= 27 = Who is she = 27 =

Jennie ngủ thiếp trên vai anh. Yoongi nhẹ nhàng bế cô lên xe, trên đường anh suy nghĩ về lời cô nói.

Kết hôn

Sau tất cả

Anh có còn đủ dũng khí để bảo vệ cho cô không?

Tâm tư đó cùng anh về tới nhà.

" Jennie, dậy đi em " - Yoongi lay nhẹ cô

" Jennie...Jennie...Kim Jennie..." - Anh gọi cô, lay cô mãi nhưng chẳng thấy cô tỉnh lại

" Seokjin, tới nhà tôi " - anh gấp gáp

Khoảng mười phút sau Seokjin vội chạy tới.

" Cậu vừa đi vừa ngủ hả " - Yoongi sốt ruột mắng

" Ya! Đi như vậy cậu nghĩ tôi còn đứng đây? Sao? Còn sức chửi tôi thì xem ra cũng không có gì quan trọng "

" Jennie. Cô ấy tôi gọi mãi không chịu dậy " - Yoongi chỉ vào phòng

Jin hoảng hốt chạy vào. Cậu nhìn vào sắc mặt nhợt nhạt của cô sau đó lập tức bắt mạch. Lông mày có chút dãn ra.

" Ya! Lần sau có thể nói một cách bớt hiểu lầm được không? "

" Cô ấy có sao không? " - Yoongi không trả lời mà hỏi ngược lại

" Có sao không! Bị ngất. Nhà cậu bộ hướng âm hay sao. Không mở điều hòa mà người cô ấy lạnh ngắt vậy? "

" À, chúng tôi mới bên ngoài về "

" Yah! Cậu làm ơn tỉnh táo giúp tôi đi. Cô ấy đang mang thai đấy. Đêm khuya cậu mang con gái nhà người ta ra ngoài làm gì? Tôi đã nói cậu chú ý một chút. THAI YẾU. Cậu không để tâm sao? Aishh cái tên này...Tôi nói rồi đấy nhé, có gì đừng trách tôi không cảnh báo. Mai đưa cô ấy đến bệnh viện khám thai đi. " - Jin xổ vào mặt anh một tràn

" Cậu khám được không? " - Yoongi tỉnh bơ hỏi

" Ahaha. Tên này! Tôi là viện trưởng đấy. Bỏ cả bệnh viện vì hai người các người giờ còn khi không bắt tôi bỏ việc sao...."

" Cậu về đi " - Yoongi đuổi thẳng

" Ôi mẹ ơi cái cổ của tôi. Cậu nhớ đó Min Yoongi. Lần sau tôi cóc đến nữa " - Jin tức mình bỏ đi.

Yoongi nhìn hắn nhếch mép.

Cậu dám không đến sao!

Anh chuyển tầm một sang cô gái đang nằm trên giường.

Jennie đang mang đứa con của anh. Yoongi không biết có nên nói với cô không. Cô đề nghị kết hôn với anh. Anh tất nhiên rất vui. Nhưng liệu có phải là cô cảm thấy có lỗi nên mới làm vậy không?

Anh ôm chặt người phụ nữ này vào lòng, tay đặt lên bụng cô, truyền cho cô một ít hơi ấm. Được một lát mới khẽ thì thầm

" Ba xin lỗi con... "

Xin lỗi vì gì? Chính anh cũng không biết. Chỉ cảm thấy mình nên xin lỗi.

=====================

Yoongi rời nữa từ rất sớm. Một đống rắc rối đang chờ anh. Việc Taehyung và Namjoon gây ra đúng thật không phải chuyện đùa đâu.

Nhưng chỉ nhiêu đó mà muốn hạ được anh, có phải là quá xem thường Min Yoongi này rồi không?

Việc Taehyung gây phá? Thằng nhóc đó làm gì anh còn không rõ sao. Chỉ là dùng con mồi để bắt kể đi săn thôi.

Sổ đen! Anh vốn đã tráo đi rồi.

Bên ngoài không rõ, nội bộ ít biết. Tóm lại anh vẫn là phải đi dẹp đống hỗn độn kia.

Cuối cùng là thời gian dành cho những kẻ dám phản bội Min Yoongi.

======================

Jennie nhíu mày. Khoảng giường bên cạnh lạnh ngắt. Cô vừa bước ra khỏi phòng đã nghe tiếng léo nhéo ở một bên tai. Đi theo hướng âm thanh, Jen nhận ra những cô bạn của mình đang loay hoay ở góc hành lang.

" Các cậu đang làm gì vậy? " - Jennie

" Yah! Cậu bị nhốt trong này lâu chưa vậy " - Lisa

Jennie hoảng hốt.

Họ biết hết rồi sao!

" Cái nhà gì mà như cái mê cung không biết. Yoongissi nói là cứ đi theo hành lang. Thiệt tình. Hành lang cả chục cái. Sáng giờ tụi mình đi mòn hết cả chân rồi đấy. " - Jisoo cằn nhằn

" Cứ tưởng bị lạc rồi cơ " - Rose

" Hả " - Jennie vẫn còn hoang mang

" Yah, cậu nói thật đi. Có phai cậu bị nhốt ở đây lâu rồi nên mới rành đường như vậy không? " - Lisa nheo mắt

" À, nhốt gì chứ! Các cậu quên lúc nhỏ tớ từng sống trong mê cung sao? Chỗ này cấu trúc hơi khác chút nhưng tớ quen rồi. Mà các cậu tới đây làm gì? " - Jennie thở phào một hơi

" Thăm cậu " - Jisoo nháy mắt

" Dắt bọn mình xuống lại bếp đi. Nghe nói cậu không khỏe. Có sao không? Sao chẳng thấy gọi cho bọn mình. " - Rose

" À, không. Tại... Không có gì."

" Umhhhh...cậu biết chuyện Taehyung oppa chưa " - Lisa

" Uh. Vì mình không khỏe nên có lẽ sẽ thăm anh ấy sau " - Jennie trầm ngâm

" Thôi. A kia rồi! " - Lisa hí hửng rồi bịt mắt Jennie lại. Là bất ngờ nên Jennie có hơi hoảng hốt

" Ta da. Suprises! Lâu rồi bọn mình không uống. Mà Yoongi không cho ra ngoài cho nên bọn mình mua về. " - Rose

Jennie mình mấy chai soju trên bàn cười khổ. Bạn của cô lầy vậy là cùng.

" Có gà luôn sao? Wow! Nhiều thật đó " - Jennie

" Hình như đây là buổi sáng nha " - Lisa

* Haha *

=====================

" Hyung! " - Jimin

" Gọi tôi là chủ tịch " - Yoongi nhìn một lượt những kẻ đang cuối đầu rồi nhìn Jimin

" À, tôi xin lỗi nhưng có người muốn gặp chủ tịch "

" Ai "

" Đại diện Kim "

" Bảo cô ta đợi tôi "

" Vâng thưa chủ tịch "

" Chủ tịch Min. Mong anh thứ lỗi cho chúng tôi. Chúng tôi thật sự không biết sổ đen vẫn còn. Chúng tôi đều một lòng trung thành với anh thưa chủ tịch " - Một tên quỳ xuống

Những tên khác quỳ theo

Yoongi nhếch mép

" Trung thành. Thư kí Park nói với tôi lúc đó các người một lòng muốn mở cuộc họp bầu lại chủ tịch. Người to tiếng nhất không phải là ông sao? " - Yoongi nhìn vào kể quỳ xuống đầu tiên.

" Cái...cái... Cái đó là tôi bị xui khiến thưa chị tịch "

" Xui khiến sao? À...Kim Namjoon. Hắn đang ở trong tù. Làm sao các người bảo tin cho hắn đây? Hay là cùng vào đó tâm sự với hắn nhé. " - Yoongi nhướng mày, miệng cười cười.

" Xin chủ tịch. Anh muốn chung tôi làm gì cũng được. Làm ơn đừng làm như vậy. "

" Tôi không nên làm vậy đúng chứ! Đem sổ đen của Kim Namjoon đến đây. Sau đó tôi sẽ xem xét lại. Tất cả các người. " - Yoongi lạnh giọng rồi bỏ ra ngoài phòng họp.

" Chủ tịch " - Bọn họ vẫn không dám thẳng lưng

======================

" Oppa! " - Julie nháy đến trước mặt Yoongi

" Oppa? Cô gọi nhầm ai sao? " - Yoongi cười cười

" Thôi mà, em biết là hơi lâu nhưng mà ngày đó em còn nhỏ làm Sao quyết định được việc gì cả chứ. Oppa, Anh đừng vờ không quen em nữa mà. " - Julie ôm cánh tay anh, mắt rưng rưng

" Ờ umh, em...à...tôi đi trước thưa chủ tịch "

Jimin né trước, khi đi qua còn không quên cười gian với Yoongi. Jimin không quen Julie, anh chưa từng nghe Yoongi nhắc đến cô ta cũng chưa từng thấy qua. Trông Julie lại có vẻ thân thiết với Yoongi từ nhỏ....

" Thằng kia, đi đâu " - Yoongi có chút xanh mặt, kêu giật ngược Jimin

" Haha, em đang còn trong giờ lầm việc. Em qua phòng chiến lược, có gì gọi em "

Jimin cười thích thú và trêu được anh.

Nghe đồn Jennie giận dai, ai ngờ là thật.

Yoongi hừ lạnh rồi gỡ tay con đỉa bám này ra. Cô mà lên cơn đột xuất đến đây thì có mà anh gãy mẹ nó lưỡi.

" Oppa, người ta biết lỗi rồi mà. Tha lỗi nhé, nhé, nhé " - Julie đưa cặp mắt chó ( cún) nhìn Yoongi

" Giám Đốc Kim, cô tìm tôi có việc gì không? " - Yoongi

" Anh không cần tuyệt tình với người ta như vậy. Tối đi ăn cùng em nhé. Chẳng phải lúc trước anh nợ em một bữa sao? " - Julie

" Tối nay tôi bận. Hôm khác sẽ mời cô. Bây giờ cô đi được rồi. " - Yoongi xoay lưng bỏ vào phòng.

" Yoongi! Em không chịu thua như vậy đâu " - Julie đứng bên ngoài hét lên rồi hậm hực quay đi.

" Jimin, đem bản phân tích và bảo cáo đến cho tôi " - Yoongi thờ ơ, cũng không quan tâm người ngoài kia làm loạn cái gì.

Một lúc sau Jimin đem đến cho anh. Anh hỏi cậu ta làm gì bên phòng chiến lược, Jimin tỉnh bơ nói qua chơi với Jungkook. Anh lắc đầu ngao ngán. Dặn dò Jimin giữ chừng mực rồi cắm mặt vào máy tính và đống giấy tờ.

======================

Giờ nghỉ trưa Jk và Jm gọi cho Lisa và Rose đều không ai bắt máy. Hai người đàn ông dắt díu nhau xuống cantin hưởng kiếp crush bỏ.

Jennie đang cười lăn ra nhìn mấy cô bạn làm trò. Cô đã ngừng uống từ lâu do thấy bụng hơi khó chịu.

" Jennie, Jennie . Cậu còn nhớ cô Julie gì đó không? " - Lisa

" Giám Đốc Kim phải không? " - Rose

" Aishhh, nhỏ khó ưa đó sao? " - Jisoo

" Oh, mình nhớ. Thì sao? " - Jennie

" Aigoo, cậu nên để ý đến Yoongi nha cậu đi. Cô ta có ý đồ với anh ấy chắc luôn " - Lisa

" Vậy sao? Mình tưởng cô ta có ý với Jungkook " - Rosa cười cười

" Aishh, muốn chết à " - Lisa

" Mình lại tưởng cô ta để ý Jimin... Haha... Cứ thấy liếc mắt đưa tiền với cậu ta " - Jisoo

" Yah! Không phải đâu nhé " - Rose ỉu xìu

* haha *

Jennie trầm ngâm. Hơn ai hết cô biết điều đó. Chỉ là không cách nào cấm được.

" Nào, cheers " - Jennie

" Haha, cheers " - Lisa

========================

Mãi đến chiều tối Yoongi mới về tới nhà.

" Jennie à. Anh về rồi "

Anh gọi lớn nhưng không có ai đáp.

Chưa dậy sao?

Yoongi định bước lên phòng thì nghe dưới bếp có tiếng động. Yoongi đi xuống xem thử. Tới nơi, chân mài anh nhíu lại. Bốn con người nằm trên mặt bàn, phía dưới lay lất vở chai.

Anh nhấn mấy gọi cho Jimin bảo đưa họ về. Sau đó nén giận lại gần. Cô say sưa mở hồ không biết gì. Môi cười mỉm.

Anh bế cô lên lầu, khóa cửa phòng rồi mới bắt đầu nổi cơn thịnh nộ.

" Jennie! " - Yoongi trầm giọng

" Min Yoongi? Anh về rồi " - Jennie nhào đến ôm anh.

Yoongi đặt cô ngồi thẳng, nuốt giận hỏi

" Ai cho em uống rượu? "

" Haha, ai dám cấm em chứ! "

" Kim Jennie, từ nay cấm em gặp họ, cấm em ra ngoài, đến khi nào em biết ai có thể cấm em mới thôi " - Yoongi lớn tiếng

" Anh không cấm được em " - Jennie gân cổ lên cãi

" Anh cấm được "

" Vì sao chứ " - Jennie hết lên, tại sao cô không được mà anh được. Cô không phục.

" VÌ ANH LÀ BA CỦA CON EM " - Yoongi quát lên

Đơ

Đơ

Đơ

" Ahaha, anh đùa " - Jennie muốn tỉnh rượu

Anh nắm tay Jen rồi đặt lên bụng cô. Ánh mắt trung thực cũng có chút mong chờ một nụ cười khi cô cảm nhận được đó.

Nhưng không

" Anh ra ngoài đi "

" Anh... " - Yoongi

" Ra ngoài " - Jennie gằn giọng

Yoongi bước ra. Anh có chút hụt hẫng

Em ấy không hề vui.

=======================

Yoongi bỏ ra ngoài một lát rồi quay về. Trên tay anh xách theo rất nhiều thực phẩm.

Anh bỏ vào bếp dọn dẹp một chút rồi bắt đầu nấu. Anh không hề nhận ra có người đang ngồi ở bàn phụ nhìn anh. Khung cảnh ấm áp như căn bếp của một đôi vợ chồng. Anh ta tỉ mẫn nấu canh, em mỉm cười hạnh phúc. Bức tranh đó đẹp đến mức khiến người khác rơi nước mắt.

Jennie quay lưng cắn môi đến bật máu. Người đứng đó là anh, còn người ngồi đó là Julie.

Cô có thai, anh giấu cô

Giờ thì Julie

Ngay từ đầu, anh chính là không muốn nhận con của cô.

Yoongi múc thức ăn ra tô. Vừa quay qua anh đã giật mình. Lông mày anh cau lại

" Sao cô vào được đây? " - Yoongi

" Cửa không khoá " - Julie

" Julie, cô vẫn không nên ở nha tôi " - Yoongi

" Em đói rồi. Anh dọn ra đi " - Julie tỉnh bơ nói

" Tôi không nấu cho cô " - Yoongi quất lên. Anh rất ghét thể loại mặt dày như vậy. Có phải trước đây Jen từng có cảm giác này với anh không?

Đúng là trong các loại quả;

Quả bảo là đáng sợ nhất mà.

" Anh mắng em!? " - Julie bật khóc

" Cô muốn làm gì cứ việc. Làm xong nhớ khoá cửa giúp tôi. À đừng để lại bất kì thứ gì " - Yoongi noi rồi mang thức ăn lên lầu.

" Anh đứng lại đó cho em " - Julie bần thần một lúc lâu mới đuổi theo anh. Mới nhận ra đã không thấy dáng.

* Cạch *

Yoongi mở cửa phòng, đập vào mắt anh, cô ngồi đó, vành mắt đỏ hoe.

Anh nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn ngủ. Cầm bắt canh nóng thổi rồi đưa tới trước miệng cô

" Em ăn chút đi "

Jennie quay đầu đi chỗ khác

" Em ăn chút đi, là anh nấu đó " - Anh vẫn như cũ mang canh đến trước
" Không ăn "

" Anh phải làm sao em mới chịu ăn "

" Tôi không ăn " - Jennie quay qua hất đổ bắt canh xuống đất.

" Đừng xưng hô kiểu đó với anh. Anh là chồng em. " - Yoongi lớn tiếng

" Min Yoongi " - Julie hết lên

* Chát *

Mặt Jennie in hằn năm dấu tay đỏ cháy. Mặt cô nghiêng hẳn qua một bên.

" Cô làm cái quái gì vậy! "

Yoongi bước đến ôm cô vào lòng nhưng liền bị đẩy ra. Julie định cho cô thêm cái tát liền bị Yoongi trừng mắt

" Rốt cuộc cô ta là ai? " - Julie nhìn anh, đôi mắt đẫm lệ.

Jennie cũng nhìn anh

Cô cũng muốn biết;

Rốt cuộc cô là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro