Chap 13

Dười màng đêm mịt mù tại bãi biển rì rào tiếng sóng vỗ những ánh sáng loé lên của pháo sáng trong màng đêm vô cùng lung linh nhưng lại không bằng người con gái đứng gần đó nụ cười cô có chút ngây thơ chút khờ dại chút dịu dàng như thiên thần
-" Donald , cám ơn anh"
Sau đó , một hình ảnh nữa xuất hiện khuôn mặt yêu kiều đó nằm dười người hắn  đầy mồ hồi không ngừng phát ra tiếng rên nhẹ cho đến khi cả hai cùng lên cao trào người con gái nhẹ nhàng thì thầm vào tai hắn
-" Phi Phàm , em yêu anh"
Tiếp đó hình ảnh khu rừng nguyên sơ , khuôn mặt đẫm nước mắt và sau đó nụ cười hạnh phúc và máu rất nhiều máu hắn làm thế nào máu vẫn không ngừng chảy còn nhiều hơn trước , cuối cùng  khuôn mặt đó trở lên lên trắng bạch từng chút từng chút một mất đi sức sống trở về một cái xác "
Lúc hắn tỉnh dậy cả người đã toàn mô hôi ướt cả mảnh giường nhưng mà bên cạnh hắn vẫn là một khoảng trống ngay cả hơi ấm cũng có . Hắn đưa tay sờ chiếc đồ hồ  trên kệ đầu giường mời 3 giờ sáng bên ngoài vẫn mịt mù âm u . Hắn rời giường vào nhà vệ sinh sau khi tắm xong thay y phục mời hắn liền láy xe rời khỏi nhà đến bệnh viên Hoa Lưu
Từ cầu thang mày đi lên tầng cao nhất toà nhà ,tại phòng bệnh đặc biệt cơ thể nhỏ bé của cô chỉ còn lớp da bọc xương khuôn mặt tái nhờt giờ còn khuyến mại thêm mặt nạ oxi ,cả cơ thể nổi rõ đường gân xanh do một năm luôn chuyền dịnh vào cơ thể duy truy sự sống yếu ớt bên cạnh còn vô vàng máy móc hỗ trợ .
Hắn ngồi cạnh bên giường nắm sờ bàn tay nhỏ bé của cô , hắn rất nhớ món ăn do cô làm nhớ  đến phát điên
------xoay ngược bánh xe thời gian về 1 năm trước cái đêm định mệnh ấy( trời ơi nặng chết tôi mất⚙️⚙️⚙️)
Hắn đứng đó nhìn cô , sao hắn không thấy vui sao hắn không thấy hạnh phúc , hắn trả thù được rồi hắn đã khiên con đàn bà kia mất đi đừa con gái giống bà ta như hai giọt nước mà sao hắn không thấy hạnh phúc chút nào . Những chuyện hắn làm những tâm tư ấp ủ của hắn bao năm nay sao khi đạt mục đích hắn lại không thất sum sướng chút nào . Cách đó không xa Tiểu Bạch bị Tiểu Hắc đây về phía hắn làm anh em bao năm nay không ngờ đến lúc sinh tử hắn lại đẩy mình ra .
-" Đại ca , anh không cứu sẽ chết người đó " mặc dù theo hắn bao nhiêu năm rồi người hắn giết không phải là ít nhưng người này thì khác
Hắn ra lệnh tàn độc vời cha , anh hai cô nhưng chỉ ra lệnh bắt giữa cô , dù không công nhận nhưng ai cũng nhìn thấy không ít thì nhiều hắn có tình cảm vời cô
Ngoài cửa phòng cấp cứu tại một bệnh viên nhỏ vì không có thời gian đưa đến bệnh viện Hoa Lưu hắn vẫn như cũ giống một khúc gỗ không cử động nếu không phải Tiểu Bạch bế cô chạy đi còn Tiểu Hắc kéo hắn ấn vào xe thì giờ có lẽ họ vãn ở khu rừng đó . Sáu tiếng sau cánh cửa cấp cứu mở ra người đầu tiên lao đến tóm cổ bác sĩ lại là hắn dương mời bừng tỉnh sau cơn ác mộng
-" cô ấy sao rồi "
-" hiện tại đã cằm được máu vẫn trong cơn nguy kịch tốt nhất các vị mau đưa bệnh nhân đến bệnh viện lớn càng sờm càng tốt " vị bác sĩ kia nhìn hắn thở dài nói, sau đó hắn mời buông cổ áo vị bác sĩ kia ra trở về trạng thái thẫn thờ
Vị bác sĩ kia liền nhanh chân bước xa hắn mời dám nói vào trọng tâm
-" nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng , thai nhi đã chết phần tử cung bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau này rất có thể không mang thai được nữa" vị bác sĩ nói xong hắn vẫn như vậy không hề có bất cứ động tĩnh gì
Sau đó cô được đưa đến bệnh viện Hoa Lưu một lần nữa vào phòng phẫu thuật mời giữa được cái tía hi vọng nhỏ nhoi , cuối cùng cô cứ dựa vào đám máy móc đó để ngủ ngủ mãi , ngủ rất ngon lành còn hắn từ lúc đó vẫn chưa từng một giấc ngủ ngon à không phải nói là chưa từng ngủ mời đúng.
Hắn cứ thế chìm trong hỗn nhộn của mình thì cảm thấy lực nhẹ nắm lấy bàn tay thô sát của mình khiến hắn giật mình nhìn xuống không biết từ bao giờ cái người mê ngủ khi đã thức dậy lúc nào

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro