Chương 100: Lời tình ngọt ngào nhất
Ngày hôm sau, hai người tay trong tay đi khắp thành phố Moscow. Dưới ánh mặt trời màu đông, những ngôi nhà mái nhọn, tường đỏ đặc trưng của Moscow, mang theo phong cách rất riêng. Nhìn ra, đều là những di tích và kiến trúc hùng vĩ, thu hút và khiến người ta ngưỡng mộ như một bài sử thi.
Trong gió tuyết rét căm, họ đứng ở Quảng trường Đỏ, nơi đã manh theo lịch sử hàng nghìn năm của Nga, cùng nhau đứng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhà thờ thánh Vasily.
"Anh có biết không?" Cô ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách thăm thẳm của hắn đang nhìn mình, gió tuyết cũng không ngăn được nhu tình trong mắt hắn.
"Sao cơ?"
"Anh có biết tại sao người Nga lại tin rằng đây là nhà thờ đẹp nhất thế giới không?"
Hắn nhìn cô đăm đắm, chờ nghe câu trả lời của cô.
"Năm đó khi Sa Hoàng chiếm được nhà thờ này, vì muốn độc chiếm vẻ đẹp của nơi đây nên đã ra lệnh móc mắt của vị kiến trúc sư đã vẽ nên nhà thờ này." Cô nhìn hắn,"Có phải anh cảm thấy ông ta là một vị bạo quân rất đáng sợ đúng không?"
Đây...đại khái là do sự mẫn cảm và đa sầu đa cảm từ những cô gái có xuất thân từ văn học hơn hẳn người bình thường mà ra đúng không?
Những lời đồn đại trong lịch sự lại hoàn toàn ngược lại, kết quả của các nhà nghiên cứu lịch sử đã chứng minh được rằng, sau khi kiến trúc nhà thờ đã hoàn thành, vì không muốn có một nhà thờ giống như vậy nên vua Ivan đã tàn bạo chọc mù mắt của kiến trúc sư vì biểu tượng cao nhất của giáo đường này là địa vị tối cao cảu Sa Hoàng, đại biểu cho cả một hệ thống chính trị mà ông đã xây dựng.
Chỉ là, hắn không muốn trong những giây phút ngọt ngào này dập tắt bởi những suy nghĩ đầy mơ mộng của cô.
Vươn tay, nhẹ nhàng vén những sợi tóc mềm mại ra sau gáy rồi dùng cả hai tay nâng mặt cô lên, giọng điệu rất nghiêm túc,"Hiện giờ anh cũng muốn chọc mù mắt tất cả những tên đàn ông trên đời này."
Như vậy, họ sẽ không thể thấy được nhan sắc tuyệt mỹ của cô.
Hắn muốn độc chiếm vẻ đẹp đó.
"Tại sao chứ?" Cô không hiểu vì sao hắn lại nói câu đó.
Mà đáp lại câu hỏi của cô chỉ là một nụ hôn thật sâu...
Rất nhiều năm sau, khi Sakura tưởng rằng mình không có cách nào có lại được những giây phút đó được nữa, mới đau lòng nghĩ đến hàm ý của câu nói này.
Mặc kệ hắn đã từng thật lòng thích cô không nhưng câu nói này, mỗi lần nghĩ lại đến khiến cô có thể sâu sắc cảm nhận được, đây là lời tình ngọt ngào nhất!
***
Hai ngày sau.
Vùng ngoại ô Đông Bắc Moscow, trong trang viên rộng mênh mông, phóng tầm mắt nhìn ra, chỉ thấy một màu trắng xoá.
Mà sừng sững trong tuyết trắng là một gian biệt thự xa hoa, phong cách sang trọng, khí thế hoa lệ nhiếp hồn người, mỗi một chi tiết, mỗi một góc nhỏ đều rất sang trọng và tinh tế.
Đầy trời tuyết bay, dưới mái cổng chính, mười hai cây trụ lớn bằng đá hoa cương bóng loáng, vẻ long lanh tuyết chiếu lên những luồng sáng chói mắt, cổ điển mà ưu nhã vô cùng.
Tối nay, căn biệt thự xa hoa này sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng động thổ công trình xây dựng thị trấn, công trình khổng lồ do năm tập đoàn lớn Quốc gia cùng bỏ vốn thực hiện.
Khi Sakura trong bộ lễ phục màu trắng bạc hở vai khoác tay Syaoran, nghiêm trang trong bộ lễ phục màu đen từ trên lầu bước xuống, không hẹn mà ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn đến họ.
Người phụ trách của năm tập đoàn lớn tham gia vào công trình mày đều có mặt đầy đủ, còn có thị trưởng và những quan viên khác của thành phố Moscow, cho nên có thể thấy tầm quan trọng và sức hút của thị trấn này trong mắt những nhà chức trách tại Moscow.
Đây là lần đầu tiên Sakura cùng tham gia với Syaoran vào một buổi tiệc như thế này nên trong lòng không khỏi khẩn trương, chỉ sợ mình sẽ làm gì không đúng làm hắn mất mặt.
Nhưng từ đầu đến giờ tay hắn vẫn khoác chặt lấy eo cô, dẫn cô đến chào hỏi các vị khách mời khác về thân phận của cô, từng vị khách đều rất lịch thiệp khiến cô cũng yên lòng.
Cuối cùng, hắn giới thiệu với cô những người cùng hợp tác với hắn trong công trình này, bao gồm người luôn giữ nét mặt lạnh như băng là Kurogane, Seishirou, người lúc nào cùng nho nhã còn có Watanuki và Kohane, cùng người cùng chuyến bay đi với họ đến đây, Doumeki.
Người sau cùng, cũng là người luôn giữ nụ cười trên môi, Akira thì lại bị Syaoran trực tiếp bởi qua, khiến cho hắn cực kì không vui,"Syaoran, ý mày là sao đây?"
"Không cần thiết." Syaoran mặt không chút biểu cảm nào đáp.
Bọn họ không phải là đã gặp nhau rồi sao? Còn cần gì phải giới thiệu nữa chứ? Hơn nữa, Hân căn bản là không muốn cô nói chuyện với Akira.
Nếu như có thể, hắn thật sự muốn mua hết phần hùng của tên kia, nhưng tên này qui muốn đối đầu với hắn, sống chết không nhường.
Nếu như Akira chịu an phận một chút thì sẽ không sao, bằng không, hắn nhất định phải cho tên kia biết tay một lần.
Akira ngược lại chẳng thèm để ý đến sự lãnh đạm của Syaoran, trực tiếp xông thẳng đến Sakura, vươn tay, thân thiết gọi,"Người đẹp Sakura, đã lâu không gặp."
Mắt thấy tên kia sắp ôm chầm lấy Sakura, Syaoran trực tiếp đẩy hắn ra, nghiến răng nghiến lợi quát,"Akira!"
Syaoran trước giờ luôn là người trầm mặc lãnh đạm, gần như đem tất cả cảm xúc giấu sâu vào trong lòng, không ai có thể dễ dàng đoán được hắn đang nghĩ gì, cũng không biết hắn muốn gì. Thế mà hôm nay, ở một nơi đông người thế này, trong một buổi tiệc long trọng thế này lại lộ rõ ra sự không vui của bản thân, chứng tỏ hắn rất nghiêm túc.
Ai nấy đều nhìn họ bằng ánh mắt vui thú và tò mò muốn xem kịch vui, muốn xem khi Li Syaoran mất khống chế sẽ là như thế nào!
Nghe nói đàn ông bề ngoài lạnh mạc, thoạt nhìn không có ham muốn gì, một khi có hứng thú với vật nào hay người nào thì sự ham muốn và ý muốn chiếm hữu sẽ lớn đến kinh người. Syaoran tuyệt đối là loại người như vậy.
Người trước giờ không gần nữ sắc, cuộc sống gần như là cấm dục, một khi nghiêm túc với một cô gái, nhất định là cực kì chuyên nhất, tuyệt đối một lòng một dạ.
Cho nên Akira vẫn thử hết lần này đến lần khác, xem giới hạn cuối cùng của Syaoran là đâu, bao gồm cả lần đầu tiên gặp Sakura trêu chọc cô cho đến lần trước khi đi chơi trên du thuyền cố tình khiêu khích hắn, đều là Akira cố ý.
Nghĩ đến đây, ý cười của hắn ngày càng sâu,"Sakura, chúng ta đã lâu không gặp nhau, tôi nhớ cô lắm đấy..."
Syaoran trừng mắt cảnh cáo," Tay mày thử nhích đến nữa xem!"
Mắt thấy một cuộc chiến sắp có nguy cơ bùng phát, Melin tay cầm li rượu đi đến vỗ vai Syaoran, "Syaoran, thị trưởng muốn nói chuyện với anh."
Syaora nhìn về phía tay Melin chỉ, thấy một vài quan viên đang đứng cạnh thị trưởng thành phố Moscow cũng đang nhìn về phía hắn nâng li thì cúi xuống nói với Sakura," Anh qua đó em ở đây đợi anh, được không?"
"Dạ." Sakura nở nụ cười ngọt ngào, dịu ngoan đáp.
"Akira, đừng để tao thấy mày làm loạn." Trước khi đi Syaoran còn không quên cảnh cáo Akira.
Akira không cam lòng định trêu hắn mấy câu nữa thì đã bị Melin ngăn lại,"Akira Toriyama, qua đây, tôi có chuyện muốn nói với anh."
Cô gọi thẳng tên hắn sau đó bước đến một góc khác.
Akira nhìn Sakura cười híp mắt,"Sakura, lát nữa gặp."
Sakurs ngượng ngùng gật đầu, haizz, người đàn ông này tại sao lại cứ thích trêu cô và Syaoran nhỉ? Làm vậy vui lắm sao? Hơn nữa, cô và hắn rõ ràng không thân, làm gì cứ phải xưng hô thân mật vậy?
Akira bước theo chân Melin, nhìn cô gái đi trước trên người là bộ lễ phục bằng lụa đỏ rực rỡ để lộ vùng lưng trắng ngần không tì vết và những đường cong lung linh thì sự tán thưởng trong mắt không thể che giấu được, nhất là đôi chân thon dài trắng muốt kia, nếu như quấn lấy eo hắn, nghĩ thôi mà đã thấy tiêu hồn lạc phách, muốn chảy máu mũi rồi... Khụ khụ khụ, hắn có bệnh sao? Akira hắn trước giờ đã phong lưu, càn rỡ, từ bao giờ khi thấy bóng lưng của một cô gái mà đã hưng phấn thế kia?
Mà cô gái đó, lại là 'em gái' của bạn hắn?
"Akira, anh muốn gì?" Melin dừng bước, nhìn người đàn ông đang lấy tay bịt mũi kia.
Vị đại thiếu gia trước giờ luôn phong lưu gây ra những chuyện thị phi, cô gọi hắn chẳng qua là không muốn để Syaoran tức giận trong bữa tiệc long trọng như thế này thôi.
Kết quả là hắn lại có hành động kì quái như vậy, thật là không giống như Akira Toriyama ngày thường.
"Tôi đang nghĩ, người đàn ông của em nhất định rất hạnh phúc." Akira cười toe toét.
"Là sao?" Melin không hiểu hỏi lại.
"Là sao?" Akira nhướng mày, chẳng lẽ cô chưa từng có bạn trai hay sao? Không lẽ không hiểu hắn nói gì?
"Ý tôi nói, nếu như tôi có thể ôm em ngủ nhất định rất..."
Lời của hắn còn chưa hết thì mặt Melin đã biến sắc, li rượu trong tay không chút khách khí hất thẳng lên người hắn,"Hạ lưu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro