Chương 10

Nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, nàng thấy một chàng trai đang ngồi dưới gốc cây táo, vẫy tay gọi nàng:

- Tĩnh Nhi. Qua đây.

Nàng vô thức bước qua đó. Hắn đưa cho nàng quả táo. Nàng đưa lên miệng cắn thử.

- Oa, ngọt nha.

- Lại đây ngồi.

Hắn chỉ tay xuống bên phải cạnh hắn. Nàng quay người ngồi xuống.

- Huynh là ai? Sao lại vào trong cung được?

- Ta...

- Chỉ có vua mới được vào đây thôi nha. Ai vào cũng bị chém đầu á.

- Vậy sao muội vào đây được?

Hắn không trả lời mà hỏi lại nàng.

- Cha muội được hoàng thượng ân chuẩn cho vào đây. Nên muội cũng vào theo. Mà quan trọng là sau này muội sẽ làm hoàng hậu đó.

Hắn nhìn chằm chằm nàng, ngơ ngác nhìn nàng nói câu đấy.

- Ai bảo muội là sau này muội sẽ gả cho hoàng thượng, làm hoàng hậu.

- Muội nghe cha muội nói với người khác.

Hôm trước nàng tình cờ đi qua thư phòng của phụ thân, nghe được cuộc trò chuyện nên mới biết được.

- Vậy muội có muốn làm hoàng hậu không?

- Huynh vẫn chưa trả lời câu hỏi của muội.

Hắn cứ hỏi nàng thôi. Mà không trả lời câu hỏi. Hắn định cho qua luôn hay gì.

- Sau này muội sẽ biết...

----------

- Tiểu thư.

- Tiểu thư, người dậy đi.

- Á.

Thật là tức chết mà. Nàng còn đang ngủ ngon mà.

- B Ạ C H   N H I.

Bạch Nhi vội lấy tay bịt tai lại. Sắp thủng màng nhĩ của nàng rồi.

- MUỘI MUỐN CHẾT HAY GÌ.

- Không phải muội cố ý mà. Lão gia có chuyện quan trọng nên kêu muội gọi tiểu thư dậy.

- Muội có thể hỏi chuyện gì. Xong thấy quan trọng rồi hãy gọi ta dậy cũng được mà.

Phụ thân nàng có chuyện gì chẳng gọi nàng. Mấy hôm trước, nàng đang ngủ trưa thì phụ thân nàng gọi dậy. Nàng đi qua chỉ thấy trên đại điện có hai cái trậu hoa. Hỏi nàng thấy cái nào đẹp để để trước cửa trang trí.

Nàng cũng khâm phục phụ thân nàng luôn. Cái nhỏ nhặt như thế cũng kêu nàng. Hại nàng mất giấc ngủ trưa.

- Lão gia chỉ kêu có chuyện quan trọng. Gọi tiểu thư qua.

- Rồi rồi. Ta khổ lắm cơ.

Nàng đành phải dậy.

Ra ngoài cửa, nàng mới có thấy mặt trời đi qua đỉnh đầu.

- Trời còn sớm mà.

- Sắp qua giờ Thìn* rồi ạ.

*giờ Thìn: từ 7h đến 9h buổi sáng.

Nàng há hốc mồm:

- Sao muội không gọi ta dậy.

Nàng hớt hải chạy ra, đi thẳng một mạch đến đại điện.

- Phụ thân.

Chưa thấy người đâu mà đã thấy âm thanh vọng ra.

Nàng chạy hồng hộc, chạy vào không để ý xung quanh.

- Phụ thân, sao người không gọi con dậy hơn.

- Ta gọi con sớm, cũng tầm giờ này con mới dậy thôi.

- Nó khác nhau hoàn toàn mà.

- Giai Tĩnh.

Nàng nhìn qua hai người ngồi cạnh. Nàng chạy qua ôm lấy.

- Tỷ tỷ.

- Con để cho tỷ tỷ có chỗ thở.

Cha nàng dang tay kéo nàng lại. Không cho ôm.

- Con chưa ôm đủ mà.

Có cái ôm thôi mà cũng không cho ôm.

- Muội như thế này mà ai lấy được chứ.

Tạ Việt Vũ - tỷ phu của nàng.

- Muội lấy lại tỷ tỷ. Không cho huynh nữa.

Nàng khóc om sòm. Trước kia, hôm tỷ tỷ nàng gả đi. Nàng cũng quậy một trận. Hại bên kia lỡ giờ lành.

- Sắp được làm a di rồi còn như trẻ con.

- Sao phụ thân lại mắng con.

Có gì đó sai sai.

- Phụ thân vừa nói câu gì?

- Tỷ tỷ con đang mang thai.

Nàng lại chạy tới ôm lấy ôm để tỷ tỷ.

- Khụ....khụ....

Nghe tiếng ho, nàng mới để ý đến khuôn mặt của tỷ tỷ.

- Tỷ gầy hơn rồi. Tỷ phu không cho tỷ tỷ ăn phải không.

Trước tỷ tỷ nàng còn đầy đặn hơn đây nhiều. Nàng ôm tỷ tỷ bao nhiêu cũng được mà bây giờ, mới có tý mà tỷ tỷ đã không chịu nổi rồi.

Tạ Việt Vũ nhìn nàng với khuôn mặt kinh ngạc:

- Nào có chứ. Muội đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu huynh.

- Chả phải thế à.

Thì đúng thế mà. Còn cãi.

- Muội... có ... thể... bỏ ... tỷ... ra... được... chưa...

- Muội quên... Hìhì...

Nàng vội vàng để tay ra.

- Ta vẫn như thế mà, có gầy đâu.

Giai Nguyệt thanh minh.

- Không hề.

- Được rồi. Nguyệt Nhi con đi đường cũng mệt rồi. Đi nghỉ chút đi.

- Dạ phụ thân.

Việt Vũ dẫn Giai Nguyệt đi về phòng.

- Phụ thân.

- Còn chuyện gì nữa.

Rõ ràng cha nàng gọi nàng kêu có chuyện. Bây giờ lại hỏi nàng.

- Phụ thân gọi con mà. Kêu có chuyện quan trọng.

- Ta lũ lẫn rồi. Cũng tại con quậy phá quá. Ta nhất thời quyên mất. Tối nay, mọi người sẽ qua phủ ta dự tiệc. Con về chuẩn bị chút đi.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hongvt