Chương 53: Gặp lại Fye

Tuy rằng người ta thường nói cảm tình có thể bồi dưỡng thêm nhưng quan hệ giữa cô và Syaoran, cách này có thể sao?

Cơ hội thành công chắc là rất thấp!

Riko nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của em gái, lập tức đã hiểu ra mọi chuyện," Sakura, từ nhỏ em đã vậy rồi, không thích nói ra thì làm sao người ta biết được tâm tư của em? Cộng thêm Syaoran cũng là người nửa ngày không nói được một câu, nếu em không chủ động một chút, chỉ sợ cả đời cũng sẽ như vậy thôi."

Trong hôn nhân, dù sao cũng phải có người chịu bước tới trước chứ!

Có một câu nói rất đúng, đàn ông là núi, phụ nữ là nước, núi không thể di chuyển nhưng nươc có thể tìm về núi hay sao?

Đây cũng là cách nam nữ tương tiếp nhau. Nếu muốn có' hôn nhân hạnh phúc', vẫn nên là phái nữ chủ động tiến một bước.

Hôn nhân của cô không hạnh phúc là vì không gặp đúng người nhưng điều này cũng không khiến cô mất hết niềm tin vào đàn ông, mất hết lòng tin về hôn nhân.

Còn hiện tại, cô chỉ hi vọng người em gái này của cô, người duy nhất dang tay đón nhận cô lúc cô khó khăn nhất có thể được hạnh phúc.

Sakura lương thiện như vậy, xứng đáng có được hạnh phúc!

"Chủ động? Như thế nào bây giờ?" Sakura dù sao cũng chỉ mới bước qua tuổi 20, ngay cả yêu đương còn chưa có kinh nghiệm đã kết hôn, tuy rằng cô muốn làm tròn trách nhiệm của người vợ nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào mới đúng.

Huống gì Syaoran lại lớn hơn cô đến mười tuổi, sự chín chắn đó khiến cô không có cách nào sống hoà hợp với anh ta.

Giữa hai người, dường như không có đề tài gì chung để nói với nhau.

"Đúng đó! Chủ động! Chị thấy thế này, đã trưa rồi, hay là em đến công ty ăn cơm cùng Syaoran đi." Bằng không, với tình trạng đi sớm về muộn thế này của Syaoran thì họ chỉ có thể gặp nhau trên giường thôi!

***

Dưới sự cổ động của Riko, Sakura ngồi xe đến tập đoàn Li ở Singapore.

Lúc đứng trước toà cao ốc văn phòng của trung tâm thương nghiệp-tài chính cao ngất kia, Sakura mới cảm nhận được sự giàu có kinh người của Syaoran.

Nếu như không có quản gia gọi điện thoại thì cô không thể đi vào thang máy chuyên dụng đi đến tầng cao nhất như vậy đâu.

Lúc Sakura cầm túi xách vào văn phòng của Syaoran ở tầng 68 thì mới biết hắn không có ở đó.

"Boss đi họp rồi, phu nhân, cô vào trong đó đợi Boss được không?" Eriol cũng không ngờ là Sakura sẽ đến đây tìm Syaoran.

"Đừng gọi tôi là phu nhân được không?" Với Eriol, Sakura cảm thấy không quá gò bó.

Dù sao mặc kệ trước khi kết hôn hay sau khi kết hôn, số lần gặp mặt và nói chuyện giữa cô và anh ta so với 'phu quân' chính thức của cô nhiều hơn rất nhiều, huống gì có rất nhiều việc anh ta đều giúp đỡ cô cả.

"Vậy tôi gọi cô là bà Li được không?" Trên mặt Eriol vẫn là nụ cười điềm đạm.

Gọi phu nhân cô nghe không quen, chỉ có thể gọi là bà Li thôi. Dù sao bây giờ cô là phu nhân của Boss, gọi cô Kinomoto không thích hợp, gọi Sakura lại càng không.

Lại nhớ đến anh ta đã giúp đỡ Tomoyo, cô nhìn hắn mỉm cười," Cám ơn anh đã giúp Tomoyo."

"Đừng khách sáo, chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi." Nhắc đến Daiouji đại tiểu thư kia, ý cười trong mắt Eriol tan đi nhưng vẫn khách sáo nói.

"Liệu có tăng thêm gánh nặng cho anh không?"

"Không đâu." Không có mới là lạ, mỗi ngày hắn đều mệt như trâu kéo cày giờ lại còn tốn thời gian giúp cô tính toán, phân tích, đánh giá cục diện sau đó cho cô biết lúc nào thì nên mua vào, lúc nào thì nên bán đi.

Hôm đó khi hắn gọi điện cho cô, cô còn dám giọng điệu không tin chất vất hắn," Anh không phải là Li Syaoran, tôi tại sao phải nghe lời anh chứ? Nếu lỗ thì làm sao đây hả?"

Hừm, nếu như không phải hắn tốt tính, co được duỗi được thì sớm đã sớm phủi mông bỏ đi mặc kệ cô rồi.

Dám coi thường Eriol hắn vậy chẳng phải là coi thường luôn cả Boss hay không? Tốt xấu gì hắn cũng là sinh viên loại ưu của học viện thương nghiệp Ivy League, từ sau khi tốt nghiệp liền theo chân Syaoran làm việc, năng lực làm sao tệ được chứ?

Hơn nữa sau khi thị trường chứng khoán mở cửa, một đống báo cáo và phân tích số liệu không phải là do hắn chỉnh sửa lại rồi trình cho Boss hay sao? Chỉ là loại đầu tư cò con như cô, ngay cả biểu đồ intraday còn không biết xem mà còn dám kiêu căng với hắn hay sao?

"Vậy thì tốt rồi. Hôm nào Tomoyo rảnh rỗi, tôi bảo bạn ấy mời anh ăn cơm."

Eriol nghe vậy liền vội cự tuyệt," Không cần đâu, dạo này tôi rất bận, không có thời gian." Chỉ nói điện thoại thôi mà mùi thuốc súng đã nặng nề như vậy rồi, giờ còn ăn cơm với nhau, chỉ sợ hắn không có phúc hưởng.

"Không sao đâu, sau này vẫn còn cơ hội." Sakura lại không ngờ Eriol lại bận như vậy.

Hắn không cần loại có hội này! Eriol thầm nghĩ.

"Cô vào văn phòng đợi một lát được không? Còn 20 phút nữa là Boss họp xong rồi." Eriol nhìn đồng hồ nơi cổ tay rồi nói.

"Được, cám ơn anh." Đi vào văn phòng của Syaoran, Sakura đến sofa rộng rãi ngồi xuống.

Thư kí đã đưa đến một dĩa bánh ngọt cùng với li sữa, chắc là do Eriol căn dặn.

Sakura vừa uống sữa vừa nhìn một vòng xung quanh gian phòng, căn phòng này không khác gì phòng hắn ở New York, sau bàn làm việc là giá sách khổng lồ, góc tường còn có máy chạy bộ. Chẳng lẽ anh ta vừa làm việc vừa chạy bộ hay sao? Một năm anh ta lưu lại đây có mấy ngày đâu chứ?

Sakura đợi gần nửa giờ, rốt cuộc nghe bên ngoài loáng thoáng tiếng một nam một nữ đang nói chuyện.

"Thiếu gia Fourite, ngài Li còn đang họp, mời ngày đến phòng chờ cho khách được không?" Cô gái dịu giọng lễ phép nói, chắc là một trong số những thư kí của hắn.

"Không cần, tôi vào phòng anh ấy đợi là được." Giọng của một người thanh niên, không phải là của Syaoran, cũng không phải là của Eriol, mà cái giọng này hơi có vẻ quen tai.

"Thực xin lỗi, phu nhân đang đợi ở bên trong, chỉ sợ là bất tiện." Thư kí không thể không nói ra tình huống.

Đứng trước mặt cô lúc này là Fye Fourite, người con trai duy nhất của Lee Fourite, tổng tài của tập đoàn Li khu vực Châu Á Thái Bình Dương và tiểu thư nhà họ Li, Li Sara, cô đã có vinh hạnh gặp được mấy lần, làm sao không biết được chứ?

Nhưng Eriol đã dặn dò là không được cho ai quấy nhiễu phu nhân nên cô không thể không chấp hành.

Phu nhân? Fye vừa mới nghe cách xưng hô này lập tức ngẩn người nhưng sau đó đá văng cánh cửa văn phòng ra...

Trên tay Sakura vẫn còn cầm li sữa, cô ngước đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía người thanh niên xông vào phòng kia, khi nhìn rõ mặt hắn, cô ngẩn người, sao hắn lại xuất hiện ở đây?

"Thật đúng là...cô thật đúng là..." Fye nhìn cô gái mặc chiếc váy trắng kia ngồi nơi sofa, dường như không thể chấp nhận được sự thật, miệng há hốc vẫn chưa nói nên lời.

Tuy rằng trong lòng đã xác định cô ấy là vợ của Syaoran nhưng khi lần nữa đối diện với cô, với gương mặt xinh đẹp kia hắn vẫn còn chấn động và tiếc nuối không thôi.

Từ sau khi rời khỏi bệnh viện hắn đã không còn được gặp cô vì người nhà Li căn bản là không cho hắn vào, mẹ muốn sang đó ăn cơm, hắn đòi đi theo nhưng mẹ không chịu dẫn hắn đi.

Hắn tưởng rằng, muốn gặp lại cô thì phải đợi qua ngày vết thương cô khỏi, đi học lại thì sẽ có cơ hội.

Thật không ngờ là co sẽ đến đây!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: