Chap 5:Tình cờ gặp lại

        Thời gian trôi qua thật nhanh,mọi chuyện buồn hay vui cũng đã lạc vào quá khứ, lãng quên Giờ tôi đã phải đi thi lên cấp 3.Sáng nay là buổi thi đầu tiên. Thật hồi hộp.Ko biết có làm được ko nhưng tôi sẽ cô gắng hết sức có thể để thực hiện được ước mơ của mình.

Tôi đỗ xe lại trước cổng trường thi, thời gian đã sắp đến. Phòng thi của tôi ở trên tầng ba, tôi phải leo lên trên các bậc cầu thang đó.Tôi lại bắt đầu chạy trên các bậc cầu thang sáng bóng.Vừa chạy tôi vừa nhìn những bạn khác như tôi vậy với gương mặt lo lắng trên tay ôm những quyển sách tài liệu cố nhét nốt mấy kiến thức trước khi vào phòng thi và các bậc phụ huynh ngồi đợi trong phòng mà nhà trường đã xây lên.Tôi chợt nhớ đến cha mẹ mình cũng vậy.Cố lên! tôi đã nói với bản thân mình.BỘP.Theo đà tôi ngã ra đằng sau  ,Những quyển sách tung lên.Một bàn tay bắt lất tay tôi kéo lại giúp tôi đứng vững trên bậc cầu thang rồi cúi người vội nhặt những quyển sách.


-Xin lỗi...Tôi cứ luôn miệng nói lên.Bởi vì tôi ko để ý mà.

-Cậu ko sao chứ

-Ko sao.Tôi nhìn vào đồng hồ sắp ko kịp,tôi vội chào rồi chạy đi mất, cũng chưa kịp nhìn rõ mặt cậu ấy.Bóng ở đôi ngươi con mắt tôi nói lên rằng cậu ấy vẫn đang cứ nhìn tôi chằm chằm.

Sau một đợt thi đã qua,tôi vẫn còn phải cố vượt qua nốt 2 đợt thi nữa....Hôm nay là ngày thi cuối cùng, tôi đang trong giờ thi,lần này khá dễ ,tôi đã xong trước và thời gian còn mấy phút.Tôi nhìn cả lớp cũng có 1 người như tôi đã xong là 1 cậu bạn trai.Tôi nhìn cậu ấy, có vẻ  bạn ấy rất rất giống với cậu ấy.Tôi hơi ngơ người suy nghĩ,tự nhiên tôi lại nhớ đến cậu ấy và tất cả mọi chuyện.Tôi ra khỏi phòng thi, tôi thấy có 1 người khác gọi tên cậu ấy nhưng ko trùng với cái tên mà tôi đang nghĩ tới. Tôi lấy chiếc áo đó từ trong balo và ngồi trên chiếc ghế đá cạnh bờ hồ khu công viên của trường học.

''Tớ cứ nghĩ mình sẽ còn gặp lại.''-Tôi đã nghĩ vậy 

Mặt trời đang xuống núi. Mây đã ko còn màu trắng của buổi ban sáng, nó đã được tô lên màu vàng nhẹ của tia nắng cuối chiều hoàng hôn. Phía trước họ là con đường cũng là bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp.

 Thật tuyệt nếu chúng ta được gặp lại ng bạn lúc nhỏ sau bao ngày xa cách tưởng chừng sẽ ko gặp lại nhưng đã định có duyên thì dù có muốn hay ko thì nó vẫn sẽ đến với bạn.

       Chap tiếp theo''Buổi giao lưu''






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #wattsy2018