=7= Stay =7=
Jennie choàng tỉnh dậy sau một đêm dài, thói quen tốt nhất của cô là dậy sớm và Jen cũng chính là chiếc đồng hồ báo thức của lũ bạn cô. Nhớ đến họ Jennie lại lục lọi để tìm chiếc điện thoại, hôm nay là đầu tuần mà đi học trễ chẳng vui chút nào đâu.
POV Jennie
Tìm một hồi tôi mới chợt nhớ là mình chẳng còn điện thoại nữa nên đành qua phòng của họ làm loa phát thanh vậy.
Mà khoan, tôi mới vừa làm hành động gì ấy nhỉ ?
Bước xuống giường ư? Why? Tối qua mình ngủ ở ghế sofa cơ mà!
Tôi bất giác nhìn qua thì thấy một cục bông ( đá) rất đáng yêu đang cuộn tròn mình trong chiếc ghế.
Sao anh ta ngốc thế không biết.
End POV
Jennie cảm thấy lay động đôi chút khi nhìn thấy anh nằm co ro ở đó. Rõ là anh ta có thể về phòng hoặc cứ ngủ trên chiếc giường ấm áp này là được mà.
Jennie cầm lấy chiếc chăn mềm mại đi đến phía Yoongi, nhưng hành động đắp nó lên người của anh bị khựng lại. Cô vo tròn chăn lại, ném nó lại chiếc giường đó rồi bước ra khỏi phòng.
Còn về phía cục đá kia thì vẫn ngủ mê man không biết trời trăng mây gió gì.
=======================
Trời có vẻ còn sớm lắm, Jennie đã đứng trước của phòng Lisa rồi nhưng không biết có nên gõ cửa không, không có điện thoại đúng là khó khăn mà. ( đừng chị ơi, có người bị ăn hành cả đêm đấy ạ)
" Em làm gì vào giờ này vậy? "
" À, tôi chỉ là...mà cho tôi hỏi mấy giờ rồi. "
" umh...5h kém " - Taehyung xem đồng hồ rồi nói với Jennie
" Thật sao! À tôi xin lỗi " - Jennie phản ứng có hơi quá, cô biết là sớm nhưng không ngờ sớm đến mức này.
" Không sao, mà sao em dậy sớm thế, không ngủ được à "
" Không chỉ là tôi tự thức thôi, cũng không biết nữa, vậy thôi tôi về phòng nhé "
" Chờ đã! Em có muốn đi dạo quanh...vườn với tôi không " - Taehyung vờ hỏi khi thấy dáng vẻ cô có vẻ không tự nhiên khi bước về phòng lắm.
"..."
" Nếu em không thích thì thôi vậy"
" Không, được thôi! Dù gì tôi cũng không ngủ được mà. " - Jennie nở nụ cười tươi rói. Thực ra nếu vào trong đó cô cũng chẳng biết làm gì, ngủ lại tất nhiên không được còn cái tên kia thì cô cũng...không thích chút nào.
" Chưa bình minh cơ mà, mặt trời đâu ra thế này "
" Anh nói gì cơ "
" À không gì, chúng ta đi thôi"
=========================
Jennie xoa xoa bờ vai trần của mình, cô đã mặc bộ đồ hôm qua ngủ luôn mà. Taehyung thì cứ lặng lẽ đi sau lưng cô như vậy, không tiến cũng không lùi. Bất chợt một chiếc áo khoác nằm chiễm chệ trên vai của Jennie. Cô thoáng bất ngờ rồi lập tức bỏ chiếc áo ra đưa lại cho Tae nhưng Tae đã vôi ngăn lại nên tay hai người vô tình chạm vào nhau.
" À...umh...anh xin lỗi "
" Tôi mới phải xin lỗi anh mới đúng, anh sẽ bị cảm lạnh đó "
" Không sao mà, anh là con trai mà, anh mạnh mẽ lắm đó "
" Haha, anh khoe ra làm gì, anh định tán tỉnh tôi đấy à! "
" Ừ! " - Taehyung bỗng nhiên nghiêm túc
"..."
'' Anh đùa đấy, chúng ta chỉ mới gặp nhau mấy lần thôi mà, em tưởng thật phải không, aigoo, con gái nhà ai mà dễ dụ thế này. " ' Tae đưa tay nhéo má của Jennie
" Yah, anh làm tôi hết hồn đó, mà đừng có làm vậy mà " - Jen muốn kéo tay Tae xuống nhưng cái tên lì lợm kia mãi không chịu buông
" Jennie a~ anh chỉ muốn làm ấm má của em thôi mà, anh tốt bụng lắm. "
" Cám ơn, đau chết tôi rồi này, mà ấm lên thật đấy! " - Jennie nhăn nhó một chút sau đó cười tươi rói
" Thôi, anh nghĩ chúng ta nên vào trong thôi, em cảm lạnh mất. "
" Oh " - Jennie hít hà vì trời lạnh
" Xin lỗi vì rủ em ra đây giờ này nhé...thực ra anh chỉ..."
" Không có gì đâu mà, tôi cũng thích mà nên anh đừng thấy có lỗi " - Jennie huýt vai cái con người đang đi lủi thủi cuối đầu ra vẻ có lỗi kia.
" Ha, mà em đừng dùng cách nói chuyện xa lạ đó với anh được không "
" Được thôi "
" Ah, chúng ta vào thôi " - V kéo Jennie chạy nhanh vào nhà.
=======================
Yoongi tỉnh dậy nhờ tiếng điện thoại reo lên inh ỏi và anh chẳng mảy may để ý đến nó. Cô gái của anh - Kim Jennie lại đi đâu rồi. Người gì mà chỉ cần lơ đảng một chút xíu là biến mất tiêu, anh vò vò mái tóc của mình rồi đứng dậy đi tìm Jen.
" Đừng bỏ em người ơi " - Tiếng lòng của chiếc điện thoại vẫn cứ reo
Đi được nữa hành lang, Yoongi dường như nghe được giọng nói của Jennie...với Taehyung. Máu nóng lại băt đầu dồn lên, anh không biết là cô giao tiếp tốt vậy đấy.
" Hyung ! Anh đi tìm bọn em à, anh không gọi được họ sao? " - Taehyung rạng rỡ khi thấy Yoongi
Thấy Min Yoongi không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào Jennie. Taehyung bước tới đứng trước Jen và nhăn nhó
" Cái anh này đừng có nhìn con gái nhà người ta như vậy chứ. "
" Tae..Taehyung à! "
" Đấy thấy chưa, anh làm cô ấy sợ rồi kìa, Jennie à, em đừng lo, anh ấy lâu lâu kì lạ vậy thôi" - Taehyung trấn an Jennie bằng cách ôm cô vào lòng.
Min Yoongi nắm chặt tay bỏ đi, anh còn không quen liếc ai đó một cái cháy áo. Taehyung thì chứ lo lắng mà không biết cô gái trong lòng anh đang nuốt khang từng đợt. Cái vẻ hồi nãy của Yoongi cô đã thấy một lần rồi, lần đầu gặp anh, khi đó anh cũng y như vậy. Jennie thật sự không biết tên Yoongi đó sẽ làm gì mình.
" Mà tại sao mình phải sợ nhỉ " -Jennie
" Thôi tôi về phòng nhé, cảm ơn anh Taehyung "
Jen đẩy nhẹ Tae rồi bước đi, Taehyung đứng đó với một nụ cười khó hiểu.
=====================
DINING ROOM
Mọi người đã tập trung lại bàn ăn ở khu nhà dành cho khách , ai mặt mài cũng tươi tỉnh chỉ riêng Lisa, riêng Lisa là vật vờ vật vưởng. Kook nhìn Lisa, Rose nhìn Jimin, J-hope nhìn Jisoo, Jisoo nhìn Jennie, Jennie nhìn V.
" Mọi người thôi dùm cái, gian tình ngập phòng rồi kìa " - Jennie
" Wow, debak, Jennie biết nói chuyện này " - J-H
"Ya! "
" Cái ông này, bị nhiễm ông Jin à " - V nhướng mày cao giọng với JH
" Hihi, Taehuyng oppa bênh vực Jennie kìa, ah~ ciu " - Vẫn lại là Rose
" Thích quá nhỉ " - Jimin
"...." - Rose
" Nhìn gì mà nhìn " - Lisa mắng Jungkook
" Thích thì nhìn thôi "
" Yoongissi " - Jisoo cười vẫy tay với Yoongi
" Chời chời, hôm nay Yoongi qua tận đây ăn sáng với bọn này"
" Anh ấy lạ sáng giờ rồi "
" Là vì Jennie chăng " - Jungkook nhờn mặt trêu Đường ca
" umh, tôi có chuyện muốn nói với mấy cô đấy " - Bơ đẹp Kookie Suga vô thẳng vấn đề cần nói.
" Anh nói đi " - Jisoo
" Thực ra tôi có biết chuyện của Jennie "
" Mấy cái người này, rốt cuộc là chuyện gì vậy " - Taehyung
" Phải đó " - JH
" Các cậu im lặng chút đi "
" Thật ngại quá, anh không cần để ý tới đâu ạ, chỉ là tai nạn thôi "
" Các cô ở lại nhà tôi rồi thì chúng ta xem như cũng có thân thiết nên tôi không làm ngơ được, mà các cô đừng lo, tôi chỉ muốn giúp thôi "
" Tôi không cần đâu " -Jennie
" Nhưng thật ra cũng có chút khó khăn, vì trước mắt là Jennie đã mất hết giấy tờ rồi và tất nhiên cả...tiền nữa ạ " - Lisa
" Mà cũng vì cậu ấy đã nghỉ học trước đó à không có giấy phép cho nên trường đang đình chỉ cậu ấy cho đến khi gặp được phụ huynh " - Jisoo
" Mà ba mẹ cậu ấy thì..."
" Đủ rồi đấy, các cậu thôi được chưa" - Jennie đứng dậy bỏ đi
" Ăn đi, chúng ta nói chuyên sau nhé " - Yoongi định đuổi theo Jennie thì thư kí của anh hấp tấp chạy tới nói nhỏ gì đó làm anh buông ra một câu chửi thề rồi lập tức chuyển hướng lên xuống garage. Thật ra anh chỉ định nhờ mấy cô bạn của cô để ép cô làm theo ý anh thôi, anh không nghĩ đến Jennie lại không thích.
" Mọi người ăn đi, em đi xem cô ấy thế nào, Jennie chắc không muốn gặp mấy đứa đâu nên mấy đứa đừng đi theo " - Taehyung
"....." - Bộ ba mặt ngơ ngồi nhìn nhau buồn rười rượi
" Thôi, ăn đi nào, đừng buồn nữa, Jennie sẽ ổn thôi " - JH
" Bọn em quên là Jennie rất nhạy cảm " - Jisoo
" Không phải lỗi của bọn em mà, ăn đi, trễ học đấy " - JH
" Ừ ha, ăn đi, xíu Kook đưa mọi người đến trường " - Jk
" Phải đấy, mà hai đứa đừng có nghỉ tập vô phép nữa đấy, anh đuổi à nha " - JH
" Vâng ~ " - Lía và Râu đồng thanh trả lời giả lã.
Vốn là trước đó Yoongi đã nhờ họ nói như vậy. Lúc đầu họ rất ngạc nhiên nhưng sau khi nghe Yoongi thuyết phục rất có thành ý nên họ chấp nhận bán đứng bạn mình một lần. Họ không có ý xấu. Chẳng qua chỉ vì lo cho Jennie.
=======================
" Jennie, Jennie à "
" Jennie, đợi anh với "
Taehyung kéo tay Jennie lại, người nhỏ mà đi gì nhanh thế không biết.
" Aigoo, Jennie của chúng ta sao thế này, không được đâu, không được đâu, Jennie đừng khóc nhé " - Taehyung ân cần vừa lau nước mắt cho Jen vừa dỗ dành.
" Anh xem tôi là con nít đấy à " - Jennie đẩy Taehyung ra
" Đúng vậy đấy " - Tae chắc nịch trả lời
" Cái gì chứ, tránh ra "
" Đấy, em xem, chỉ có con nít mới có thể giận dỗi mà trông vẫn đáng yêu như này thôi "
"...haha, anh cứ như đang tán tôi thật đấy " - Jennie chớp chớp mắt rồi bật cười
" Thì em cứ xem vậy cũng được "
" Cái gì, đừng đùa. "
" Thôi, sao cũng được, chúng ta đi thôi "
" Đi đâu cơ, mà đi đâu mới được " -
" Anh nói này "
" Sao? "
" Em với anh Yoongi là như nào vậy "
" Sao cơ? " - Jennie hơi bất ngờ khi Tae hỏi vậy - " À không có gì đâu, tôi chỉ vô tình gặp anh ta trước khi xảy ra tai nạn thôi "
" Thật sao? " - Giọng Taehyung nhạt nhạt
" Umh, mà chúng ta đi đâu đấy! "
" Sao thế, sao anh cười " - Jennie hơi ngu người nhìn nụ cười của anh, giờ cô mới để ý, anh đẹp trai thật đấy.
" Xem cái cách em nhìn anh kìa, anh biết anh đẹp trai mà "
" Thì tại anh đẹp trai mà"
" Ya, em đừng có thẳng thắng vậy chứ " - Trêu người ta nhưng người ngượng lại là chính bản thân Taehyung - " Mà tơi rồi kìa"
" Tiệm điện thoại sao? "
" uh huh "
Sau một hồi dằn co qua lại Jennie cũng chịu để Taehyung mua điện thoại cho mình. Nhưng cô rất rõ ràng nha, chỉ là mượn thôi, sẽ trả lại. Là vậy mà trên đường đi cô cư càm ràm anh quài.
" Ah thiệt tình, sao anh lại làm như vậy chứ! "
" Thì cũng mua rồi, nói đó, anh sẽ để em trả lại tiền mà dù với anh nhiêu đây không qua trọng lắm "
" Tiền anh là giấy à, anh là cậu ấm nên mới thấy thế đấy "
" Không nhé. Anh là người đàn ông đẹp trai, lịch thiệp có xe có nhà và có nghề nhé. "
" Wow, debak, vậy người đàn ông hoàn hảo này tránh ra một bên cho tôi đỡ chướng mắt đi " - Jennie đá một cái vào chân Taetae mặt phỡn
" Ah, đau quá, Jennie, anh không có khoe khoang đâu mà. Anh chỉ là...em đừng giận mà "
===========================
TẬP ĐOÀN DOUBLE B
Tiếng gõ máy lách cách phát ra liên tục từ phòng thông tin. Gần 30 con người cắm đầu vào máy tính và một con người ngồi trầm ngâm suy xét tình hình qua biểu đồ cổ phiếu công ty đang biến động cứ lên rồi xuống.
" Tìm được chưa? " - Min Yoongi lạnh lùng nhìn đám nhân sự của mình
" Đối thủ thật sự là một con cáo già, hắn không tiết lộ danh tính và nội bộ thông tin quá chặt chẽ, chúng tôi không xuyên qua được bức tường lửa bên đó "
" Thứ chúng ta có được chỉ là tình hình cổ phiếu nhưng theo tôi dò được có thể nó rất có vấn đề"
" Ý anh nó cũng là ảo " - Yoongi căng thẳng trả lời
" Đúng vậy "
" Mẹ kiếp! Thư kí Han, sắp xếp họp cổ đông gấp cho tôi và gọi con chim không cánh đó đến đây "
" Ý chủ tịch là thiếu gia Park "
Yoongi không trả lời mà đi thẳng đến thang máy đến phòng họp. Cái loại tính khí này khiến người ta thật không dám hó hé mà.
" Các cậu tiếp tục tìm kiếm thông tin đi "
Sau đó là một cuộc họp diễn ra trong căng thẳng. Tình hình cụ thể vẫn không ai tìm ra được cách giải quyết vấn đề mọi sức ép đồng thời đặt lên vai của anh.
Tầng 99
" Không liên lạc được thiếu gia Park thưa chủ tịch "
" Tìm tên đó đến đây cho tôi "
Thư kí Han lùi mấy bước rồi mới quay lưng bước đi, đúng lúc đó một vài bức ảnh theo anh là quá mức của Jennie và Taehyung đồng loạt gửi đến. Anh tự dặn mình phải bình tĩnh, Taehyung là em trai của anh, họ chỉ là bạn thôi nhưng cứ nhìn vào những tấm hình này anh thực sự là...Từ sáng đến giờ hết cô rồi đến công ty cứ xoay anh như chong chóng.
Min Yoongi kéo lỏng cái cà vạt trên cổ, thở từng đợt mạnh và rồi cuối cùng một vài thứ lại nằm đất.
" Anh quá đáng lắm luôn á" - Tiếng lòng của vô số thứ vô tội. :))
=======================
Taehyung cứ lẽo đẻo đi sau Jennie cúi gầm mặt phụng phịu. Mấy người đi đường người trẻ thì che miệng cười, người già thì bàn tán nói họ đáng yêu
" Này cô bé, đừng giận nữa, tội nghiệp cậu ấy lắm rồi kìa "
" Bà không biết gì cả, aigoo, bọn trẻ yêu nhau nó thế đấy "
" Đáng yêu quá "
" Không phải thế đâu ạ " - Jennie phủ nhận với họ
" Ya, Kim Taehyung anh lên đây đi, tôi ăn thịt anh à " - Jennie muối mặt mắng Taehyung
" Anh lên đây lên đây, hihi " - Taehyung khoái chí cười ngây
" Tới rồi, anh về đi "
" Không mới anh uống miếng nước à, anh đưa em về tận nhà rồi "
" Anh còn dám nói à "
" Được rồi, anh về mà nhưng anh đã nói với em là đừng xưng hô kiểu đó rồi mà "
" À tôi quên, tôi biết rồi, anh về đi "
" Anh sẽ liên lạc với em sau " - Taehyung cười tươi vẫy tay với Jennie
" Về cẩn thận nhé" - Jennie cuối cùng cũng chịu bật cười với anh. Anh cũng đáng yêu thật đấy.
" Ah "
Một thứ gì đó đập vào gáy khiến cô chỉ kịp la lên một tiếng rồi ngất lịm đi.
=======================
Cơn chóng mặt ập tới rồi vơi dần đi. Jennie lắc nhẹ đầu để tỉnh táo lại một chút, căn phòng này có chút quen thuộc cũng có chút lạ lạ.
" Em ổn không ! Tôi không biết lại mạnh tay như vậy "
Lại là hắn, cô biết ngay mà, cách bài trí cứ na na nhau như này.
" Anh bắt tôi đến đây à! "
" Tôi nói nhẹ nhàng chắc cô sẽ đến "
"Anh đang làm ra vẻ hiểu tôi? Biết tôi không muốn tới anh còn bắt tôi đến đây làm gì! "
" Em ở lại đây đi "
" Không, Never ever ! " - Jennie nhìn thẳng vào mắt anh nhấn mạnh từng chữ.
" Em không muốn ở lại cũng phải ở. Min Yoongi tôi muốn cái gì là phải có. Kể cả em - Kim Jennie " - Anh gì chặt vai cô không cho cô có cơ hội đứng dậy, không thua kém anh cũng nhìn vào mắt cô nhấn mạnh từng chữ.
" Anh... "
Jennie chưa nói hết câu thì chuông điện thoại cô reo lên. Jennie nhớ ra rằng cô có thể nhờ ai đó giúp. Nhưng may thay, cô vừa lôi điện thoại ra thì dòng chữ "Taetae đẹp trai " đã đập thẳng vào mắt anh. Không một chút thương tiếc, Yoongi lập tức giựt lấy chiếc điện thoại rồi quăng thẳng qua cửa sổ.
" Anh điên à, sao lại quăng điện thoại của tôi "
" Tôi đang điên đây. Không chỉ nó, kể cả em tôi cũng có thể quăng như thế luôn đấy "
Nói là làm anh bế xốc cô lên bước nhanh đến phía cửa sổ. Chẳng khác nào một con hổ xổng chuồng - khuôn mặt tối xầm lại, mắt anh như phủ một lớp sương mù. Một loạt hình ảnh cô với tên Taehyung cứ lần lượt hiện lên, mới lơ là một chút là cô đã lại như thế rồi. Nhìn anh lúc này thực sự rất đáng sợ.
" Anh...anh làm cái gì thế? "
"..."
" Tôi không có đùa đâu nha "
"..."
" Yah, bỏ tôi xuống đi mà, tôi sợ..sợ độ cao" - Jennie sợ muốn phát khóc luôn rồi. Mà không phải muốn cô đã khóc khi nói xong mấy chữ cuối. Cô thậm chí còn không dám nhúc nhích. Anh ta làm thật đấy, anh sắp quăng cô ra ra ngoài cửa sổ luôn rồi.
Nghe tiếng khóc run rẩy Min Yoongi chợt tỉnh, vội thu cô vào lòng, đóng sập cửa lại. Anh cứ ôm Jennie như vậy mà ngồi bệt xuống đất, để đầu cô dựa trên vai anh.
" Đã nói là không đùa kiểu này rồi mà, tôi sợ độ cao lắm đồ khốn khiếp nhà anh" - Jennie cứ thế mà khóc mà đánh vào ngực anh.
" Em đừng có thân thiết với người khác, đừng có cười như vậy cũng đừng có dỗi hờn như vậy. Em đừng khiến tôi phải điên lên nữa có được không" - Yoongi thủ thỉ vào tai Jen như rót mật
"..."
" Em cứ ngoan ngoãn ở đây không được sao? Dù sao em ở đây cũng tốt mà. Bạn em, em ở chung với họ thì họ lại phải lo cho em. Nhưng em xem, họ còn phải lo cho họ chứ, mà em đi chỗ khác thì họ lại không yên tâm rồi sẽ không cho em đi. Em nỡ làm gánh nặng cho họ sao! Em xem anh như bia đỡ cũng được, cứ phía sau anh, dựa vào anh đi. " - Yoongi ôn nhu thuyết phục cô.
"..." - Lời nói anh như một cú hit đánh trúng tâm lý của cô. Cô cũng không muốn bạn mình lo lắng, càng không muốn làm gánh nặng cho họ.
* Chụt *
Thừa nước đục thả câu, trong lúc cô đang phân vân nghĩ ngợi lung tung, anh hôn nhẹ vào môi cô một cái.
" Yah bỏ tôi ra đi, chúng ta không như này được đâu mà.
"
" Được thôi " - Yoongi không bế Jennie nữa, anh nâng Jen lên, để cô ngồi lên đùi mình rồi vùi đầu vào cổ cô.
" Cũng không phải như này mà " - Jennie không cách nào đẩy tên mặt dày này ra được.
" Một chút thôi, anh mệt lắm"
" Kệ anh chứ, liên quan gì đến tôi, bỏ ra đi mà, ah thiệt tình "
" Đừng nói vậy anh đau lòng mà "
" Tôi không biết đâu, anh làm ơn bỏ ra đi....tôi xấu hổ lắm"
" Jennie àh " - Cục đá don't care đến sự xấu hổ gì đó của cô.
"..."
" Anh stress rồi, em thương anh một chút đi "
Jennie tan chảy với sự ngọt ngào của anh rồi. Sau đó anh thủ thỉ tâm sự với cô về chuyện từ sáng tới giờ, cô với Taehyung làm anh khó chịu như thế nào rồi cả chuyện công ty...rồi không biết từ lúc nào hai người cứ vây mà chìm vào giấc ngủ.
=======================
Ngọt không? ngọt không?
Cách dễ dàng làm con gái ngoan ngoãn nghe lời bạn chính là đẹp trai :]]
Mà Wattpad dạo này sao á ta. Chạy lâu quá trời.
Nó gì nói chứ nhớ vote cho tui nha.
#love
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro