= 26 = U'll never get older = 26 =
Một khoảng lặng kéo dài. Âm u, cô tịch. Yoongi là người đứng lên đầu tiên.
" Các cậu...lo cho nó đi. Chuyện này cũng đừng để mấy cô gái kia biết "
Cả hai người không trả lời. Chỉ có jimin gật đầu với anh.
Phía dưới có hai chiếc xe đỗ sẵn. Yoongi tùy hứng ngồi lên một chiếc phóng đi, một loáng đã đứng trước phòng cấp cứu của bệnh viện trung tâm thành phố - SM.
Cảnh sát vẫn còn đang đứng đó. Yoongi nhìn qua một lượt là đủ biết tình hình.
" Anh là người nhà của Kim Jennie phải không? " - Một nữ y tá bước đến hỏi
" Tôi là chồng cô ấy "
" Anh theo tôi làm giấy xác nhận "
Nữ tá thở dài lắc đầu. Yoongi hẫng đi một giây rồi bất chợt nổi nóng.
" Xác...xác nhận gì chứ!. Các người làm ăn kiểu gì? Gọi Kim Seokjin đến đây gặp tôi. "
" Anh bình tĩnh..."
" Các người làm gì cô ấy, cô ấy không thể chết như vậy được. Không thể. Còn không gọi hắn đến. Tôi phá bệnh viện các người. "
" Viện trưởng đang trong phòng cấp cứu tiến hành phẫu thuật. Anh mau theo tôi đi làm xác nhận cho phép tiến hành phẫu thuật. Viện trưởng tự mình quyết định nếu không may xảy ra chuyện gì thì sẽ dính dáng đến pháp luật. " - Cô y ta nhỏ nhẹ giải thích.
"..."
" Giờ thì phiền anh đi theo tôi "
" KIM SEOKJIN! Thiếu máu thì truyền máu, tắt thở thì đặt máy, thiếu nội tạng cứ lấy của tôi. Bằng mọi cách phải cứu sống cô ấy. Bằng không, tôi phá bệnh viện của cậu! "
Yoongi hét lớn rồi mới bước đi, để lại hàng loạt ánh nhìn của cảnh sát và vài giây đứng hình của bạn Hường.
" Chậm mồ hôi giúp tôi " - Jin
===========================
" Taehyung! Tên khốn khiếp nhà cậu. Ngủ mãi như vậy sao? " - Jimin nói trong nước mắt
" Hyung! Anh hứa sẽ dự khai trương nhà hàng của em, còn nói tự tay thiết kế trang phục. Hyung..." - Jungkook cố lay Taehyung
" Tae à. Tại sao cậu lại như vậy chứ. Cứ như chúng ta trước giờ không phải tốt hơn sao? Mình nói lời này...có phải...muộn rồi không? " - Jimin
" Em gọi cho hai bác...chúng ta tổ chức tang lễ cho anh ấy " - Lời cuối giọng Jk lạc hẳn đi
" Gọi cho mọi người nữa " - Jimin nhắc nhở.
=========================
Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua. Cánh cửa phòng cấp cứu không hề mở ra. Yoongi ngồi gục mặt xuống, hay tay nắm chặt. Cảnh sát đã về hết. Giờ chỉ còn mỗi anh trên băng ghế dài.
Anh có thể nghe được nhịp tim không rõ ràng của bản thân mình. Nơi này như đang nuôi dưỡng nổi sợ của Min Yoongi.
Đèn cấp cứu tắt, Kim Seokjin bước ra. Theo sau là là băng đẩy bệnh nhân. Cô nằm trên đó, mắt nhắm nghiền, mặt mài xanh xao yếu ớt. Lòng Yoongi nhói lên một nhịp. Vành mắt anh đỏ lên.
" Yoongi! Cô ấy cần nghỉ ngơi, cậu đi theo tôi " - Kim Seokjin đập nhẹ lên vai Yoongi.
Anh hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi mới miễn cưỡng rời đi.
Seokjin mệt lã day day thái dương.
" Cô ấy sao rồi " - Yoongi
" Tất nhiên không sao " - Jin đắc ý
Yoongi thở ra một hơi
" Nhưng! " - Jin bỗng nhiên nghiêm túc trở lại
" Sao? "
" Cậu làm chồng làm cha kiểu gì vậy? "
" Sao..sao cơ " - Yoongi bất ngờ
" 1 tháng...phụ nữ có thai không nên đi máy bay...Cô ấy đã bay mấy chuyến rồi. Ngồi máy bay, bị đã kích, mất máu, còn bị...Cậu biết trên người cô ấy có bao nhiêu vết thương không? May cho cậu là em bé mạnh khỏe. Vết đạn bị lệch nên giữ được tính mạng. Bằng không cậu mất đi hai người rồi. Nhưng không có nghĩa là nên chủ quan. Thai đang yếu, cậu nên để ý lo lắng một chút. Nếu không thì bây giờ kí giấy bỏ. Tôi lập tức thực hiện giúp cậu. "
" Cậu ăn phải gan hùm rồi đúng không? "
Yoongi quắc mắt lên. Một tháng tức là trùng thời điểm trước khi anh đi công tác. Anh vò đầu không hiểu mình đã làm cái gì?. Jennie của anh, con...Anh không biết cảm xúc của anh là gì? Có con lúc này, ông trời trêu ngươi anh sao?
" Tôi là ân nhân của cậu đấy nhé "
" Khi nào cô ấy tỉnh "
" Khoảng trưa mai cô ấy tỉnh. Sáng cậu có thể vào thăm "
" Tại sao "
" Không học y thì đừng hỏi nhiều " - Jin
* Ting *
" Haha cậu thấy hiệu ứng wordwide hansome chưa! Giờ này vẫn có người nhắn tin đến " - Jin nhây lên mặt
* Ting *
Máy Yoongi cũng báo tin nhắn.
" Ồ! Công việc cậu nhiều nhỉ " - Jin quê độ xảo hoạt
Cả hai người cùng mở máy lên. Jin không thể tin vào mắt mình. Anh ngước mắt lên nhìn Yoongi rồi nhìn lại vào màn hình. Anh tự cho là màn hình điện thoại mờ quá nên cứ lau đi lau lại.
" Yoongi à! Tôi phải đi khám mắt thôi. Aishhh, công việc nhiều quá nó vậy đấy " - Jin
Yoongi trầm ngâm hồi lâu rồi mới hỏi
" Cậu có đi bây giờ luôn không? "
" Đi đâu chứ tên điên này. Tôi còn nhiều việc để làm lắm "
" Tùy cậu. Tôi sẽ tới đó sau " - Yoongi quay lưng đi
" Nói với tôi là không phải đi. Taehyung nó vẫn còn sống. Nó vẫn đang thiết kế đồ trong phòng làm việc. Đứa bé ngoan đó rất lễ phép. Sẽ không quên chào hỏi như vậy đâu. "
" Taehyung...mất rồi " - Yoongi nói rồi đi nhanh ra ngoài.
========================
Phòng tang lễ ồn ào và rối rắm. Từng đợt người ra vào không ngớt. Xung quanh bao phủ một màu đen ảm đạm. Chỉ duy một góc trắng đặt di ảnh và hoa cúc. Taehyung cười rạng rỡ trái ngược khi nhìn lại khiến người ta rơi nước mắt.
Ba mẹ anh đứng nhận lễ.
Jimin, Jungkook, J-H cũng ở cạnh họ
Jin từ xa chạy tới, anh không tin vào mắt mình.
Jisoo, Lisa và Rose ngồi ở bàn khách.
Chẳng ai nở lấy một nụ cười.
===========================
Yoongi bước vào phòng bệnh của Jennie. Cô vừa được chuyển tới từ phòng chăm sóc đặc biệt. Có lẽ mọi thứ đã ổn. Anh tự an ủi bản thân.
Cậu biết người cô ấy có bao nhiêu vết thương không?
Bằng không cậu mất đi hai người rồi.
Những lời nói đó lại lặp lại.
Taehyung
Jennie
Cả con nữa
Xin lỗi.
Yoongi gục mặt. Khóe mắt anh từ lúc nào rơi ra hai giọt nước mặn đắng.
Một làn ấm áp truyền đến mặt Yoongi. Anh ngước lên, cô đang nhìn anh, đôi mắt u buồn nhưng mang theo tia an ủi. Mới chỉ một đêm, gương mặt anh đã gầy gò, hốc hác trông rất mệt mỏi.
" Em tỉnh rồi sao? "
Yoongi định nhấn chuông gọi bác sĩ liền bị cô kéo vạt áo.
" Anh khóc sao? " - Jennie yếu ớt hỏi
" Không? Mùi ete làm anh cay mắt "
" Taehyung...không sao chứ? "
Yoongi im lặng không nói gì. Jennie tự hiểu được. Im lặng một chút cô lại hỏi anh.
" Anh không đến đó sao? "
" Nó làm em ra như thế này anh..."
" Em không trách anh ấy. Em biết vì sao Taehyung làm vậy. Tin em, Tae rất yêu anh. Đến đó đi. Anh ấy đang chờ anh đấy."
" Jennie..."
" Em còn mệt lắm. Em sẽ ngủ trong lúc anh đi. Xin lỗi Taehyung giúp em. Về sớm nhé " - Jen mỉm cười nhìn anh
Yoongi hôn nhẹ lên trán cô rồi mới rời đi. Không quên dặn y tá trông cô cẩn thận.
========================
Yoongi về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi mới tới phòng tang lễ. Mọi người nhìn không ra một Yoongi khí chất ngày nào lại cạn kiệt như vậy.
Anh chào hỏi mọi người rồi mới đến gặp Taehyung.
Cậu vui không?
Jennie nói không trách và xin lỗi cậu.
Cậu...đi thật sao?
Không phải đã hứa tất cả chúng ta sẽ cùng nhau già đi
Cậu thất hứa như vậy...
Cậu bình yên rồi
Còn bọn anh thì sao?
Không ai nghe cũng không một ai thấy. Chỉ biết bóng lưng của Yoongi nhìn rất cô độc.
Seokjin đập nhẹ lên vai Yoongi
Anh biết từ nhỏ Yoongi chính là rất thương đứa trẻ này
Yoongi lạnh lùng nhưng lại chịu làm aego chỉ để dỗ nó nín khóc
Nơi bí mật gì đó cũng chỉ tiết lộ với Taehyung
Bây giờ nó đi rồi....
Seokjin, Yoongi, Jungkook, Jimin, J-H cùng Lisa, Jisoo, Rose ngồi chung một bàn.
" Yoongi oppa, Jennie không đến cùng với anh sao? " - Jisoo
" Cô ấy mệt " - YG
" Chào mọi người " - Julie
" Đây là nơi chào hỏi sao? " - Lisa
" À..tôi xin lỗi. Em thật sự rất buồn đó. Chia buồn cùng mọi người " - Jlie
" Cô còn chưa vào gặp Tarhyung " - Rose
" Nãy giờ tôi không đụng chạm đến các cô mà "
" Anh đưa mấy đứa về " - J-H
" Bọn em muốn giúp mọi người " - Jisoo
" Nghỉ ngơi đi rồi lên, ở đây cả đêm rồi " - J-H nói như quát Jsoo
" Sao lại nổi nóng với em ấy " - Jin
" Không sao. Bọn em tự về, mọi người ở lại với Tae oppa đi " - Jisoo
" Chào mọi người "
Js, Rs, Ls lần lượt chào mọi người rồi chào ông bà kim mới ra về.
Julie cũng đến viếng Taehyung
" Ổn chứ...chúng ta " - Jimin
Mọi người đều có câu trả lời nhưng chẳng một ai nói ra. Có lẽ cùng đã biết đáp án
Không!
Chiều hôm đó mọi người có mặt đầy đủ để đưa tiễn Taehyung.
Dồn nén bao nhiêu đến lúc này ai cũng vỡ òa ra.
Mọi người đã về hết.
Chỉ bọn anh ở lại
Cả đêm
Họ không muốn Tae ở đó một mình.
========================
Sáng hôm sau
" Mọi người về nhé " - J-H nói
" Tụi anh đưa mấy đứa về " - Jin
" Vâng " - Jisoo
" Cám ơn vì đã ở lại " - Jk
" Không đâu. Chúng ta là bạn mà " - Rose
" Anh về trước " - Yoongi
Yoongi chạy thẳng đến bệnh viện. Lúc này anh mới nhớ đến cô chờ.
Cánh cửa bật tung
Cô ngồi đó, chờ anh.
" Em mệt sao "
" Em không thể đến đó "
" Em thức cả đêm sao " - Yg có hơi lớn tiếng.
" Không chỉ một mình em mà " - Jn
" Em muốn xuất viện được không? "
" Không! " - Yoongi dứt khoát
" Nhé. Em muốn thăm Namjoon "
Yg nhìn cô một chút rồi gật đầu. Anh tôn trọng cô.
" Nhưng đợi khi em khỏe lại đã "
=========================
Một tuần sau Jennie được xuất viện. Yoongi đến đón cô rồi đến Double B. Jennie hiểu, anh muốn cô tự quyết định.
Kim Namjoon có người gặp
Ai chứ?
Nj tự hỏi
Cánh cửa mở ra, qua lớp kính. Anh thấy Jennie, đôi mắt có chút kích động.
" Jennie! Em không sao chứ? "
" Namjoon. Em muốn nói rõ với anh "
" Anh nghe "
" Lý do là gì đi nữa thì bây giờ em và anh đều không thể quay lại. Em yêu anh nhưng đó là trước đây. Qua một thời gian dài như vậy mọi thứ sẽ phải thay đổi. Người em yêu bây giờ là Yoongi."
" Em nói với anh mấy lời này làm gì? "
" Em mong anh hiểu. Chúng ta có thể làm bạn không "
" Tôi không muốn gặp người này " - Nj nói với cảnh sát
" Namjoon "
Cô lập tức chỉ thấy bóng lưng của anh.
Cô biết rồi Namjoon sẽ được thả. Anh có thể nén lại đây một chút...vì cô không?
Jennie quay về và nấu một bữa thật ngon. Đến tối khuya mới nghe tiếng mở cửa.
" Anh về trễ vậy "
" Umh..sao rồi " - Nhìn Yoongi chưa thoát được vẻ mệt mỏi
Jennie cười nhẹ lắc đầu.
" Anh ăn chưa "
" Chưa " - Yoongi nhìn thức ăn trên bàn mới trả lời.
" Em hâm nóng lại nhé "
" Umh "
Yoongi nhìn bóng lưng tất bật của Jennie. Bỗng nhiên anh bước tới ôm cô từ phía sau.
" Em có muốn đến chỗ bí mật với anh không "
" Ăn ngoài trời sẽ ngon hơn đấy "
Anh mỉm cười, nụ cười yếu ớt. Dù vậy anh lại cảm thấy khá hơn.
Tay anh đan chặt vào tay cô. Chỗ này cô từng tới trước đây với Taehyung, có cả anh với Han Jia. Hai người ngồi kế bờ ao. Ở đây có được thắp sáng bởi anh đèn. Rất nhiều đèn. Yoongi nói đã mua lại nơi này và anh không muốn nó bị bỏ rơi.
Sau khi ăn tối, bọn họ cùng ngồi lại đó ngắm sao chứ không về.
" Em biết rồi? " - Yoongi
" Biết gì? "
" Taehyung...lần trước em nói ở bệnh viện "
" Umh. Là em có lỗi phải không ? Em không nên xuất hiện "
" Không. Là lỗi của anh. Ở lâu như vậy mà anh không hiểu được em ấy. "
" Anh sẽ yêu Taehyung sao? "
" Haha. Không. Lúc chiều, Jungkook phát hiện ra thư Taehyung để lại "
" Thư sao? "
" Là đoạn video ngắn "
" Kể em được không? "
Flashback
" Hyung! " - Jimin
" Nói đi " - Yoongi
" Jungkook gửi em cái này bảo đưa anh xem "
Yoongi nhận lấy. Jimin nói muốn ra ngoài.
Màn hình màu đen.
Là video
Anh nhấn vào nút play. Khuôn mặt Taehyung hiện lên, trong sáng, tinh nghịch.
" Chào anh, Yoongi !
Umh...em sắp làm một chuyện có lẽ khiến cả đời này anh không tha thứ cho em.
Chắc anh cũng biết rồi nhỉ.
Em biết cô ấy rất tốt, lại rất xinh đẹp nhưng cứ nhìn thấy cô ta đi bên anh là em lại rất đau lòng.
Em muốn chôn giấu nhưng không được,
Muốn né tránh càng không xong.
Trên đời này có loại tình cảm dị thường như vậy sao?
Em đã cho là em ghanh tị,
Em đã cho là em trẻ con;
Nhưng không phải.
Anh hay chọc em là không có ai yêu
Anh hay thúc em có người yêu
Nhưng anh à! Người em yêu là anh.
Ahaha
Kì lắm phải không?
Em đã từng ghét bản thân mình lắm đấy!
Dù gì thì nếu anh xem được cái này cũng tức là em thất bại rồi.
Em biết rất khó nhưng nếu có thể
Anh..đừng ghét em được không! "
Yoongi lặng người. Anh không biết nói gì nữa. Taehyung, nó đã tổn thương lắm phải không? Vậy mà anh cho là anh rất thương nó.
Người có lỗi nhất
Là anh.
End flashback
Jennie trầm ngâm.
Yoongi tiếp tục nói
" Anh hỏi mọi người. Bọn họ nói cuối câu Tae đều nói yêu họ. Chỉ duy nhất là nói với anh đừng ghét nó. "
Jennie chủ động ôm anh.
Yoongi thuận theo gục đầu vào hõm cổ cô
" Anh thật sự...rất thương nó "
" Chúng ta kết hôn nhé "
Yoongi bật dậy nhìn chằm chằm vào cô
" Không nghe sao. Em nói chúng ta kết hôn " - Jennie nhắc lại một lần nữa
" Em đang cầu hôn anh sao? " - Yoongi cười cười
"..."
" Được! Anh đồng ý "
Anh đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ.
" Không phải bây giờ. Đợi mọi chuyện lắng xuống đã nhé "
" Em giỏi đánh úp thật đấy. "
Yoongi nói còn cô thì mỉm cười. Yoongi mới thấy. Dù ngoài kia có sóng gió cỡ nào chỉ cần có cô là lòng anh lại bình yên đến lạ.
Taehyung
Cậu có chúc mừng anh không?
======================
Chap này hơi buồn nhỉ
Mà nói gì nói. Nhớ vote nha
#love
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro