Chương 109: Rốt cuộc có li hôn hay không?(3)
Charlie, một người Anh tóc vàng, mắt xanh, với cương vị là người thừa kế thứ hai của tập đoàn Stanley, ông với hắn đã có dịp giao thủ tình trường mấy lần, nhưng ông không ngờ đây lại là mối tình đầu của bà.
Bà đề nghị li hôn chắc không phải do ông có tin đồn lăng nhăng mà là vì mối tình đầu sao? Nếu như vậy, ông sẽ mỉm cười giúp bà hoàn thành tâm nguyện nhưng không ngờ sau khi về London thì luật sư của bà lại đến thông báo rằng, bà không li hôn nữa.
Tính tình nông nổi của Sara lại dâng lên, chẳng lẽ đem hôn nhân của họ ra làm trò đùa sao? Điều này khiến ông tức giận vô cùng.
Cho nên khi biết bà đã về Singapore, Lee quyết định đi tìm vợ mình để nói cho rõ ràng.
Nhưng nào ngờ, chưa kịp nói năng gì cả thì hai người đã lăn lộn với nhau trên giường cả buổi.
Ông không biết rằng về phương diện này ông lại phóng túng như vậy...
Đối với vị tiểu thư sợ đau kia phóng túng như vậy, đến lúc bà tỉnh lại, không biết liệu sẽ óc phản ứng như thế nào? Hai người đã đi đến bước này rồi, còn có thể ở trên giường như vậy...
Nhưng biểu hiện của bà, không giống như ông tưởng tượng...
Dường như, bà cũng rất vui sướng và thoả mãn...
Ánh mắt, lần nữa liếc về người phụ nữ trên giường, lộ ra vẻ mặt thanh tú, đèn trong phòng tuy khong có đủ sáng nhưng những đường nét quyến rũ trên mặt bà, ông vẫn có thể thấy rõ...
Nếu như không mang bất kì thành kiến nào, bà là một người phụ nữ rất đẹp, khí chất tao nhã, rất chừng mực, rất tinh tế.
Nhưng tại sao khi về nhà bà lại trở nên hoàn toàn khác, không có chuyện cũng muốn gây sự với ông mãi? Hay là do bà có quá nhiều bất mãn với ông?
Dù sao khi mới gặp bà, ông cũng chỉ là một chàng thanh niên nghèo túng, ngoại trừ kiến thức, tài hoa và vẻ ngoài hào nhoáng thì còn gì nữa chứ?
Cho dù bây giờ ông đang đứng ở đỉnh kim tự tháp, chắc bà vẫn không thấy ông xứng tầm với bà?
Lần đầu khi hai người nói chuyện li hôn, không phải bà đã nói là giữa họ có quá nhiều khác biệt sao? Không phải chính miệng bà đã nói là cuộc hôn nhân này chỉ là sai lầm thôi sao?
Thu hồi mắt, điếu thuốc trong tay đã cháy gần hết, ông định đi dụi nó đi thì cửa đã bị đẩy mạnh ra"Mẹ!"
Không cần nhìn cũng biết là ai, Lee dụi tắt thuốc, đứng thẳng lên, nhìn đứa con trai đột ngột xông thẳng vào đây.
"Ba..." Fye ngạc nhiên đến nói không nên lời, "Sao ba lại ở đây?"
Quần áo không chỉnh tề, phải nói là trên người chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Bộ dạng thế này, rõ ràng là...
Fye nhìn lên giường lớn, mẹ hắn... Đang nằm đó?
Hai người này, rốt cuộc là sao vậy? Hắn nghe nói pà ba về tìm mẹ, đã vội lên lầu tìm họ, nào ngờ hắn lại gặp phải tình huống như vậy...
"Xuống lầu đợi ba." Lee nói.
Nơi đây không phải là chỗ thích hợp.
***
Hai mươi phút sau, họ đã ngồi ở phòng khách.
Đã ăn mặc chỉnh tề, Lee ngồi ở sofa, đầu đang suy nghĩ xem mình phải nói chuyện này với con trai như thế nào.
"Ba trở về là muốn bàn chuyện li hôn với mẹ hay sao?" Fye tuổi trẻ nóng tính, căn bản lf không suy nghĩ gì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Đối với chuyện của ba mẹ, con nghĩ sao?"
Chuyện li hôn từ bấy giờ đến giờ chỉ là do người lớn bàn bạc với nhau rồi quyết định, chưa từng có ai hỏi ý kiến của ai, giờ mới hỏi, liệu có ý nghĩa gì không?
"Con chỉ muốn mẹ vui." Tuy rằng Fye không muốn do chuyện này mà lại gay gổ với ba mình nhưng hắn không thể không nhắc nhở ông một câu,"Là ba có lỗi với mẹ trước."
"Con cũng cảm thấy ba có lỗi với mẹ con sao?" Lee châm một điếu thuốc, ung dung hỏi," Vậy còn những tin tức mà báo chí đăng, mẹ con dây dưa không ngớt với Charlie, vậy thì, ai có lỗi với ai trước đây. Con hãy làm cho rõ trước đi đã."
"Mẹ như thế nào con hiểu rõ. Những tin đồn đó dĩ nhiên là không phải." Hắn đã từng hỏi mẹ chuyện này, mẹ nói có người cố tình tung tin đồn nhảm.
Mẹ đã nơi như vậy, hắn đã biết được là ai đứng sau chuyện này, cho nên hắn không hỏi tiếp nữa.
"Vậy còn tin đồn về ba thì là thật sao?" Lee không nhanh không chậm hỏi.
Không phải thật thì tại sao ba lại không thanh minh?" Fye hỏi ngược lại. Cho dù khiến mẹ hiểu lầm, cho dù mẹ có buồn nữa ba cũng không chịu thanh minh? Rốt cuộc ông đang nghĩ gì?
"Chuyện đó căn bản là không có thật, thì tại sao ba phải thanh minh?"
"Cái gì chứ? Người phụ nữ đó sỉ nhục mẹ vậy mà ba lại còn bình tĩnh vậy sao? Mẹ khổ sở như thế nào ba có biết được không? Hay là ba chẳng có để tâm."
Nhớ lại những tin đồn kia, Fye muốn lôi cô ta đánh cho một trận.
Nếu như mẹ không cản hắn lại, 'oan có đầu nợ có chủ', hắn sớm đã không thể nhịn rồi.
"Mẹ con...buồn sao?" Nếu buồn, vì sao lại không hỏi ông gì cả mà lại muốn li hôn chứ?
Bà còn nói, li hôn không phải do tin đồn về ông.
"Mẹ..." Lời của hắn còn chưa hết thì Sara đã bước xuống lầu.
"Fye, con đi lên lầu đi con, mau lên nào."
Gương mặt xinh đẹp của Sara thoáng mệt mỏi, bà chậm rãi ngồi xuống đối diện Lee, Fye không chịu đi,"Chuyện của hai người đã om sòm như vậy rồi, hôm nay có con ở đây, hai người ở đâu nói cho rõ ràng, rốt cuộc là có li hôn hay không?"
Cá tính thẳng thắn, không biết là con trai mình giống ai nữa? Lee nhìn con trai, tay dụi tắt điếu thuốc, nhìn Sara nãy giờ vẫn im lặng, "Sara, anh hỏi em lại một lần nữa, rốt cuộc là em có muốn li hôn hay không?"
Sara trừng mắt nhìn Lee, "Không li hôn. Anh quậy ra những tin đồn đó thì anh cũng nên tự mình dọn dẹp. Em không muốn có con hoang về nhà này đâu, em sẽ không bao giờ thừa nhận nó."
Con hoang? Fye trợn to mắt, há hốc mồm nhìn mẹ, ngày thường tuy rằng bà có ngang ngược, nhưng cũng sẽ không bao giờ nói ra những điều thô tục như vậy!
"Con cũng sẽ không bao giờ thừa nhận nếu chuyện đó xảy ra đâu." Mặc kệ thế nào, Fye vẫn quyết tâm đứng về phía mẹ.
"Em rất để tâm sao?" Lee nhàn nhạt hỏi.
"Còn phải hỏi nữa sao?" Sara đập bàn,"Nếu như bây giờ em nói với anh Fye không phải là con ruột của anh, anh có để tâm không?"
"Mẹ!" Chuyện đã vậy, điểm này hắn không thể theo mẹ rồi.
"Không phải anh đã nói với em rồi sao? Irina không thể có khả năng mang thai con của anh."
"Có cần em nhắc nhở là cô ta đừng đi xét nghiệm ADN sơ bộ rồi không?"
"Cô ta muốn xét, cứ để cô ta xét đi." Lee bình thản, lấy một tập tư liệu ra,"Anh đã đi thắt ống dẫn tinh lâu rồi, làm sao mà có thể có con. Đây là báo cáo sức khỏe gần đây nhất của anh, nếu như có con mới là chuyện lạ đó."
"Thắt ống dẫn tinh?" Sara chau mày,"Sao em không biết?"
Gương mặt tuấn dật của Lee thoáng chau lại,"Chẳng phải lúc sinh Fye em kêu là đau sao, còn bảo cả đời này em không muốn sinh nữa hay sao?"
"Vì em không muốn sinh con nên anh tìm người thay thế cho em để sinh con sao?" Sara rõ ràng là vẫn chưa hiểu ra vấn đề, ngược lại Fye đã hiểu ra ngay lập tức, thì ra là do mẹ không muốn sinh con nữa là nguyên nhân chính.
"Mẹ, là ba không muốn mẹ đau như vậy nữa?" Lần này hắn lên tiếng bênh vực ba mình. Thì ra không phải là ba không còn tình cảm như hắn nghĩ.
Sara trố mắt nhìn chồng, vành mắt bất chợt nóng lên.
"Khóc trước mặt con trai kìa, em đừng khóc..." Lee luống cuống rút khăn tay mình ra lau nước mắt cho bà.
"Anh rõ ràng đã có con lớn như vậy, tại sao vẫn phong lưu bên ngoài chứ?" Sara đẩy tay ông ra.
"Em rốt cuộc thế nào mới chịu tin anh chứ?"
"Nếu như không có gì với người phụ nữ không biết xấu hổ kia thì sao cô ta lại dám nói là có con với anh chứ?" Muốn gạt ai? Ông muốn nói chứ gì? Được, vậy để bà nói rõ ràng với ông một lần cho xong.
"Sara, đừng nói khó nghe như vậy. Là anh với cô ta..."
"Giờ chịu nhận rồi sao?" Nghe ông chính miệng thừa nhận ông với cô ta, nước mắt của bà cứ tuôn mãi không ngừng, cũng mặc kệ có con trai ở đó, chộp lấy một cái gối dựa ném về phía ông,"Anh đúng là không biết xấu hổ, không biết liêm sỉ... Anh đi chết đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro