= 28 = All is for u = 28 =

Yoongi không trả lời. Trực tiếp lấy điện thoại thực hiện vào thao tác.

Chưa đầy hai phút, điện thoại của Julie đổ chuông. Theo sau rất nhiều tin nhắn.

" Tôi nghe....CÁI GÌ? "

Cô hét lớn rồi nhìn qua Yoongi. Anh vô tình không để ý, chỉ là lấy tay che tai của Jennie lại dù cô ấy vô cùng kháng cự.

" Min Yoongi! Công tư phân minh. Sao anh lại rút khỏi dự án " - Julie tức giận hỏi

" Cô nói được câu công tư phân minh thì ngay từ đầu không nên đến đây . Được rồi, đến cách nào về cách nấy. Không tiễn " - Yoongi nhàn nhạt nói

" Em không đi. Yoongi, Min Yoongi. Anh nhìn em đi. Anh đã từng có em trong lòng, em tự biết là anh yêu em. Ngày đó là em không có quyết định. Em còn nhỏ. Đừng nhỏ nhen vậy mà được không? " - Julie lay mạnh Yoongi, những giọt nước mắt rơi ra không ngớt

" RA NGOÀI " - Jennie hét lên

" Cô ra ngoài " - Yoongi quay lại phía Jennie gằn giọng

" Không nghe sao? Anh ấy bảo cô ra ngoài " - Julie đặt được mục đích liền lớn tiếng, mỉm cười đắc thắng

" Tôi nói cô, Kim Julie " - Yoongi

" Tôi nói các người đi ra ngoài. Không nghe thấy sao! Cả anh, cả cô ta. Biến hết cho tôi " - Jennie hét lên, ném những thứ cô cầm được về phía bọn họ.

* Cốp *

Chiếc điện thoại phang thẳng vào trán Yoongi. Một dòng siro dâu chạy xuống.

" Yoongi! "

Julie hốt hoảng chạy đến đỡ anh. Yoongi mạnh tay hất ra làm cô ta bật ngửa ra sau.

Julie tự cảm thấy không thể hiểu người đàn ông này.

Rõ là người yêu anh ngay cạnh đây. Cớ Sao anh nỡ đối xử như vậy. Con hồ ly tinh kia chắc chắn đã bỏ bùa anh. Cô phải lột bộ mặt giả tạo của nó ra.

Julie bước tới nắm lấy cổ áo của Jennie. Vừa giơ một tay lên liền bị cô chụp lấy giáng xuống một cái tát.

Yoongi giật mình. Nhưng cũng thấy chút thú vị đành ôm đầu ngồi ngay ngắn xem kịch hay.

" Đừng có làm trò mèo trước mặt tôi. Yoongi, tôi với anh, chia tay " - Jennie trừng mắt nhìn hai người bọn họ rồi bỏ ra ngoài

" Em đứng lại "

Nụ cười của Yoongi chợt tắt. Anh đứng dậy đuổi theo liền bị Julie dằn lại

" Anh tỉnh lại đi. Em mới là người anh nên yêu "

" Tôi không yêu cô "

" Vậy sao anh còn giữ hình của em "

" Cô điên sao? "

" Em không điên" - Julie đem ra một tấm hình đưa đến trước mắt anh - "Đây là em, anh đã luôn nhớ em mà "

" Đó không phải là cô " - Yoongi cau mày

" Là em. Đây là em "

" Sau này nếu em rời đi thì sao?

Anh sẽ tìm em.

Sau đó thì sao?

Yêu em "

Julie nhắc lại từng chữ lời anh nói. Yoongi mở to mắt. Sao cô biết được chuyện này. Không lẽ...

" Jennie, sao đứng đây? Yoongi, cậu...Julie. Em cũng ở đây sao? " - Jin hơi bất ngờ với loại tình huống này

" Cậu biết Julie? " - Yoongi nhe giọng hỏi

" Tất nhiên. Là cô bé lúc nhỏ chơi với bọn mình đấy. Ây, mày làm gì mà con bé khóc vậy "

* Rầm *

Yoongi bắt đầu hoảng loạn.

" Yoongi! Ngày đó em còn hỏi anh yêu là gì, nhớ là gì. Nhưng bây giờ em biết rồi. Chính là lúc nào cũng nghĩ đến, càng muốn quên càng thấy nhớ. Mười ba năm, em đã trải qua mười ba năm như vậy? Anh tưởng chỉ một mình anh chịu đựng thôi sao. Ngày đầu gặp nhau anh xa cách với em, em còn chưa nguôi ngoai, cô ta liền xuất hiện, ngay lúc nghe tin anh sẽ đính hôn, nhìn cô ta đi bên cạnh anh cười cười nói nói. Từng giây từng phút em đau đến không thở được. Anh dày vò em như vậy còn chưa hài lòng sao? HẢ? "

Julie ôm chặt lấy Yoongi. Tất tưởi khóc. Lần này anh không đẩy ra, cũng không ôm lại. Tâm trí anh mờ đi. Người này là người anh luôn để trong lòng. Trước giờ anh vẫn mặc định là Jennie hóa ra lại không phải. Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy chứ.

Jennie cố ngăn tiếng nấc chạy đi. Seokjin định gọi Yoongi nhưng anh chợt hiểu ra vấn đề nên đuổi theo hộ.

Một lúc Yoongi đẩy nhẹ Julie ra. Anh vẫn không biết nói gì. Cuốn sổ anh đem theo là giữ hình của người con gái này, mọi thứ anh chuẩn bị trong nhà cũng là dành cho cô gái này. Nhưng ngay từ lúc bắt đầu trong tâm trí anh, Julie vốn không phải là Julie, mà là Jennie.

Flash back

Jungkook và Jimin đang dành nhau chiếc điện thoại để ngắm hình cô nào đó.

" Yah Jiminssi! Đó là điện thoại của em mà "

" Nhưng mày chụp trúng cờ rút của anh "

" Hai khu xa quá, em chỉ zoom được vậy thôi. Aishh. Ya! " - Jungkook với tao lấy lại điện thoại

" Của anh "

" Của em "

" Anh "

" Em "

" Aishh, hai thằng bây thôi giùm tao. Hình ai mà quan trọng vậy chứ. ."

J-hope bước đến giật ngang, ai ngờ lực mạnh quá làm văng chiếc điện thoại về phía Yoongi.

Anh mặc nhiên không quan tâm nhân xuống vật thể la rồi tiếp tục chứ tâm vào máy tính. Tầm mắt anh di chuyển một chút liền quay lại chiếc điện thoại. Mi tâm nheo lại.

" Hyung! Đừng nhé. Đừng có mà để ý cờ rút của Kookie " - Jungkook chạy đến nói với Yoongi

" Ai đây? " - Yoongi im lặng một chút rồi mới hỏi

" Anh hỏi ai. Trong đây có hai người, trừ cả hai anh muốn hỏi ai em trả lời nấy " - Jimin

" Không! Người này! " - Anh chỉ vào một người khác bên góc trời màn hình. Có vẻ vô tình lọt vào khung ảnh.

" Mờ quá. Jungkook, cậu biết ai không? " - Jimin bó tay

" A! Là Kim Jennie. Girl crush bên khu Pink đấy " - " Đây này " - Jungkook đưa hình cho Yoongi xem

Yoongi bất ngờ, lấy ra tầm hình trong ví so sánh. Tuy có hơi khác nhưng đường nét vẫn rất giống. Anh cười, nụ cười rạng rỡ nhất từ trước tới giờ.

End flahback

Từ ngày hôm đó Yoongi vẫn thường lẳng lặng theo sau Jennie. Anh mặc định cô là người anh nhớ thương từ trước tới giờ. Anh lại nhìn kĩ Julie. Đúng vậy, rất khác Jennie, hoàn toàn giống với người trong hình. Nét đẹp dịu dàng mà tinh ngịch. Bằng cách nào anh lại có thể...Là cô thật rồi. Người anh luôn mong chờ nhưng sao lại chẳng thấy vui.

" Yoongi. Anh nghĩ gì mà thần người ra vậy? Anh còn yêu em. Đúng chứ " - Julie

" Anh... anh..."

" Hứ... Anh nghe nỗi khổ của người ta rồi đó. Giờ anh tính sao đây! " - Julie ôm lấy anh.

" Julie... anh "

* Reng *

" Alo...được rồi, tôi đến ngay " - Julie ngắt máy

" Em phải đi rồi. Ngày mai em sẽ tới tìm anh " - Julie hôn vào má anh nhưng Yoongi kịp tránh đi.

Cô có chút hậm hực bỏ đi. Yoongi theo sau cô. Julie đắc ý, Min Yoongi chắc chắn bị cô thuyết phục.

Jennie đang ngồi dưới phòng khách. Jin đã kể cho cô nghe về Julie, hóa ra là tình đầu. Thấy hai người kia xuống. Jennie ngước lên nhìn làm Yoongi có chút chột dạ.

" Cô chưa đi sao? " - Julie ôm cánh tay Yoongi, ngừng một chút hỏi

" Julie, em về đi." - Yoongi gỡ tay cô ra.

" Hứ! Em về " - Julie giận dỗi bỏ đi, không quên lườm Jennie một cái.

Yoongi và Jennie quay qua nhìn nhau. Cô chờ một tiếng vẫn không thấy anh giải thích gì. Jennie tự hiểu, mắt cô rủ xuống, đứng dậy đi về phòng.

Vừa đi được mấy bước liền bị Yoongi ôm chặt từ phía sau.

" Ăn chút gì nhé. Con đói " - Giọng Yoongi ôn nhu, ấm áp làm lòng cô mềm nhũn. Bao nhiêu lí trí biến hết chỉ ngoan ngoãn nghe lời.

Lúc ngồi vào bàn ăn, cả hai cũng không nói gì nữa. Bỗng cô đứng dậy, Yoongi định bật dậy cản nhưng liền nhận ra là đi về phía anh. Cô nhẹ nhàng xờ vào vết thương của anh.

" Đau không? "

" Đau! Nhưng không phải chỗ đó. Tim anh đau..."

" Anh không mắng em? Mỗi lần em làm anh bị thương, tại Sao không mắng em? "

" Mắng không nổi "

" Hình như là hai lần rồi nhỉ " - Jennie cười cười

" Ba lần . Em Không yêu anh " - Yoongi hậm hực nói - " Anh lúc nào cũng sợ em đau, sợ em khóc, sợ em giận, sợ em... Còn em thì không. Cứ lên cơn là tùy ý đánh anh. Em là không có chút xíu gì thương yêu anh "

Jennie cười buồn. Lúc này nói chuyện vậy có hợp không? Anh với Julie...

" Có nhớ lần đầu em về nhà anh không? Cuốn sổ mà em làm rơi. "

" Em nhớ, khi đó trông anh rất giận "

" Không, là anh xấu hổ. Trong đó chứa hình của một người mà anh cho là em "

" Julie? " - Jennie không quá bất ngờ

" Umh. Anh không có bao nuôi phụ nữ. Căn phòng đó, đồ trong đó tất cả là anh dành cho cô ấy. Kể cả khi anh ghen cũng là vì anh nghĩ đến cô ấy " - Yoongi khó khăn nói

" Vậy em nên trả lại cho cô ấy thôi. Được rồi. Anh không cần phải lo. Em sẽ không làm phiền gì tới anh đâu " - Jennie cười buồn

Yoongi lắc đầu - " Không. Dù Julie là lí do nhưng từ lúc anh chuẩn bị mọi thứ thì cô ấy mà anh nghĩ đến là bóng hình của em. Em sẽ thích cái này, hợp với cái kia, ghét cái nọ...anh dựa vào em xem xét. Nên không phải trả lại, tất cả là của em. " - Anh dịu dàng giải thích

" Dù là vậy...kể cả anh yêu em cũng là vì anh nghĩ em là Julie. Cô ấy và cả anh, hai người đã chờ đợi lâu như vậy...em cũng chỉ là người đến sau thôi " - Jennie nói rồi bỏ về phòng

Yoongi thở dài, dọn dẹp mọi thứ rồi đến phòng làm việc.

Nửa đêm, cô cảm thấy một bên giường lúng xuống. Hơi ấm kia bao trọn cô vào lòng. Vui đầu sâu vào hõm cổ cô. Một lúc mới khẽ thủ thỉ

" Jennie, làm sao bây giờ? Anh không sống thiếu em được! "

======================

Yoongi tỉnh dậy thấy trên trán có gì đó ngứa ngứa. Lấy ra mới biết là băng keo có nhân. Anh bất chợt nhìn qua gương mặt xinh đẹp bên cạnh, cuối xuống hôn lấy. Một lúc sau mi tâm cô nhíu lại rồi mở ra

" Dậy rồi đến Double B với anh đi "

" Làm gì? " - Jennie nghĩ đến chuyện tối qua

" Anh không muốn để em ở nhà một mình...vào lúc này "

" Em có bạn. Anh đừng lo "

" Bạn em mới đáng lo. Tóm lại theo anh tới đó đi. Đừng cãi "

Thật ra Yoongi luôn nghĩ tới lời cô nói tối qua. Cô gái này vô tâm vô tình, để cô ở đây một mình, có khi lúc anh quay về, đến cái áo lót cũng không còn.

Julie đúng là rất giữ lời. Mới sáng sớm đã đến Double B tìm anh. Cô ta ngồi ở ghế chờ, vừa mới nhìn thấy anh, gương mặt liền thay đổi 360° - vô cùng rạng rỡ. Khi Jennie dần xuất hiện phía sau anh, nụ cười của cô ta liền tắt.

Một dàn nhận viên xếp hàng dọc chào anh và Jennie. Cô đáp lại, nói lần sau không cần. Julie một mặt ganh tức liền bước tới.

" Phải đó. Mọi người vốn không cần chào một kẻ thế thân. Yoongi anh đã ăn gì chưa? " - Julie không ngần ngại khoát tay anh.

" Tiếp tục công việc đi " - Yoongi nói với nhân viên

" Oppa. Em đợi anh nãy giờ đó~ " - Julie tiếp tục me nheo với anh

" Yoongi. Em lên trước " - Jennie

" Đợi anh đi cùng em. " - Yoongi noi rồi quay qua gỡ tay Julie - " Đại diện Kim, nếu cô muốn trưa nay, tôi mời cô ăn cơm "

" Được! Em đợi anh ở nhà hàng Double B " - Julie đứng đảnh bước đi.

" chủ tịch! " - Jimin đi từ hầm xe lên

" Ừ, đi thôi " - Yoongi nắm tây Jennie dắt theo

Thang máy vừa đóng lại. Jimin đã lập tức đổi cách xưng hô

" Hyung, Jen! Mai sinh nhật em đó "

" Vậy sao ? " - Cả anh và Jennie đồng thanh

" Ya, hai người làm tôi tổn thương đó nha. Em đãi ở Blink, hai người nhớ đi đó " - Jimin

" Cậu không cần chuẩn bị à? " - Jennie

" Xong hết rồi. Đến đó thì triển thôi "

Cả hai người không nói gì nữa, chỉ hơi cười cười.

Buổi trưa Jennie lấy cớ đi mua quà nên đi ăn cùng anh. Jennie muốn họ có thể nói chuyện riêng. Cô không muốn làm phiền. Hôm nay bạn cô cũng trùng hợp mà bận hết. Jennie đành đi lanh quanh một mình. May mắn là cô gặp được Jin. Những câu đùa của anh làm cô vui hơn hẳn.

Quay lại trên bàn ăn của Yoongi và Julie

" Em ăn gì? "

" Anh tùy ý gọi đi "

" Được rồi. Như mọi lần " - Anh nói với bồi bàn

" Okay! Em không muốn lãng đi chuyện hôm qua. Anh nói gì đi " - Julie bắt chuyện với thái độ khác hẳn, rất nghiêm túc.

" Thẳng thắng đi. Em muốn gì ở anh? "

" Anh hỏi gì vậy? Em tất nhiên muốn anh đá cô ta đi và trở lại bên em "

" Em muốn anh hay muốn vị trí kế bên anh "

" Yoongi! Anh đừng quá đáng " - Julie có chút phản ứng mạnh

" Anh chỉ đùa thôi. Em ăn đi " - Yoongi cười cười

" Yoongi, em thật lòng yêu anh. Em đã chờ đợi anh 13 năm rồi. "

" Đừng nói chuyện này nữa. Anh mời em ăn, em phải ăn thật ngon chứ. Coi như buổi ăn chung sau 13 năm của chúng ta " -

Yoongi gắp cho Julie miếng thịt anh vừa cắt. Julie thấy lòng ấm lên. Cô biết mà. Anh chưa từng quên cô. Anh rất yêu cô. Chẳng qua con khốn đó mặt dày bấm lấy anh. Yoongi như vậy là xem như cô thành công bước đầu.

Chỉ một chút nữa anh sẽ trở lại với em thôi.

=======================

Jennie mua được kha khá, cũng không đến Double B mà trực tiếp về nhà. Yoongi không thấy tăm hơi cô đâu liền gọi hỏi, rút kinh nghiệm anh gọi video.

Cô rất hợp tác nói em không muốn đến.

Anh về tới nhà đã thấy cô nằm ngủ trên giường, kế bên là đống thức ăn nhanh.

Không chờ anh.

Yoongi nuốt cực tức xiết chặt con người kia đi ngủ.

========= Hết rồi =========

Nhớ vote cho toai nha

#love

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro