Chương 7 bản nhạc mùa hè(7)
Sau hai tuần tiếp theo, nhóm của Đàm Hoài Thanh vẫn chăm chỉ tập luyện và đã thành công được duyệt, một số lớp khác không xem trọng tiết mục nên đã bị trượt phần duyệt và trừ điểm thi đua, các lớp bị đánh trượt nhiều gần hơn nữa khối lớp 10 và 11, khối lớp 12 năm nay thì không tham gia như các năm bình thường nên số tiết mục ít đến đáng thương
Trong phòng giáo viên, một số giáo viên đang thì thầm nhỏ với nhau
"Chị Hà, em thấy năm nay các tiết mục trường ta kém hơn năm trước nhiều thì phải?"
"Đúng là có chút đơn giản hơn năm ngoái, năm ngoái có lớp 11/B3 làm tiết mục rất hay đạt giải nhất nhưng năm nay hình như chỉ diễn kịch bình thường"
"À hình như em nhớ có lớp khối mười có tiết mục cũng khá hay thì phải, hình như là lớp chị thì phải chị Chương Hà"
"Lớp tôi hả?"
Cô Chương Hà cũng có chút bất ngờ, cô chỉ nghe sơ qua về ý tưởng của Lâm Thanh Tú chứ chưa bao giờ thật sự quan tâm mà đến xem họ diễn
"Tôi nghĩ bọn trẻ sẽ ổn thôi" cô giờ có chút mong chờ
Hội khoẻ của trường cấp ba số một thu hút nhiều phóng viên đến đưa tin, nên việc có tiết mục đặc sắc ở buổi khai mạc cũng góp phần tạo nên danh tiếng tốt cho trường
———————
Sáng sớm hôm nay, nắng hạ mát mẻ không còn vẻ gay gắt như thường ngày, chỗ của anh ở ngay dưới bóng râm mát mẻ, những ánh nắng ban mai len lỏi qua những tán lá cây mà chiếu lên khuôn mặt điển trai
"Này Hồ Việt Kỳ, sắp bắt đầu rồi đó" một cậu bạn nói rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh
"Cậu đến rồi à~" chữ cuối câu được kéo dài
Gương mặt cậu thiếu niên vừa ngồi xuống cũng hiện rõ lên, một gương mặt mang đầy sự hoạt bát nở nụ cười mỉm, tay trái nhẹ ngàng đưa lên xoa xoa mái tóc ướt vừa gội
"~ Lưu Thẩm"
"Tớ vừa đến đây, hên không bị trễ giờ" Lưu Thẩm nhìn đồng hồ nói
"Mà nè... lớp ta ngồi xa lớp 10/A1 quá, không nhìn qua tụi Lý Nhiêm với Trương Hải được" anh nói rồi nhìn sang tứ phía
Lưu Thẩm than thở với Hồ Việt Kỳ, lớp 10B1 của anh được xếp ở giữa sân trường, bên tay trái là lớp 10/B2 rồi đến 10/B3, bên tay phải là lớp 10A10 rồi 10A9...
Anh nhìn qua phía bên phải rồi nói một câu
"Ừ xa thật"
———————
"Hoắc xì"
Giữa những hàng ghế dài tiếng hoắc xì liên tục vang lên, Lâm Thanh Tú bên cạnh vừa thấy liền lấy giấy cho cô lau mũi
"Hôm qua vừa mưa xong ngay lại nắng, thời tiết dễ cảm thật" Lâm Thanh Tú vừa nói vừa nhìn Đàm Hoài Thanh
Đàm Hoài Thanh đang lúc chìm đắm trong cuốn tiểu thuyết mới mua thì bị nghẹt mũi và liên tục hoắc xì, nước mắt chảy ra vì không thở được làm mờ tầm nhìn, làm cô không đọc được chữ nào, Lý Nhiêm phía sau thấy vậy cũng nhòm lên hỏi thăm
"Cậu có cần uống thuốc không, nãy tớ cũng bị, uống thuốc sổ mũi giờ đỡ rồi" cậu vừa nói vừa đưa thuốc cho cô
Đàm Hoài Thanh nhận thuốc nói cảm ơn rồi lập tức uống, uống xong cô cũng cất tiểu thuyết vào, cô lén lấy tai nghe không dây, kết nối bluetooth rồi lén nghe nhạc trong lúc nghe thầy hiệu trưởng phát biểu, bật bài nhạc k-pop hay nghe rồi từ từ nhắm mắt lại tận hưởng
Kkeuchi eopguna chadichan gyejeol cham gilguna
Kkot hana eopguna geunare na yeojeonhaguna
Itgetta haetteon geu dajimeun
Baram han beone hwicheongigo
Jiugettaetteon geu yaksokdo
Jeonbu geojishieotteon geotcheoreom
Dan haru tteoolliji aneun nal ttawi eopseumeul
Eojeneun geuriweo oneureun
Weonmanghayeosseumeul
Chagapdeon geunare nal mideun deut
Dwido doraboji anneunguna
Lalalalalalala lala
Lalalalalalala lala
Dashi neoye bomeul gidarineun geon
Nae yokshimin geolkka...
(Chẳng thấy hương hoa rơi, mùa đông rét buốt mãi không dừng
Một ngày nhàm chán như mọi ngày
Lời hứa đã trôi vào dĩ vãng
Theo cơn gió đã từ lâu thống trị nơi này
Dù cho lời nói đó là do tôi nói ra
Thì tôi cũng đành buôn bỏ vì tất cả điều là lừa dối
Những ngày tháng qua tôi đã bỏ bê chính mình
Bởi vì tôi cứ nhớ nhung về quá khứ và oán hận thực tại
Giá như ngày đó người đặt lòng tin vào tôi
Nhưng người lại quay đi mà chẳng thèm nhìn lại
Lalalalalalala lala
Lalalalalalala lala
Chờ đợi một ngày người sẽ về lại bên tôi
Chẳng phải trái tim này đã quá tham lam?...)
Lời thoại giai điệu vang lên bên tai cô, át chế những âm thanh khác, chỉ còn lại tiếng nhạc và sự lạnh lẽo của mùa đông mà bài hát hann(alone in winter) mang đến
Đàm Hoài Thanh có sở thích nghe nhạc nước ngoài nhưng các bài nhạc cô nghe chiếm chủ yếu là các bài hát k-pop gen 4 hiện nay, từ nhỏ cô được Đàm Hoài Vy truyền bá tư tưởng về nhạc k-pop và nó vẫn tồn tại đến tận bây giờ
Một số ký ức được cô nhớ lại về chuyện khi bé:
"Nay Đàm Hoài Thanh muốn nghe bài gì nào, của mấy anh đẹp trai hay chị gái xinh đẹp?" Đàm Hoài Vy lén vào phòng của Đàm Hoài Thanh khi nhỏ, lôi cô dậy từ giấc mộng mà bắt đầu truyền bá tư tưởng
"Em muốn nghe bài của chị gái xinh đẹp hôm qua!!" Cô dụi mắt mơ mơ màng màng mà trả lời chị gái
"Okey để chị mở cho em" Đàm Hoài Vy dơ kí hiệu tay oke rồi mở nhạc
Một người dám đề nghị thì một người dám nghe theo, cả hai nghe nhạc đến tận sáng, Đàm Hoài Vũ không biết gõ cửa bước vào nhìn thấy cảnh tượng hai chị em như con gấu trúc nghe nhạc k-pop từ tối đến sáng, hôm đó Đàm Hoài Vy nghĩ học và bị mẹ dạy dỗ lại một phen
Cô thức dậy sau buổi ngủ bù đúng từ cầu thang, cô thấy chị Đàm Hoài Vy đang bị mẹ ép phạt quỳ trên vỏ sầu riêng trông tội nghiệp vô cùng
Cô không biết bà Huỳnh Tú Quyên nói gì nhưng từ hôm đó Đàm Hoài Vy không còn lén vào phòng cô mỗi tối, mỗi lần muốn nghe nhạc cô phải tự lực cánh sinh, nhớ lại khi đó cô vẫn còn buồn cười
Bên cạnh sự bình yên nghe nhạc của Đàm Hoài Thanh ở lớp 10/A1, bên 10/B1 thì ồn ào hơn nhiều
"Nè nhanh lên coi tao gần chết rồi này!!!"
"Sao mày chơi ngu vậy?????!!!!"
Tiếng mắng chửi vang lên qua những tiếng chơi game, nhiều cậu nam sinh lớp 10/B1 và 10/B2 tụ tập lại dưới bóng cây mà thản nhiên chơi điện thoại, khi mới vài phút trước Lưu Thẩm vừa tới, anh đã chạy quanh rủ mọi người chơi game, những người được rủ không phải đang bù ngủ thì cũng chán chường mà ngồi bấm điện thoại, bốn đến năm người được rủ cũng vô tình ngồi chơi ở chỗ cậu, nên cậu cũng không tránh khỏi mà bị lôi kéo tham gia vào
"Để đấy anh qua gánh cho!" Hồ Việt Kỳ lên tiếng nói
Những người khác không biết tưởng anh nói đùa, ai mà ngờ Hồ Việt Kỳ nổi tiếng lại biết chơi game giỏi như vậy chứ
Anh gánh cả nhóm đang gần thua thắng trận còn xin nhẹ MVP, các bạn học nam khác cũng bất ngờ, xin id kết bạn
"Việt Kỳ nhà ta cái gì cũng giỏi, cả học lẫn chơi game, chỉ có cái là học lệch mấy môn tự nhiên hơi căng thôi~" câu nói tưởng chừng như khen lại mang ý móc mỉa việc học lệch của Lưu Thẩm nhận lại được ánh mắt hình viên đạn của Hồ Việt Kỳ
"Coi chừng tôi sau này không gánh cậu nữa" anh nói và nở một nụ cười đáng sợ đe doạ
"Thôi mà bố!!, Lưu Thẩm này sai rồi, bố nhớ gánh con lên rark nha~"
Anh chán mà chả thèm tiếp lời cửa Lưu Thẩm
Âm thanh nhiễu điện phát trên loa rồi bình thường trở lại thầy hiệu trưởng tiếp tục nói "Sau nhiều lời gắn gửi đến các em học sinh sau đây là những màng trình diễn của các lớp, để bắt đầu buổi khai mạc đầu tiên là lớp 11/A7 với màng trình diễn kịch câm..."
Các lớp khác cũng bắt đầu chuẩn bị
"Lớp ta không chuẩn bị à?" Lưu Thẩm hỏi Hồ Việt Kỳ
Anh nhìn cậu ấy bằng ánh mắt kinh thường rồi nói "lớp ta trược từ vòng gửi xe rồi, cậu không biết hả?"
"Thôi kệ đi" anh đánh trống lãng "mà nghe nói tiết mục của lớp 10/A1 hay đấy có cả Trương Hải và Lý Nhiêm tham gia nữa, hai cậu ta mà tham gia thì khả năng cao là chơi nhạc cụ nhỉ?"
Anh ngồi bên cạnh nghe cũng đồng tình, Lưu Thẩm nói tiếp "mà cũng tức thật, hai tuần gần đây rủ hai cậu ta đi đá banh ai cũng bảo bận, bảo là đi tập gì đó làm tớ phải đi một mình cậu cũng chẳng thèm đi với tớ"
"Vâng vâng bố xin lỗi vì không đi chơi với con"
"Tsh, mấy bạn nữ theo đuổi cậu biết cậu có bản mặt này chắc cũng bỏ di hết"
"Không có bỏ đi đâu" anh mạnh dạng khẳng định
"Tại sao?"
"Đẹp trai quá, ai mà nỡ bỏ khuôn mặt này" anh nói mà không để lộ cảm xúc gì
"..."
Lưu Thẩm tức thật nhưng cậu ta nói đúng không cãi lại được, với gương mặt đẹp trai của Hồ Việt Kỳ đi đến đâu cũng như năm châm mà hút gái, có vài lần đi với Hồ Yên Như bị hiểu lầm là có bạn gái, con bé bị chặn đường cảnh cáo không được lại gần anh trai và bị kêu là hồ ly tinh, cuối cùng về giận anh một tháng cũng không thèm đi chung với anh nữa, từ đó số người biết hai người là anh em cũng đếm trên đầu ngón tay
"À mà nhắc mới nhớ" Lưu Thẩm như nhớ ra gì đó "tiết mục của lớp 10/A1 hình như còn có ba bạn nữ trong đó có Hồ Yên Như em gái cậu, Lâm Thanh Tú cô bạn hoạt bát ấy với lại Đàm Hoài Thanh đang nổi gần đây thì phải?"
Anh nghe thấy cái tên ấy cũng bất ngờ, anh không ngờ Đàm Hoài Thanh lại tham gia những hoạt động sôi nổi này, so với Đàm Hoài Thanh anh từng biết thì có lẽ cô đã thay đổi rất nhiều
Chìm trong suy nghĩ hồi lâu mà không để ý xung quanh, lớp cuối cùng cũng bắt đầu tiết mục
"Cảm ơn tiết mục của lớp 10/A4 tiếp theo sau đây là tiết mục hát song ca và chơi nhạc cụ bài young and beautiful của lớp 10/A1 bắt đầu"
Sau lời giới thiệu của thầy hiệu trưởng lớp của Đàm Hoài Thanh cùng lúc chuẩn bị xong và bước lên sân khấu, cô cảm nhận được những ánh nhìn và áp lực của những đôi mắt đang dõi theo mình, nếu là bình thường cô đã có chút choáng ngợp và run rẩy nhưng bây giờ những cảm giác đó biến mất hoàn toàn, cô đã luyện tập việc này suốt hai tuần ròng rã cũng các người bạn mới, bây giờ trong cô đầy sự tự tin toả sáng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro