Chap 9:Tớ có chuyện muốn nói
Sáng sớm,Hồng miêu đã hẹn tôi ra ngoài
-Hồng miêu ,mới sáng sớm cậu hẹn mk ra đây có chuyện gi ko?-
-Tớ...tớ
-SAo vậy,trông cậu....-Tôi thắc mắc
-Tớ có chuyện muốn nói vs cậu.
-Cậu nói đi,Hồng Miêu
-Thật ra tớ..tớ..tớ..
-Cậu sao.Ruốt cuộc cậu có chuyện gi ?tôi nhìn cậu ấy
-Lam thố, ba mẹ tớ gọi tớ sang du học ở bên Mĩ một thời gian
"Sao khi nghe cậu ấy nói là Đi du học,tại sao mình lại thấy nặng nề vậy,ko gian xung quanh cũng trở nên nặng hơn"-Cậu đi bao lâu?
-Ừ. khoảng 5 năm.
"Cậu ấy đi du học sao,5 năm, mình nên ủng hộ cậu ấy mới phải nhưng..." Toi nắm chặt tay rồi nhìn lên cậu ấy mỉm cười
-Bên Mĩ là có nền giáo dục rất tốt .Công nghệ thiết bị máy móc đều có thể giúp nâng cao kiến thức và tay nghe .Hồng Miêu,cậu biết ko , có những lúc tớ cũng muốn được học bên đó 1 lần. Du học là điều rất tốt, cậu phải biết tận dụng nó.
_Nếu cậu đã muốn sang vậy thì chúng ta cùng đi có được ko?
_Sau đó, tớ nghĩ lại tớ ko còn muốn sang du học ở bên đấy nữa.Ba mẹ tớ vẫn ở đây,tớ ko nỡ.
_Lam thố
_ Tớ ko đi được. tớ ở đây cùng ba mẹ với lại còn nhiều việc lắm.
Cậu ấy ko nói gi cả,cậu ấy buồn sao.Cũng đúng thoi đang học cùng bạn bè trang lứa, sang đấy sẽ là những ban mới thầy co mới,cách thức cũng lạ lẫm. Chia ly luôn là điều buồn nhất.
-Hồng miêu à, đừng suy nghĩ nữa,sẽ ổn thôi.
_Khi nào cậu đi vậy, tớ sẽ tiễn cậu,khi nào cậu về tớ sẽ ra đón cậu . Đến đây tự nhiên trong lồng ngực tôi đập mạnh.Nó sao vậy.Đau sao?!
-Mồng 2 tháng 7 tớ sẽ đi,chúng ta sẽ gặp nhau ở đây trước khi tớ lên sân bay,có được ko?
-Tớ...tớ...
-Sao vây,Lam Thố
- Thật ra hôm ấy nhà tớ sẽ về ngoại chơi....Tớ xin lỗi nhưng tớ sẽ cố để có thể gặp cậu hôm đó.
-Tớ sẽ rất vui nếu cậu đến.
-Um nhưng nếu lâu quá mà ko thấy tớ đến thì là tớ ko đi được, cậu hãy đi đi nếu ko sẽ lỡ mất chuyến bay đó.
Thế rồi chân tôi bước đi dù cô biết sau lưng Hồng miêu,cậu ấy vẫn đứng nhìn.Tôi cũng muốn ở lại nhưng tôi ko biết mình sẽ nói gi.Với lại tâm trạng lúc này của tôi thật khó hiểu.Tôi cần yên tĩnh 1 lúc.
-Chuyến bay sẽ cất cánh lúc 10h, tớ sẽ đợi cậu tại cây cầu này.
[ Đôi mắt của Hồng miêu vẫn dõi nhìn, dù cô ấy đang bước đi càng xa và phía trước con ngươi cậu ko phải là khuôn mặt cô ấy mà chỉ là tấm lưng dần khuất sau con đường. Cậu muốn nhìn rõ để nhớ sâu khuôn mặt đó đặc biệt cậu thật muốn nhìn đôi mắt của người con gái ấy. Cậu muốn biết cô ấy nghĩ gì và như thế nào nhưng Lam thố cậu ấy ko quay lại.
''Cậu sẽ đến phải không, Lam Thố"
Chap tiep theo '' Lựa chọn ''
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro