Chương cuối : Hạnh phúc náo loạn
Cái Kết – Một Cuộc Sống Náo Loạn Nhưng Hạnh Phúc ở Dressrosa - Nơi Tình Yêu và Hỗn Loạn Cùng Tồn Tại . Sau tất cả những trận chiến dai dẳng, những lần truy đuổi và chạy trốn, Law cuối cùng cũng bị năm tên ngốc này ép ở lại , cả bọn quyết định sẽ lấy Dressora làm tổ ấm hạnh phúc
Doflamingo, Vergo, Kid, Luffy và Smoker—mỗi người một tính cách, một cách yêu khác nhau, nhưng tất cả đều không thể buông tay Law
Ban đầu, ai cũng muốn độc chiếm Law cho riêng mình. Không ai chịu nhường ai , cũng không ai chịu từ bỏ
Sau vô số trận cãi vã , tranh chấp và thậm chí là choảng nhau đến mức phá hủy cả một góc Dressrosa, họ đành phải thỏa hiệp—ký hiệp định hoà bình và tranh giành Law một cách lành mạnh
Trên lý thuyết, đây là một giải pháp hòa bình
Nhưng trên thực tế , Dressrosa chưa bao giờ hỗn loạn như thế này
Mỗi Buổi Sáng Là Một Cuộc Đại Chiến
Law vốn là người không thích ồn ào. Nhưng kể từ khi sống chung với năm kẻ phiền phức này , anh chưa từng có nổi một sáng yên bình
Hôm nay cũng vậy
Law mở mắt ra đã thấy một bàn tay to lớn vắt ngang eo anh , người đàn ông với mái tóc vàng óng vẫn đang say giấc
Anh cau mày. Hắn lại là kẻ giành chỗ đầu tiên. Nhưng trước khi kịp gỡ tay Doflamingo ra, một cánh tay khác đã siết chặt lấy cổ tay anh
"Đừng có rời đi, Law."
Giọng trầm thấp của Vergo vang lên ngay sát tai
Law nghiến răng "Ta chỉ muốn đi rửa mặt , các ngươi làm ta khó thở quá"
"Không cần. Ngủ thêm chút nữa" Vergo kéo anh sát vào lòng , hoàn toàn không để tâm đến việc anh đang bị Doflamingo ôm từ phía sau
Anh chưa kịp phản kháng thì Luffy từ đâu đó nhảy phắt lên giường, đè lên cả ba người
"Law! Mau dậy đi!! Đi ăn thịt nào!!"
Doflamingo bị giẫm lên đầu, trừng mắt nhìn Luffy
"Mũ Rơm, nếu ngươi còn dám giẫm lên ta lần nữa, ta sẽ bẻ cổ ngươi"
"Hả?! Doffy, ngươi lại ích kỷ nữa rồi! Ai bảo ngươi ôm Law chứ?! Ta cũng muốn ôm!"
Law chưa kịp thoát thân thì một giọng nói khác vang lên :
"Các ngươi có thể bớt ồn ào không?"
Smoker đứng ở cửa, cầm tách cà phê, mắt giật giật nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt
Kid cũng vừa bước vào, nhìn thấy Law bị đè bẹp giữa một đống đàn ông
"Mẹ kiếp, ta mới rời đi có một đêm, tại sao lại thành thế này?" Kid bực bội
"Law, ra đây với ta ngay."
"Ngươi không thể độc chiếm hắn" Smoker lườm Kid.
"Thế ngươi thì được chắc?" Kid nhếch mép.
"Cả bọn đều phiền phức như nhau" Vergo bình thản siết chặt tay Law hơn
"BỎ TA RA!!"
Law nghiến răng, ROOM một phát, dịch chuyển thẳng vào phòng tắm
Bên ngoài, bốn tên hải tặc và một hải quân nhìn nhau, bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng
Mười giây sau...
"Bây giờ ai sẽ làm bữa sáng?"
"Ngươi ?"
"Ngươi thì có"
"Baby 5" Doflamingo lười biếng chống người dậy gọi to ra bên ngoài "Nhanh chóng làm bữa sáng đi"
Baby 5 bên ngoài cắn lấy chiếc khăn tay ứa nước mắt "Lào gì cũng tôn"
Cuộc Chiến Giành Quyền Đi Cùng Law
Mỗi khi Law ra ngoài, luôn có ít nhất hai đến ba kẻ đi theo
Hôm nay cũng không ngoại lệ
Law vừa bước xuống bậc thang, năm người đàn ông đã đồng loạt đứng lên
Doflamingo cười nhếch mép, tiến đến khoác vai anh
"Hôm nay đi với ta"
Vergo nhíu mày "Hắn cần ăn trưa trước"
Kid khoanh tay "Cút hết đi, hắn đi với ta"
Luffy nhảy lên vai Law "Không! Ta đi với Law!"
Smoker nhả khói, giọng điềm tĩnh nhưng cứng rắn "Các ngươi không ai hợp lý cả. Law, ngươi đi với ta"
Không khí lập tức trở nên căng thẳng
Law nhìn năm cặp mắt sáng quắc đầy tính chiếm hữu, rồi tự hỏi tại sao mình còn chưa phát điên
Mười giây sau, anh thở dài, một tay nâng lên
"ROOM"
Law biến mất ngay trước mặt cả bọn
Kết quả: Năm người đàn ông nhìn nhau, rồi lao vào tranh cãi kịch liệt
Dù có tranh giành nhau đến đâu, nhưng khi có kẻ dám động đến Law, cả năm người ngay lập tức trở thành một đội
Khi Law Bị Đau – Lần Đầu Tiên Họ Hợp Tác
Mặc dù cả năm người suốt ngày tranh giành Law, nhưng khi có kẻ dám làm tổn thương anh , họ ngay lập tức gạt bỏ hiềm khích và hợp tác một cách hoàn hảo đáng sợ
Hôm đó, Law chỉ bị một vết cắt nhỏ ở tay trong lúc phẫu thuật cho một người quen . Bình thường, anh chẳng buồn để tâm đến những vết thương vặt vãnh như vậy. Nhưng năm tên kia lại không nghĩ thế
Luffy là người phát hiện ra đầu tiên. Khi thấy vết cắt trên tay Law, nó hét toáng lên:
"Law! Ngươi chảy máu kìa!!"
Ngay lập tức, bốn cặp mắt còn lại cũng đồng loạt nhìn về phía Law.
Cậu giật giật khóe miệng "Chỉ là vết cắt nhỏ, không có gì nghiêm trọng cả"
Doflamingo híp mắt. "Ai làm?"
"Không ai cả. Là do ta bất cẩn thôi—"
Vergo đã bước đến, cầm lấy cổ tay Law để kiểm tra "Bất cẩn? Ngươi nghĩ ta tin chuyện đó sao?"
Smoker khoanh tay, khói bốc lên mù mịt "Law, ngươi nên biết rõ, chúng ta không bỏ qua bất kỳ kẻ nào dám động đến ngươi"
Kid siết nắm tay, hàm răng nghiến chặt. "Chỉ cần ngươi nói tên hắn, ta đảm bảo tên đó không còn tồn tại trên đời này"
Law xoa xoa thái dương "Ta đã nói rồi, chỉ là do ta sơ ý—"
"Không thể có chuyện ngươi sơ ý." Doflamingo nhếch mép"Law, ngươi là bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất thế giới, không có chuyện tay ngươi lại trượt đến mức tự cắt vào mình"
"..." Thật sự là cũng không cần tâng bốc quá như thế đâu
Anh có cảm giác dù có giải thích thế nào đi nữa, bọn họ cũng sẽ không tin
Luffy bĩu môi, mắt lấp lánh nước "Law, ngươi đau lắm đúng không? Ngươi đừng giấu ta!"
"Không hề"
Kid liếc Smoker. "Hải quân, ngươi có thuốc không?"
Smoker gật đầu, lôi ra một hộp thuốc nhỏ. Nhưng trước khi hắn kịp mở ra, Vergo đã cướp lấy
"Ta sẽ băng bó cho hắn"
Doflamingo cười lạnh "Vergo, ngươi nên tránh ra. Ta sẽ lo việc này"
Kid cười khẩy "Cút hết đi, ta mới là người băng bó cho Law"
Luffy phồng má "Không! Ta muốn băng bó cho Law!!"
Smoker người tỉnh táo nhất thở dài "Các ngươi tranh cái gì? Law là bác sĩ, tự hắn có thể—"
"Không được!!"
Bốn tên hải tặc lập tức đồng thanh phản đối
Law giơ tay lên, ROOM một phát, dịch chuyển ra xa trước khi bọn họ lao vào choảng nhau
Khi nhìn lại, anh thấy cả năm tên đang đấu mắt đầy sát khí, ai cũng muốn là người duy nhất chăm sóc cho cậu
Kết quả: Law tự băng bó tay mình
Nhưng ngay sau đó, cả năm người vẫn cố gắng cướp lấy cơ hội ôm anh , hôn lên tay cậu, rồi ngồi bên cạnh suốt cả ngày với lý do "để đảm bảo hắn không bị thương lần nữa."
Và thế là, Law chính thức bị giám sát 24/7.
Lần đầu tiên họ chịu nhường nhau—Vì Law
Mặc dù ai cũng muốn độc chiếm Law, nhưng cuối cùng, cả năm cũng nhận ra rằng anh không thể bị ép buộc
Vậy là họ đặt ra một "thỏa thuận ngầm": Không ai được làm Law khó chịu
Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là họ ngừng tranh giành
Một buổi tối nọ, Law đang nằm trên ghế sô-pha, lười biếng đọc sách
Luffy lập tức leo lên ghế, gối đầu lên đùi cậu.
"Law, kể chuyện cho ta nghe đi!"
Law không phản đối, vừa đọc sách vừa xoa tóc Luffy
Chưa được ba phút, Doflamingo xuất hiện, nhấc bổng Luffy lên và thẳng tay ném sang chỗ khác
"Mũ Rơm, ra chỗ khác"
"Doffy! Ngươi lại chơi xấu rồi!!" Luffy gào lên, lăn lông lốc trên sàn
Doflamingo không thèm quan tâm, ngồi xuống cạnh Law, một tay bá đạo kéo cậu vào lòng
"Tiếp tục đọc sách đi, Law"
Law nhíu mày, định phản đối thì Vergo bước tới, thản nhiên kéo cậu ra khỏi lòng Doflamingo
"Doflamingo, ngài nên giữ khoảng cách. Law không thích bị quấn chặt như vậy"
Kid hừ lạnh, tiến đến đặt tay lên eo Law, kéo anh về phía mình
"Thế ngươi thì được chắc? Cút đi, Law nên ngồi với ta"
Smoker từ cửa nhìn vào, lắc đầu thở dài
"Các ngươi không ai trưởng thành được à?"
"Câm miệng, Hải quân!"
Và thế là một trận cãi vã nổ ra.
Law lặng lẽ đóng sách lại, ROOM một phát, biến mất
Đến khi họ nhận ra Law đã mất dạng, năm người đồng loạt nhìn nhau
Mười giây sau, cả bọn lao ra ngoài tìm anh
Khi họ tìm thấy Law, anh đang bình thản ngồi trên bậc thang ngoài vườn, nhấm nháp trà
Doflamingo tiến đến đầu tiên, nhướng mày. "Ngươi trốn bọn ta sao?"
Law lười biếng ngước nhìn hắn. "Không. Ta chỉ muốn có chút yên tĩnh"
Smoker bước lên, ngồi xuống bên cạnh cậu. "Vậy ta ngồi với ngươi"
Kid lập tức chen vào "Không, ta ngồi với hắn"
Luffy nhảy lên bậc thang , vận dụng thân hình nhỏ bé nhất mà chiếm tiện nghi ngồi luôn vào lòng Law "Vậy ta cũng ngồi!"
Vergo chẳng nói gì, thản nhiên ngồi xuống phía bên kia, kéo tay Law đặt lên đầu gối hắn
Doflamingo bực bội, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh Law
Cả năm người lần đầu tiên chịu ngồi chung mà không gây gổ, chỉ lặng lẽ nhìn Law uống trà dưới ánh trăng
Sau một lúc lâu, Kid bỗng bật cười
"Mẹ kiếp, ta không ngờ có ngày chúng ta lại chịu ngồi yên cạnh nhau thế này"
Luffy nghiêng đầu "Vì chúng ta đều thích Law mà!"
Smoker thở dài "Thật điên rồ"
Doflamingo cười khẽ, ánh mắt chợt trở nên dịu dàng. "Có lẽ vậy"
Law nhìn họ, rồi cũng khẽ mỉm cười
Dù họ có cãi nhau, có tranh giành anh thế nào đi nữa, nhưng cuối cùng, họ vẫn ở bên nhau
Và có lẽ, đó chính là hạnh phúc
Hết Truyện.
_________
Aaaaa cuối cùng sau mấy năm cũng tới hồi kết rồi huhu 😭😭😭 cảm ơn những người đã đồng hành cùng tui suốt mấy năm trời nhéeee , yêu mọi người siêu nhiều luôn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro