Chương 2 bản nhạc mùa hè(2)

Sau lễ khai giảng trường A cũng bắt đầu vào năm học mới

Đàm Hoài Thanh thức dậy sau giất mộng dài, cô bước đến bên cửa sổ vươn tay kéo rèm lại, ngăn ánh nắng ban mai tràn vào phòng, vệ sinh các nhân và soạn sách vở buổi học đầu
Bước ra khỏi phòng cô nói lớn với bà Huỳnh Tú Quyên

" Thưa mẹ con đi học"

"Đi cẩn thận nha con" bà Huỳnh Tú Quyên nhẹ nhàng đáp lại, vẫy tay chào cô

Đàm Hoài Thanh đi lên chiếc xe đạp, cô đạp xe đến trường, cơn gió mừa hạ thổi qua làm bay tóc cô, gió hạ mát mẻ nhưng cũng ấm ấp

Đường đến trường ngỡ gần nhưng cũng xa hơn cô tưởng, cô đạp chiếc xe đạp nhỏ băng băng qua những con đường, thấy các bạn học khác cùng nhau cười đùa đến trường, môi cô kẽ mỉm cười

Đến cổng trường, cô bước xuống và dắt xe vào, vừa để xe xong cô thấy được bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, Đàm Hoài Thanh tăng tốc chạy đến chào hỏi

"Lâm Thanh Tú, cậu cũng mới đến à?"

"A là Đàm Hoài Thanh, chào cậu" Lâm Thanh Tú vừa đi vừa nói tiếp"cậu biết chuyện gì chưa?"

"Chuyện gì cơ?"

"Hôm qua khai giảng, có mấy học sinh chụp lại ảnh cậu rồi đăng lên diễn đàn trường, mọi người khen quá trời, giờ cậu nổi nhất khối mười hơn anh bạn Hồ Việt Kỳ rồi đấy!"Lâm Thanh Tú vừa nói vừa chỉ sang các bạn đang thì thầm phía sau lưng

"Hả! Tớ không theo dõi diễn đàn trường nên không biết đấy"

Hai người tiếp tục trò chuyện khi đến lớp học

Đi trên hành lang nhỏ hẹp nhưng cũng ấm cúng, hai cô gái đi một trước một sau, nhiều học sinh đi qua lại kèm với tiếng cười rôm rả, lần đầu Đàm Hoài Thanh lại thấy vui như vậy

"Cọt kẹt"

Âm thanh mở cửa vang lên rồi lại im lặng, các bạn trong lớp học ngồi thành nhiều nhóm nói chuyện rôm rả với nhau

"A, chào cậu Lâm Thanh Tú, Đàm Hoài Thanh!"

"Chào cậu"

"Chào nhé Lâm Thanh Tú, ăn sáng chưa?"

"Tớ ăn rồi, chào cậu"

Nhiều lời chào được các bạn gửi đến Lâm Thanh Tú, cô vốn hồn nhiên trong sáng nên nhiều người yêu quý, cô biết cách nói chuyện và xây dựng hình ảnh tốt với các bạn

Đàm Hoài Thanh đi theo sau Lâm Thanh Tú, bổng nhiên một người quay sang chào cô

"Chào cậu Thanh Thanh" một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, cái tên thân mật làm cô có chút bất ngờ, cô quay về phía phát ra giọng nói

Một bóng người nhỏ, làn da trắng mềm mịn đang vẫy tay chào, cười với cô

"A, nếu cậu không muốn tớ gọi Thanh Thanh thì tớ gọi cậu là Đàm Hoài Thanh nhé" Hồ Yên Như nói rồi lộ ra biểu cảm buồn bã

"Không sao đâu, cậu cứ gọi tớ là Thanh Thanh nhé Hồ Yên Như"

"Được thôi cậu cũng có thể gọi tớ là Như Như, tớ chỉ muốn thân thiết hơn với cậu thôi~"

"Được thôi bạn học Như Như"

Nhiều bạn học sau khi nghe cũng mạnh dạng bắt chuyện với cô

"Tớ cũng gọi cậu là Thanh Thanh được không, ban đầu nhìn cậu có chút khó gần nhưng giờ thì không phải vậy"

"Tớ cũng thế nha Thanh Thanh"

Lâm Thanh Tú đứng bên cạnh mỉm cười, thọt thọt vào cánh tay Đàm Hoài Thanh bên cạnh"xem ra Thanh Thanh của chúng ta được yêu quý quá nhỉ?"

"Đến cậu cũng vậy à?" Đàm Hoài Thanh vừa thở dài vừa nói, cuối cùng cô cũng đến được chỗ ngồi và ngồi xuống

Lôi sách vở ra, cô thấy vẫn còn sớm trước khi vào lớp, một mình cô đến căn tin mua ít kẹo, vừa đi cô vừa suy nghĩ về mấy cuốn tiểu thuyết gần đây, mấy tác giả mà cô yêu thích không để ý lại vô tình va trúng vài người khác, cô vội xin lỗi rồi đi tiếp

Đến căn tin, vì chưa vào lớp nên căn tin vẫn còn trống, cô tranh thủ mua ít kẹo, Đàm Hoài Thanh mua năm cây kẹo trà sữa, cô hảo ngọt nên kẹo trà sữa rất hợp khẩu vị cô, định rằng sẽ cho Lâm Thanh Tú và Hồ Yên Như mỗi người hai cây còn một cây thì cô ăn

Chạy lăng tăng vào đến lớp, lúc cô lục lại túi thì chỉ còn có bốn viên, cô tìm mãi trong túi mà không thấy viên còn lại

"Ủa nhớ lúc nãy là năm viên mà?"

Chắc lúc nãy Đàm Hoài Thanh đi đã làm rơi, cô tự hỏi sao bản thân lại bất cẩn đến vậy, thôi thì cô vẫn cho kẹo Lâm Thanh Tú và Hồ Yên Như giống ban đầu còn bản thân thì để mai ăn cũng được

Tiết đầu lớp Đàm Hoài Thanh có hai tiết toán, trống đánh vào lớp thì giáo viên đã xuất hiện trước cửa, thầy mở cửa bước vào lớp, các bạn học sinh đứng lên chào, thầy tự giới thiệu, tên của thầy là Ngọc Tấn thầy sẽ dạy lớp của Đàm Hoài Thanh đến hết học kì này

Sau màng giới thiệu đơn giản, cả lớp bắt đầu bài học đầu, mỗi lần có học sinh dơ tay phát biểu, thầy Ngọc Tấn cũng tiện tay hỏi tên để nhớ mặt học sinh, đến lược của Đàm Hoài Thanh thầy hỏi

"Câu trả lời của bạn học đúng rồi, bạn tên gì mà trông quen mắt thế nhỉ?"

"Em tên là Đàm Hoài Thanh thưa thầy"

"Ah là Đàm Hoài Thanh đấy ư, nghe nói đợt thi chuyển cấp toán với khoa học tự nhiên em đạt điểm tối đa đúng không?"

"Vâng ạ" cô nhẹ giọng khẳng định

Cả lớp ồ lên một cái, dù là ở trường chuyên lớp chuyên tự nhiên đi chăng nữa thì việc đạt điểm tối đa kì thi chuyển cấp cũng không phải việc dễ dàng

Ánh mắt các bạn bên dưới sáng ngời ngợi làm cô có chút áp lực

Thầy ho nhẹ rồi bảo cô ngồi xuống tiếp tục bài giảng

Sau một tiết toán dài, mọi người có 5' chuyển tiết để nghỉ giải lao, các bạn quay qua chuyện trò

Đàm Hoài Thanh ngồi bên góc lặng lẽ mở cuốn tiểu thuyết mới mua ra, cô bắt đầu đọc từ chương đầu

Chương 1 "tên cậu ấy có nghĩa là mùa hạ, mùa hạ là mùa của thanh xuân, là làng gió ấm nóng thổi qua từng cơn, là những lần ngồi nghĩ dưới tán cây mát mẻ, là cậu ấy từng toả sáng rực rỡ trên sân khấu của trường. Nhưng mùa hạ không kéo dài, dù mùa hạ qua đi, dù rằng mùa khác đến, nhưng vào năm sau cả năm sau nữa mùa hạ vẫn sẽ đến, tôi vẫn sẽ thích cậu!!" Đó là những lời mà tôi từng viết trong cuốn nhật kí mười năm trước, lần này tôi sẽ xem lại quá khứ thanh xuân của bản thân qua từng trang viết này, liệu rằng bây giờ tôi có còn thích cậu???.....

Tiếng trống vào lớp vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Đàm Hoài Thanh, cô gập mạnh cuốn tiểu thuyết lại, cất vào cặp tập trung nghe giảng cho tiết tiếp theo

Sau nhiều tiết học mệt mỏi, cuối cùng ngày học đầu tiên của cô cũng kết thúc, khi tiếng trống ra về vang lên lần nữa, hoàng hôn cũng đã nhuộm đỏ bầu trời, Đàm Hoài Thanh vươn vai, đeo cặp sách chuẩn bị đi về

Cô vốn khá chậm chạp, khi cô cất sách vở, chuẩn bị xong xuôi thì các bạn đã về hết chỉ còn mình cô, chậm rải cô bước đi mở cửa cái cạnh, nhìn qua lớp đối diện cô thấy vẫn còn một bóng người trong đó, đôi mắt nhắm nghiền, tay vẫn còn đặt trên bàn cộng với ánh hoàng hôn chiếu vào làn tô điểm thêm khuôn mặt của cậu ấy

Đầu cậu ấy gục lên bàn, tay gác bên cạnh, thể hiện sự mệt mỏi hiếm có

Hồ Việt Kỳ vẫn còn ngủ, có lẽ cậu ấy đã chợp mắt một chút vào tiết trước nhưng không bị giáo viên gọi dậy, Đàm Hoài Thanh nhìn vào trong lớp Hồ Việt Kỳ, lớp anh cũng không còn ai, cô sợ rằng anh ở đây lâu trường khoá cửa sẽ không về được nên cô bước từ từ đến chỗ anh. Đàm Hoài Thanh từ từ cúi người xuống, lúc này mặt cô và anh đã đối diện nhau, cách nhau chỉ hơn khoảng một gang tay, cô nhẹ nhàng chọc chọc vào mũi anh mong anh mau tỉnh dậy

Lờ mờ, đôi mắt đối phương chầm chậm mở ra, mờ mờ ảo ảo Hồ Việt Kỳ nhìn thấy một cô gái trước mắt, cô thấy anh dậy cũng từ từ đứng lên

"Tan học rồi cậu về nhà rồi nghĩ nhé"

Anh dụi dụi mắt rồi mới nhẹ giọng đáp lại cô

"A tớ biết rồi, cảm ơn cậu gọi tớ dậy"

Sau khi Hồ Việt Kỳ dậy, Đàm Hoài Thanh chào tạm biệt rồi cũng ra về, vừa đạp xe cô vừa ngắm hoàng hôn, ngân nga khúc nhạc không lời, vừa nhớ lại cảnh tượng khi nãy cô lại vô thức bật cười thành tiếng

"Hôm nay đi học vui thật!!"

Vừa về đến nhà cô thấy hai chiếc xe quen thuộc, chạy vội vào nhà, hôm nay nhà cô đông đúc không chỉ có mỗi bà Huỳnh Tú Quyên mà còn có hai người khác

"A Thanh Thanh về rồi đấy à, vào đi hôm nay chị hai với anh ba về rồi này" bà Huỳnh Tú Quyên thấy cô từ xa thì nói vọng ra, đồng thời có hai người cũng quay qua

"A chị Vy Vy anh Hoài Vũ, hai người về nhà khi nào vậy?"

Đàm Hoài Vy nhìn Đàm Hoài Vũ rồi giải thích cho Đàm Hoài Thanh" tụi chị tốt nghiệp đại học rồi, bây giờ về nhà ở, kiếm việc ở đây luôn". Đàm Hoài Vy và Đàm Hoài Vũ là hai chị em sinh đôi cách Đàm Hoài Thanh bảy tuổi, ban đầu hai người học khác trường đại học nhưng sống chung thành phố B, còn Đàm Hoài Thanh và bà Huỳnh Tú Quyên thì học và sinh sống ở thành phố C, sau khì thi chuyển cấp của Đàm Hoài Thanh cả hai chuyển đến sống ở thành phố A biết tin Đàm Hoài Vy và Đàm Hoài Vũ cũng chuyển đến sống cùng

"Chà dạo này Thanh Thanh lớn quá ta" Đàm Hoài Vy vừa nói vừa cười

"Hehe, em gái chị mà"

"Không biết lên cấp ba lại yêu đương với mấy thằng ất ơ nào không đấy chứ" Đàm Hoài Vũ trêu chọc

"Em không có yêu đương đâu, mà có thì tất nhiên không giấu"

Gia đình đông đủ cũng khiến nhà ấm cúng hơn, bà Huỳnh Tú Quyên không nỡ xem ngang nhưng vẫn bảo Đàm Hoài Thanh lên lầu thay quần áo rồi xuống dưới ăn cơm

"Cơm ra đây, hôm nay mẹ làm món gà chiên mắm ba con thích nhất đây, ăn từ từ thôi nhé"

Tiếng cười đùa trên bàn ăn lan toả ra khắp nhà, căn nhà bình thường chỉ có hai người bây giờ đã tràn ngập tiếng cười, mùi đồ ăn thơm nứt mũi, nghe những câu chuyện của sinh viên đại học về những drama bùng nổ và thú vị

"Mẹ không biết đâu, lúc mà bạn con bị thầy giám bị bắt gặp trong tình trạng thua cược phải mặc đồ con gái thú vị như nào đâu, hôm sau tin đồn lan khắp trường làm nó không biết giấu mặt vào đâu luôn..."

"Còn con thì được cậu bạn trùm trường tỏ tình công khai, cậu ta nói rằng sẽ vì con mà thay đổi sẽ không đánh nhau nữa, không tụ tập đàn đúm nghe lãng mạn quá đi~"

"Rồi chị có đồng ý không?"

"Tất nhiên là..." tiếng của Đàm Hoài Vy Bị Đàm Hoài Vũ chen ngang" bà chằn này mà có người tỏ tình á? Chắc là thua cược chứ ai mà chịu được cái tín..." chưa dứt lời thì Đàm Hoài Vũ đã bị Đàm Hoài Vy dạy dỗ cho mấy cái

Cô nhìn khung cảnh ấy mà bật cười. Bà Huỳnh Tú Quyên bên cạnh cũng bật cười, bà sẵn tiện quay qua hỏi cô đi học thế nào trên trường có chuyện gì không, cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời

"Trường thì vui lắm, con làm quen được nhiều bạn mới, à và có gặp một người...."

"Người nào cơ?" Đàm Hoài Vy và Đàm Hoài Vũ sắp đánh nhau cũng bị phân tâm bởi lời nói của cô

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của anh, hình ảnh một nhân vật chính toả sáng và hoàn hảo...

"Là một bạn nữ xinh đẹp và tốt bụng" cô lãng tránh mà nói về Hồ Yên Như

Cả nhà bốn người tiếp tục trò chuyện vui vẻ đến hết bữa ăn...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro