=8= Rule =8=
WARNING : H
Jennie thức dậy thì biết mình đang nằm trên giường từ lúc nào, bên cạnh thì chẳng có ai. Lạnh ngắt. Ngước nhìn ra thì bình minh còn chưa ló dạng.
" Anh ta đi đấu sớm thế không biết "
Một tờ giấy note vàng chói mắt ngay đầu giường làm Jen không thể không để mắt tới. Nhẹ nhàng giựt lấy tờ giấy cô bắt đầu nóng máu theo từng giai đoạn
" Câu hỏi hôm qua của tôi em chưa trả lời nhưng tôi mặc kệ. Tôi biết hết mặt người thân em rồi, có giỏi em thì thử trốn khỏi đây một lần nữa cho tôi xem. Tôi thề sẽ khiến em phải hối hận. "
" Tôi không muốn dính đến anh cũng phải mà, anh đúng là chỉ tức thì được một lúc thôi "
Jennie hậm hực bươc xuống giường nhưng khuôn mặt tức giận của anh lại hiện hữu. Cô không thể biết anh sẽ làm được gì... Cô không muốn ở lại đây, cô chắc chắn sẽ bị anh trói buộc mà hơn nữa cô không thể..với anh...cô không làm được nhưng nếu cô bước khỏi đây đúng như anh nói thì bạn của cô
" Aishhh, không nghĩ nữa, cứ làm những gì mình muốn là được rồi"
================================================================
Min House
Yoongi uể oải bước vào nhà. Chuyện của công ty thật khiến anh chẳng thể nào yên tâm nổi. Trước mắt anh đã kiểm duyệt xong những kế hoạch quan trọng, bây giờ chỉ cần tìm ra đối thủ và chờ thời cơ triển khai dự án là được.Nói thì dễ vậy nhưng với tình hình bây giờ thì thật là hơi khó.
" May quá, em vẫn ở đây "
Yoongi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi thấy cô vẫn ở đó. Nhìn ngắm kĩ khuôn mặt của Jen, từng đường nét đáng yêu đến cỡ nào mà làm anh không dứt ra được. Khẽ nằm xuống ôm Jennie vào lòng, anh hôn nhẹ lên mái tóc thơm nhè nhẹ của cô.
" Anh mới về à " - Jen khó chịu hỏi
" Đừng có mà định đẩy anh "
" Không có "
" Thế em thích anh ôm em rồi à "
" Không có, vì tôi có làm gì thì anh cũng có buông tôi ra đâu " - Jennie ấm ức nói.
" Em biết thế là được rồi "
Lặng một chút anh tiếp tục hỏi cô
" Em đã đọc tờ giấy rồi hả"
" Thì sao"
" Em có hiểu những gì trong đó không ? "
" Anh đe dọa tôi"
" Thế em định như nào"
" Yoongi à! " - Jennie bổng dưng nghiêm túc đến lạ, cái vẻ mà lần đầu tiên anh thấy không phải ngượng ngùng, không phải tức giận mà là nghiêm túc. Cô làm anh có hơi sượng người.
" Nói anh nghe thử "
" Anh thích tôi thật phải không? "
" không "
" Vậy là hơn thế "
" Ừ, anh không nghĩ em lại biết đấy"
" Nếu thật vậy anh tha cho tôi được không? Anh giàu mà, cũng đẹp trai nữa, theo tôi thấy anh cũng không phải dạng máu lạnh gì như mọi người đồn đại và có rất nhiều cô gái sẵn sàng yêu anh mà cho nên..."
" Em muốn làm tôi đói bụng phải không " - Yoongi hơi ngướng mày tỏ vẻ không thích những gì cô vừa nói
" Tôi không có...nhưng mà tôi thật sự không ở bên anh được đâu" - Jennie càng nói càng nhỏ
" Cô khóc gì chứ, tại sao không thể, tôi có gì không tốt, nếu có nhiều đứa con gái khác sẵn sàng nằm dưới thân tôi sao cô lại không thể, hay cô lỡ yêu thằng nào rồi, là Taehyung phải không, cô yêu nó rồi phải không? " - Mắt Yoongi long lên, Anh nằm đè lên cô, một tay khóa chặt tay cô lại còn một tay vịnh cằm đề mặt cô đối diện mặt với mình.
" Đừng lôi anh ấy vào, tôi có yêu Taehyung thì cũng không liên quan gì đến anh "
" IM NGAY "
Anh gầm lên rồi ngay lập tức cuối xuống chiếm lấy đôi môi căng mọng của Jennie, nhận thấy sự kháng cự mãnh liệt từ cô anh càng muốn tiến sâu hơn nữa, anh day dưa ngậm mút cắn nhá khiến môi cô sưng tấy lên đến bật máu, cái đau rát làm Jennie khẽ kêu lên. Nhân đó anh liền đưa lưỡi mình vào khuấy đảo khoang miệng của cô, sự điêu luyện của anh làm Jennie tê dại, tay cô vô thức thả lỏng ra, cảm nhận được điều đó tay anh bắt đầu không yên vị mà lân la vuốt ve khắp cơ thể cô, thuần thục trút bỏ lớp quần áo vướng víu từ lúc nào, giờ đây cả hai trần như nhuộng mà cọ sát vào nhau.
Dứt ra khỏi đôi môi của Jennie, anh từ từ di chuyển xuống cổ rồi xương quai xanh mỗi nơi anh đi qua đều để lai một dấu vết đỏ như đánh dấu lãnh thổ. Ngậm lấy một bên nhũ hoa còn bên kia thì nhẹ nhàng xoa nắn, lưỡi anh đánh qua đánh lại lâu lâu lại cắn một cái làm cô đau điến người, tay kia của anh cũng đã trườn xuống bên dưới cô.
" Yoongi...không được...đừng mà...umh"
" Em ướt hết rồi này"
Yoongi trườn lên thì thầm vào tai cô những lời dụ hoặc. Tay anh vẫn không buông tha cho cô bé của Jen, anh xoa nhẹ xung quanh nó.
" Umh..dừng...Yoongi...dừng...ah Đau...yoongi"
Jennie thét lên một tiếng khi anh bất ngờ đưa một ngón tay vào bên trong cô.
" Thả lỏng đi sẽ không sao đâu"
" Ah...bỏ..ra...umh" - Phía dưới Jennie đang cảm thấy rất khó chịu, vừa đau mà vửa...cô hiểu cảm giác đó là gì và cô không muốn tiếp diễn chuyện này. Nhưng cô thực sự không còn sức kháng cự nữa, cứ vô thức cô phát ra những tiếng kêu nhạy cảm.
Yoongi cuối xuống ăn sạch dịch vị mà cô tiết ra. Rất ấm. Câu bé của anh vốn đã cương cứng từ lúc nào rồi và bây giờ thì
" Jennie, anh không được rồi, cho anh "
Không đợi cho phép anh tiến thẳng vào bên trong cửa mình của cô, cái sự tương thích này làm anh phát điên lên, từng nhịp từng nhịp đều đặn ra vào cùng tiếng rên rĩ của cô càng kích thích máu nóng của anh hơn.
"umh...yoongi...tôi...không...muốn "
" Không thích "
"Bỏ...ra...ah Đau quá Yoongi...đau "
Yoongi bỗng thúc từng nhịp thật mạnh vào. Có gì như rách toạt ra bên trong làm cô đau điếng người. Giọt nước mắt cô lại chảy dài xuống nhưng anh vẫn không dừng lại, càng lúc càng nhanh càng mạnh bạo
" Yoongi đau...tôi đau...anh...ah...dừng...dừng..ah "
" Nói... em làm với tôi, em yêu tôi, nói đi rồi tôi sẽ...nhẹ nhàng với em" - Anh cũng bắt đầu khó khăn trong nhịp thở
" Không...tên khốn...dừng...đau quá"
" Nói em yêu tôi, gọi tên tôi "
" Tôi..ah..umh..."
"uh..ah"
" Ugr/ah " - Cô và anh đồng loạt la lên, hai thứ dịch vị cũng hòa vào nhau bên trong cô.
" Đồ cứng đầu"
Và chỉ như vậy rồi hai người lại thiếp đi.
( Lần đầu tiên tui viết H, ôi má ơi viết xong tui vẫn không tin là tui đã viết H )
==================================================================
" Anyong oppa"
" Hi em, Jisoo "
" Anh gọi em có gì không"
" Chỉ là anh muốn hỏi có Jennie ở đó không? Tại anh gọi mà em ấy không bắt máy"
" À ~ cậu ấy đang ở bên nhà Yoongissi rồi "
" Sao..sao cơ "
" Anh bất ngờ đúng chứ, em cũng hú hồn luôn này, anh Yoongi nói họ đang hẹn hò đấy...oppa..oppa. Sao tự nhiên tắt máy thế"
Taehyung lùng bùng lỗ tai, sao có thể nhanh như thế được.
" Con mẹ nó"
================================================================
Cơn đau nhức dưới hạ bộ truyền đến, dấu vết màu đỏ đập vào mắt, có ý thức được mình đã mất cái gì. Nước mắt cô lại vô thức rơi xuống, tên này thật sự là gì mà từ ngày gặp anh ta cô chẳng thể yên ổn dù một ngày rồi. Càng nhìn anh ta, cô càng căm, cô ghét hắn. Cô trộm nghĩ đến Taehyung, nếu có anh ở đây, anh sẽ an ủi cô hay im lặng nghe cô khóc phải không? Và cô tự thấy mình thật nhơ nhuốt.
Bất chợt một cánh ta từ đâu gác ngang bụng cô, thấy được sự cử động thất thường, anh liền mở mắt ra.
" Em lại bị cái quái gì vậy " - Anh khó chịu với cô, rốt cuộc sao cô cứ bên anh là khóc vậy.
"...."
" Nói tôi nghe "
"...."
" Aishh, ai nhập cô à "
" Tên khốn, đồ khốn "
" PHẢI, TÔI THÌ KHỐN CÒN TAEHYUNG CỦA CÔ THÌ TỐT LẮM CHỨ GÌ! CÔ CÓ CẦN TÔI GIẾT NÓ ĐỂ CHỨNG MINH BẢN CHẤT KHÔNG? " - Yoongi phát cáu gắt lên với cô, rồi lập tức bước xuống giường ( dạ em xin lỗi mấy chị * cúi đầu * )
" ANH ĐIÊN À...ah " - Jennie hoảng hồn chạy theo anh nhưng ai ngờ vừa bước xuống giường chân liền không vững té rạp xuống =))
" Cô ngồi im đó cho tôi "
Nghe tiếng kêu của cô anh quay lại thì liền thấy cô đã loay hoay tìm cách đứng lên rồi, nhìn nét mặt cô quan tâm đến người đàn ông khác làm anh rất muốn bỏ mặt cô rồi nhưng lại không nỡ nên...Đúng là không có tiền đồ mà.
Anh bước đến bế cô lại lên giường
" Đừng có lôi Taehyung vào "
" Được thôi "
Jennie ngước mặt lên nhìn anh. Anh dễ vậy sao, cô không tin được.
" Tối hôm qua em biết rồi đấy...em là của tôi rồi...cho nên " - Yoongi áp sát vào người Jen thì thầm vào tai cô bằng chất giọng trầm ấm của mình.
" Tôi tự nguyện sao? Anh đừng hòng lấy đó làm trói buộc tôi "
" Tùy em thôi và tôi nói rồi đấy - em.sẽ.phải.hối.hận " - Anh nhấn mạnh mấy chữ cuối rồi quay lưng bước đi.
1 tiếng sau Min Yoongi bước vào phòng trên tay bê theo một khay thức ăn. Cô đã VSCN xong và hiện đang ngồi chiễm chệ tại ghế sofa, cô khoát trên mình chiếc áo choàng tắm của anh.
" Aishh, ăn mặc kiểu gì đấy "
" Chứ tôi có cài gì để thay đâu hả tên khốn "
" Nhưng mà...bên phòng khi trước có đồ phụ nữ em qua đó thay liền đi nếu không đừng có trách tôi "
" Tôi không thích mặc đồ của người khác, anh thử mà động vào tôi một lần nữa xem "
" Em đang xù lông lên với tôi đấy à. Yah! Tôi nhịn em đủ rồi nha. Khi thì em mắng tôi, khi thì em nói chuyện cộc lốc không một chút kính ngữ. Phép tắc em đấu cả rồi, gọi người khác thì được, gọi tôi một tiếng oppa là em nghẹn họng à. Nói gì thì nói em cũng ngủ với tôi mà còn đang mặc áo của tôi còn gì "
" Ha, nực cười ngủ thì ngủ thôi mà, có gì mà to tát. Tôi mà thích thì có mà một đống đàn ông xếp hàng đợi sẵn....."
" Cô nói gì nói lại tôi nghe " - Anh nhướng mày lên, quắc mắt nhìn Jennie đang ngớ họng.
" A ~ Không gì, ý tối là...à tôi có chuyện muốn nói với anh "
" Cô coi chừng tôi đấy. Ăn đi rồi muốn nói gì thì nói. "
Cô ngoan ngoãn ngồi ăn mà thấy anh cứ nhìn cô mãi nên cô thấy hơi khó chịu
" Anh không ăn à "
" Lo hả, cám ơn, nuốt không trôi " - Anh nhấn nhá lên giọng từng chữ nói như dằn mặt cô.
" Nói A đi, tôi đút cho anh " - Jennie phớt lờ tính khí trẻ con của anh
Yoongi ngờ vực nhìn Jennie từ đầu đến chân, rồi đưa tay lên trán cô. Bình thường, Không sốt, sao lại bất thường thế
" Tôi gọi SeokJin cho em nhé "
" Chi? "
" Em không bình thường lắm thì phải "
" Thôi đi, anh không ăn thì thôi, tôi ăn xong rồi, bây giờ tôi với anh nói chuyện đi"
" Giờ thì tôi muốn ăn rồi, em đút cho tôi đi "
" Tôi hết hứng rồi."
"..."
" Tôi suy nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ ở lại đây "
"..."
" Tôi sẽ không trốn đi và sẽ nghe lời anh cho tới khi anh chán tôi chỉ với một điều kiện thôi "
" Em nói thử xem "
" Đừng có lôi bất cứ ai vào chuyện này "
" Nếu chỉ những cô bạn của em, còn bất cứ ai thì tôi cũng có điều kiện "
" Anh nói đi"
" Chỉ một thôi - em phải nghe lời tôi, không được tự ý đi đâu làm gì khi tôi không cho phép "
" Anh định...mà không. Được thôi. Tôi đồng ý "
" Ngoan, đầu tiên là xưng hô lại cho đàng quàng đi "
" ok "
" Thứ hai là chuẩn bị mai đi học lại "
" Không, tôi không đi học lại đâu "
" Xưng hô "
" Không thích đi học nữa "
" Tại sao? "
" Thì không thích a~ không thích " - Jennie bắt đầu giãy nãy
" Em phải nghe lời tôi "
"..."
" Cuối cùng, hôn anh cái đi để anh có động lực đi làm " - Yoongi đưa môi ra chỉ tay vào
" Anh quá đáng vừa thôi nha "
" Không thì thôi, mà nhớ ở yên trong nhà , tôi về mà không thấy cô chết với tôi " - Anh nói xong rồi quay lưng bước đi.
" Huh! Để tôi coi, anh chịu đựng được bao lâu "
Jennie tất nhiên không đột nhiên mà vâng lời như vậy, chẳng qua cô biết càng phản kháng anh càng không có lợi. Chọc phải anh chẳng khác nào đụng vào con hổ đói cho nên cô chọn cách thỏa hiệp mà chống đối ngầm. Rồi anh sẽ tự động chán nản rồi buống tha cho cô. Cô thực sư...thực sự là không thể bên cạnh anh được.
Bắt đầu là ngày mai anh muốn cô đi học, thì cô sẽ học cho anh thấy.
Chap mình có ra hơi trễ tí mấy bạn thông cảm, tại thời gian mình ít mà truyện thì lại dạng hơi dài.
Đọc truyện xong đừng quên vote cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro