= 25 = Mess.2 = 25 =
" Nói cho hắn nghe. Có được không "
Namjoon buông lỏng vòng tay quay lại. Còn chưa kịp nhìn ra vấn đề liền bị Yoongi dơ chân đạp thẳng một cái. Anh nhanh tay kéo theo Jennie ngã cùng. Yoongi vốn là muốn giữ lấy Jen nhưng không kịp.
Nhìn cô nằm kế bên hắn ta bộ dáng cũng không mấy đẹp đẽ, máu nóng của Yoongi lại càng tăng lên. Jimin phía sau cũng chẳng dám đến gần.
Namjoon sau khi lấy lại khí thế của mình liền ôm Jennie từ đằng sau. Tựa cằm lên đầu cô hướng mắt đến Yoongi mà châm biến
" Anh có định cũng đừng có bước tới. Bằng không..." - Namjoon để lại cho Yoongi tự mình khúc mắt. Thật ra ngay chính anh cũng chẳng muốn làm gì cô.
" Mày muốn cái gì " - Yoongi nuốt tức giận hỏi thẳng
" Haha...tôi có nên đánh anh...rồi sau đó làm cái gì như những cuốn tiểu thuyết ngôn tình không? " - Namjoon cười cười, đưa mặt xuống đặt lên vai cô.
" Mày...Tao hỏi lại, mày muốn cái gì? "
" Umh...nói chuyện..." - Namjoon đem cô di chuyển theo đến bên giường lớn, đặt cô ngồi xuống rồi cũng tùy tiện chọn một tư thế thoải mái mà ngồi.
Yoongi nheo mắt...tên này...là anh coi thường hắn hay đúng thật hắn không có chút nguy hiểm. Nhìn vẻ nhàn nhã chẳng thèm khống chế anh. Anh tự cho là hắn không ngốc nhưng nếu như vậy, hắn là quá tự tin sao.
Yoongi nhếch nhẹ môi, dựa vào tường không nói.
" Có phải anh nên cảm ơn tôi không? "
" Vì điều gì? "
" Chẳng phải Double B anh đang có kẻ đứng sau gây phá sao? Anh hao tâm cũng không ít mà "
" Sao mày biết "
" Haha...Namjoon tôi có gì mà không thể biết chứ. Quy cho cùng là tôi bắt hắn lại cho anh " - Namjoon nói, mắt hướng về hai bộ xác sống đang ngồi dựa vào một góc tường tối.
Yoongi nheo mắt liền nhận ra Taehyung. Anh có chút kích động. Bộ dáng Tae bây giờ cứ như chỉ một ngọn gió có thể tước đi hơi thở của hắn.
" Mày làm gì em ấy " - Yoongi bước gần lại phía Taehyung, hỏi như không hỏi. Nhưng chưa kịp tới liền bị Namjoon đá ra xa.
" Yoongi! " - Hai người một lúc gọi tên anh. Một yếu ớt, một thì thào.
" Namjoon. Mày đừng có quá đáng " - Jennie quắc mắt nhìn Nj
" Chưa là gì đâu. Em không thấy anh ta có lỗi sao "
Jimin định xông vô cũng bị anh mắt của Yoongi chặn lại.
" Được! Mày nói tiếp " - Yoongi đứng lên
" Tôi bắt nó lại cho anh. Theo lý mà nói không phải anh nên cảm ơn tôi sao? "
" Cám ơn? Mày nghĩ tao không nhìn ra ai làm. Nếu tao đoán không lầm, đằng sau nó chính là có người cao tay thâu tóm. Có thể là mày không? Kim Namjoon " - Yoongi nhếch mép.
Chuyện Taehyung có dính dáng đến X, anh hoàn toàn biết được. Nó vẫn là không thể qua mặt anh. Nhưng rõ là anh không chặn được đến cuối cùng, chắc chắn là đứa em ngốc đang bị lợi dụng.
* bốp bốp *
Nj vỗ tay, cười cười nói
" Không hổ danh là Min chủ tịch. Biết cũng tốt. Tôi đỡ mắc công giải thích. Giờ thì anh tính sao. Sổ đen của công ty anh đã sớm nằm trong tay tôi. Nếu bây giờ tôi tung nó ra. Double B, anh cũng sẽ hiểu được hậu quả mà, đúng chứ .
" Mày nói sao "
" Hyung...giá cổ phiếu đang tuột...các nhà đầu tư đang làm loạn bên Double B " - Jimin sắc mặt trắng bệt nhìn Yoongi.
" Wow...tin tức nhanh thật...chủ tịch không có ở đó. Làm sao đây?! Hay anh cứ về lo cho Double B, Jennie tôi sẽ lo cho. Haha "
" Hyung! Ban quản trị muốn lập tức họp " - Jimin khó xử nhìn anh
" Sao nào chủ tịch. Anh thật sự là không quay đi sao " - Nj buông lời khiêu khích
Yoongi tay nắm chặt đến hiện gân xanh. Nj quả thật không tầm thường. Anh cứ tưởng hắn lớn gan lớn mật. Ai ngờ là ngầm khống chế. Jennie đang trong tay hắn, cả Double B cũng bị phủ đầu trước.
" Jimin! Cậu về công ty trước ổn định giúp tôi "
" Hyung..."
" Đi đi " - Yoongi không có nhìn Jimin, nhắm mắt nói.
Namjoon nhếch mép đợi jimin rời khỏi liền vỗ tay vài cái, một đám người áo đen từ đâu xuất hiện đứng xung quanh Yoongi. Chừa ra một lối để Nj tiến đến.
" Chủ tịch Min, cận vệ của anh cũng đi rồi. Việc ở đây anh phải làm sao...haha"
" Mày chơi tao " - Yoongi rít lên
" Chẳng phải anh là Min chủ tịch sao? Haha...tôi nói cho anh biết, ban quản trị của Double B hơn một nửa đều là từ lâu chướng mắt với anh. Chủ tịch quái quỷ gì chứ, như con bù nhìn không biết dùng người. Cũng xem như nhờ anh mà tôi có thêm nhiều đối tác. Để cám ơn, tôi sẽ tiết lộ cho anh một bí mật. Double B của anh, từ ngày mai sẽ là chi nhánh mới của K.J.Sổ đen đó, tôi tiết lộ rồi..haha...bất ngờ không! "
" Kim Namjoon! " - Jennie
" Em im lặng đi "
" Tại sao mày lại trở thành như vậy " - Giọng cô lạc hẳn đi, cô không thể tin được. Đó là Namjoon.
" Jennie, không khóc. Đợi anh. " - Giọng Yoongi ấm áp lại mang theo ra lệnh. Anh ghét cô khóc vì bất cứ điều gì. Quả nhiên là có hiệu quả. Jennie không khóc cũng không nói nữa. Cô cắn chặt môi dưới chỉ hướng mắt về anh.
" Mày rốt cuộc mày muốn gì "- Yoongi nghiến răn, khuôn mặt cứng đờ
" Quỳ xuống! " - Nj lạnh giọng
" Mày nói gì "
" Tao bảo mày QUỲ - XUỐNG " - Nj nhấn mạnh từng chữ
Yoongi tuyệt nhiên không quỳ. Anh đứng đó, khuôn mặt lộ ra thần sắc căng thẳng.
Nj nhếch một bên miệng, lôi ra một khẩu súng từ phía một tên mặt áo đen. Anh thuần thục tháo ráp bỏ vào ba viên đạn.
* Cạch *
Âm thanh lạnh lùng vang lên. Nj tiến đến bên Taehyung nắm cổ áo hắn lôi đến trước Yoongi. Ánh mắt Yoon không khỏi sao chuyển. Anh nhìn người nằm trước mặt. Nếu không nghe được tiến rên nhỏ phát ra từ hắn, anh cũng không cho là hắn còn sống.
" Ở đây có ba viên đạn. Một cho cô ta "
* Bang *
Khói súng bốc lên. Jennie mở to mắt, trong ánh sáng yếu ớt cô có thể thấy được máu túa ra từ một góc tường. Cô kinh sợ, hô hấp trở nên đứt quãng.
Yoongi định bước tới liền bị hai tên áo đen dằn lại, anh liền đem cả người chúng đánh bật ra sau. Đám người áo đen lập tức xông tới, anh cũng không là thần liền đạp mấy cái vào bụng, máu từ khóe miệng cũng từ từ chảy.
" Kim Namjoon dừng lại. Yoongi " - Jennie la hét, nước mắt tràn xuống, cô nghẹn đắng, hận cơ thể yếu ớt khổng che chắn được cho anh.
" Dừng! " - Nj khẩu khí tàn lạnh
" Tốt nhất mày đừng có làm loạn. Danh chủ tịch của mày cũng chằng là cái chó gì đâu " - Nj
" Jennie...nghe anh...nhắm mắt, bịt tai lại, ở yên đó đợi anh. " - Yoongi lời nói nhất thời không được mạch lạc.
Cô khóc nấc lên. Yoongi ngốc đến mức này vẫn là lo cô bị ám ảnh. Cô không cãi, làm theo lời anh nói.
" Haha...Đừng nhìn cô ấy lâu quá. Tao đổi ý thì cô ấy sẽ không vui đâu.
Yoongi nhìn Jennie một lúc rồi quay qua đối diện với Nj
" Vậy là giờ còn hai viên. Mày chọn đi. Một là tên này và mày, hai là cô ấy và mày. Mày chọn đi " - Nj ném súng về phía Yoongi. Đôi mắt lạnh lùng không kiên nể.
" Mày chủ quan vậy sao " - Yoongi không hề sợ hãi
" Haha. Tụi bây ra ngoài canh cửa. Đừng cho ai phá cuộc vui này của tao. " - Nj ra lệnh cho thuộc hạ của mình
Sau khi bọn họ ra ngoài. Namjoon mới tiếp tục nói.
" Mày có bao giờ nghe đến đất chết " - Nj cười cười
Yoongi hơi giương mắt. Đất chết là nơi không bắt được bất kì tín hiệu nào mặc dù nó nằm ngay trong lòng seoul. Giờ anh mới biết đang nằm trong cái bẫy.
" Căn nhà này hoạt động nhờ con chíp phát sóng trong cơ thể tao. Một khi có bất kì dao động nhỏ nào. Cửa nơi đây sẽ tự động khóa lại. Bom được cố định bằng sóng một khi bị ngắt tín hiệu lập tức phát nổ. Nói cách khác, tao không ra khỏi đây thì đừng hòng bất cứ ai thoát ra được. Sao? Tôi cho anh 5' xử lý." - Namjoon nhướng mày đắt ý.
Yoongi nhìn Taehyung rồi nhìn Jennie. Trán anh xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh. Tay anh cầm súng tự cảm thấy nặng nề. Namjoon bộ mặt hưởng thụ nhìn vào Yoongi.
Yoongi nhìn Taehyung . Nét mặt ngây thơ trong trẻo như cũ hiện trong trí nhớ anh. Một cậu bé luôn cuối gằm mặt, bộ mặt âm u với đôi mắt sáng. Từ lúc gặp anh, nó lúc nào cũng bám lấy không dứt miệng gọi " hyung ". Chuyện gì anh nói cũng răm rắp nghe lời. Nó làm sai, anh cũng không nỡ giận nó.
Vành mắt anh có chút đỏ. Anh nhắn mắt, nuốt khan.
" Taehyung! Coi như...anh có lỗi với mày "
Bang
Tiếng súng vang lên theo giọt nước mắt của anh và sự ngỡ ngàng của cô. Tay anh di chuyển đặt nòng súng lên thái dương mình. Anh nãy giờ không dám nhìn đến Jennie. Phải! Anh hèn nhát không thể nhìn cô. Thấy cô rồi anh sẽ lại không nỡ ra đi. Người con gái đó, đúng là anh yêu đến chết vẫn yêu. Yoongi tự cười mỉm.
Min phu nhân! Xin lỗi em...
Jennie lắc mạnh đầu. Cổ họng cô nghẹn đắng không nói ra được lời nào. Khoảng khắc Yoongi mỉm cười, cô tự hiểu, anh là quyết định điều gì. Tim cô đau đớn như muốn ngừng đập. Đầu óc hổn loạn không biết làm gì.
Ngón tay anh khẽ động còi súng cũng là lúc tiếng cười của Nj cất lên
" Đừng bỏ em Yoongi " - Jennie bật khóc
Súng rơi khỏi tay anh, là cô dùng hết sức bình sinh chạy đến hất ra. Yoongi cười mỉm ôm cô lại. Cô siết chặt tay không có muốn buông ra.
" Anh nói rồi mà. Em nghiện anh rồi sợ anh bỏ rơi " - Yoongi cố để cô cảm thấy khá hơn
" Thì sao chứ. Đồ não đá Min Yoongi. Namjoon! Tôi nói cho anh biết. Nếu hôm nay anh ấy không thể cùng tôi ra khỏi nơi này. Thì chính tôi sẽ cùng anh ấy chết tại đây. " - Jennie quay người chắn trước Yoongi
" JENNIE! Em đừng có đi quá giới hạn của tôi. Quay lại đây hoặc tôi cho em chết cùng với hắn "
" Tôi không sợ " - Jennie vẫn kiên định đứng trước anh.
" Hừ đã vậy. Bọn bây! Vào đây! " - Nj lớn giọng
Khuôn mặt Yoongi có chút biến đổi. Namjoon tất nhiên nhận ra, anh ta nhếch mép
" Sợ rồi sao. Mau cầm súng lên tự kết liễu đi. Tao cho mày thêm một cơ hội "
Jennie liền quay qua đằng sau lắc mạnh đầu. Bảng động đáng yêu đến mức khiến Yoongi bật cười.
Namjoon tối mặt hét lớn gọi người lần nữa cũng không có ai trở vào. Lần này tới lượt Yoongi cười nữa miệng.
" Đừng gọi vô ích. Bọn chúng chết hết rồi. "
" Mày đừng tự đắc ý " - Nj lớn tiếng gọi một lần nữa
" Yoongi. Anh không sao chứ. Không cần lo, em biết đây là đất chết rồi. " - Jimin và Jungkook chạy đến. Phía sau là tiếng còi xe cảnh sát.
Namjoon tối sầm mặt mũi ngay lúc Yoonhi không để ý liền ôm cổ Jennie lôi ra một con dao găm trong túi.
Yoongi định bước tới liền bị ánh sáng kim loại đó chặn lại
" Tao đã nói rồi phải không, tao không ra được đừng hòng đứa nào thoát. " - Namjoon dứt câu liền nhìn thấy khẩu súng bị Jennie hất ban nãy đang nằm kế xác của Taehyung. Yoongi cùng lúc cũng thấy nó.
" Đứng im " - Namjoon đưa dao lại sát cổ Jennie
" Namjoon " - Jennie nói không thành tiếng.
" Là em ép tôi phải làm vậy "
Mắt Nj mở to như tìm thấy cơ hội sống mới. Đúng lúc sắp lại gần, Taehyung liền chuyển động đem khẩu súng gượng đứng dậy.
* Bang *
Jimin và Jungkook mở to mắt
Namjoon thẫn thờ hồi lâu rồi ngửa mặt lên trời cười thật lớn. Tràn cười ngây dại, anh ta để im cho cảnh sát dắt đi.
Tiếng còi cảnh sát to dần, tiếng xe cấp cứu cũng vang lên inh ỏi. Nhưng cô không thể nghe rõ, tai Jennie ù đi. Cô thấy Yoongi. Cô muốn nắm lấy tay anh nhưng không còn sức lực. Một dãy tối tràn đến trước mắt và rồi cô không thể biết thêm gì nữa.
Yoongi vẫn chết lặng tại chỗ. Hô hấp anh trở nên khó khăn. Anh muốn bước đến cạnh Jen nhưng chân anh không thể cử động. Anh nhìn qua Taehyung. Nó cười rất tươi nhưng nụ cười lại yếu ớt
" Coi như...em tha lỗi cho anh "
Nước mắt anh lần nữa rơi xuống theo thân ảnh đổ sụp của Taehyung. Jimin và Jungkook chạy đến bên nó. Lay cấp mấy nó vẫn không tỉnh lại nữa.
Cả ba con người bần thần tại một chỗ.
Phát súng đó
Là nhắm vào Jennie
=======================
Hú hu
A khư khư
Vote cho mình đê vote cho mình đê
#Love
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro