn giống...một con rắn mọc tay chân. 

       Ying cẩn thận ló đầu vào quan sát tình hình qua ô cửa sổ, Fang ở ngay sau, Gopal vẫn chuyên tâm tải nhạc cầu siêu:000, Fang là người đầu tiên lên tiếng :

   - Có-có vẻ như con bé gục rồi.

   - Có cần đưa em ấy đi rửa ruột không nhỉ? - Ying đề nghị.

   - Lại là một tấm chiếu mới chưa trải sự đời~ - Gopal thở dài trước sự thiếu cảnh giác trước nguy hiểm của giới trẻ ngày nay.

_5 tiếng sau___________________________________

       Mercury từ từ mở đôi mắt cận lòi của mình ra, thứ đầu tiên nó quan tâm chính là nhan sắc của mình liệu có đang giống nàng Bạch Tuyết khi ăn phải táo độc hay không. Mà có khi còn tệ hơn thế, dù sao thì có vẻ nó nên được Unesco công nhận là người dũng cảm nhất quả đất vì đã dám ăn bánh của Yaya dù đã nhận được cảnh báo vô số lần lúc mới ra nhập nhóm. Đương nhiên là nó không nghe, có lẽ một phần là vì cái máu Đông Lào từ bé của nó thành ra nó chẳng biết sợ là gì. 

  Haizzz, nhắc đến cái lại làm nhớ quê hương ghê~

   "Cạch" - Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, Ying bước vào với tô cháo nguội ngắt, vẻ mặt quan tâm làm nó cảm động đến suýt rơi nước mắt. Chị dâu tương lai của nó tuyệt vời quá đi a~ Chẳng bù cho tên anh trai nào đó chẳng thèm quan tâm nó dù chỉ một chút. Mercy thầm hạ quyết tâm, từ giờ nó chỉ có người chị tuyệt vời nhất tràn đời là Ying thôi, còn tên kia ư? Chắc chỉ là công cụ để giữ chị Ying ở lại thôi chứ cũng chẳng có tác dụng gì :))))

      - Chị Ying này, hay chị chuyển hộ khẩu về nhà em luôn đi, nhé? - Nhỏ Mercy mắt sáng ngời đề nghị.

      - ?

__ Tua đến tối luôn thui chứ lười waaaaa~~___________

     Ông Aba dù sao cũng đã lớn tuổi, Mercy bèn đem tặng ông mấy miếng salonpas giúp ông đỡ đau lưng kèm thêm vài lọ dầu gió và lá thuốc. Sau khi ông nội đã đi ngủ, Boboiboy trầm ngâm ngồi trên nóc tàu, mắt dán về phía bầu trời đầy sao. Yaya lặng lẽ bước lên, chạm nhẹ tay vào vai cậu chàng như trấn an. Cô biết cậu lại tự dằn vặt mình vì không thể chăm sóc, phụng dưỡng tốt cho ông nội, cậu luôn cảm thấy có lỗi vì đã lựa chọn bỏ lại ông nội và cả Trái Đất để chu du khắp nơi trong vũ trụ. Boboiboy mở lời, giọng nặng trịch:

       - Tớ quả là một người tồi tệ nhỉ Yaya? Tớ có thể bảo vệ vô số người khác, nhưng lại không thể bảo vệ được người mình yêu thương...Rốt cuộc...phải làm sao thì tớ mới đủ mạnh mẽ...để bảo vệ ông đây?

       - Không Boboiboy, cậu đã gánh vác đủ rồi. Cậu không cần gắng gượng làm gì, ông cũng hiểu cho sứ mệnh của cậu mà. Ở đây, ông đã có mọi người chăm lo, bầu bạn. Còn cậu, cậu đã có bọn mình rồi! Kể cả cậu có không đủ mạnh, tớ-à, không-bọn tớ cũng sẽ luôn ở cạnh cậu, bù đắp cho phần sức mạnh còn thiếu đó. Cho nên, cậu đừng nhận mọi lỗi lầm về mình, bây giờ là thời khắc để cậu buông bớt gánh nặng trên vai đó, thư giãn nào Boboiboy! - Yaya nhẹ nhàng lên tiếng trấn an, động viên chú cún đang tự trách.

       Boboiboy chợt quay sang ôm chầm lấy Yaya, tựa đầu vào vai cô, hoàn toàn bao lấy cô như bao bọc một món bảo vật trân quý:

     - Cảm ơn vì cậu đã ở bên mình, Yaya, mình thật may mắn khi có cậu cùng sát cánh.

     - Ồ nhưng Boboiboy, còn có những người khác cũn-

     - Không Yaya, thời khắc này đây, mình chỉ muốn nói điều này duy nhất với mình cậu.

   Cảm thấy được sự nghiêm túc, Yaya - cố gái ngày thường bình tĩnh nhất nhóm - bỗng đỏ mặt tía tai, hai tay luống cuống đẩy cậu chàng ra, lắp bắp nói từng chữ rời rạc:

    - A-Chú-chúng ta nên đi xuống và nhập tiệc cùng họ thôi, B-Boboiboy! Ở đây lâu ch-chúng ta sẽ lại bị Gopal trêu chọc mất~ haha~

    Thấy cô nàng ngượng ngùng đến nói năng không rõ nghĩa, Boboiboy buộc phải thả tay ra, lủi thủi đi phía sau Yaya, nhưng vẫn không quên lầm bầm đủ cho hai người nghe: 

       - Có sao đâu chứ? Dù sao anh ta cũng nói sự thật mà? Cứ để cho anh ta nói nhiều lên, để mọi người biết cậu là của mình~ 

   Cô nàng đi phía trước nghe vậy thì khuôn mặt vốn đã hạ nhiệt nay lại được tô điểm bằng sắc đỏ còn dữ dội hơn trước, cô giả vờ ho khan, tay kéo xuống chiếc mũ trùm đầu hòng che dấu khuôn mặt đỏ lựng của mình. Đã vậy cậu chàng ranh ma còn tiến đến nắm lấy tay Yaya khiến mặt cô lúc này thiếu điều muốn bốc khói.

   Cả hai cứ thế nắm tay nhau đến lúc tới sau vườn nhà ông Aba - địa điểm tổ chức tiệc - mà vẫn chưa chịu buông tay. Ochobot qua quen thuộc với những tình huống lãng mạn nên chẳng tỏ ra bất ngờ gì mấy, Gopal thì tặc lưỡi trêu chọc: '' Chưa tiếp xúc với cồn mà cậu đã bạo vậy rồi sao anh bạn~ " và nhận lại ánh nhìn thừa nhận đầy ẩn ý của Boboiboy. Còn Mercy? Nhỏ vừa bình phục sau vụ đầu độc và giờ đang hướng lưng về phía cặp đôi trẻ như đang selfie nhưng thực chất là lén chụp lại khoảnh khắc đáng xấu hổ của '' chiến thần nhà bếp'' Yaya hòng tống tiền cô nàng, nhìn vậy thôi chứ Yaya còn là chủ tịch của rất nhiều câu lạc bộ đối kháng tự do tại trạm Tapops đấy. Chắc chắn là giàu sụ luôn. Nguyên nhân Fang và Ying không có mặt là vì 2 con người này còn đang bận tranh luận xem có nên đặt cam quay lại toàn bộ quá trình buổi tiệc hay không, nhưng đương nhiên là Fang sẽ thua mà thôi vì Ying đã có con bài đặc biệt trong tay. Đó là bộ mặt dễ thương cùng đôi mắt long lanh đính kèm combo giọng năn nỉ ngọt sớt và skinship thần thánh. Yeah. Fang không thể nào chống cự được và phải giương cờ trắng đầu hàng. Nhưng đương nhiên cậu chàng không thiệt miếng nào, Ying còn không tự chủ được bản thân do quá vui mừng mà hôn 'Chụt' một cái rất kêu lên má cậu chàng ngoài hành tinh. Có thể Ying không để ý nhưng FANG. THÌ. CÓ! Cậu chàng đã vác nguyên bộ mặt đỏ gay đi ra mà còn không nhận thức được việc bản thân đang trông như mấy thằng phê đá.

         Mercy chỉ biết chậc lưỡi ngán ngẩm trước sự non nớt của anh trai nhà mình. Nhỏ đã nấp sau cửa nhà kho và chứng kiến từ đầu tới cuối màn tranh luận, và giờ thất vọng chính là từ duy nhất mà nhỏ có thể miêu tả về Fang.

     Bật điện thoại xem giờ, nhỏ mới ngã ngửa nhận ra hôm nay chính là ngày Quốc Khánh 2/9 nổi tiếng và được xem là dấu ấn lịch sử quan trọng bên Việt Nam - Quê hương yêu dấu của nhỏ. Đương nhiên nhỏ sẽ chẳng đời nào bỏ lỡ một dịp quan trọng như vầy dù cho có đang ở một đất nước khác. Ngay lập tức, Mercy bày tỏ mong muốn được ăn mừng ngày này cùng những người đồng đội và được hưởng ứng nhiệt tình. Riêng Fang là còn mơ hồ nên được Ying giải thích đi giải thích lại. Cho đến khi Fang hiểu ra, cậu chàng lập tức vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt:

     - Thật là một dân tộc kiên cường và mạnh mẽ, hẳn là ở bên đó, người ta cũng đang ăn mừng ngày này đó.

    Cả đám nhanh chóng bày biện đồ đạc, máy quay cũng được lắp sẵn. Mercy đứng lên phát biểu đôi lời, rồi kết bằng một câu: ''Để ăn mừng dịp đặc biệt quan trọng này, chúng ta hãy nâng ly, cùng cháy hết đêm nay như một minh chứng cho sự quý mến Việt Nam của bạn bè quốc tế! VIỆT NAM MUÔN NĂM!!! CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH MUÔN NĂM!!!''

    Ngay sau đó, cả đám cùng cùng cụng ly, miệng hô vang câu nói:

       - VIỆT NAM MUÔN NĂM!!! CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH MUÔN NĂM!!!

  Rồi uống cạn chiếc ly trong tay.

      Bữa tiệc cứ tiếp diễn như thế cho đến hơn 4 rưỡi sáng trong tiếng cười đùa vui vẻ. Phải đến khi ông Tok thức dậy và ra ngoài dọn quán làm việc và đánh thức mấy con ma men đang say quắc cần câu, giục chúng mau vào nhà thì bữa tiệc mới chấm dứt.

____________________________________________

    Sáng hôm sau, Mercury là người thức dậy sớm nhất, phần là vì nó bị Yaya gank lúc đầu tiệc nên cũng chẳng uống được bao nhiêu. Nó háo hức mở lai đoạn băng tối qua camera quay được xem lúc bản thân mất ý thức thì đã có chuyện gì xảy ra. 

Cha

Mẹ

Ơi

Cái quần què gì đang đập vào mắt nó vậy?!

 Trong đoạn băng là Yaya đang say bí tỉ, hai tay ôm lấy mặt Boboiboy, vừa hôn chùn chụt vừa ra vẻ tổng tài lạnh lùng nói mấy câu sến súa như : '' Cậu nghĩ chỉ mình cậu biết làm người khác xấu hổ hả, tớ hôn chết cậu luôn!! '' hay '' Cậu có biết cậu thu hút tớ thế nào không hả?!!''. Boboiboy thì ôm chặt lấy eo Yaya, liên tục khẳng định tình yêu của cậu dành cho cô sâu nặng đến nhường nào.

   Bên cạnh là Fang ôm lấy cô gái đeo kính trong lòng, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần, lẩm bẩm mấy câu không rõ từ mà nghe loáng thoáng qua thì hình như là : ''Cậu có thể bớt ngốc nghếch một chút được không? Đừng làm như không thấy tình cảm của tôi vậy chứ? Nhưng dù có ngốc nghếch thì cậu cũng phải là cô gái ngốc nghếch của riêng tôi thôi,...bla...bla...''. Ying thì có cồn vào như biến thành một con người khác, hết chọc ghẹo tán tỉnh, rồi lại so sánh người trước mặt như một con mèo lớn, và khẳng định chắc nịch rằng mình rất thích con mèo lớn này, muốn mua lại nó để ôm ngủ mỗi tối.

    Gopal thì uống được một chén đã lăn quay ra đất, ôm lấy Ochobot mà ngủ như người chết. Riêng Mercy thì đã gục từ bao giờ, có lẽ vì chiếc bánh của Yaya vẫn còn tác dụng mà khi nó nhấp được giọt rượu đầu tiên thì mặt xanh như tàu lá chuối, nôn thốc nôn tháo rồi bất tỉnh nhân sự, chẳng biết trời chăng mây gió gì nữa.

Well...

 Có lẽ nó sẽ cắt ra vài đoạn đem bán cho ai thì mọi người đều biết rõ, còn lại nó sẽ giữ cho riêng mình thôi, để bổ sung vào bộ hồ sơ " Tiến trình phát triển tình cảm hướng hôn nhân của các thành viên trong nhóm mà nó và Gopal đã lập sẵn.

  Kì này thu hoạch lớn rồi đây~

___________________________________________

 Bounjour các tình yêu của Nấm ||ヽ(* ̄▽ ̄*)ノミ|Ю

  Vì có thể sắp tới Nấm sẽ không ra chap mới được do bận nghỉ lễ...

Cho nên chap này sẽ ra sớm hơn để chúc mừng ngày Quốc Khánh mùng 2/9!!!!!!

 Và Nấm cũng xin chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ, chúc đất nước ta sẽ ngày càng phát triển bền vững, bước ngang hàng với các cường quốc hùng mạnh trên thế giới!

  VIỆT NAM MUÔN NĂM!!! CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH MUÔN NĂM!!!

    ( cali con căk nhé (╬▔皿▔)╯)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro