= 31 = Hurt = 31 =
Một tuần sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ. Chỉ duy nhất là Jennie không được ra khỏi nhà. Phía dưới lầu và ngoài sân có khoản mười tên vệ sĩ. Trong nhà cũng có thêm hai cô giúp việc túc trực chăm sóc cô.
Mấy ngày nay Jennie chỉ có thể gọi điện thoại với ba mẹ. Ông bà luôn bảo cô yên tâm, đừng lo cho họ. Nhưng họ không biết rằng, ông bà càng nói như vậy càng làm cô lo hơn. Ba mẹ cô cứ nôn nao, xót không gặp được cháu mà chỉ nói nhớ chứ không đòi cô qua. Cô buồn thui thủi không biết phải làm thế nào. Cuối cùng cũng chỉ có thể nói thương ông bà.
Jennie cũng nhận ra bụng cô ngày càng lớn. Yoongi giận dỗi vô lý không thèm nói chuyện với cô. Nằm chung một giường mà thái độ lúc nào cũng lạnh nhạt. Jennie ghét, cũng không thèm quan tâm tới anh. Hôm nay cô lấy cớ mệt không xuống ăn với Yoongi. Thật ra là chẳng muốn nhìn bản mặt thấy ghét của anh.
Cô dạo này cũng hay cáu gắt. Nhiều lúc cô cũng không biết vì sao. Suy tới suy lui chỉ có thể là bị nhốt trong nhà riết cô điên rồi. Khi không cũng nổi nóng.
Đang suy nghĩ cách để ra khỏi nhà thì điện thoại cô đổ chuông .
Là lịch hẹn khám thai định kì.
Jennie suy nghĩ một hồi rồi búng tay.
" Hôm nay mẹ đưa con ra ngoài đi dạo với gặp ông bà nhé " - Jennie nói thầm
======================
" Đi đâu!? " - Jennie chưa kịp bước ra khỏi cửa đã bị âm thanh này cản lại.
" Hôm nay có lịch hẹn khám thai " - Jennie nói với anh
" Em cũng quan tâm đến con sao? " - Yoongi mỉa mai cô
" Anh nói vậy là sao? " - Jennie bực bội
" Không nói chuyện này nữa. Tôi đưa em đi! " - Yoongi
" Tôi muốn tự đi " - Jennie phản kháng
" Không! " - Yoongi nhấn mạnh rồi đưa cô vào xe của mình.
Jennie đen hết cả mặt. Rốt cuộc anh ta muốn cái quái gì đây. Hai người không nói gì trên một quảng đường đi.
" Không có việc cho anh làm hay sao mà cứ bám lấy tôi vậy? " - Jennie đột nhiên gắt gỏng với anh.
" Việc của tôi rất nhiều và em là một trong số đó " - Yoongi nghiêm mặt nói.
" Tôi không cần. Cả tuần nay rồi. Anh không thể để tôi thoải mái một ngày sao? " - Cô quay sang chấp vấn.
" Thoải mái " - Yoongi đạp phanh xe lại. Quay qua nhìn thẳng vào cô - " Tôi lo cho em khiến em không thoải mái? Jennie? người ta bỏ rơi em bao nhiêu năm trời, để em nghĩ quẩn tới nổi tự sát. Em xảy ra bao nhiêu chuyện một câu cũng chưa từng hỏi thăm tới. Bây giờ ngọt nhạt vài câu em liền thương tiếc. Tôi hỏi em! Em thật ngốc hay giả vờ. Tình cảm tôi dành cho em chưa đủ hay sao mà em phải quỳ gối trước lũ khốn đó vậy hả "
" Anh thì biết cái quái gì chứ! " - Jennie quắc mắt nhìn anh. Anh chẳng biết gì về ba mẹ cô. Anh không có quyền nói như vậy.
" Được! Tôi mặc xác em. " - Yoongi quăng cho cô một câu rồi bước ra khỏi xe. Leo lên một chiếc taxi gần đó, đi mất.
Jennie cũng không cần anh quan tâm. Anh đang giam cầm cô thì đúng hơn. Tên ích kỉ.
Cô chẳng biết phải giải quyết chiếc xe này như thế nào. Cô đành gọi nhờ Jimin đến lái về Double B. Còn cô đi khám xong thì qua nhà ba mẹ mình.
=====================
Nhà lại chỉ có người giúp việc. Cô ngồi đó đợi, một lúc sau ba mẹ cô liền hối hả chạy về. Bộ dạng họ sốc xếch làm cô có chút lo lắng. Vừa thấy Jennie, bà Kim liền ôm lấy. Ba cô cũng nhìn con gái cười hiền.
" Thằng khốn đó cho con ra ngoài rồi sao? Mẹ nhớ con quá "
" À vâng... Con cũng rất nhớ mẹ và ba nữa " - Jennie hơi bất ngờ vì ngôn từ của bà Kim. Mẹ cô chưa bao giờ nặng lời như vậy.
Nhận thấy sự lỡ lời của mình bà Kim liền lách sang chuyện khác. Hỏi thăm cô sáng giờ làm gì. Nhắc tới cháu là mắt bà sáng hẳn lên.
Cô nhìn qua ba mình. Ông chỉ cười chứ không nói gì thêm. Nét mặt của ông lại khá căng thẳng như đang lo lắng gì đó. Jennie mới để ý, hôm nay ba cô đã không ngồi xe lăn nữa.
" Ba đã đỡ hơn chút nào chưa " - Jennie hỏi ông.
Bà Kim lúc này mới nhìn tới chồng mình. Bà tóa hỏa liếc ông. Ông cũng nhìn sang bà. Nãy nghe cô tới hai người liền vội chạy về nên có nhớ gì khác đâu.
" Ừ, ba khoẻ hơn nhiều rồi " - Ông gật gật nói
" Tuần trước lão già này muốn đưa con đi chơi. Liền bảo mẹ tập cho ông ta đi. Cũng may, tới bây giờ có thể tự đứng được rồi " - Bà Kim tỏ vẻ khổ tâm
" Vất vả cho mẹ rồi " - Jennie thấy thương ba mình
" Chuyện công ty ngày càng rối rắm. Ba con thì bao nhiêu thứ bệnh. Đêm nào cũng thấy ông hao hơi tốn lực. Sợ không gánh nổi nữa " - Bà Kim rầu rĩ tâm sự
" Kìa mình. Đừng nói với con chuyện này chứ " - Ông Kim khó xử
" Hay là chúng ta bán công ty đi. Trước sau gì cũng... Chỉ tiếc là phấn đấu một đời của ông " - Bà Kim nhìn chồng mình
" Bà..." - Ông Kim nhìn qua Jennie như nhắc nhở vợ mình
" À...mẹ xin lỗi. Con đừng bận tâm " - Bà Kim xoa xoa tay cô
" Con muốn ăn gì không? Hay hôm nay gia đình chúng ta ra ngoài dùng bữa đi " - Ông Kim.
" Con sao vậy. Mẹ làm con phiền lòng sao? " - Bà Kim vuốt tóc cô
" À không đâu mẹ. Con... Con chắc phải về rồi. Hôm khác con đến thăm ba mẹ sau " - Jennie ngập ngừng từ chối.
" Ừ! Về đi con." - Bà Kim lộ vẻ vui mừng. Biểu hiện khác thường của bà làm Jennie hơi khó hiểu.
Không kịp để cô có cơ hội suy diễn ông Kim liền tiếp lời vợ
" Ý mẹ là lo cho con. Con đi lâu như vậy chắc thằng bé kia không thích đâu "
" Vâng. Chào ba mẹ " - Nghe vậy Jennie cũng không còn nghi ngờ gì nữa.
" Để mẹ tiễn con " - Bà Kim nhìn theo cô
" Mẹ nghỉ ngơi đi ạ. Con tự về được " - Jennie ôm hai ông bà rồi ra về.
Cô không thể nhắm mắt cho qua như vậy được. Dù sao Yoongi cũng không cần ép người như vậy. Trước đây anh đã hứa...bây giờ thì điều đó không quan trọng nữa. Cô từ bé đến lớn đều khiến ba mẹ mình lo lắng. Cô nên làm gì đó cho ba mẹ mình. Nhìn họ khổ tâm cô thấy rất xót xa.
Ánh mắt gian manh của ông bà Kim nhìn theo bóng lưng cô.
" Ông thấy chưa. Tôi nói cấm có sai. Sổ đen với thằng cho họ Min đó...hahaha " - Bà Kim ngửa mặt lên trần cười sảng khoái
" Câm cái miệng bà lại. Mẹ nó mệt hết cả đầu. Chút nữa là lộ. Mà con đó làm chó gì toàn tới giờ linh không biết. Đang vui vẻ. " - Ông Kim càm ràm
" Lo gì con ngu đó. " - Bà Kim chuyển giọng đanh đá
" Nói thì hay. Trước đó còn ngồi sòng lốc ba với chả lốc bốn. Về liền ra vẻ thương con xót cháu lo chồng. Khiếp! Nghe rợn cả người " - Ông Kim tỏ vẻ khinh thường
" Ông tốt lành gì hơn tôi. Dù sao tôi với ông chuẩn bị ôm tiền thôi " - Bà Kim hậm hực nói rồi phủi mông ra ngoài.
========================
Yoongi trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Anh tất nhiên biết Jennie đã ở đây trước đó. Coi như cô còn chút để ý tới tâm trạng của anh.
" Phu nhân ăn gì chưa? " - Yoongi hỏi một người giúp việc gần đó.
" Tôi có mang lên nhưng cô ấy bảo không muốn dùng " - Cô không dám nhìn anh.
" Được rồi. Đồ ăn còn nóng không " - Yoongi
" Không. Tôi sẽ đi hâm nóng bây giờ. Chủ tịch đợi một lát "
" Nhiều một chút. Tôi mang cho cô ấy " - Yoongi nói rồi lại ghế ngồi chờ.
Một lúc sau người giúp việc gọi anh. Cô có ý muốn mang lên nhưng Yoongi nói để anh tự làm.
Yoongi vào phòng đã thấy cô ngủ say. Lông mày cau có nhìn rất khó ở. Anh nhìn đồng hồ. Trễ như vậy chưa ăn gì đã ngủ. Yoongi đặt đồ ăn lên bàn ngủ rồi lay cô dậy.
" Jennie, Jennie " - Anh gọi cô
" Em, em, vợ! dậy ăn này! " - Anh cứ lãi nhãi bên tai cô
" Anh về rồi. " - Jennie tính chờ anh về nói chuyện mà ngủ quên lúc nào không hay.
" Sao em không ăn? " - Anh trực tiếp hỏi ngược lại cô
" Em đợi anh về mà ngủ quên " - Jennie giải thích
" Tính xin lỗi anh hay gì? " - Yoongi đút cho cô ăn. Mặt có vẻ nghênh nghênh.
" Em tự ăn được " - Jennie nhăn nhó
" Anh tưởng em tuyệt thực mới tận tay đem lên đây cho em...cám ơn vì đã đợi anh " - Nói câu cuối, ánh mắt Yoongi dịu đi hẳn.
" Yoongi, chúng ta là vợ chồng đúng chứ? " - Jennie ngập ngừng hỏi anh.
" Em muốn gì? " - Yoongi hơi khựng lại. Mỗi lần cô hỏi những điều hiển nhiên như vậy chắc chắn sẽ có chuyện.
" Anh có thể trả sổ đen cho ba mẹ em không? "
" Anh không lấy sổ đen từ tay họ "
" Anh lấy từ Namjoon. Là ba mẹ của em, anh có cần phải triệt để vậy không! " - Jennie nhiu mày nhìn anh.
" Cần! " - Yoongi tỏ vẻ không muốn nói đến chuyện này.
" Yoongi, em không đành lòng nhìn ba mẹ khổ tâm như vậy. Anh cũng đâu thiết phải để ý tới một công ty nhỏ bé đó. Coi như vì em đi. Xin anh " - Jennie
" Anh là đang vì em. Còn không đành lòng thì em đừng nhìn nữa "
" Vì em? Em đang xin anh đấy! Anh chỉ đang tư thù riêng với Namjoon thôi. Làm vậy có khác gì mượn cớ hại người đâu! " - Cô chăm chăm nhìn anh
" Đúng! Anh mượn cớ hại người. Anh phải triệt hết mầm móng có thể cướp em khỏi anh. Một chút cũng không để lại. Em biết rồi thì cũng đừng mong cản được anh. "- Yoongi bực tức nói.
" Đồ ích kỉ " - Jennie nói rồi bỏ ra ngoài
" Đứng lại! " - Yoongi quát lên.
Jennie bỏ ngoài tai lời nói của anh. Chạy lao ra ngoài.
" Giữ cô ấy lại " - Yoongi hét lên với những tên vệ sĩ đứng sẵn ở phòng khách.
Jennie liếc nhìn anh xong nhìn qua đám người mặc áo đen đang từ từ tiến đến. Cô chạy đến tủ rượu, đập vỡ một chai vang gần tầm tay của mình. Chĩa đầu nhọn về phía bản thân. Vệ sĩ của anh lập tức khựng lại.
" Yoongi? Đây là cách anh yêu thương tôi sao? Đến cả ba mẹ của tôi anh cũng không tha." - Jennie gằn giọng với anh sau đó hét lên " Đồ ích kỉ nhỏ mọn nhà anh đừng hòng chạm vào tôi "
Một loạt đồ kim loại cô cầm nắm được đều lao về phía anh. Lần này không biết cố ý hay vô lực mà cũng chỉ nhắm về hướng anh nhưng một chút mảnh vỡ cũng không tới.
Yoongi nhìn ra được sự hỗn loạn trong ánh mắt cô. Anh xót xa đến cháy lòng. Một lúc sau tay cô không còn chút lực nào nữa. Vật cầm trên tay vô thức rơi xuống chân, những miếng sành đâm vào chân cô rỉ máu. Yoongi chạy đến được vài bước tự dưng ngừng lại. Ra hiệu cho những người khác rút ra sau. Chẳng mấy chốc chỉ còn hai người và đống vỡ nát.
" Được anh sẽ trả lại sổ đen cho KJ " - Jennie ngẩn lên nhìn anh, đôi mắt nghi ngờ - " Với một điều kiện " - anh thở dài trút ra câu cuối
"..." - Jennie không trả lời. Nhìn chằm chằm vào anh
" Họ phải cắt đứt liên lạc với em " - Yoongi hạ giọng
" Yoongi anh ép người. Nếu anh cứ ngang ngược như vậy thì hôm nay nếu tôi có cắt đứt. Chính là cắt đứt với anh! " - Jennie khẳng định với anh rồi chạy ra ngoài.
" GRAAAAAAAA " - Yoongi hét lên sau bóng lưng cô
=======================
Jennie bắt xe chạy đến nhà ba mẹ. Người làm nói họ đang trên phòng. Jennie chạy lên, cô rất muốn ôm mẹ, nghe mẹ an ủi nhưng bước chân cô chậm lại đôi chút khi gần đến cửa phòng. Hình như là tiếng cãi nhau. Jennei định xuống dưới nhưng cô muốn biết lí do họ to tiếng... nếu thật sự vì cô...
" Giờ bà tính sao? " - Ông Kim hằn học hỏi
" Sao trăng mẹ gì? Bây giờ chỉ có nước chờ con hám trai kia tới rồi tính tiếp chứ sao " - Bà Kim cũng hậm hực không kém
" Có chắc được không. Bắt cóc tống tiền hay làm gì làm mẹ đi, dây dưa cả tháng trời chẳng được cái tích sự gì. Có khi kèo nhèo bị thằng đó đá ra đường khi đó ăn cám cả đám " - Ông Kim lớn tiếng
Jennie cảm thấy hoang mang. Cô không biết ba mẹ đang nói về cái gì. Thái độ của họ cũng rất khác. Nếu đây không phải nhà ba mẹ, phòng ba mẹ và người làm noi họ ở đây. Cô không dám tin hai người trong đó là ba mẹ mình.
" Đã ngu còn nhát. Con vô tích sự đó chắc chắn là di truyền từ ông " - Bà Kim chỉ thẳng vào mặt chồng mình
" Im đi. Lo cái công ty kia kìa. Con hãm kia cũng vậy, có cái sổ đen mà mãi hoài không xin được. Phải đó mà là Julie nhà mình thì có khi được cả cái Double B từ đời nào rồi "
Jennie bất ngờ khi nghe tới cái tên Julie. Không lẽ người họ đang mắng là chính cô.
" Lần này nó đến ông cứ nằm chết dí trên giường cho tôi. Tôi sẽ tìm cách thuyết phục nó ở lại đây. Thằng kia kiểu gì cũng vác cái mặt đến đòi người. Nó mà vào tới là chỉ có đường quỳ thôi "
" Bà tưởng dễ ăn của thằng đó lắm à! Mà lỡ con Jen biết thì sao? " - Ông Kim nghi ngờ
" Tôi nói rồi. Bữa giờ diễn cũng mệt rồi. Khổ nhục kế mà không được thì tôi cho bể luôn. Cứ giả lã với nó chính tôi cũng phát nhợn. Nó ở đây còn có thêm nghiệt chủng kia nữa. Thằng kia mà ho he tôi kéo cả hai thứ rác rưởi kia theo cùng "
" Rồi khi nào nó tới " - Ông Kim hỏi
" Gọi nó thử đi " - Bà giục ông
* Reng *
Tiếng chuông điện thoại cô vang lên, lớn dần nhưng không thể kéo tâm trí cô tỉnh lại. Jennie thấy lỗ tai mình ù đi, cô chết lặng tại chỗ. Ngực trái cô đau buốt, mặt cũng sượng lại. Jennie thật không ngờ niềm tin và tình thương của mình lại bị giẫm đạp tàn nhẫn như vậy.
Nghe được âm thanh lạ phát ra ngoài cửa ông bà Kim có chút giật mình. Hai người nhìn nhau rồi nhìn ra ngoài cửa. Không chần chừ lâu hai ông bà liền lao ra ngoài.
Không có ai.
Phía dưới có một chiếc điện thoại bị vỡ màn hình đang reo chuông.
Bà Kim đanh mặt lại chạy nhanh xuống hỏi đám người làm. Bọn họ nhìn sắc mặt bà đỏ chét mà lắp bắp nói Jennie vừa chạy ra ngoài. Ông Kim hét lớn gọi mười tên vệ sĩ kín trong nhà đuổi theo.
Jennie khó khăn, khó khăn lắm mới nhấc được chân chạy khỏi đó. Mắt cô đẫm lệ, Yoongi nói đúng. Họ chỉ đang cố lừa cô. Jennie thấy rất xấu hổ với chính bản thân mình. Sao đến cuối cùng cô vẫn không thể tin anh, nhận ra người yêu thương cô nhất. Ba mẹ sao họ nỡ làm vậy với cô. Họ khiến cô tuyệt vọng rồi hy vọng, hy vọng rồi tin tưởng. Rốt cuộc lại đạp cô xuống vực sâu.
Jennie cảm thấy có rất nhiều người hình như đang đuổi theo. Cô mãi không thấy được chiếc xe nào gần đây.
Không! Cô chắc chắn.
Có lẽ họ đã biết cô nghe được chuyện vừa rồi. Jennie lại dấy lên nổi lo sợ. Cảm giác bị truy đuổi như vậy rất tệ.
" Nó ở đằng kia " - Một tên la lên.
Một đám người chạy về phía cô.
Jennie cố sức để chạy nhưng bỗng nhiên cơn đau bụng ập tới. Phía dưới truyền lên cơn đau rất dữ dội như muốn xé nát cơ thể cô ra. Cô khụy xuống, ôm chặt bụng.
Jennie ước gì Yoongi có thể cứu cô.
Tiếng bước chân dồn dập sau lưng ngày càng rõ. Jennie tự nghĩ chết chắc rồi. Tim cô đập mỗi lúc một mạnh.
Đúng lúc đó một chiếc xe lao tới bên cạnh phía cô ngồi. Người đó mở cửa bế cô lên xe rồi cho xe chạy đi. Cô có thể nghe tiếng hoảng loạn của đám người kia. Rồi như mệt quá, cô thiếp đi. Trong mê man cô còn nghe được âm thanh cuối.
" Lâu rồi không gặp. Kim Jennie "
=====================
Đó các bạn. Đó là ai.
Hehe... Mà nhớ ấn vào em sao nhỏ nha .
Mà chắc hôm nay tuột view quá. Up ngay ngày mấy anh cơm bách. 😂😂
À quên Respect ya, bae! có rồi đó. Mấy bạn ghé đọc thử nha.
#love
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro