=16= Oppa. 1 =16=
Jennie thức giấc. Đêm qua cô đã ngủ rất ngoan. Nhìn xuống thân người với một bộ đồ mới. Jennie thầm mắng cái tên không biết xấu hổ kia. Nhắc đến lại chẳng thấy người đâu.
Không phải lại dở chứng chơi trò trốn tìm chứ?
" Đêm qua anh xin lỗi nhưng chúng ta... Kết thúc rồi. Han Jin A cô ấy sẽ đến bây giờ cho nên..."
Jennie thất thần vì câu nói đầy phủ phàng. Giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống, Jennie cắn môi thật chặt đến bật cả máu.
" Jennie! Em làm gì thế này. Điên à!? " - Yoongi hốt hoảng khi nhìn thấy cô như vậy. Lo lắng hóa gắt gỏng lên với cô nhưng vẫn không quên đi tìm thuốc sát trùng.
Jennie nhìn anh chạy qua chạy lại, hết bên này sang bên kia. Cô mới nhận ra người trước mắt không có đi đâu, anh vẫn ở bên cô. Nãy giờ là Jennie tự mình suy diễn, ai bảo con gái nhạy cảm, mà cũng ai bảo anh thất thường quá làm chi.
Yoongi vẫn đang rối lên, Jennie bước xuống giường lấy hai tay quàng qua cổ anh.
" Bỏ ra người ta đang tìm đồ "
" Tìm gì chứ, trước mặt anh kìa "
" Mới sáng sớm mà em làm cái quái gì thế hả? " - Yoongi lên giọng trách mắng, anh lấy để cô ngồi xuống ghế. tay cẩn thận bôi thuốc sát trùng lên khoé môi cô
" Aishh, chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà, chủ tịch Min " - Jennie nhăn nhó
Yoongi không nói gì, chỉ liếc cô một cái rồi tiếp tục dậm dậm nhẹ vào vết thương của cô. Anh quên rằng trên mặt anh vẫn còn một vết xước dài do cuộc " ẩu đả " hôm qua để lại.
Đến phòng ăn cũng thế, anh cư nhiên không nói một lời nào, ăn xong thì bỏ lên phòng thay quần áo. Đi làm cũng không nói cô một tiếng. Với thái độ của anh cô lại không khỏi bật cười. Yoongi chưa bước ra khỏi cửa đã có một vòng tay ôm anh từ phía sau.
" Buông ra cho tôi đi làm "
" Không buông " - Jennie cười cười
" Tôi trễ giờ rồi "
" Thế anh về sớm nhé " - Cô nói rồi buông anh ra
" Hôm nay tôi không về nữa " - Yoongi hậm hực bỏ đi. Anh thiết nghĩ cái con người kia sao chẳng tâm lý người ta gì cả. Nói thế mà buông ra thật sao. Cô đúng là chẳng thương yêu gì anh.
===========================
" Taehyung? "
" Em đang ở đâu đấy "
" Nhà...Yoongi "
" Xem ra hai người hoà rồi nhỉ " - Taehyung gượng gạo hỏi
" Em không chắc nữa "
" Em có bao giờ chắc chắn cái gì đâu "
" Yah! Anh sỉa xói gì em đấy "
" Haha... Không gì. À lát nữa em rảnh không "
" umh...Thật ra lát tôi có chút chuyện cần ra ngoài."
" Có tiện cho anh đi chung không? "
" Nếu anh không phiền..."
" Không phiền, vậy nha. Khi nào gặp nhau. "
" Tôi sẽ gọi cho anh trước nhé "
" Okie "
Jennie tắt máy thở phào nhẹ nhõm. Một người như Taehyung, cô không muốn làm tổn thương anh. Cô cảm thấy có lỗi nhưng không hề tiếc nuối. Chỉ là cô không biết sẽ phải đối với Tae như thế nào mới phải. Cũng may là anh ổn.
Chuẩn bị đồ đạc đi ra ngoài. Cô định sẽ làm gì đó cho cục đá khó ở kia.
============================
" Chợ sao! " - Taehyung tròn mắt bất ngờ
" Oh! Lát mình đi chợ " - Jennie vừa cắn một miếng chả cá vừa nói.
" Cũng được, mà đồ ăn ở đây ngon ghê " - Taehyung cũng cho vào miệng vài miếng bánh gạo
" Cho tôi thử với " - Jennie há miệng ra
" Ngon không " - Taehyung đút cho cô một miếng rồi cười hỏi
" Tuyệt vời, đúng là hương vị quê nhà mà, chỉ đây mới có thôi " - Jennie làm mặt thoả mãn khiến anh không khỏi bật cười
" Gì cơ! Em đừng có dối lừa, khi nãy em còn không biết đường vào đây "
Jennie làm mặt phỡn và liên khúc " i don't care ' được bật lên.
" Cô ta phải không? "
" Hình như không phải đâu "
" Cô ta đúng là Kim Jennie mà "
"..."
Một vài người đi đường nhìn cô và xì xào to nhỏ gì đó nhưng cô chẳng nghe họ nói gì cả. Jennie chỉ biết họ đang nói đến mình.
" Bộ tôi có gì không ổn hả " - Jennie đập vai anh
" không! Xinh lắm! " - Taehyung tinh bơ đáp.
" Oh, thế thôi mình đi "
" Em muốn mua gì? " - Taehyung thấy cô cứ đi hết bên này đến bên khác mà chẳng ghé vào đâu.
" Thịt "
" Em không nói sớm "
Taehyung kéo Jennie đến một hàng thịt tươi ngon. Jennie hơi bất ngờ khi anh rành đường chợ như vậy. Cô tìm muốn lòi mắt trong khi anh đi một mạch là tới.
" Aigoo, cậu đẹp trai, lâu rồi chẳng thấy cậu "
" Hihi, cháu bận mà "
" Bọn trẻ bây giờ chỉ thích đi siêu thị thôi, chậc, chẳng biết gì cả. Trong đó đều là đồ đông lạnh cả. Đây mới là hàng tươi này " - Bà bán thịt vừa nói vừa lấy tay chỉ vào những sớ thịt đỏ tươi.
" Không đâu nha, bạn cháu muốn mua thịt nên cháu giới thiệu đến đây đấy nhé. Riêng hàng thịt của bác cháu có lâu như nào vẫn không quên được. Aigoo, trách sao được bà chủ xinh đẹp thế này cơ mà "
" Miệng với chả mồm. Thế cậu muốn mua loại nào, làm gì "
" Da cháu muốn làm thịt nướng ạ " - Lúc này Jennie nhe mới mở lời
" Aigoo, bạn gái sao. Cậu đúng là có mắt nhìn đấy. "
" Hihi/ Không đâu ạ " - Jennie lập tức từ chối còn anh chỉ cười xuề xoà.
" Ngại gì chứ. Đẹp đôi như vậy mà "
Jennie nghe xong câu này tự nhiên trời không lạnh mà run. Cô nghĩ đến Yoongi, anh mà nghe được câu này có khi lại nổi điên lên mất. Bất giác lại nhìn qua nhìn lại. Bộ dạng của cô không khác gì kể gian sợ bị bắt.
* Yoongi calling *
" Sao thế? " - Jennie
" Tôi muốn ăn trưa ở nhà, tôi chuẩn bị về đấy. Có đi đâu thì về nhanh lên "
" Khoan, khoan, chờ đã. " - Jennie vội nói, ngăn tên cộc lốc kia ngắt mấy.
" Gì "
" Giờ này, tôi về không kịp "
" CÔ LẠI ĐI ĐÂU " - Yoongi bỗng gắt lớn lên
" Tôi... Ah không biết đâu. Nói chung tôi không về kịp, anh ăn một mình đi"
Jennie nói xong thì cúp máy để lại bên kia đầu dây một cục tức khó nuốt. Ném chiếc điện thoại lên giường, anh không về nữa cứ vậy nằm ngủ cho đỡ... Tức.
" Jennie. Gì vậy em"
" À không. Bác gói thịt giùm cháu nhé "
" Anh đang cầm nè, bác gói cho mình nãy giờ rồi "
" Dạ tiền của..."
" Haizz... Đi thôi " - Taehyung ngao ngán dắt con người ngơ ngác này đi khỏi chợ.
Sau khi mua một vài nguyên liệu còn lại. Cô và anh lên đường về nhà. Đến gần nhà Yoongi cô như nhớ ra gì đó liền kêu anh đánh lái vòng ngược lại. Biết Sao được. Thiên cơ bất khả lộ. Lỡ anh mà đang trong nhà thì bể banh cái surprise của cô.
" Sao thế " - Taehyung hỏi
" Hay mình đi đâu đó đi rồi về "
" Nhưng cái này để bên ngoài không ổn lắm " - Taehyung ý nói đến những thứ mua ngoài chợ
" Ừ ha. Ngốc ghê. " - Jennie tự cốc vào đầu mình.
" À...shop anh gần đây mà. Gửi tủ lạnh đó đi. Về ghé lấy " - Taehyung
" Shop mà cũng có tủ lạnh hả "
" Nhân viên cũng cần ăn mà "
" Vậy đi "
Taehyung để cô ngồi trong xe còn mình thì đi gửi đồ.
* Chuông báo tin nhắn *
" Khi nào cô về " - Yoongi
" Chiều tối " - Jennie gửi lại
" Mấy giờ "
" Không chắc. Hôm nay mấy giờ anh về "
" Về ngay! Tôi không về. "
" Không được. Mà anh bắt tôi về còn anh bên ngoài làm gì "
"..."
" Yah! "
"..."
Jennie tức mình bấm máy gọi anh. Máy bận. Máu sôi. Gọi lần thứ hai. Máy bận. Lần thứ ba. Thuê bao.
" Omana! Cái tên này "
Anh không về thì ở ngoài với ai. Cả buổi sáng ngoài chợ của cô nữa. Woah! Anh đùa sao? Jennie bình tĩnh lại. Vào tin nhắn dỗ ngọt anh. Anh sẽ dễ mềm lòng. Jennie tự nhủ như vậy.
" Yoongi à. Lát nữa tôi sẽ về mà. "
"..."
" Anh không về tôi ở nhà một mình chán lắm với cả...anh ở ngoài với con nào "
"..."
" À không...ý tôi là anh...."
Jennie vô thức bấm gửi tin vừa rồi và nhận ra sự cau gắt của mình trong đó. Thầm rủa tính nóng nảy của bản thân. Không khéo lại hư bột hư đường. Cô vội soạn thêm một tin khác để giải thích nhưng chưa kịp thì anh đã nhắn tin trả lời.
" 6h "
Lại cộc lốc. 6h gì. Là giờ anh về hay giờ cô phải về. Cái tính khí kiểu gì vậy không biết.
" Jennie! Đi xem phim nhé. Hôm nay có Hwarang. Suất chiếu một lát nữa. Nghe nói hay lắm đó! "
" Oh! Được đấy. Lâu rồi tôi không có đi xem phim. "
" Đi thôi "
========= còn nữa =========
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro