Chương 61: Bị một tát tai!(2)

"Sakura, sao em ngốc như vậy chứ? Hana muốn đánh em, em không biết tránh sao?" Riko vừa giúp cho Sakura bôi thuốc lên vùng má bị sưng đỏ vừa đau lòng nói.

"Hana đáng chết này! Tại sao lại ra tay mạnh như vậy chứ?" 

"Em cũng không ngờ là cô ta sẽ đánh em." Sakura nhàn nhạt cười, cô biết trong lòng chị Riko cũng không vui vẻ gì mà thế còn giúp mình mắng đứa em ruột nữa chứ.

"Xin lỗi em, Sakura. Tại chị mà ra, nếu không thì em không phải chịu tội như hôm nay." Riko không nhịn được nước mắt," Chị thay em gái  mình xin lỗi em."

Người mà mẹ và em gái cô muốn tìm là cô nhưng vì không muốn gặp họ nên Sakura mới phải chịu cái tát oan uổng này. Cô thật sự thiếu đứa em cùng cha khác mẹ này rất nhiều.

Tuy rằng mẹ và em gái cô bất chấp tình thân mà nói những điều đó với cô nhưng dù sao, họ vẫn là mẹ và em gái cô, điều cô có thể làm là chỉ có thể xin lỗi Sakura mà thôi.

"Không sao, sau này gặp họ em sẽ cẩn thận là được rồi."

"Không gặp thì tốt hơn. Em không phải là đối thủ của họ." Riko đặt lọ thuốc xuống bàn, nắm tay Sakura dặn dò, "Hôm nay luật sư có nói với chị, phía nhà Yamada đã đồng ý tất cả mọi đời kiện, đồng ý li hôn. Sau khi làm xong thủ tục thì chị sẽ rời khỏi đây, rời khỏi Singapore, em phải tự mình bảo trọng."

Nghe Riko nói vậy, Sakura không khỏi mừng thay cho cô vì giằng co lâu như vậy rốt cuộc cũng được giải thoát. Nghĩa là, hai chị em cô vừa mới thân thiết mà đã chia tay rồi.

"Chị tự mình nuôi đứa nhỏ? Không có vấn đề gì chứ?" Sakura nhìn vùng bụng nhô ra của cô.

"Ai làm mẹ sau này đều sẽ kiên cường. Sau này em cũng sẽ biết thôi."

"Em không muốn biết quá sớm như vậy đâu." Sakura rũ mi, có chút thẹn thùng nói.

Riko nhìn đứa em gái xinh đẹp đã là vợ người khác mà vẫn thẹn thùng đáng yêu như vậy. Lúc đầu khi cô mới về làm vợ Mamoru Yamada cũng đã từng kì vọng rất nhiều về tình yêu, vào hôn nhân, nhưng tất cả chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi.

Cũng may là cô cũng đã thoát ra khỏi ngục tù hôn nhân rồi, cùng cục cưng nghênh đón cuộc sống mới chỉ thuộc về riêng họ.

***

Ăn cơm tối xong, Syaoran vẫn chưa về.

Một mình Sakura ngồi co ro trên sofa phòng ngủ, trên tay là bản phác thảo cuối cùng cho tạp chí, ngày mai cô có thể giao nó cho bộ phận Mĩ thuật lên màu.

Cô thích vẽ nhưng không thích tô màu cho nên công việc phụ trách cũng chỉ là vẽ tranh.

Cô tập trung tinh thần vẽ, mãi cho đến khi đỉnh đầu có bóng đen che khuất cô mới ngước lên," Anh về rồi sao?"

"Đang vẽ gì vậy?" Syaoran hỏi.

Theo bản năng Sakura có chút hốt hoảng đóng tập vẽ tranh lại," Chỉ là nguệch ngoạc thôi."

Cô đứng dậy,"Đợi em, em đi pha nước tắm cho anh."

Tuy rằng trước đây hắn bảo cô không cần làm những việc này nhưng dạo này khi đi tắm lại bảo cô giúp hắn xả nước.

Ngón tay thon dài nhẹ nâng chiếc cằm xinh xắn lên, nhìn sâu vào đôi mắt xanh ngọc bích đẹp trong trổ của Sakura có khiến cô có chút ngượng ngùng quay đầu sang hướng khác, nhưng sợi tóc vì hình động này nên xoã ra má, thật xinh đẹp!

Ngón tay thon dài trượt đến bên tai, động tác của hắn dừng lại nơi dấu bàn tay in rõ trên gương mặt xinh đẹp không chút tì vết.

Đôi mắt hổ phách thêm thâm trầm, không nói gì chỉ lặng lẽ xem xét gương mặt cô, lòng bàn tay dày rộng ấm áp xoa xoa lên vết bàn tay kia.

Sakura rũ hàng mi dài như muốn che giấu tất cả tâm sự trong đáy mắt.

Cô không nói, hắn cũng không hỏi. Nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng sự ấm áp từ bàn tay hắn lưu lại trên má mình...

Lúc cô nhận ra bàn tay hắn đã rời gương mặt cô thì cũng là lúc cả người cô đã bị kéo vào lòng hắn, khoảng cách giữa hai người lúc này, chỉ là lớp quần áo mỏng manh.

Mùi xạ hương đặc biệt trên người hắn tràn vào khoang mũi của cô," Sao vậy em?"

"Mặt sao vậy? Nói cho tôi nghe đi, được không?" Hắn trầm giọng hỏi.

"Không sao, là em sơ ý bị đụng trúng thôi."

Ánh mắt Syaoran nhìn vào biểu cảm trên gương mặt cô, chừng như suy nghĩ xem coi có nên tin cô không.

"Đi giúp tôi xả nước đi." Hắn cởi áo vest tuỳ ý ném nó lên sofa rồi nằm xuống mắt nhắm lại.

Sakura thấy bộ dạng hắn rất mệt mỏi, xoay người đi về phòng tắm.

Khi cô đã khuất bóng, đôi mắt hổ phách khép hờ vụt mở ra, ngồi thẳng lên, ánh mắt thâm trầm nhìn tập vẽ tranh của cô để trên bàn.

Một giây...hai giây...hắn mở ra. Một giây...hai giây...tập vẽ tranh đóng lại như chưa từng được mở ra.

Syaoran đứng dậy, đi ra khỏi phòng.

Trong đầu không ngừng ẩn hiện những hình ảnh phác hoạ động tác ném bóng rổ sinh động, mà nam chính trong bức tranh, quá quen thuộc...

***

Trong phòng sách của hắn ở cuối hành lang, Syaoran tay kẹp một điếu thuốc, một tay cho vào túi quần. Sau lưng hắn, quản gia dang báo cáo những việc đã xảy ra ở nhà họ Li hôm nay, không sót chi tiết nào.

Nghe quản gia nói xong, Syaoran thật lâu không nói gì, trầm tư một lúc rồi mới hỏi," Mấy hôm nay Fye có đến đây không?"

"Không ạ." Quản gia nói một cách chắc chắn.

"Ông lui ra đi."

Rất nhanh trong phòng chỉ có mỗi Syaoran, hắn quay trở lại bàn làm việc, ngồi xuống ghế, lấy điện thoại gọi, sau đó mở laptop ra.

Đầu bên kia rất nhanh đã có người đón nghe," Syaoran, muộn vậy còn tìm tao, có chuyện gì sao?

Đang uống rượu, Doumeki đẩy hết hai cô gái đang bám trên người hắn ra, đi khỏi bar.

"Chuyện kinh doanh vũ khí dạo này như thế nào?" Lúc nói chuyện laptop cũng đã được mở, hắn vào thẳng hệ thống quan sát camera trong nhà, rất nhanh đã tìm thấy những Hùnh ảnh phát sinh chiều nay trước cổng nhà mình...

Khó được một lần người lạnh nhạt như Syaoran lại đi hỏi hắn làm ăn ra sao khiến Doumeki hết sức kinh ngạc, sau đó giọng bỡn cợt," Sao hở? Quan tâm tao? Chắc không phải công trình xây dựng của mày bị bạo loạn đến vũ khí của tao à nha? Nói đi, chỉ cần mày lên tiếng, tao đảm bảo có thể sẽ cung cấp cho mày những vũ khí mới nhất, tối tân nhất, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Chỉ cần khách hàng yêu cầu, không có Doumeki hắn cũng phải làm cho có. Cho dù đối phương muốn bom nguyên tử hay đạn hạt nhân hắn cũng sẽ tìm cách lấy về.

"Không cần." Giọng Syaoran lãnh đạm nhưng ánh mắt lại nheo lại một cách nguy hiểm, gương mặt ngưng trọng lại khi nhìn thấy hình ảnh Sakura bị đánh," Giúp tao làm một chuyện đi."

"Nói đi." Khó được một lần Syaoran lại có chuyện muốn nhờ hắn giúp, chắc chắn Doumeki sẽ không làm hắn thất vọng.

Kết thúc cuộc nói chuyện với Doumeki, Syaoran không rời khỏi thư phòng, lại đốt thêm điếu thuốc, chậm rãi dựa lưng vào ghế da, trầm tư hút thuốc.

Đầu óc không có cách nào khống chế được gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ như thế lại có dấu bàn tay in rõ ràng trên làn da trắng nõn...

Thật không biết trời cao đất dày! Ai dám đánh người phụ nữ của hắn? Ai dám đánh Sakura của hắn? Mà cô, tại sao lại không hề nói với hắn một lời?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: