=16= Oppa. 2 =16=

Ngồi trong rạp mà tâm trí cô cứ lơ lửng đi đâu.

Anh giận ư!

Anh có về không?

Cô có kịp nấu gì đó không?

Khi nào hết phim?

Cứ thế cô thiếp đi lúc nào không hay.

" Dậy chưa "

" Yoongi? "

" Sao? Thất vọng lắm hả "

Yoongi mặt đen không giấu nổi sự ghen tuông của mình. Anh biết cô không thích tên kia. OK! anh tin cô. Nhưng có thằng nào thấy bạn gái mình nằm trên lưng đứa con trai khác mà không điên lên cho được chứ.

Jennie nhìn sơ qua cũng biết anh giận. Nhưng chẳng đáng sợ như những lần trước. Cô khẽ mỉm cười, đặt tay xoa xoa hai má anh hỏi

" Taehyung oppa có đưa gì cho em không? "

" Taehyung oppa!? "

" Ừm hứm "

* Rầm *

Cánh cửa ngây thơ chỉ biết cam chịu. Jennie khẽ lắc đầu, Yoongi, cô không ngờ có lúc anh lại như con nít thế này. Trong lòng lại thấy rất vui. Jennie đang vui vẻ trên cảm giác chó má của anh.

Một tiếng sau

" Yoongi à " - Jennie gõ cửa gọi anh.

" Yoongi? " -Jennie gọi lại lần nữa khi không nghe thấy tiếng trả lời

" Em vào nhé "

"..."

* Cạch *

Jennie phì cười khi thấy một cục bông đang cuộn tròn trên ghế sofa. Khuôn mặt cau có không hề giãn ra. Anh cứ nhăn mặt thế này mà ngủ sao.

" Yoongi " - Jennie lay lay anh dậy

Yoongi mở mắt ra, vừa thấy cô anh liền nhắm tịt mắt lại, quay mặt vào phía trong.

" Sao thế " - Jennie cười cười

"..."

" Anh giận em hả "

" ..."

" umh...Sao cũng được nhưng xuống ăn chút đi rồi giận tiếp. Nhé "

"..."

" Hôm nay em cố tình mua món anh thích đấy. Dậy ăn với em đi...Yoongi "

"..."

" Yoongi oppa "

Jennie nói hết câu thì bất chợt cô bị kéo nằm lên người anh. Yoongi phủ lên môi cô một nụ hôn sâu. Nhẹ nhàng, dịu dàng đem dưỡng khí của cô nuốt trọn. Anh im lặng nãy giờ, giận có giận mà tim cứ muốn nhảy ra ngoài. Ai mượn con người này bình thường cứ lạnh nhạt như cháo trắng, suốt ngày anh với tôi. Hôm nay lại anh em ngọt xớt thế này.

Dứt ra khỏi nụ hôn, Yoongi vẫn dây dưa cắn nhá môi rồi cằm cô.

" Jennie " - Giọng anh trầm trầm uất ức

" Hửm " - Jennie nhu thuận ôm lấy anh

" Anh không thích "

" Sao cơ? " - Jennie có chút không hiểu
" Hay là em đừng gặp Taehyung nữa...anh khó chịu lắm. Cứ nhìn thấy em với nó là anh muốn đập đầu vào tường "

" Hahaha...Gì chứ. Thế em đi với Jimin, Jungkook hay Jinssi đều được sao? "

Mặt Yoongi đen lại. Ánh mắt uất ức nhìn cô. Jennie hôm nay cư nhiên lại dám trêu chọc anh.

* Phập *

" Đau * Jennie la lên.

* Phập *

Yoongi cắn thêm một cái nữa.

" Anh tránh ra luôn đi. Đáng ghét " - Cô đẩy anh ra đứng dậy bỏ đi

" Jennie ah~ " - Anh cười cười đuổi theo cô.

==========================

" Oh! Em chuẩn bị sao " - Yoongi kéo ghế cho cô ngồi trước

" Chứ ai vào đây "

" Nhưng chẳng có tâm gì cả "

" Sao cơ, cả buổi sáng đi hẳn ra chợ mà bảo là không có tâm " - Jennie bĩu môi

" Tôi còn chưa nói đến cô đi cả buổi sáng với tên đó đấy. Cô nhìn đi, làm cho tôi ăn mà giờ tôi phải tự nướng đây này " - Yoongi vừa liếc liếc Jen vừa đảo miếng thịt.

" Tại anh theo chủ nghĩa làm biếng thì có. Ăn thế này mới ngon " - Jennie gắp thêm thịt vào vỉ nướng.

" Tránh ra, bỏng, tôi xót " - Yoongi làm mặt giận đẩy đẩy tay cô ra.

Jennie bĩu môi không nói gì nữa.

Khi mọi thứ đã yên vị trên bàn ăn, việc mà Jennie làm là cuốn thịt và thưởng thức.

" E hèm " - Yoongi tằng hắng giọng

Jennie ngố tàu nhướng mày tỏ ý không hiểu

" Aaa~ "

" Gì vậy chứ " - Jennie dè bỉu nhưng rồi cũng ngoan ngoãn gắp thịt cho anh.

" Ngon quá, anh đúng là thiên tài mà. Làm gì cũng tốt hết. " - Yoongi tự mãn

" Vậy xíu thiên tài rửa bát nhé "

" À thật ra... Anh đang đau tay...em thấy đó...aigoo...." - Yoongi vờ xoa xoa bàn tay mình.

Cô nhìn anh với ánh mắt đầy kì thị. Và bữa ăn thì vẫn cứ tiếp tục.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Jennie mệt mỏi bước lên phòng, không quên liếc xéo một thanh niên thảnh thơi phơi thay trên ghế sofa.

=======================

Jennie bước ra khỏi phòng tắm. Điều cô muốn làm nhất bây giờ là lao nhanh đến chiếc giường và ngủ một giấc. Vừa đặt mình xuống thì đã có một vòng tay nhanh chóng ôm cô vào lòng.

" Anh... Anh không về phòng hả "

" Phòng nào " - Yoongi

" Phòng của anh đấy "

" Có phòng nào không phải của anh đâu "

Jennie tạm thời cứng họng trước câu trả lời của anh. Cô định đứng dậy ra chỗ khác nằm vì tự dưng cô cảm thấy hơi nguy hiểm.

" Em đừng có lộn xộn xem nào " - Yoongi xiếc chặt vòng tay của mình lại

"..."

"..."

" Lâu rồi anh không được ôm em như thế này. Jennie, em thật xấu tính "

" Sao lại tại tôi...Anh là người đá tôi trước cơ mà " - Jennie gân lên cãi lại

" Còn không phải em với thằng nhóc kia suốt ngày mập mờ "

" Sao lại không phải là do anh suy diễn hóa vấn đề. Nhìn bụng ta ra bụng người " - Jennie sưng sỉa anh

" Hỗn! " - Yoongi cốc đầu cô một cái thật đau

" Aishhhhh, biết ngay mà. Thôi dẹp đi, lần nào anh cũng làm tôi tức chết đi được " - Jennie giãy dụa

" Nằm im không tôi thịt cô bây giờ "

* Bất động *

" Ngày mai anh đi công tác rồi "

" Đi đâu? Lâu không? "

" Chắc lâu, chắc khoảng 1 tháng "

" Oh "

" Chỉ vậy thôi sao "

" Không, em sẽ nhớ anh lắm "

"..." - Yoongi im lặng một chút, chớp chớp đôi mắt - " Jennie em nói gì nói lại đi "

" Oppa ngủ ngon "

* Rầm *

Tâm trí Yoongi vang một tiếng nổ lớn. Jennie... Jennie gọi anh là " Oppa ". Omeo.

Anh phì cười rồi ôm chặt cô nhẹ nhàng vút tóc thì thầm

" Anh cũng vậy. Ngủ ngoan, bảo bối "

=====================

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro