=34= The End =34=
" Buông ra " - Yoongi như muốn phát điên lên - " Jennie. Đừng đi khỏi anh. Anh xin em. JENNIE "
" Xin anh bình tĩnh " - Một cảnh sát nói với anh
" Buông ra "
Yoongi nói không ra lời. Hai chân anh khụy xuống đường. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang bốc cháy. Yoongi tưởng chừng như cả thế giới đang đổ sập ngay trước mặt mình.
Không một lời nào...
Em bỏ anh thật sao?
Cảnh sát thấy anh như vậy cứ nghĩ là anh đã chấp nhận sự thật nên không giữ anh nữa. Họ chạy đến bên các cộng sự bên tổ điều tra. Nào ngờ, họ chỉ vừa quay lưng đi một chút. Yoongi liền phát điên chạy nhào về phía chiếc xe.
" Kìa anh! " - Một vị cảnh sát hoảng hốt la lên.
* Bùm *
Một tiếng nổ nữa vang lên.
" Aishh,...Ơ kìa. Gọi cứu thương nhanh lên " - Cảnh sát trưởng bất ngờ, quát vào mặt cấp dưới của mình.
" Xe đang trên đường tới " - Một cảnh sát đứng ra báo cáo.
Yoongi nhanh chóng được đưa lên băng ca. Tay anh vô thức quơ loạng xạ trên không trung rồi lịm hẳn đi.
Tiếng còi cấp cứu kêu lên inh ỏi rồi chìm nghỉm vào Seoul náo nhiệt.
====================
" Yoongi, Yoongi " - Jin lay lay Yoongi khi thấy tay cậu cử động.
" Jennie, jennie đâu " - Yoongi vừa tỉnh lại đã lập tức hỏi về cô.
Seokjin im lặng một chút rồi thở dài lắc đầu.
Yoongi chưng hửng nhìn Seokjin. Đột nhiên anh giật hết dây truyền ra khỏi tay mình. Nhào ra khỏi giường bệnh. Nhưng chưa kịp bước, anh liền ngã xuống đất, trên đầu truyền tới cơn đau nhức.
" Cậu làm gì vậy " - Seokjin hoảng hốt đỡ anh.
" Tôi muốn gặp cô ấy. Seokjin...làm ơn... tôi rất nhớ cô ấy " - Yoongi nghẹn đắng nói. Khóe mắt không kìm nổi hai dòng lệ nóng hổi
" Tôi biết cậu thấy có lỗi. Người mất cũng mất rồi. Cô ấy ở đó không sao cả. Khi nào cậu đỡ hẳn, rồi đến gặp cô ấy cũng được. Jennie không muốn thấy bộ dạng này của cậu đâu " - Jin vỗ lưng anh an ủi rồi đỡ Yoongi ngồi lên giường.
" Tôi ở đây bao lâu rồi " - Yoongi thẫn thờ hỏi
" Cậu hôn mê hơn một ngày rồi đó tên điên. Thân mình còn lo chưa xong..." -
" Nói cô ấy chờ tôi. Đừng để cô ấy lạnh quá " - Yoongi gục mặt xuống. Jin cũng không nhìn được ra yoongi đang như thế nào, nhưng anh biết, chắc hẳn là đau lòng lắm.
Jin vỗ nhẹ lên vai yoongi rồi ra ngoài. Tay lau lau nước mắt. Tên này, lâu rồi anh mới thấy hắn khóc. Bộ dạng đau khổ cứ như nhà có tang vậy. Nhưng anh vẫn không tiện nói - bình thường hắn đã xấu, khi khóc còn xấu hơn.
Jin đi đến phòng viện đối diện phòng Yoongi.
" Jennie, em sao rồi? " - Seokjin hỏi
" Em đỡ rồi " - Jennie cười yếu ớt. Tay đặt lên bụng mình. Gương mặt còn chút ửng hồng.
" Aigoo, Yoongi trông chừng đau khổ lắm. Nó nói nhớ em. " - Jin vờ không biết cô vừa khóc, cảm thán
" Anh ấy tỉnh rồi? " - Mắt Jennie có chút sáng lên. Cô rất muốn gặp anh.
" Ừmmm, khoảng nữa tiếng nữa mới được vào thăm " - Jin nhìn đồng hồ nói
" Mà em cũng đừng buồn quá. Chuyện gì qua cũng qua rồi " - Jin ôm cô an ủi rồi ra ngoài.
Jin lại chấm chấm nước mắt. Là bác sĩ, vui nhất là thấy bệnh nhân hồi phục, buồn nhất là không đáp được kì vọng của bệnh nhân. Nhưng anh cũng phải công nhận, cùng là khóc, một người thì đẹp mĩ miều, còn một người thì chậc chậc chậc.
======================
Nhà tang lễ
" Yah! Hyung! Sao anh hay vậy? " - Jungkook nhìn chằm chằm vào anh.
" Chời! Anh chú mà. Đùa! " - Jimin hất mặt lên trời.
* Chát *
Rosé đánh vào vai anh.
" A đau~ " - Jimin chu mỏ ra kêu
" Anh còn nói nữa " - Rosé liếc anh rồi nhìn vào cánh tay đang bó bột kia.
" Hahaha. Đáng đời " - Jisoo cười thích thú
" Thôi kể nhanh đi. Tò mò chết được " - Lisa
" Là vầy..." - Jimin
Flashback
Sau khi Yoongi rời khỏi, jimin cũng lập tức đuổi theo anh. Chạy đến tuyến đường quốc lộ, anh biết sau khi qua cầu chỉ có một con đường thẳng duy nhất để ra ngoại thành Seoul. Nhưng cả Namjoon và Yoongi chắc chắn không biết được rằng con đường đó chạy song song với một cánh rừng khác.
Jimin lái xe quẹo vào con đường bên cạnh đường lớn mà Namjoon và Yoongi đang chạy. Anh trực tiếp băng vào đường rừng ngắn nhất. Xe jimin đợi ở đó một lúc thì thấy Namjoon chạy tới. Định chạy lại ngăn thì ngay lúc cuộc va chạm xảy ra. Jimin hoảng hốt chạy lại xem thử.
" Mẹ kiếp, khóa trái rồi " - Jimin rủa thầm
Thấy Jennie vẫn còn ý thức, anh đập vào cửa. Jennie nhìn qua anh..
" Cô xích vào trong đi " - Jimin vừa nói vừa ra hiệu. Jennie hiểu ý làm theo.
Jimin lập tức dùng kích xe (1) để đập vỡ cửa kính. Jimin thò tay vào mở cửa xe ra. Lúc Jimin bế cô ra, jennie dùng tay nắm chặt vạt áo của Namnjoon. Jimin ngược thế, mà Jennie thì nắm chặt quá nên anh không bế cô ra được. Bổng Jimin trợn mắt hoảng hốt, nhớt và xăng đang chảy ra.
" Cô muốn chết hết cả đám hay sao vậy " - Jimin quát lên
Jennie vẫn giữ chặt Namjoon.
" Bỏ ra đi, Jennie " - Jimin thúc cô
Jennie vẫn kiên quyết không bỏ. Tự dưng tay cô bị buông lỏng ra. Jennie nhìn Namjoon, anh yếu ớt dùng tay mình gỡ tay cô ra. Jennie mấp máy môi như muốn nói gì đó. Namjoon gật đầu rồi mỉm cười nhìn cô. Jennie chỉ kịp thấy giọt nước mắt nóng hổi của Namjoon.
Jimin sau khi thấy Jennie đã buông tay ra khỏi Namjoon liền nhanh chóng đặt cô vào xe mình rồi chạy đi.
* bùm *
Jennie quay lại thấy xe Namjoon phát nổ. Cô xót xa nhìn vào đó. Đúng lúc thấy xe Yoongi chạy đến. Jennie nhìn anh đau khổ lại không nỡ.
" Jimin, quay xe lại đi " - Jennie thì thào nói. Tay ôm chặt bụng mình
" Cô sao vậy " - Jimin lo lắng hỏi
" Yoongi ở đó " - Jennie chỉ về phía sau
Jimin nhìn qua kính chiếu hậu rồi quay đầu xe. Vốn là anh định đi lại đường ban nãy, sẽ vào thành phố nhanh hơn. Jimin đỗ xe bên đường. Jennie liền bước xuống xe, cô không đủ sức gọi anh. Chỉ cố hết sức bước tới. Bụng cô không ngừng đau đớn.
Jimin lắc đầu, ở kế bên thì suốt ngày chiến tranh lạnh. Bây giờ thì người khóc người thương. Cứ như anh với Chae có phải tốt hơn không.
Lúc Jennie đi gần tới Yoongi thì tự dưng anh lao như điên vào chỗ chiếc xe đang bị cháy.
" Kìa anh! " - Một vị cảnh sát hốt hoảng la lên
Một Jimin chưa kịp phản ứng đã thấy Jennie chạy về phía Yoongi.
* Bùm *
Một tiếng nổ nữa vang lên.
Jimin chạy tới đã thấy Jennie ôm Yoongi ngã dưới đất.
" Aishh,...Ơ kìa. Gọi cứu thương nhanh lên " - Cảnh sát trưởng bất ngờ, quát vào mặt cấp dưới của mình.
" Xe đang trên đường tới " - Một cảnh sát đứng ra báo cáo.
" Yoongi, Jennie " - Jimin gọi hai người đang mê man
Xe cứu thương đến kịp lúc đưa hai con người vào bệnh viện.
Namjoon...tử vong.
" Xin hỏi anh có phải người thân của nạn nhân " - Một vị cảnh sát hỏi anh
" Tôi là bạn của họ " - Jimin nói
" Mời anh theo tôi phối hợp điều tra "
End flashback
" Đó thấy tôi ngầu không " - Jimin vênh mặt trong khi ba cô gái nhìn rất u ám.
" Nãy anh Jin gọi nói từ từ hãy vào thăm " - Jungkook
" Chaeyoung! Em sao vậy " - Jimin bất ngờ lau nước mắt cho Rosé.
" Để cậu ấy khóc đi. Tôi cũng muốn khóc đây này " - Lisa mếu theo
" Nochu đôn lai " - jungkook
" Sao vậy?" - Jimin khó hiểu - " Họ không sao cả mà "
" Thật ra trước đây Namjoon và Jennie yêu nhau " - Jisoo kể
" What!!! " - Jimin và Jungkook bất ngờ
" Ùm, lâu rồi. Lúc tụi này học cấp hai cơ " - Jisoo nhớ lại tự thấy ngày đó rất vui
" Yêu sớm, hèn gì cua được ông lòng đá dạ sắt kia " - Jungkook gật gật
" Yah! Là anh hai người bám bạn tôi đấy nhé " - Lisa bất bình lên tiếng.
" Mian mian " - Jungkook chắp tay xin lỗi
" Sao nữa " - Jimin
" Tụi này biết Jennie còn sau ổng. Jennie ít tâm sự nên bọn này không rõ nhưng hình như hai người đó lớn lên cùng nhau. Sau này khi Jennie dọn ra khỏi nhà thì anh ấy vẫn kè kè sát bên Jennie. " - Jisoo
" Oh, ngày đó em từng thấy ganh với Jennie luôn đấy. Namjoon cưng Jen như cưng vàng vậy. Lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc cậu ấy " - Rosé
" Namjoon oppa bình thường hiền khô nhưng ai đụng tới Jen là anh ấy như thành người khác luôn, như siêu nhân gao ấy, ngày đó em nghĩ vậy. Tóm lại Namjoon oppa đúng như Chaeng nói. Cưng Jen như vàng " - Lisa vừa cười buồn vừa kể.
" Vậy sao hai người chia tay " - Jungkook
" Joon nói với bọn này là bị ép đi Mĩ. Anh ấy nói sẽ học thật giỏi, làm việc thật tốt để sau này lo được cho Jen, không để cô ấy chịu oan ức nữa. Chỉ không biết là khi nào về. Lại lo Jen biết thì mè nheo anh không nỡ đi nên hỏi bọn này cách. Tụi này thì ngày đó đọc ngôn tình nên bày cách như anh nam chính lạnh lùng chia tay cho nữa chính bớt đau khổ. Ai ngờ hại Jennie không ăn không uống mấy ngày trời. Sau này còn chẳng tin thằng con trai nào. Yoongissi là ngoại lệ đấy " - Jisoo
" Ừ, đêm đó là lần đầu tiên mình thấy oppa khóc luôn. Trước có lần vì thân thiết với tụi này mà bị đám con trai ghen ghét đánh hội đồng mà vẫn trâu bò chán. Vậy mà khóc chỉ vì xa Jen " - Rosé quạt quạt mắt
" Ừ, lần đó mình cũng không tin luôn " - Lisa
" Mọi người có vẻ thân với Namjoon nhỉ " - Jimin có chút ganh tị
" Rất thân là đằng khác. Nói là cưng Jen nhưng cũng tốt với tụi này lắm. Ngày đó đi chung ai cũng tưởng anh ấy người hầu của bọn này. Haha " - Rosé
" Cho nên...cho nên dù anh ấy có làm gì thì tôi cũng chỉ nhìn ra là vì yêu Jennie thôi. " - Jisoo cười buồn
" Tại ba người không biết chuyện anh ta từng giết người trước mặt Jennie đấy. Còn định hại cả Jennie " - Jungkook thấy bất công nói. Sao họ cứ kể tốt cho tên đó chứ.
" Hai người cũng không biết chuyện Namjoon đã hy sinh cả thanh xuân ở nơi đất lạ. Anh ấy đã mệt mỏi lắm " - Giờ thì đến lượt Jisoo rơi nước mắt.
Ngày hôm đó, cũng là ngày cuối cùng Namjoon còn lại trên đời.
Lúc tiễn anh, cả Jisoo, Lisa và Rosé đều khóc rất nhiều. Jungkook và Jimin đứng sau an ủi họ.
" Oppa vất vả nhiều rồi " - Jisoo
======================
Jennie chạm khẽ vào gương mặt gầy gò của anh. Yoongi vẫn chìm đắm trong giấc mộng của mình. Biểu cảm của anh có chút nhăn nhó.
Jennie đau lòng nhìn anh.
Khi định rút tay ra thì bị anh giữ lại. Yoongi cười với cô, nụ cười yếu ớt nhất từng xuất hiện trên gương mặt anh. Nước mắt của Yoongi lại chảy xuống. Jennie muốn gỡ tay anh ra để gọi bác sĩ nhưng Yoongi lại cương quyết nắm chặt lại.
" Làm ơn...ở cạnh anh lâu một chút. Khi thức dậy, anh sẽ không thấy em nữa " - Yoongi cứ tưởng bản thân mình đang mơ. Anh rất sợ khi thức dậy sẽ lại ở một mình.
Jennie dùng tay còn lại lên mặt anh.
" Em ở đây mà, sao lại không thấy " - Jennie tuy không hiểu nhưng vẫn trả lời anh
Yoongi lắc đầu, nước mắt lại tiếp tục rơi ra
" Khi nãy anh dậy không thấy em "
" Em nằm ở phòng khác mà "
" Anh chết rồi sao " - Yoongi thẩn thờ hỏi - " Cũng tốt, chỉ cần được gặp em là được " - Yoongi bỗng vui mừng
Jennie thấy hơi sợ. Từ lúc thức dậy anh cứ nói những điều kì lạ. Jennie lấy một tay bấm chuông gọi bác sĩ. Seokjin chạy đến. Jennie kể lại cho anh nghe.
" Mốt cậu ta có như vậy, em cứ làm như thế này " - Yoongi mơ màng nhìn anh. Jennie cũng nhìn vào Seokjin
" Tỉnh! " - Seokjin tán cái trời giáng xuống mặt Yoongi
" Anh làm gì vậy! " - Jennie quát lên với Seokjin
Yoongi sau một cơn choáng váng mới lắc đầu thật mạnh
" Là em thật hả Jennie " - Yoongi ôm mặt cô hỏi
" Là em, anh có sao không " - Jennie lo lắng hỏi
Yoongi không nói gì, trực tiếp ôm cô vào lòng, chặt đến nỗi Jennie nghĩ mình sắp tắt thở đến nơi.
" Khổ lòng người già neo đơn quá. Sao? Tỉnh chưa " - Seokjin
" Sao cậu nói với tôi cô ấy mất " - Yoongi quắc mắt nhìn Jin
" Yah yah yah, nghe cho kĩ chứ. Tôi nói cô ấy mất lúc nào " - Jin gân cổ lên cãi
" Rõ ràng anh thấy em trong đám cháy " - Yoongi vẫn không tin được
" Jimin cứu em " - Jennie
" Thôi hai người làm gì làm, đừng quá sức. Tôi đi xem bệnh nhân khác đây " - Jin dặn dò hai người trước khi đi
" Thôi anh nghỉ ngơi đi. Em về phòng nhé " - Jennie nói với anh
" Không. Em ở đây với anh đi " - Yoongi nói rồi vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình.
Jennie nằm xuống bên cạnh anh. Đợi một lúc cô mới nói.
" Anh "
" Anh nghe "
" Em xin lỗi " - Jennie khẽ nói
" Chính anh phải cảm ơn. Cảm ơn em vì đã không bỏ rơi anh " - Yoongi vuốt tóc cô nói - " Bây giờ việc của em là quên hết đi, chăm sóc con cho thật tốt và hạnh phúc bên anh thôi " - Anh đặt tay lên bụng cô
" Con...mất rồi " - Jennie òa khóc
Yoongi sững người
" Là em không tốt làm mất con, là em không tốt " - Jennie tự trách bản thân mình
" Không phải, không phải. Là tại anh, tại anh " - Yoongi ôm cô vào lòng.
Yoongi cũng thấy rất đau lòng. Anh trộm nghĩ có phải bé đi thay cho mẹ một mạng hay...bé đi thay ba. Bé yên tâm, ba và mẹ sẽ không quên bé. Bé ngủ ngoan, ba thương.
" Anh, con có trách em không " - Jennie vô thức hỏi
" Con thương em còn chưa hạnh họe em bao giờ, làm sao trách em. Anh nghĩ con sẽ hiểu. Thôi thì mình cứ coi như là bé không có duyên với mình. Em đừng suy nghĩ nhiều để bé yên tâm đi đầu thai nhà khác " - Yoongi an ủi cô
" Vâng " - Jennie ngoan ngoãn rút vào lòng anh.
" Em này..." - Yoongi gọi cô
" Em nghe "
" Ra viện, mình làm đám cưới nhé " - Yoongi đề nghị
" Được thôi "
=======================
Một tuần sau
Tại toà án
" Ba bị cáo nghe toà tuyên án. Cả ba mang tội cấu kết bắt cóc, giam giữ người trái phép, tàn trữ hung khí trong nhà, có ý định giết người cướp tài sản, liên quan trực tiếp đến tội xâm nhập đường mạng bất hợp pháp. Tuyên án chung thân, tịch thu toàn bộ tài sản."
Tiếng xì xào phía dưới nổi lên. Bà Kim ngất xỉu, Julie vừa khóc vừa đỡ lấy mẹ mình, ông Kim gục mặt xuống ân hận.
Tại lễ đường
" Min Yoongi, con có đồng ý lấy Kim Jennie làm vợ. Hứa sẽ chăm sóc và bên cạnh cô ấy suốt đời, dù có ốm đau bệnh tật, đói khổ hay nghèo hèn " - Cha sứ đọc tuyên thề
" Con đồng ý " - Yoongi cười híp mắt nhìn Jennie
" Kim Jennie , con có đồng ý lấy Min Yoongi làm chồng. Hứa sẽ chăm sóc và bên cạnh anh ấy suốt đời, dù có ốm đau bệnh tật, đói khổ hay nghèo hèn " - Cha sứ lặp lại tuyên thề với Jennie
" Con đồng ý " - Cô cũng cười với anh.
" Hai con trao nhẫn đi " - Cha sứ nói với hai người
Jennie đeo nhẫn cho anh. Tay Yoongi run run làm cô khẽ bật cười. Yoongi cũng có lúc này sao.Yoongi thấy vậy nên lúc cầm tay cô để đeo nhẫn, anh khẽ báu như dằn mặt.
" Cha tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng " - Cha sứ nói to.
" Hôn đi, hôn đi " - Bên dưới reo hò. Sung nhất vẫn là bàn tiệc có 7 bạn trẻ.
Yoongi tiến đến hôn nhẹ lên môi Jennie. Cô nhìn anh cười rạng rỡ. Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay
" Daebak. Sao bạn tôi lại có thể đẹp được như vậy " - Lisa hài lòng với bức ảnh của mình.
" Em muốn đẹp giống vậy không " - Jungkook nói thầm với Lisa
" Mọi người ra đây, cô dâu thả bông này " - Jisoo gọi lớn
" Đợi mình, đợi mình " - cả bọn chạy ra
" Một, hai, ba " - Mọi người đồng thanh đếm
Jennie tung bó hoa lên trời. Mọi người nháo nhào đón lấy. Hoa rơi vào trúng tay của Lisa. Mọi người có vẻ tiếc nuối. Còn đồng bọn cứ nhìn Lisa và Jungkook cười gian.
Lisa xấu hổ che mặt thẹn thùng. Jungkook thì cười như trúng số.
Jennie và Yoongi cũng cười theo bọn họ.
" Em hạnh phúc lắm " - Jennie
" Anh cũng vậy " - Yoongi cười tươi rói
Jennie vẫn không biết hôm nay là ngày xét xử ba mẹ cô. Yoongi nhìn Jennie thấy có chút có lỗi nhưng mau chóng gạt đi. Anh chỉ muốn hạnh phúc trọn vẹn với cô.
Sau này nếu cô có nói anh ích kỉ cũng không sao cả.
Đúng là đôi lúc anh thấy bản thân rất ích kỉ nhưng anh không muốn thay đổi điều đó. Chỉ vì ích kỉ của anh mang tên Kim Jennie.
Sau tất cả vẫn là hai con người cười ngọt ngào nắm tay nhau đi hết quảng đường còn lại .
=======================
Hết rồi. Có ai bị lừa khúc đầu không a lêu lêu.
Mà cuối cùng là end rồi. Mọi người sẽ rời bỏ tôi ư. Ahuhu
Nói chứ Jirose đang lên sóng. Thuyền Yonnie sẽ lại sắp ra mắt vào tuần sau với một fic mới. Mọi người nhớ đón đọc nha
Tâm sự đợt cuối, hoàn fic và mệt mỏi nhất là việc sửa lại lỗi chính tả của một đống chap 😂.
#love
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro