=3= Last Day =3=

*ting ting *

Âm báo tin nhắn không ngừng vang lên từ lúc cô mở điện thoại lên. Cầm điện thoại với cánh tay vô lực; hàng mi khẽ rung nhẹ khi cô thẫn thờ lướt qua màn hình chiếc điện thoại đang làm cô chói mắt. Cô chẳng mấy bất ngờ với vài cuộc gọi nhỡ và một đống tin nhắn chưa xem hiện đỏ chói trong khung chat nhóm - đã 3 ngày rồi cô chẳng nhấc chân ra khỏi giường cùng những suy nghĩ tiêu cực ám lấy tâm trí cô.

*Tách* một giọt nước mắt nữa rơi xuống. "Họ" vẫn chẳng quan tâm gì đến cô

"Trước giờ vốn như vậy mà, mày hi vọng gì chứ ,Jen !"

Ngày một (gọi tạm vậy đi)

Sú: Jennie, sao hôm nay cậu không đi học vậy ?

Râu: I miss u, Jen

Lía: Cậu ổn chứ ?

...

Sú: Jennie à, sao chẳng trả lời gì vậy ?

Lía: Đúng đấy, rep bọn mình đi.

Râu: Một từ thôi cũng được.

.

Ngày hai

Lía: Sao hôm nay cậu vẫn không đi học vậy.

Sú: Yah! Kim Jennie, cậu định chơi trốn tìm với bọn mình sao?

Râu: Cậu có ở nhà không, bọn mình đang qua nhà cậu này.

...

Sú: Yah! Kim Jennie, cậu dám cho bọn mình đợi gần 2 tiếng đồng hồ ư !

Râu: Thôi bọn mình về nhé, cậu lạ thật đấy, có sao không thế ?

Lía: Cho cậu cơ hội cuối, có xuống đi ăn không? Mình biết tỏng cậu đang ở trong đấy nhé.

...

Sú: Bọn mình để đồ ăn trước cổng nhé, cậu không muốn gặp nhưng hãy ăn chút gì đó nhé!

Râu: Cậu giận bọn tớ gì à ?

Lía: Jennie a ~~~~ có gì cùng nói với nhau đi, bọn tớ buồn lắm đấy.

.

Ngày ba

Râu: YAH KIM JENNIE, CẬU TRỐN ĐI ĐÂU RỒI HẢ ?

SÚ: CẬU LÀM VẬY CHẲNG VUI CHÚT NÀO ĐÂU NHÉ, CHÚNG TỚ GIẬN RỒI ĐẤY !

Lía : KIM JENNIE! CẬU Ở ĐÂU RỒI ?

Lía : Cậu trốn thì trốn luôn đi nhé, tớ mà tìm được câu sẽ tẩn cho cậu một trận đấy !

Sú: Rốt cuộc là cậu như nào ?

Râu: Cậu xấu tính thật đấy...

.

Sú: Tụi này nhớ cậu lắm Jennie à....

.

Hôm nay

Lía : Tá da, chúc mừng sinh nhật cậu, Jennie.

Râu: Biết gì không ? Hôm nay là sinh thần của chén nhà chúng ta, chén ơi, hôm nay cậu hiện hồn đi nhé ( cậu thử không xuât hiện xem).

Sú: Bọn tớ tính hết rồi đấy, tường nhà cậu có cao cũng không là vấn đề đâu nhé !

Lía: Bất quá tụi mình phá luôn nhà cậu ấy luôn.

Râu: Jen à ! Cậu liệu mà say hi với bọn tớ đi, không thì...

Sú: bọn tớ sẽ rất buồn đấy,,,

Lía: thôi bọn tớ đến lớp đây.

=======================

Tin nhắn từ 3 người bạn của cô thực sự nhiều đến nỗi cô lười phải đọc hết chúng.

Một nụ cười nhẹ thoáng trên môi của cô rồi liền dập tắt.

" Hôm nay sinh nhật mình sao? ha, mình "tỉnh dậy" cũng đúng lúc quá chứ, thôi thì cứ coi như hôm nay là một ngày đẹp trời vậy. "

Cô ngước nhìn bản thân mình trong gương, vuốt nhẹ vài lọn tóc rối, bước vào phòng tắm để làn nước nóng đánh thức bản thân mình.

Trường BLACKPINK

* ting *

" Áaaa, Jen nhắn tin này mọi người " - Lisa vừa la làng vừa đập vai của hai người còn lại.

" ối lạy hồn, thật hả " - Soo và Chae đồng thanh.

Chén: mình xin lỗi, mình không sao, mình ổn.

Chén: tối nay hẹn nhau ở BLINK, 7h nha, cấm trễ đấy!

" Aishhh, con nhỏ đáng ghét này" - Chae muốn rớt nước măt nhưng vẫn giận dỗi mắng yêu chén ciu te.

=======================

*ting*

Lía : ok bae, đừng có cho tụi này leo cây đấy.

Cô mỉm cười nhẹ rồi ngồi vào bàn trang điểm....

============================

BLACKPINK - Phòng thể thao

" Kim taehyung anh đứng lại đó cho em " - Jungkook vừa đuồi theo Taehyung vừa hăm dọa.

" Mặt ngựa cứu em với "

" Mày muốn chết hả em " - J-Hope đang nhìn chằm chằm vào điện thoại ngước lên liếc V cháy áo

" Ahhhh, mọi người ơi quan tâm V đi, V bị dí này "- Taehyung la bài hãi khi lũ bạn thờ ơ vô cảm, anh không muốn xong đời với con thỏ cơ bắp này.

" Kệ cậu chứ, ai mượn chọc nó làm gì " - Jimin nằm đọc sách lười chẳng thèm nhìn Taetae

" Một là đứng lại, hai là tối nay em vào phòng anh, anh chọn đi " Jungkook vẫn rượt theo Tae

" Chú mày làm gì đấy? " - SoekJin hỏi khi thấy J-Hope cứ chăm chăm vào điện thoại.

" Ahhh, tụi bay, J-Hope có người thương này " - SoekJin bật lên bất ngờ khi thấy trong màn hình là một cô gái.

" Đâu đâu đâu " - V và Kookie dừng cuộc rượt đuổi nhào lại hỏi Jin tới tấp

* nhạc chuông.*

" Aishhhh, trùm cuối gọi này " - Jimin nhanh tay giựt máy của JH nhưng chưa kịp thấy gì thì đã có cuộc gọi tới.

" Sao " - JH nghe máy

....

" Cái gì, thôi đi, không quen biết gì cả..."

...

" Thật hả, Ok, mà có kì không ? Em thấy ngại ngại sao đấy "

...

" Ừ! Đi đâu cả ngày không thấy mặt mũi vậy ? "

* Cúp máy *

" ashiii, cái con người này " - JH rủa

" Tối nay mọi người rảnh hết phải không ? Chúng ta có việc này."

=========================

Một cô gái xinh xắn bước ra khỏi siêu thị với nụ cười tươi tắn trên môi, vẻ ngoài tinh khôi của cô làm người đi đường đều phải tò mò ngoái lại. Chẳng quá khi nói cô làm bừng sáng cả khu phố ở seoul. Jennie bây giờ đã không còn khuôn mặt chán chường, lớp make up khéo léo che đi quần thâm ở mắt, chút son phớt nhẹ trên đôi môi của cô càng tôn lên vẻ kẹo ngọt hơn bao giờ hết.

Cô nhi viện STAY

Những đứa trẻ nhìn cô với ánh mắt hơi sợ sệt. Phải thôi, vì đây là lần đầu tiên cô đến đây. Thật ra cô rất muốn làm việc này thường xuyên nhưng cô chẳng có một tí can đảm nào khi đi đường xa. Sau khi nói chuyện với trưởng cô nhi viện cô hào hứng ra phát bánh kẹo cho bọn nhóc,nói chuyện, dùng bữa trưa và đùa ngịch với chúng, nhìn nụ cười mừng rỡ của tụi nhóc chẳng khác gì với tưởng tượng của bản thân, cô bất chợt cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết. Vẻ rạng rỡ của cô vô tình thu hết lại trong ánh mắt của một người. Cảm thấy như có ai đang nhìn chăm chăm vào mình; cô ngước lên và...chằng có ai. Theo thói quen cô nhìn vào đồng hồ đeo tay và phát hiện ra đã gần 15:30 rồi. Tuy hơi nuối tiếc nhưng cô phải nói tạm biệt rồi.

" Thôi chào các em nhé, chị phải về rồi " - Cô hiền lành nói với bọn nhóc.

" Không chịu đâu, chị Jennie ở lại cơ " - Sau một phát ngôn nũng nịu của một đứa nhóc thì cả đám nhóc hùa theo đòi Chén ở lại. Đang không biết làm thế nào thì viện trưởng nghiêm mặt lên tiếng.

" Các con không được như vậy, nếu các con làm chị sợ lần sau chị sẽ không đến nữa "

" Không thích đâu "

" Con cũng thế "

" Các bạn im lặng nào, nếu vậy thì bây giờ chị về đi nhưng lần sau chị nhớ phải đến đấy nhé " - Một đứa bé ra dáng người lớn nói với cô

" Ừ, nếu được lần sau chị sẽ ghé "

" Không phải như thế, móc ngéo nào " - Đứa bé lắc đầu rồi đưa ngón út ra bào Chén làm dấu hứa với nó.

" Được rồi " Jennie khó xử làm đại vì cô còn việc muốn làm khi về seoul.

" Chị hứa rồi đó nha "

" Chị biết rồi , tạm biệt mấy nhóc nha " jennie nói rồi vẫy tay với bọn nhóc, chúng cũng đứng nhìn cho tới khi cô khuất dáng.

Chuyến xe bus đưa cô đi đến đường số 2, nơi này có một quán coffe nằm ở đầu dốc, nơi đó cô nghe nói rất đẹp, là nơi lý tưởng để ngắm hoàng hôn. Đây cũng là việc thứ 2 cô muốn làm trong ngày. Hôm nay quán không đông lắm mặc dù cuối tuần, chỉ có cô và một người đàn ông, cô chẳng để ý anh ta lắm, lựa một chỗ ngồi thuận lợi, gọi một ly sữa có hương vị kem, có vẻ hơi lạc đề nhưng cô thích vậy. Ánh hoàng hôn đẹp đẽ dần buông xuống chầm chậm như để cô kịp ngậm nhấm nỗi cô đơn sâu thẳm sau vẻ đẹp của nó. Hoàng hôn tắt, cô đứng dậy ra về. Vậy là hoàng thành xong một việc nữa trong cái mà cô muốn ngày hôm nay.

Đã 18: 00, cô đón taxi về nhà để chuẩn bị đi đến gặp những người bạn của mình. một lần nữa cô mỉm cười trước gương, hài lòng với vẻ ngoài của mình.

==========================

TẠI BLINK

Blink là một câu lạc bộ vui chơi của giới trẻ, ở đó có không gian, đồ uống, món ăn và họ có thể làm bất cứ thứ gì ở đó ( lành mạnh nhé)

Jennie đã ngồi sẵn ở đó từ bao giờ, xung quanh mọi người cười nói cùng nhau tán ngẫu làm không khí nơi này nhộn nhịp hẳn lên.

" Hey girl ! Cậu đã đi đâu suốt thế, nhớ cậu quá " - Chaeyoung ôm cô vào lòng nói.

" Yah! Cậu có chuyện gì sao ? Mà chúng ta sẽ tổ chức tiệc chỗ nào vậy ? " - Soo không kìm được tính tăng động của mình với không khí ở đây.

" Chúng....áhhhh, cái gì vậy, Lisa ah~ "

" Mình đã nói rồi mà, gặp được mình sẽ tẩn cho cậu một trận " - Lisa vừa nói vừa lôi cổ cô xuống

" Aaaaa Lisa à, mình sai rồi, mình xin lỗi, buông ra đi, tóc mình "

"Hứ ! Tha cho cậu đấy, buổi tiệc hôm nay như thế nào "

' đi thôi "

" Daebak! Thật sao, cả sân thượng này thuộc về bọn mình à " - Soo mặc nhiên thích thú như không tin được trước mặt mình là một khoảng rộng với hai chiếc bàn đầy ắp đồ ăn .

" Nhưng có gì sai sai.... " - chaeyoung nói khi nhận ra sự khác biệt giữa hai bàn tiệc; một bên cầu kì, còn một bên lại đơn giản.

" Wow, Jen! Mấy ngày qua cậu trốn đi làm giàu phải không ? Nhìn bàn tiệc này! Một bàn ăn chính còn một bàn sẽ có món phụ ư ? - Lisa vừa nói vừa đi về phía 2 bàn tiệc.

" Thì đúng là hôm nay mình đã bao chỗ này, nhưng bàn tiệc mình nhớ chỉ đặt một mà thôi, là cái bàn này" - Jennie cũng hơi đơ vừa nói vừa chỉ vào bàn tiệc đơn thuần .

" Vậy cái còn lại là..."

" Là của bọn tôi đó ( *flash* * flash* mấy anh nhà bước vô - không đủ 7 người đâu) " - Jimin bước ra và nói lớn, theo sau là Jungkook, Seok Jin và cuối cùng là J-Hope.

" Anhonhaseyo ! Tôi đã bao cả tầng thượng và đặt một bàn tiệc ở đây, nhưng tại sao bây giờ có tới hai bàn tiệc và cả những người khách không mời này vậy - Jennie khó chịu nói chuyện với quản lý BLINK

" Vì tôi đã trả giá cao hơn đó " - Taehyung bước ra cùng với chiếc điện thoại của tên quản lý, sau đó đưa điện thoại lại cho J- Hope - người quản lý ở đây.

" Thầy! " - Lisa và Rose kêu lên khi nhận ra J-Hope

" Ở đây thì không cần gọi thầy đâu, gọi anh đi hoặc gọi tôi là tiểu hi vọng cũng được, i'm J-Hope, i'm your hope " - JH tự biên tự diễn

" Là sao mấy người quen nhau à " - Soo khó hiểu hỏi

" À, đây là biên đạo và thầy trong một lớp nhảy mà mình với Rose đã đăng kí học" - Lisa giải thích

" Uả, còn cậu, jimin cậu làm gì ở đây? "

" Mình...chỉ muốn tới đây thôi, mà cái bàn này để như vậy chúng ta ngồi như nào chứ, Jungkook à, giúp mình với - Dứt câu Chimchim và Thỏ đến sắp xếp lại bàn ăn, 2 bàn ghép lại thành một rồi bày đồ ăn ra một bàn chính còn bàn phụ thì đề những thứ linh tinh không cần thiết như hoa hay một vài vât trang trí.

.... ( jennie hiện đang đơ)

" Thôi nào trước lạ sau quen mà "- J-Hope nói như kiểu sự thật là như vậy.

" Omg! My party, các người đang xáo trộn nó lên đấy à ! Đấy cũng không phải buổi ra mắt mà " - Jennie than thở trong khó chịu.

" Tôi biết, nhưng cái chính là chúng tôi cũng muốn tham gia, mà xem đấy là tiệc ra mắt cũng được " - Taehyung nói ném theo một cái nháy mắt với cô.

" Bọn tôi có thể tham gia cùng chứ " - Anh già im lặng nãy giờ mới lên tiếng ( Có một sự trật nhịp nhẹ)

" Tất nhiên kh.... "

" Mọi người lại bàn ngồi nào " - Jennie chưa nói hết câu JH và jimin với tư cách người có quen biết lùa Lía, Sú và Râu vào bàn.

" what the...flower "

Jennie vẫn còn đang đơ

" Thôi mọi người lỡ đến đây rồi, dù sao cũng có một chút quen biết nên Jen à, cậu cũng lại đây đi " - Soo ái ngại nói.

Jennie không cảm xúc bước tới vì dù sao cũng chẳng biết phải như nào, thôi thì coi như cô một thú vị rắc rối trong ngày vậy.

jisoo jennie rose lisa

vị trí ngồi hiện tại là : Jin l cái bàn l

j-h taetae jimin kookie

" Mọi người chúc mừng nào, sinh nhật Jennie và chúng ta" - Mọi người vẫn đưa ly lên nhưng không khí còn khá ngượng ngịu.

Jennie thật là khó có thể tiêu hóa cái dạng không khí này, nhưng cô thừa biết cái không khí này cũng một phần do cô và mấy tên kia mà ra, nhưng mấy tên kia đã có thành ý thì cô đây cũng không nên khó khăn quá.

" Ở đây chẳng phải là vậy sao, cũng không lạ mà, Rose nói cũng đúng, có chút quen biết, thôi vậy! "

" Sao anh biết hôm nay sinh nhật tôi thế? Mà thôi quen cũng được không quen cũng được, giới thiệu vòng nhé" Jen mở lời.

Lần lượt mọi người đều rất tự nhiên, chỉ có một thành phần hơi khó khăn, ít nói mà cũng nhát nhất từ nãy tới giờ - Jungkook

" Aishhhh, mày làm anh ngứa mắt quá đấy, chẳng phải mày hung dữ như quỷ ấy, hở ra là mày..." Jin chướng mắt với cái vẻ ngây thơ của Kookie

" Anh có nói em như nào thì cũng không trẻ lại được đâu" - Kookie đánh vào tâm lý của "anh già".

" Ha, anh mày thèm vào, mày làm như trẻ người non dạ như mày sướng lắm đấy"

" Sướng chớ, sướng muốn chết luôn này"

" Hai cái người này thôi giùm đi " - JH can ngăn

Không thể phú nhận sau màn ẩu đã của Jin va Jungkook thì mọi người đã tự nhiên hơn nhiều.

Thế rồi bọn họ ngồi tán ngẫu với nhau, cũng khá hợp nhau, những trò đùa kì quái của Soo và Jin, nhân vật hài hước JH, thánh lầy Lisa, CGV Taetae, sự phũ phàng của Chén và 3 thành phần mờ nhạt Jimin, Rose và Jungkook....tất cả đã dần thành một đêm đáng nhớ.

( Tình hình là Jin lớn tuổi nhất đám ( anh già hoàn già) , sau đó là JH, tiếp theo là Taetae, Jimin, còn Jungkook, Jisoo, Jennie, Rose, Lisa bằng tuổi. ) - Dành cho người lười đọc phần giới thiêu.

Dù có hơi gượng gạo, hơi vỡ kế hoạch nhưng giờ mọi thứ đã ổn, chỉ cần cô và bạn cô có những giây phút vui vẽ bên nhau là ổn rồi. Việc thứ ba mà cô muốn làm xem như hoàn thành.

" Chúng ta trao đổi số điện thoại được chứ? " - Seokjin đề nghị

" Được thôi" - Soo

" ừ " - Jen

" Thôi thế nhé, mình về trước đây, các cậu cũng về sớm đi nhé, tạm biệt." - Jen nói sau khi họ đã có số của nhau.

" Ơ, jennie ah, không đi về chung với bọn mình à" - Lisa gọi với theo

Jennie đáp lại bằng cách quay lại vẫy tay chào rồi quay lưng, bước chân của cô vẫn không hề dừng lại.

Bắt xe về tới nhà. 10:30, cô nhắm mắt lại, vẫn chưa hết ngày, cô muốn làm một điều gì đó, đã rất lâu cô không đến đó một mình, cô ngồi dậy, tẩy đi lớp bụi bẩn nãy giờ, lớp trang điểm tự nhiên ban đầu được cô thay bằng một lớp make up đậm, sắc sảo hơn.

Club Dope

Tiếng nhạc lên xuống khiến nhịp tim cô đập mạnh, sau khi uống một ly Whisky, cô hòa nhập vào dòng người trên sàn nhảy, từng bước từng bước cô uyển chuyển theo điệu nhạc, từng cái lắc hông, đẩy ngực hay cái cách cô hững hờ hất tóc, mọi thứ đều tạo nên môt sức hút khó cưỡng. Cô đốt hết mắt của lũ đàn ông nơi này, đến cả phụ nữ cũng phải ganh tị với sự quyến rũ của cô.

Có một vài người đến tán tỉnh cô, cô không từ chối, cô uống rượu cùng họ và tất nhiên là rượu của cô. Một hồi sau cô vào restroom để chỉnh lại lớp trang điểm, đứng trước gương vuốt vuốt lại những sợi tóc, còn chưa kịp tô lại son thì bàn tay cô bị ai đó nắm chặt lấy kéo mạnh về hướng người đó, làm cô xoay mạnh rớt hẳn cây son đắt tiền xuống đất.

Tay cô rất đau, cô ngước lên với ánh mắt tức giận nhưng rồi một giây cô hơi đơ, con trai...con trai...sao lại vào được đây

" Yah, gì vậy chứ, sao anh lại vào đây, biến thái sao, bỏ tôi ra " - Giọng điệu cô ngày càng lớn dầN

.... - Người đàn ông ấy vẫn im lặng

" Yah, bỏ ra đi, anh làm tôi đau đấy, có muốn toi gọi bảo vệ không? "

" Em có giỏi thì gọi thử tôi xem, chẳng phải em giỏi quyến rũ đàn ông lắm sao, thử mà kêu thằng chó nào đến đây đi " - Ngươi đàn ông có vẻ tức tối và anh ta thể hiện điều đó qua cách anh ta nắm chặt cổ tay cô hơn nữa.

Chất giọng trầm ấm muốn bùng nổ làm jennie ngây dại, , anh ta rất đẹp, anh ta chính là type của cô... MÀ KHOAN...nhìn anh ta trông quen quen, cô gặp ở đâu rồi nhỉ?

" Nhưng mà...anh ta...ghen ư....ha, mình chẳng biết anh ta là ai "

" Em..umh"

Jennie chặn anh ta bằng một nụ hôn sâu, nụ hôn vụng về của cô khiến tâm trí anh đảo điên, anh bị cuốn bởi bớ môi ngọt ngào, lưỡi anh luồn lách khuấy động khoang miệng cô, tay anh bắn đầu không thể để im nữa, cô khiến anh phát điên lên rồi, Jennie cũng đáp lại anh bằng cách vòng tay qua cổ. Anh bế cô ngồi trên bàn rửa mặt, để cho chân cô ôm lấy hông của anh. Khi hơi thở hai người bắt đầu khó khăn cũng là lúc jennie bừng tỉnh, cô buông anh ra, đôi mắt anh lúc này tràn đầy nhục dục, cô mỉm cười với bàn thân mình, cô không biết cô quyến rũ đến mức này.

Nhưng cuộc chơi nên kết thúc rồi, phải chi anh đến sớm một chút....

" forget me! " - Cô quăng cho anh một câu nói phũ phàng rồi bước đi, để lại anh với một tâm tình vô cùng cô cùng bất ổn

" Mẹ kiếp! Em đùa tôi chắc"

Jennie chạy ra khỏi club, bỏ một đoạn khá xa, tâm trạng cô rất không ổn định, cô vừa làm gì ngay bản thân cô cũng không biết. Jennie cảm thấy bản thân thật nực cười, nếu không có tình huống ban nãy và nếu như hôm nay không phải là một ngày đặc biệt, liệu cô có biết rằng con người cô nổi loạn dường nào. Cô đã luôn là kẻ dè dặt trong tình yêu cơ mà.

" Những việc mày muốn làm xong hết rồi đấy, jennie! "

Mọi thứ dần ổn lại, nhưng tâm trạng thì không hề. lần đầu tiên cô tản bộ trên con đường seoul vào giờ này. Giờ cô mới biết thế nào là cuộc sống về đêm, mọi người vẫn còn ngồi ở các quán ăn ven đường, xe cộ vẫn chạy mặc dầu không đông lắm. Cái loại không khí vừa yên vừa động thật khiên cho nỗi cô đơn trong cô dâng trào.

Cô cứ đi rồi đứng trước cổng nhà khi nào không hay. Bước vào nhà, nhìn một lượt căn phòng một cách ngao ngán. Nỗi cô độc lại chiếm lấy cô. Cô sẽ phải làm gì, cô phải làm sao đây, một con người chẳng có ước mơ, chẳng hi vọng, còn chẳng thế tin tưởng, lại luôn bị bỏ rơi như cô thì cô phải như nào đây.

Những thứ xung quanh làm cô phẫn nộ vì nó là ký ức của cô về "họ". Tại sao họ lại bỏ rơi cô, tại sao lại khiên tuổi thơ cô trôi qua trong bóng tối, tại sao họ lại thay đổi con người của cô, tại sao họ lại khiến cô phải sống khép kín đến nỗi không hiểu bản thân mình. Cô hận cô căm nhưng...cô thương họ. Cô không thể trách hay giận họ, cái cô có thể làm là cứ tồn tại hết ngày này qua ngày khác và đợi họ ngó ngàng tới, ra ngoài thì cười về đến nhà thì khóc....Cô chán ghét như vậy lắm rồi. họ đến cuối cùng vẫn không quan tâm gì đến cô...chỉ có một cách thôi...một lần thôi cũng được...

"Ba mẹ có nhớ không? Hôm nay là sinh nhật con"

Giọt nước mắt của cô rơi xuống, khuôn mặt biểu hiện sự đau thương cùng cực...ngọn lửa bắt đầu bừng lên thiu rụi mọi thứ ( phài ơ ft bts :)) ). Một bóng hình ngã xuống với một loạt thứ thuốc màu trắng rơi ra. Ngày mai báo chí chắc chắn sẽ đưa tin, thế nào ba mẹ cô cũng sẽ thấy nó, cô vẫn nhớ ông bà thích nhất là xem tin tức vào buổi sáng. Vậy liệu họ có đến không...vì cô.

Jennie nhớ lại tất cả những gì mình đã làm hôm nay, những thứ trước giờ cô chưa từng hoặc cũng không có cơ hội trải nghiệm. Những đứa trẻ, mặt trời và cuối cùng là những người bạn của mình.

Một lần nữa cô rơi nước mắt

" Mình xin lỗi - những ánh sáng bé nhỏ của mình "

Thế rồi jennie thiếp đi. khói đã bắt đầu lan khắp nơi

*RẦM* một âm thanh lớn vang lên...

====================

Gì ấy nhợ, chap sau chap sau nhé

Cám ơn vì đã ghé

#love

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro