Thú(2)

     -'' Way way Yaya! Đó không phải chỗ cậu cần tìm đâu!!''

 Boboiboy phóng nhanh đến trước mặt Yaya - hiện đang định kéo một ngăn tủ trong phòng cậu - mà vội vàng ngăn lại.

 Cô khẽ rung nhẹ đôi tai trên đầu, vẻ mặt vô tội đáng yêu tới mức Boboiboy tưởng chừng như chỉ muốn trụy tim tại chỗ. Nhưng cậu vẫn cố gượng dậy, khuôn mặt đỏ như quả cà chua ngoảnh đi với lòng tin rằng : Mắt không thấy thì tim không động.

  Yaya thấy chiêu trò tỏ vẻ đáng yêu của mình không có tác dụng thì xị mặt ra. Cô vốn luôn muốn thăm thú xem phòng Boboiboy có những gì, vậy mà cậu chàng giấu kĩ như mèo giấu cứt, lục mấy chỗ cũng không có gì. Cho tới khi phát hiện một ngăn kéo có phần đáng nghi thì cậu lại ngăn cản. Có lẽ do vậy mà cô không thấy cả mấy xấp hình toàn là ảnh của cô ở mọi khoảnh khắc, mọi góc độ, kể cả những tấm cô không nhìn vào máy ảnh và chắc chắn rằng cô chưa từng chụp những tấm hình đó.

   Boboiboy thầm thở phào vì đã thoát được một kiếp nạn, mấy chỗ cô lục anh đều đã dự đoán trước, nhưng đến cái chỗ chả có gì đặc biệt này mà cô cũng lần tới sao? Vậy sau này cưới nhau về thì quỹ đen của anh biết phải làm sao đây! TT_TT

   Yaya không đạt được như ý muốn thì đành phải quay đi, có lẽ do bản năng của loài mèo mà nhanh chóng cô đã thấy dồi tay dồi chân. Ngước nhìn về phía Boboiboy đang loay hoay với đống tài liệu chỉ huy giao, tay lại liên tục đùa giỡn với lớp chăn mỏng, Yaya chợt nhận ra mình đang ở trong một không gian chỉ toàn là mùi của cậu trai trẻ. Nhưng cô lại không xấu hổ như trong tưởng tượng bao lần mà ngược lại còn thấy rất phấn khích. Vùi mặt vào chiếc gối, Yaya tham lam tận hưởng mùi hương dễ chịu mà không chút kiêng dè. Thời gian trôi nhanh như cái cách người cũ trở mặt, Yaya đã chìm vào giấc mộng từ lúc nào không hay, tai và đuôi đều cụp xuống.

   Boboiboy vươn vai, dù có được miễn các nhiệm vụ ngoài trời thì công việc bàn giấy là thứ anh chẳng thể tránh khỏi. Anh cất tiếng gọi Yaya nhưng không thấy hồi đáp, ngoảnh lại thì đã thấy cô nằm cuộn tròn trên chiếc giường êm ái mà thiếp đi. Những lúc ngủ như thế này có lẽ mới là con người thật của cô, không cứng rắn, mạnh mẽ như thường mà lại mang nét dịu dàng, yếu đuối như một nàng công chúa sau tấm lụa trong cung cấm.

     Chà! Quả thật vẻ mặt này của cô rất hiếm thấy, nhất là đối với Boboiboy. Nhưng trong mắt cậu chàng thì dù cô có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là người con gái cậu cần phải bảo vệ, dù cho có đánh đổi cả mạng sống của mình.

     Bỗng cô khẽ động như gặp ác mộng, đôi tay vô thức lần mò xung quanh chạm phải bàn tay ấm áp của Boboiboy. Cậu ngại ngùng nắm lấy tay cô, đôi bàn tay lại vô cùng thành thật mà siết lấy chặt hơn. Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể ngồi đó ngắm cô cho tới khi cô tỉnh lại. Nhưng khoảng thời gian ít ỏi đó sẽ là khoảng thời gian Boboiboy trân trọng nhất.

        P/s: Boboiboy đã chụp lại được khoảnh khắc Yaya ngủ và nắm lấy tay cậu, còn mấy xấp ảnh trong ngăn kéo kia là cậu đã mua lại của Gopal.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro