Chương 14: Cậu đã kết hôn rồi à?
Sáng hôm sau...
Tập đoàn Hoàng Hải
Phòng tài vụ số 2 - NEC kinh tế thị trường...
- Nhân viên mới! - Trưởng phòng tài vụ ngạo nghễ cất giọng chua ngoa bên bàn làm việc của Kiều Lục Mạn đang bề bộn với công việc được giao. Cô tập trung cao độ với bàn phím máy tính gõ ngón nhanh như chớp... Cho đến khi bà cô có nốt ruồi điêu ở trên mép miệng cầm lấy cốc coffe đặt "cộp" một cái xuống bàn của Kiều Lục Mạn, tưởng như rung chuyển cả thiên địa khiến cô mới ngỡ ra được điều gì đó. Kèm theo là tiếng gọi "thân thương" của bà cô:
- KIỀU LỤC MẠN! - Bà cô giận dữ, thiên đảo địa nghịch vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay tức khắc.
Kiều Lục Mạn giật bắn cả mình nhìn bà cô ganh chua bừng bừng lửa cháy rồi thì nhắm tịt mắt mình lại, chẳng dám nhìn nữa, chỉ đáp ngắn gọn một câu ấp úng:
- Dạ...ạ!
- Cô có biết tôi gọi cô bao nhiêu lần không hả? *giận tím mặt*
- Dạ...ạ! Em không... *toát mồ hôi*
- 10 lần! TẤT CẢ LÀ 10 LẦN RỒI ĐẤY... chưa tính câu đầu. - Kiều Lục Mạn chưa dứt câu, bà cô đã dội thẳng vào mặt cô gầm gừ như hổ dữ. Cả văn phòng tĩnh lại một hồi, ai ai cũng săm soi quay về phía Kiều Lục Mạn có lời xì xầm to nhỏ. Tỏ vẻ không có thiện cảm với cô cho lắm. Điều này quả thật làm cho cô rất khó xử và ngại ngùng. Biết sao được, đành phải chịu thôi, điệu hổ gầm của bà cô dữ dợn vậy mà. Không làm sập mấy toà building là còn may, chỉ mới rung chuyển cái văn phòng làm việc. Không thì thiên hạ lại lậy 3 cúng 7 bà ta mất!
Đúng là làm ăn được mấy ngày đã ngửi ngay thất mùi "ma cũ bắt nạtka mới" rồi. Có khi phải ăn ở tốt, tu tâm tích đức dài dài... Một đời người đúng là chông gai.
- Vâng... Trưởng phòng! Sau này...- Kiều Lục Mạn gãi đầu gãi tai, đôi mắt nhíu lại tỏ vẻ biết lỗi để bà cô xá tội. Nhưng đâu có dễ dàng đến thế, tiếp một lần chưa dứt lời " Sao Đẩu" lại chen lời chua chát:
- Sau này, sau này cái gì ? Mau đánh word một bản quy thu tài chính của NEC rồi tự mang lên phòng của tổng giám đốc nộp cho tôi! *đập cả tập file dày cộp xuống mặt bàn*
Kiều Lục Mạn giật mình " part 2" , đợi bớt run rẩy một chút dưới con mắt của Satan kia thì mới nhẹ nhàng mở file ra xem. Cô lật đi lật lại một vào trang xem kĩ càng rồi phát hiện ra được điều gì đó sai sai.
- ... Trưởng phòng ! Đây là file dự án thị trường, nhân viên tài vụ quy hoạch đâu có nằm trong phạm vi rộng như vậy? Còn nữa em là nhân viên mới vào làm không có vốn kinh nghiệm lâu năm như trưởng phòng, làm sao có thể gánh vác trọng trách lớn đến thế ?
Quả là càng nói càng thấy tức. Người đời có câu " trời đánh tránh miếng ăn", kể ra thì... từ lúc đầu bà ta được gọi lên phòng tổng giám đốc tưởng được đớp mồi ngon, lĩnh vật tốt nên mới hồ hởi vui mừng ra mặt. Nhưng khi đến rồi mới biết, Lương tổng không những chơi xỏ bà ta một vố mà còn làm bà ta tím mặt hổ thẹn... Đường đường là một trưởng phòng kinh nghiệm bao năm trong ngành, vậy mà đến cái việc trọng trách cũng không được cấp trên giao xuống cho dù chỉ một lần. Đến nỗi bà ta phải tự mình nhủ đấy là thất thiệt nho nhỏ thôi, nếu bà ta không được giao trọng trách thì đám nhân viên dưới trướng cũng chẳng được cái tích sự gì.
Nhưng nào ngờ, cũng có ngày bà ta phải ghen tức với một nhân viên thấp kém hơn mình, đã thế lại còn là nhân viên mới không có kinh nghiệm gì trong ngành. Ngày ngày ngạo nghễ bắt nạt người người, tự cao tự đắc mình là giỏi nhất. Giờ lại phải phòng thủ với nhân viên, không được coi thường Kiều Lục Mạn. Sức nóng "Sao Đẩu" của bà ta gần như sôi sục đến đỉnh điểm rồi vài phút ngộ giác nào đó, bà ta tự khắc nhận ra được điều quan trọng. "Hạ hoả thông lưu khí huyết" - tính sổ sau cũng không muộn.
- Nhân viên mới! Rốt cuộc cô có làm hay không? Hay chờ tới giây phút nhận đơn thôi việc? *cau có*
- Nhưng...
- Hây dà... Thật là phiền phức, rốt cuộc hôm nay cô không xong việc thì đừng có hòng mà uống nước xơi cơm. Mau làm việc của mình đi!
Kiều Lục Mạn bị bà cô té tát vào mặt đến mặt mũi ỉu xìu. Cô thở dài rồi lại hít sâu để lấy lại tinh thần, cười một cái cho sức sống tràn trề rồi bắt tay tiếp tục việc "đại sự". Đến bây giờ cô mới biết "bất công ngang trái - đổi trắng thay đen" là như thế nào. Vốn việc không phải của mình lại là của mình...Đúng là rảnh rỗi quá sinh nông nỗi. Chẹp chẹp!
--------------------------------
18: 30 p.m
...
Cuối cùng giờ hành chính ngang bằng "ngục lửa" cũng đã tới hồi kết thúc. Kiều Lục Mạn uể oải với đống giấy tờ công sở bề bộn trên bàn. Cô gõ bàn phím máy tính như một con Robot lập trình. Trong khi đó người người thì vui vẻ cười nói, thu xếp tài liệu chuẩn bị ra về. Còn mình cô ở lại công ty bốn mắt gián vào màn hình đầy chữ là chữ. Ôi cái chữ là góc con người mà sao lại giống như huỷ hoại con người thế này cơ chứ?
- Haizzz... Đúng là rước hoạ vào thân! Không đi làm thì chán tới chết, đi làm rồi thì lại vất vả tới chết! Phật tổ phật tông ơi, con phải làm sao đây? *than giời ơi đất hỡi~~~*
Cứ vậy mà than mặc cho đống việc chất như núi không biết bao giờ mới làm xong. Sớm biết cô đã không mong vào làm ở tập đoàn hạng Top - nèn ép nhân viên đến cùng cực của học vấn...
-------------
3 tiếng đồng hồ trôi qua~~~
...
- aizzz!!! Đúng là bà La Sát! LA SÁT... Hại lão nương đến nước phải dốc lực dốc huyết như thế này! Để xem bà ta còn dám lên mặt dạy bảo mình nữa không! - Kiều Lục Mạn làm xong việc đứng phắt dậy, cầm trên tay bản thảo rồi chạy vụt ra khỏi phòng làm việc.
5 phút sau...
- Tổng giám đốc bảo tôi nhắn lại cô Kiều lên phòng đổng sự trưởng để nộp lại tư liệu đấy ạ! - Thư Ký Trần giọng nói nhỏ nhẹ, dáng người mảnh mai, đoan trang, cười với Kiều Lục Mạn.
Kiều Lục Mạn ngẩn ngơ song cùng lúc cũng đổ mồ hôi vài giọt vì vừa nãy 3 chân 4 cẳng chạy bộ cầu thang từ tầng 2 đến tận tầng 7. Tại cái thang máy bị hỏng nên cô mới phải lao tâm khổ tứ đến như vậy! Đã thế tới nơi rồi thì lại phải rời đi để đi đến một "Level" cao hơn.
" Ôi! Cuộc đời sao nó lại gập ghềnh sóng gió đến thế? " ~~
---------------------
Phòng Đổng Sự Trưởng...
- Tiểu Trân! Tôi với cậu từ nhỏ là bạn đồng chí cốt, sao mới mấy năm thôi mà cậu có thể quên tôi nhanh vậy? - Lí Kiến Phong cười khẽ, lắc đầu nhìn người đối diện mình.
Quách Diệp Trân cầm trên tay cốc rượu vang đỏ, vắt chân chữ ngũ, quay mặt về một phía, từ từ thưởng rượu ngon:
- 25 năm sống trên đời! Tôi chưa từng quên đi bất cứ một mối quan hệ nào đi qua cuộc đời mình. Nói xem, cậu nghĩ tôi coi cậu là gì đây?
Lí Kiến Phong tiếp tục cười khẽ, đôi mắt sáng, một tay chống cằm lên thành ghế sofa đen tuyền êm ái. Dường như lộ rõ vẻ tinh anh quyến rũ và khí chất của người đàn ông.
- Haha... Suy nghĩ của Quách thiếu gia đây thì sao mà tôi biết được?
- Vậy thì coi như cậu không có bản lĩnh rồi.
- Oh! Theo như cậu nói chắc vẫn coi tôi là bạn đồng chí cốt nhỉ? *cười rạng rỡ*
Ha... "Đồng chí cốt"? Quách Diệp Trân hắn mà coi Lí Kiến Phong là bạn đồng chí cốt thì hẳn cả ba đời tổ tiên nhà hắn phải cúi đầu dưới chân tổ tiên nhà Lí Kiến Phong rồi.
Và... Quan trọng nhất quan điểm của hắn đơn giản chỉ là xưa khác nay.
Xưa là bạn, nay là thù. Trước giờ, Quách Diệp Trân yêu, ghét rõ ràng, tất cả đều phải có cơ sở thực tế.
Vốn từ khi còn nhỏ Lí Kiến Phong và Quách Diệp Trân nhìn vào thì cứ tưởng là đôi bạn chí cốt, lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Nhưng thực chất, Lí Kiến Phong lại chính là người bám dính lấy Quách Diệp Trân một bước không rời. Tuy đều là con nhà giàu sang phú quý, nhưng Quách Diệp Trân không hề tỏ vẻ mình là vàng bạc châu báu, cũng không kiêu ngạo hống hách như Lí Kiến Phong. Ở hắn, chỉ có tật xấu duy nhất đó chính là quá: "lạnh lùng - Băng giá- vô tâm".Vì vậy khi giao tiếp với một ai đó hầu hết chẳng một ai có thiện cảm với hắn. Tuy thế, Lí Kiến Phong lại là đứa đầu tiên muốn dính lấy hắn, có vẻ anh ta rất thích Quách Diệp Trân nên hồi nhỏ lúc nào cũng bắt nạt người khác nhưng đối với Quách Diệp Trân thì anh ta nghe theo răm rắp.
Đành vậy, không thích Lí Kiến Phong thì cũng phải dính lấy hắn vì chẳng có ai thích chơi với Quách Diệp Trân cả.
Nghĩ lại cái tuổi thơ ấy đến giờ hắn mới nhận ra rằng cuộc sống hiện tại quả thật có tốt hơn đôi chút... Có điều hắn vẫn cảm nhận thấy có chút gì đó khá trống vắng...
Trở về với vấn đề chính, Quách Diệp Trân đưa tâm trí của mình về hiện tại. Hắn như ngỡ ra được điều gì, cùng lúc lắc lắc cốc rượu vang đỏ trên tay, khẽ cười mỉm, nhìn Lí Kiến Phong với ánh mắt vô cùng bí ẩn.
- Ấu trĩ. Biết rồi còn hỏi!
- Ừ... Ừmm... - Lí Kiến Phong húng hắng vài tiếng sau câu nói của Quách Diệp Trân. Hành động đó của anh ta quả thật có chủ ý - miêu tả bằng 2 từ "mắc ói".
- Nói đi! Gọi tôi đến có việc gì?
- À không! Chỉ là... Hai bên tập đoàn chúng ta vừa mới hợp tác tốt đẹp nên tôi mới gọi cậu tới uống vài ly để chúc mừng chiến tích ấy mà. Tiện thể ôn lại chuyện xưa... Haha... * hấp háy, cười gượng*
Hừ... "Hợp tác tốt đẹp?"... Hợp tác tốt đẹp cái khỉ gì? Nếu Quách thiếu gia hắn không nể mặt gia đình Lí Kiến Phong trước đây đã đối đãi với hắn chu đáo, cộng thêm cái hợp đồng nhà anh ta với Quách lão gia 2 năm trước để mở rộng thị trường, thì còn lâu cái thằng bám dai như đỉa - Lí Kiến Phong mới có đủ tư cách ngồi đây nói chuyện với hắn đây.
Đúng là càng nhìn cái bộ mặt cười cười dối trá của Lí Kiến Phong thì lại càng làm cho Quách Diệp Trân chỉ muốn đấm anh ta vài cú. Xem ra Lí Kiến Phong "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ". Có vẻ trước giờ hắn đã quá nương tay với anh ta, nhưng giờ thì khác, chắc chắn Quách Diệp Trân nhất định sẽ làm một việc gì đó để làm cho Lí Kiến Phong phải nhớ nhung suốt đời. Còn Lí Kiến Phong cũng không kém phần mưu mô xảo trá, linh động chẳng khác gì "Ông hoàng băng giá" kia, chỉ là anh ta đang đợi thời cơ để "chơi" Quách Diệp Trân một vố phải điếng người.
Giữa ánh mắt của họ, tưởng chừng như có tia lửa điện chạy qua đánh "Rẹt" qua một cái. Sát khí nặng nề cũng không kém phần hối thúc cái xấu xa trong họ. Quách Diệp Trân lạnh lùng, tiếp tục uống rượu cho bằng hết một ly, cảm tưởng hắn đang ngấu nghiến một cái gì đó vô cùng gai mắt. Hắn đặt ly rượu với một lực khá mạnh xuống mặt bàn pha lê sáng lấp lánh, khiến chiếc bàn rung chuyển không yên:
- Ha... Đúng là rảnh rỗi!
Lí Kiến Phong lắc đầu, vẫn điệu cười rạng rỡ, dễ gần. Vừa nói, vừa rót rượu cho Quách Diệp Trân uống tiếp:
- Tôi nghe nói, cách đây 2 năm cậu đã kết hôn?
~~~~~~~~~~~~~~~~~
#Docnhatvonhi/end14
#Tobetheunique/end14
#Lin
#SupportMei
#ThanksXiaoYi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro