Chap 19
Dưới ánh đèn vàng nhạt nhoà trên giường cơ thể mềm mại của cô quẫn chặc lấy cơ thể cường trán trước mặt không thể ngừng phát ra tiếng rên mềm mại dụ dỗ
Sáng hôm sau , Lăng Hải Đường ngủ chưa được bao lâu thì bị đánh thức bởi tiếng nói người nào đó
-" dậy đi , mặt trời mọc đến lưng đồi rồi cô còn muốn ngủ đến bao giờ " Diệp Linh Đường đứng cạnh giường cô hai tay chống sường trợn mắt nhìn cô , mặc dù bà ta là mẹ đẻ của cô nhưng chưa từng ôm cô chưa từng bế giống như sinh ra chính hết nghiệm vụ bản thân làm mẹ của mình , đối cô không chút tình thương nào hơn thế còn có xu hướng căn hận cô .
Lăng Hải Đường chau mày ngồi dậy kéo chăn che cơ thể loan lổ dấu vết nhiệt tình đêm qua trên nước da trắng nõn là của mình , trên giường giờ chỉ có mình cô nhưng ngoài trời không phải vẫn còn âm u sao .
-" từ giờ trở đi cô phải dậy trước 5 giờ sáng chuẩn bị bữa sáng còn nữa trưa tối đều phải chuẩn bị hết những đồ của bản thân cũng phải tự giặt phòng nay mỗi ngày phải lau dọn một lần đừng tưởng vào Âu gia là có thể ăn xung mặc sướng cô ở ngoài lên giường chủ nhân ra chả là thá gì cả "
-" Bà Diệp , bà trở thành nữ chủ nhân của Âu gia này từ lúc nào thế "
Diệp Linh Đường đang cay nghiễm Lăng Hải Đường bỗng sau lưng vang tiếng nói cả căn phòng gần một trăm mét vuông lập tức trở thành hầm băng . Hằn chỉ mời đi giải quyết công việc chưa bao lâu thì cô vợ bé bỏng của hắn liền bị con đàn bà không biết xấu hổ này đè đầu cưỡi cổ .
Mặc dù bà ta là vợ hai của Âu Dương Phi Quách nhưng mà vợ hai vời Âu gia chính là viễn viễn không bao giờ được công nhận chính vì thế dù có đăng ký kết hôn thì bà ta 1 cả đời đừng nghĩ chuyện là nữ chủ nhân gia tộc này nên bà sẽ chẳng bao giờ được vào căn phòng
-"chẳng lẽ bà Diệp đây đã quên quy tắc của kẻ đầy tờ khi không được phép của gia chủ thì không được vào phòng trưởng tộc , có cần tôi giút bà khắt cốt ghi tâm không ?"hắn trở về giường dịu dàng kéo cô dựa vào ngực hắn vỗ về
Lăng Hải Đường thực sự mệt mỏi được vô về liền không suy nghĩ gì dìm vào giấc ngủ ngon lành hoàn toàn không để ý đến chuyện hai người nói .
Lúc cô tỉnh ngủ đã là gần trưa vẫn thấy khuôn mặt lười biến ở bên cạnh liền nhảy bổ vào lòng hắn , người kia đang ngủ thấy nặng nặng vòng tay ôm lấy eo cô
-" chồng ơi "Lăng Hải Đường ngọt ngào gọi
-" ưkm " hắn cơ bản lười biến không mở mắt
-" em vừa mơ giấc mơ kì lạ "
-" mơ thấy gì " hắn vuốt mái tóc cô vẫn lười biếng ngủ tiếp
-"mở thấy bà Diệp vào phòng chúng ta còn bắt em nấu bữa sáng trưa tối , còn cái gì bảo em chỉ là người hầu nọ kia sau chồng em xuất hiện "
-" vậy hả , vậy chồng em có oai không "
-" có oai chết đi được" Lăng Hải Đường áp mặt ngực hắn cọ cọ giống con mèo hoang nhỏ không người cào cấu hắn vô cùng khó chịu
Giờ hắn mời từ từ mở mắt nhìn cô đôi mắt linh hoạt đáng yêu mà lâu rồi hắn mời có thể nhìn , không suy nghĩ hắn xoay người đè ngược lại người trên ngực mình .
-" em dụ dỗ anh "
Lăng Hải Đường chu khuôn mặt ngây thơ vô số tội nhìn hắn , có sao sao bà đây không biết mà đúng vậy bà đây dụ dỗ đó thì sao dù sao cũng là chồng bà mà .
( ấy đủ hiểu rồi nha , chuyện tiếp theo khỏi cần tả nha mệt )
---------3 thánh sau ------
Lúc này Lăng Thiên Phong đang ôm vợ bầu mình ngủ ngon lành thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức , hắn vô cùng tức giận vớt điện thoại khi nhìn số điện thoại đôi mắt hắn liền trở lên dịu dàng
-" alo " hắn nghe thấy tiếng mưa rơi tiếng người con gái đang khóc " Hải Đường là em hả có chuyện gì vậy sao em lại khóc "
-" bà ta có thực sự là mẹ của chúng ta không anh ?" Bên kia điện thoại giọng nói yếu ớt của cô
-" Hải Đường , có chuyện gì vậy bà ta làm gì em rồi Hải Đường " Lăng Thiên Phong gào lên trong điện thoại nhưng bên kia chìm vào trong yên tĩnh vô tận cuối cùng chỉ có tiếng tít dài
Dười bầu trời đên mù mụt Lăng Hải Đường trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh không thể che nổi cơ thể đẫy đà của mình đã bị mưa ướt dán chặt lấy người cô giống dây gai cuốn chặt lấy từng chiếc gai đâm sâu vào cơ thể nhỏ bé , mỗi bướ đi giữa hai chân chảy ra chất dịch trắng khuôn mặt xinh đẹp của cô lại trở lên vô hồn trắng bạch như xác chết dười đất chiếc điện thoại bị vỡ làm đôi .
Đường về đêm vô cùng lạnh lẽo lại thêm mưa chả lấy một bóng người , mình cô lê đôi chân chảy máu mình đi ra giữa đường mỗi chỗ cô đi qua đều lưu lại chất dịch đang chảy ra những giọt mưa tí tách trên đường lại không thể xoá nhoà đi đấu vết ấy . Lăng Hải Đường ngửa mặt nhìn trời đêm những giọt mưa nặng hạt rơi trên khuôn mặt cô chảy xuống cằm rồi rơi trên đất , không biết cô đã đọc được một câu nói thế này ở đâu " tôi thích mưa , vì sẽ không có ai biết tôi đang khóc"
Ánh đèn xe chiều thẳng vào người cô Lăng Hải Đường đưa tay che ánh sáng đó cuối cùng cô nhớ ra đó câu nói trong cuốn nhật kĩ cũ câu nối tiếp chính là " để người tôi thương sẽ không đau lòng"
Tiếng phăng xe " kéttttt " dài trên đường cuối cùng " rầm " một cái
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro