Chương 1 bản nhạc mùa hè(1)

Nối đầu là mí(E) tiếp theo là la(A) và si(B) tức là wo kending(em chắc chắn), tiếp theo lần lược là

mi(E),mi(E),mí(E),rế(D),mí(E),mí(E),si(B),si(B),đố(C),si(B) tức là zai ji bai nian qian jiu shuoguo ai ni(mấy trăm năm trước đã từng nói lời yêu anh).Những nốt tiếp theo bắt đầu vang lên. Giai điệu thay đổi, lời nhạc cất lên giữa sân trường

Zhishi ni wangle wo ye mei ji qi
Zougou luguo mei yuguo
Huitou zhuan tou haishi cuo
Ni wo buceng ganshouguo
Xiang Zhuang zai jie kou
Xiang Zhuang zai jie kou
Ni ma meiyou gaosu ni
Zhuang dao ren yao shuo duibuqi
Benlai jintian haohao de
(chỉ là anh quên mất em cũng chẳng nhớ nữa
Đi qua, ngang qua vẫn là bỏ lỡ
Quay đầu, ngoảnh lại vẫn là sai
Anh và em chưa từng cảm nhận
Chạm mặt nơi gốc phố
Chạm mặt nơi góc phố
Mẹ anh không nói cho anh biết
Va phải người khác phải nói xin lỗi
Vốn dĩ hôm nay rất đẹp)

Giai điệu tiếp tục vang lên, có cô gái nhỏ vẫn đúng đó, đôi tay mảnh khảnh đầy vết chai sạn, tiếng đàn du dương phát lên. Cô là Hoài Thanh, Đàm Hoài Thanh như làng gió mới đến giữa mùa hạ, là thanh xuân tuổi trẻ mà ai cũng ao ước

Vừa di chuyển, cô vừa đàn mỗi bước chân cứ như nốt nhạc vang lên oanh tạc, bộ váy đồng phục đen trắng rất bình thường nhưng lại làm cô trở nên nổi bật hơn bất cứ ai khác, đối mắt kép nhẹ xuống, lông mi không dày nhưng lại dài nổi bật nên đôi mắt đen láy của người châu á

Sân trường rộng lớn ấy chỉ còn lại tiếng đàn thăng thoắt, tiếng trò chuyện cười đùa cũng biến mất chỉ còn những ánh mắt cháy bỏng hứng về duy nhất một phía

Airen jiu cuoguo
Airen jiu cuoguo
Vậy mà người yêu bỏ lỡ nhau
Vậy mà người yêu bỏ lỡ nhau)

Những ca khúc cuối cùng vang lên rồi kết thúc

Tiếng vỗ tay ào ào vang lên. "Cảm ơn màng trình diễn của bạn học Đàm Hoài Thanh lớp 10/A1, tiếp nối trương trình chũng ta sẽ bắt đầu buổi lễ khai giảng năm học 2018-2019 trường A bắt đầu...."

Sau màng trình diễn Đàm Hoài Thanh quay lại lớp vừa được phân trước đó vài ngày, cô lặng lẽ trốn vào góc bóng râm lôi cuốn tiểu thuyết cất trong cặp ra, đây là cuốn thứ mấy trong tháng cô cũng không biết nữa. Đối với cô thà rằng đọc tiểu thuyết còn đỡ hơn nghe những bài diễn thuyết cỗ lỗ sĩ ấy

Chương 2: Sáng ấy trời quang, lúc lâu sau khi làm lễ, khi cô vẫn còn đang than thở không biết đợi đến bao giờ, đột nhiên bục phát biểu có mộ dáng người cao tráo, mặt mày sáng sủa được tuyên dương trước toàn trường, thanh xuân hiện hữu trong cậu ấy, tình cờ chạm mắt có lẽ đây là tình yêu?......

Đúng lúc đang đọc, thầy hiệu trưởng phía trên đột nhiên cao giọng làm nhiều học sinh bên dưới đang mất tập trung phải quay lên phía kháng đài bao gồm cả cô. Lúc này một bóng người cao ráo, đôi chân thẳng tắp, mặt mày sáng sủa, sống mũi cao bước từng bước chân đến đài phát biểu

"cậu ấy là ai, đây chẳng phải là nhân vật chính trong mỗi bộ truyện sao?" bên dưới, Đàm Hoài Thanh vừa ngước nhìn người ấy vừa tự hỏi bản than trong suy nghĩ" tên cậu ấy là gì, học lớp mấy..."

Lúc này khi đến bên đài phát biểu, cậu chàng hắn giọng rồi phát biểu"chào các bạn, tôi tên là Hồ Việt Kỳ là thủ khoa khối xã hội năm nay là học sinh lớp 10/B1, hôm nay thay mặt khối xã hộị phát biểu về..."

Lúc này cô đã biết, ra vậy cậu ấy tên là Hồ Việt Kỳ thủ khoa ban xã hội học lớp 10/B2, tiết là cô và cậu ấy không chung lớp

Trường A là trường cấp ba chuyên, ở khối lớp mười được chia làm hai mươi lăm lớp với ba dãy, hai dãy ở dưới khu A và dãy cuối ở khu B tầng trên, theo thứ tự có 10/A1 đến 10/A10 là lớp chuyên tự nhiên, 10/B1 đến 10/B10 là lớp chuyên xã hội ở khu A và 10/C1 dến 10/C5 là các lớp thực nghiệm ở khu B

Lớp 10/B1 đối diện với 10/A1 nên cô và cậu sẽ có nhiều buổi tiếp xúc hơn chăng?. Chính cô cũng chẳng biết, tại sao nhỉ? Tại sao chỉ vì lần đầu gặp nhau cô lại tò mò về cậu, đó là những câu hỏi mà thời gian sẽ trả lời thay cô

Trong lúc suy nghĩ, buổi lễ khai giảng cũng đi đến hồi kết, các học sinh sẽ vào lớp làm quen với các bạn mới và giáo viên chủ nghiệm

Vào lớp cô chọn đại chỗ trống vừa ngồi xuống thì giáo viên chủ nghiệm cũng bước vào cô tên Chương Hà, là một giáo viên đã có dấu vết của thời gian, cô trông vừa nghiêm khắc vừa có chút dịu hiền

"hôm nay là buổi làm quen của các em chúng ta sẽ bắt đầu với số thứ tự, các em cứ giới thiệu bản thân ngắn gọn cho các bạn được hiểu thêm"cô giáo cất giọng nói

Sau màn giới thiệu bản thân của vài bạn học, có một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt kiêu kì đứng lên cô từ từ giới thiệu bản thân" tớ là Hồ Yên Như, Hồ trong nước hồ trong xanh, Yên trong diễm lệ, Như trong giống như, tên tớ có nghĩ là người xinh đẹp, diễm lệ giống như nước hồ, sở thích của tớ là làm bánh, mong được các bạn giúp đỡ"

Đây có thể được xem là số ít cái tên nói lên con người, cô ấy nhỏ nhắn nhưng không ốm yếu làm người khác có cảm giác muốn bảo vệ, cô ấy cũng lại có chút mạnh mẽ và nhí nhảnh tạo nên sự cân đối hoàn hảo

Nối tiếp cô ấy là một anh chàng cao lớn mạnh mẽ trông có vẻ giỏi các môn thể thao nhưng cũng có chút sắt sảo hiếm có" tớ là Lý Nhiêm, Lý trong họ lý Nhiêm trong nhiêm xà tên tớ có nghĩa là người có trí óc, thông minh, gian sảo nhưng có lẽ nó không đúng lắm vì sở thích của tớ là thể thao tất cả các môn thể thao, người ta nói muốn học giỏi thì phải rèn luyện sức khoẻ trước mà, mong sau này được giúp đỡ"

Dần dần về sau, cuối cùng cũng đến tên của Đàm Hoài Thanh, cô đứng lên từ từ giới thiệu"tớ là Đàm Hoài Thanh, Đàm trong đàm hoa, Hoài trong hoài niệm, Thanh trong thanh điệu tên tớ có nghĩa là nhớ về giọng nói trầm bổng sở thích của tớ là đọc tiểu thuyết và vẽ, mong được các bạn giúp đỡ"

Bên dưới nhiều tiếng ồ vang lên, nhiều bạn học thì thầm với nhau mọi người bất ngờ về một cô gái có vẻ đẹp thanh cao thuần khiết dáng người mảnh khảnh trông có chút ốm yếu, nhiều người tò mò về cô, cô không phải người bản xứ nơi đây là một người mới hoàn toàn không giống các bạn học khác đã quen nhau từ cấp hai. Sau khi được cô giáo chủ nghiệm nhắc nhở các bạn lấy lại sự im lặng, đè nén cảm giác tò mò xuống lắng nghe các bạn tiếp theo giới thiệu

Cuối cùng thì có một bạn nữ đứng lên " tớ là Lâm Thanh Tú, Thanh trong thanh bạch, Tú trong tốt đẹp tên tớ có nghĩ là thanh thuần, tốt bụng tớ thích đồ ngọt, mong được các bạn giúp đỡ" cô ấy giới thiệu bản thân có chút nhí nhảnh giống như cái tên của cô ấy, lấy được kha khá cảm tình của các bạn học

Sau thời gian giới thiệu dài, cô bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi, Đàm Hoài thanh được xếp ở bàn cuối dãy một phía bên ngoài cửa sổ

Ngồi xuống không lâu bên cạnh có tiếng kéo ghế nhè nhẹ, nhìn xuống cô thấy đôi chân thẳng tắp đang cố ngồi vào chiếc bàn học nhỏ, cuối cùng sau khi người đó bắt đầu ngồi xuống, nhìn lên cô mới nhận ra, là anh chàng Lý Nhiêm ban nãy, cô lịch sự chào hỏi
"chào cậu, tớ là Đàm Hoài Thanh"

"ah, chào cậu, tớ là Lý Nhiêm, mong được giúp đỡ" sau câu chào cậu ấy nói tiếp"ah, cậu là cậu gái xinh đẹp chơi violin bài somewhere in time lúc nãy đúng không, lúc nãy nghe hay lắm đó"

"cảm ơn cậu nhé" cô ngại ngùng trả lời
Sau vài câu nói, Lý Nhiêm xin thông tin liên lạc của cô, bạn cùng bàn sau này giúp đỡ nhau, làm nhiều bài nhóm nên cô cũng không phiền mà đưa cho cậu

Đột nhiên phía trên có bóng người quay xuống chào cô" chào bạn học Đàm Hoài Thanh, tớ là Lâm Thanh Tú cho tớ làm quen nhé"giọng nói nhí nhảnh vang lên là của cô bạn Lâm Thanh Tú lúc nãy, Đàm Hoài Thanh vui vẻ chào lại rồi cô xin thông tin liên lạc của đói phương

Cô đã từng nghĩ rằng học trường chuyên lớp chuyên áp lực lắm, nhưng giờ cô thấy không phải, mọi nhừng rất hoà đồng giáo viên chủ nghiệm lắng nghe học sinh, lần đầu tiên cô thấy có bạn lại hạnh phúc đến vậy

Trong tâm trạng vui vẻ, cô vừa lắng nghe giáo viên chủ nhiệm thông báo sơ về các hoạt động của trường vừa ngước ra ngoài cửa sổ nhìn ra hành lang, hành lang trường thẳng tắp các phòng học nối liền nhau có vài chiếc chậu hoa, cây xương rồng bé nhỏ được các anh chị khoá trước để lại trên cửa sổ, lúc này ánh mắt cô lại vô tình nhìn trúng một bóng người quen thuộc bên phòng học đối diện, với bóng lưng thẳng tắp, gương mặt góc nghiêng đẹp không tì vết, ánh nắng buổi sáng chiếu vào làm nó càng nổi bật, anh đang đứng có vẻ là đang giới thiệu bản thân, cô chú ý lắng tai nghe, chăng chú đến mức như mọi âm thanh khác đều biến mất chỉ còn nghe thấy chất giọng trầm ấm của anh nhẹ nhàng vang lên"tớ tên là Hồ Việt Kỳ,Hồ trong nước hồ trong xanh, Việt trong vược qua, Kỳ trong đặc biệt tên của em có nghĩ là người đặc biệt vược qua mọi thứ sở thích là nghe nhạc, mong được các bạn giúp đỡ"sau màng giới thiệu anh từ từ ngồi xuống ghế

Giờ cô biết rồi, hoá ra tên anh ý nghĩa như vậy cô lằng lặng ghi tên anh lên cuốn sổ nhật ký" ngày năm tháng chín- Hồ Việt Kỳ-thích nghe nhạc"

"Ra vậy anh thích nghe nhạc, anh thích nghe nhạc gì, anh còn thích gì khác không, anh thích ăn gì dị ứng với gì", lần nữa Đàm Hoài Thanh lại bị hàng tá câu hỏi về anh đè bẹp

Lúc này, cũng có một ánh nhìn ke kẽ nhìn về phía cô, miệng người đó kẽ lẩm nhẩm chỉ để bản thân nghe thấy" Đàm Hoài Thanh, Đàm trong đàm hoa Hoài trong hoài niệm, Thanh trong thanh điệu, tên có nghĩa là nhớ về giọng nói trầm bổng, thích đọc tiểu thuyết và vẽ, cậu ấy thích đọc tiểu thuyết gì, thích vẽ gì, có người mình thích chưa?" Hàng tá câu hỏi về cô cũng được người ấy đặt ra

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro