Chương 75: Có thật sao?

Tối hôm trước ngủ thật ngon nên sáng hôm sau khi thức giấc, tinh thần của Sakura thật tốt.

Cô khoác túi xách lên trên vai xuống lầu, vừa định đi về phía phòng ăn dùng bữa sáng thì đã thấy vẻ mặt khó xử của quản gia Wei đứng chờ sẵn," Thiếu phu nhân..."

"Có chuyện gì sao?" Lần đầu tiên Sakura thấy vẻ mặt khó xử của ông, không khỏi thấy kì lạ.

Chẳng lẽ trong nhà ông còn có chuyện gì không thể giải quyết được sao?

"Chuyện này, tôi muốn làm phiền cô một chút." Thân là một quản gia, xử lí chuyện không tốt còn phiền đến chủ nhân của mình đúng là không phải chuyện vẻ vang gì nhưng tình hình bây giờ, ông cảm thấy khó xử cực kì.

"Tôi có thể giúp được gì sao?" Sakura nhẹ nhàng hỏi.

Cô gả cho Syaoran bấy lâu, quản gia Wei luôn sắp xếp cho cô một cuộc sống thoải mái, nhàn nhã, cô luôn rất cảm kích ông nhưng nếu trực tiếp cảm ơn thì sẽ không phù hợp với thân phận mình, hơn nữa ông sẽ không dám nhận.

Giờ nếu như có chuyện gì cô có thể giúp được cho ông, Sakura đương nhiên rất vui vẻ làm.

"Chuyện này...phiền cô giúp tôi đưa điện thoại cho đại tiểu thư,nói ngài Fourite có chuyện quan trọng muốn nói với cô ấy." Quản gia Wei vẻ mặt bất đắc dĩ đưa điện thoại cho Sakura.

Tính tình của đại tiểu thư nhà họ Li mười mấy năm không đổi, hôm nay lại là chuyện liên quan đến cô, vậy càng làm thêm dầu vào lửa.

"Sara vẫn chưa dậy sao? Tôi cầm lên lầu cho cô ấy." Nếu như không phải chuyện quan trọng, ông sẽ không nhờ cô đưa lên với vẻ khó xử như vậy.

Trước ánh mắt cảm kích của quản gia Wei, Sakura bước lên lầu.

Chỉ là, cô đã đánh giá quá thấp tính tình của đại tiểu thư Sara!

Vừa mới gõ cửa hai tiếng thì cửa đã mở ra, còn chưa kịp lên tiếng thì một chiếc gối đầu trắng tinh đã ném thẳng vào người sau đó là một tràng tiếng quát mắng tức giận.

"Muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa thì ông mới hiểu được đây? Chỉ cần là điện thoại của người họ Fourite kia, toàn bộ đều không nghe. Không có đầu óc thì xin nghỉ việc cho rồi, đừng ở lại nhà họ Li cho phí cơm phí gạo!"

Một tay đưa lên chặn cái gối lại, tay cầm lấy điện thoại, Sakura thật sự không tin được, một người xinh đẹp dịu dàng, tính cách nhu mì như Sara lại có công phu mắng người lợi hại như vậy.

"Sara, điện thoại của cô..." Vẫn đứng ở ngoài cửa, Sakura nói vọng vào phòng.

Thì ra quản gia không dám cầm điện thoại lên phòng là vậy! Xem ra cú điện thoại này đích thực chọc giận Sara không nhẹ.

Nếu như đã cầm lên, vậy thì cứ đưa điện thoại cho cô ấy thôi.

Nhận ra tiếng của Sakura, Sara thoáng lộ vẻ sửng sốt, cô không ngờ người mang điện thoại lên là Sakura. Tận lực điều khiển cảm xúc bản thân lại rồi Sara bước ra cửa, trên môi nở nụ cười hoà nhã đúng tiêu chuẩn của một tiểu thư danh giá," Sakura, xin lỗi nha. Mỗi sáng thức dậy tâm tình của tôi hơi nóng nảy, tưởng ra là này mình,..."

"Không sao, đây là điện thoại của cô." Sakura cười, đưa điện thoại và cả gối đầu cho cô," Bây giờ tôi đi học, không làm phiền cô nữa."

Nói rồi cô xoay người rời đi, trả lại cho Sara không gian yên tĩnh. Nhưng cô vừa mới rời đi, đã nghe đến một giọng cực cao decibel lanh lảnh," Này, tôi muốn ở đâu, ở bao lâu không có liên quan đến anh. Xin anh đừng có gọi điện làm phiền nhà họ Li nữa, cứ vậy đi!"

Sau đó là một tiếng sập cửa thật mạnh.

Vị Sara tiểu thư này tính tình không hề đơn giản, chắc là cãi nhau với ngài Fourite kia cho nên mới tức giận bỏ đi chứ gì?

Nhưng rõ ràng cô ấy không phải là người không hiểu chuyện, không biết ngài Fourite kia đã chọc giận gì cô đến nỗi bỏ nhà ra đi, thậm chí không thèm nghe điện thoại, lớn tiếng mắng người, còn đóng sập cửa lại nữa chứ.

Những quy tắc của một  quý cô chắc là đã quên sạch rồi!

Sakura có chút tức cười nghĩ.

***

Syaoran trở về Luân Đôn đã một tuần rồi.

Một tuần lễ qua cô tương đối nhàn nhã, ban ngày đến trường, tối thì phiên dịch tiểu thuyết nhưng sau khi dịch được mấy chương cô mới biết đây là một tiểu thuyết tình cảm nhưng tác giả đã miêu tả quá nhiều cảnh trần trụi, khiến người đã kết hôn như cô còn đỏ mặt.

Trước khi nhận phiên dịch, cô đã biết đây là một quyển tiểu thuyết tình cảm rồi, nhưng cô không nghĩ là có những cảnh như thế này, hơn nữa cô còn ít khi biết những chuyện này cho nên có thể nói về phương diện này thì cô là thiểu năng.

Giờ hối hận thì cũng đã không kịp nữa rồi, cũng may là chỉ có một có số cảnh giường chiếu khá  trần trụi thôi nhưng phần lớn nội dung còn lại thì tương đối ổn. Cô đã dịch được một phần ba rồi.

Cũng chỉ mong phần dịch còn lại không gặp lại những cảnh đó thì tốt quá! 

Mấy ngày nay Sara vẫn ở nhà họ Li nhưng cô vẫn không có tiếp xúc gì nhiều, sáng cô đi học thì bà chưa dậy, tối về thì bà đã ra ngoài đi đâu chưa về.

Tuy rằng cô không biết bà bận chuyện gì nhưng không ít lần cô nghe thấy tiếng mắng chửi của Sara.

Cô cũng không tò mò để đi tìm hiểu chuyện này.

Còn về Syaoran, lần đi về Luân Đôn này không giống như lần trước, mỗi ngày đều sẽ gọi điện cho cô.

Hai người không nói gì nhiều, hắn chỉ muốn xác nhận với cô là cô có ở nhà hay không, có bình yên vô sự hay không thôi.

Nhưng mỗi ngày, vài một thời điểm hắn đều gọi cho cô khiến Sakura có thói quen là giờ đó sẽ nhìn chằm chăm vào điện thoại.

Thói quen đôi khi đáng sợ, chỉ có một tuần đã khiến cho cô quen với chuyện nào đó, không biết là tốt hay xấu.

Thời gian trôi qua thật nhanh, tuần sau cô sẽ thi cuối kì rồi sau đó sẽ nghỉ một kì nghỉ hè dài.

Học kì này cô xin nghỉ quá nhiều, qua tuần sau cô chỉ chọn ba phần, tuần này thi một môn, tuần sau thi hai môn còn lại, nếu theo kết quả và thành tích học tập của cô, muốn lấy được điểm cao là không có vấn đề gì.

Như vậy cô chỉ học thêm hai môn ngoại khoá nữa thôi, kết thúc chúng thì học kì sau cô sẽ chuẩn bị luận văn thôi.

Với thành tích của cô, bằng xuất sắc chuyên ngành của cô về tiếng Nhật và Anh đã có, còn tiếng Đức và mĩ thuật là môn cô rất thích và rất có khả năng, trước đây cô khong thể tưởng được, hai môn này cô rất thích lại chính là cần câu cơm mỗi ngày khi cô rời khỏi nhà họ Kinomoto.

Trước đây sở dĩ cô học nhiều thứ như vậy rồi chính là sự chuẩn bị cho việc rời khỏi nhà họ Kinomoto, nhưng sau này nó đã dường như ăn vào máu cô rồi, trở thành sở thích của cô. Nhưng có lẽ sau này không thể xem chúng là thú vui nữa rồi.

Bởi vì, tháng này chu kì của cô còn chưa đến.

Nếu như cô đoán không sai, chắc là thật sự đã có cục cưng rồi. Không uổng công đêm nào Syaoran cũng chăm chỉ cày cấy như vậy.

Hy vọng là cô có thể hoàn thành các phần học trước khi bụng lớn lên, cục cưng của mẹ, con có thể ráng đợi đến khi mẹ tốt nghiệp xong, có được không?

Vui vẻ đi dưới hàng cây râm mát của trường đại học, hai tay cô bất giác xoa nhẹ lên vùng bụng phẳng lặng, đối với sinh mệnh nhỏ bé này, cô dường như có thêm một phần vui sướng và chờ mong.

Chỉ mới có hai mươi mốt tuổi mà cô đã có cục cưng rồi, liệu có nhanh quá không? Cô có thể làm  một người mẹ tốt hay không?

"Một mình bạn sao lại ở đây cười ngây ngô vậy? Trúng thưởng rồi sao?" Tay cầm sách giáo khoa rời khỏi kí túc xá vội chạy đến hội họp với Sakura, Tomoyo từ phía sau chạy đến trêu.

Có lẽ cô thật sự đã trúng giải thưởng lớn rồi, nhưng trước khi chứng thực chuyện này, cô không muốn nói cho ai biết cả, cho dù là Tomoyo cũng vậy.

"Đang nghĩ tới học hết tuần sau là có thể nghỉ hè rồi nên vui thôi." Sakura chủ động khoác tay bạn tốt, vui vẻ nói.

"Là được nghỉ học nên cảm thấy vui hay là vì được nghỉ học có thể đến Luân Đôn đoàn tụ với ngài Li đây nên vui không? Tomoyo liếc nhìn gương mặt tràn đầy mùa xuân của Sakura, cũng không phải là ngày đầu quen biết Sakura,trước đây có thấy vui vẻ khi được nghỉ học đâu chứ?

"Không thèm nói với bạn." Sakura cự tuyệt câu hỏi của bạn. Cô đúng là chưa nghĩ đến chuyện nghỉ học xong sẽ bay đến Luân Đôn với hắn. Công việc của Syaoran bận như vậy, cho dù cô có bay qua đó, cả ngày cũng sẽ mốc meo ngồi ở trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy đó mà thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: